//Nô tài Tiểu Lý Tử khấu kiến Thái hậu!
Đông Thái hậu đang ngồi buồn rười rượi bên tách trà còn nghi ngút khói, nghe tiếng Tiểu Lý Tử…bà liền nở nụ cười rạng rỡ “Tiểu Lý Tử, ngươi đến rồi”.
//Bẩm Thái hậu, người đang mong nô tài sao?
Đông Thái hậu thở dài “phủ Thân vương có động tĩnh gì không?”
Tiểu Lý Tử thoáng buồn “bẩm Thái hậu nương nương, tin mật đưa về thì…việc ám sát ả xấu xí kia đã thành công”.
Đông Thái hậu cười lạnh “ả xú phụ đó chết chưa?”
//Bẩm Thái hậu…hiện tại thì tất cả các Thái y và Ngự y đều bất lực.
*Làm tốt lắm, ai gia sẽ ban thưởng cho ngươi thật xứng đáng.
//Nô tài xin cảm tạ ân điển của Thái hậu.
*Ngươi phải nên nhớ một điều là ả ta tuyệt đối không được phép sống sót. Ả còn sống ngày nào thì khiến cho Hoang nhi của ai gia nhục nhã ngày đó. Ả nhất định phải biến mất khỏi thế gian này.
//Nô tài đã hiểu, Thái hậu xin hãy yên tâm.
Đông Thái hậu phất tay “ai gia muốn được nghỉ ngơi”.
Tiểu Lý Tử cúi đầu và đi lùi về phía sau…
Sắc mặt Đông Thái hậu liền trở nên lạnh lùng “Giản Thuệ, ngươi không được phép sống tiếp, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi”.
……………
‘Vương gia!’
“Sao rồi?”
//Bẩm Vương gia…thần…
Tiêu Thần lạnh lùng nhìn vị Ngự y được mời đến từ Hoàng Cung “Vương phi của bổn Vương thế nào rồi?”
//Thần đã cố gắng hết sức, mong Vương gia tha tội.
“Không thể nào, nhất định là ngươi vẫn chưa dốc hết sức”.
Vị Ngự y chỉ biết ngậm ngùi im lặng!
Tiêu Thần đến ngồi bên cạnh giường Giản Thuệ và nắm chặt tay cô “Giản Thuệ, tỉnh lại đi…chúng ta cùng nhau tìm cách trở về Tiêu gia”.
Thấy Giản Thuệ vẫn nằm yên bất động, mặt mày nhợt nhạt. Tiêu Thần lo lắng, bản thân cũng không biết nên làm gì.
‘Vương gia, Thái hậu đến phủ’
“Bà ta đến đây làm gì?”
Điền Lang lắc đầu “thuộc hạ cũng không rõ lắm!”
“Các ngươi bảo vệ Vương phi cẩn thận, nhớ là không được để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào!”
‘Thuộc hạ đã rõ!’
Tiêu Thần đưa mắt nhìn Giản Thuệ thêm một lúc rồi mới đành lòng rời đi…
……………
“Mẫu hậu cát tường!”
Đông Thái hậu cười hiền hoà “Hoang nhi”.
“Mẫu hậu vượt đoạn đường xa đến phủ tìm nhi thần, chẳng hay là có chuyện gì?”
*À…ai gia đến tặng quà cưới cho con.
Tiêu Thần lạnh mặt, người ngu cũng đoán ra được Giản Thuệ bị ai ra tay, còn không phải bà ta đến để thăm dò Giản Thuệ đã chết chưa rồi không.
“Nhi thần tạ ơn Mẫu hậu!”
*Cũng sắp đến ngày thành thân rồi, chẳng hay Hoang nhi đã chuẩn bị đến đâu rồi?
“Thưa Mẫu hậu…mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong cả rồi, giờ chỉ đợi đến ngày là sẽ tiến hành thôi”.
*Giản Tình đâu? Ai gia muốn gặp cô ta, ai gia có quà cho cho cô ta.
“Bẩm Mẫu hậu, Vương phi của nhi thần đã trở về quê đón người thân đến phủ”.
*Ồ…vậy thì tiếc quá.
“Mẫu hậu có thể gửi nhi thần, nhi thần sẽ chuyển giúp Mẫu hậu”.
*Được, vậy phiền Hoang nhi rồi.
Đông Thái hậu đặt chiếc hộp xuống bàn và đẩy về phía Tiêu Thần.
Tiêu Thần nhận lấy “thay mặt Vương phi gửi lời cám ơn đến Mẫu hậu!”
Đông Thái hậu phất tay “không có gì, ai gia hồi cung đây”.
“Tiễn Mẫu hậu!”
Đông Thái hậu trở về cung với một tâm trạng vô cùng tồi tệ…“Hừ…Hoang nhi luôn ra sức bảo vệ cho ả xú phụ đó”.
//Thái hậu, người đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
*Tiểu Lý Tử, ngươi nhất định phải trừ khử ả xú phụ đó thì ai gia mới ăn ngon ngủ yên.
//Nô tài tuân chỉ…