Giản Thuệ từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một gian phòng lạ…“đây…đây không phải là phủ Thân vương, cũng không phải Tiêu gia. Đây là đâu?”
*Cô nương đã tỉnh lại rồi sao?
Giản Thuệ nhíu mày “Ông lão này là ai vậy chứ? Chết tiệt, mình thật xui xẻo…xuyên vào tiểu thuyết mà xuyên vào đúng cái người chết sớm, mình không biết cốt truyện phía sau viết như thế nào vì mình còn chưa kịp đọc, ông lão này còn chưa từng xuất hiện trong mấy quyển mà mình đã từng đọc. Mình đến đây như lọt vào một thế giới hoàn toàn xa lạ”.
*Cô nương có nghe thấy tôi nói gì không?
- Lão là ai? Sao tôi lại ở chỗ lão?
*Ta chỉ là một thầy thuốc ẩn cư nơi thâm cốc xa xôi này.
- Sao tôi lại đến được nơi này?
*Là phu quân của cô đưa cô đến đây nhờ ta cứu cô.
Giản Thuệ nhớ lại đêm hôm ấy, cô từng bị thích khách ra tay.
- Phu quân của ta sao?
Đạo lão vuốt râu “Cô nương sao vậy?”
Giản Thuệ trầm tư thật lâu “mình có phu quân từ bao giờ vậy chứ? Là ai chứ? Chẳng lẽ…”
*Cô nương.
- Thế chàng ấy đâu?
*Haiz…lẽ ra thì cô đã chết rồi, cậu ta vì đi tìm thuốc cải tử hoàn sinh cho cô mà vượt nghìn trùng gian nan lên đỉnh núi cao hái thuốc, không may bị trúng độc…
- Chàng ấy đâu rồi?
Đạo lão khẽ lên tiếng “cậu ta ở phòng bên cạnh”.
Giản Thuệ xuống giường…chạy qua phòng bên cạnh.
- Là Vương gia, đúng thật là chàng ấy rồi, chàng ấy vì cứu mình mà trúng độc sao?
Đạo lão đến bên cạnh Giản Thuệ “Cô nương, cô vẫn chưa khỏe, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi!”
- Chàng ấy thế nào rồi ạ?
Đạo lão thở dài “độc tố thấm vào tim, tình trạng hiện giờ của cậu ấy…e là lành ít dữ nhiều”.
- Vương gia…
*Cậu ta là Vương gia sao?
Giản Thuệ quỳ xuống trước mặt đạo lão “xin lão hãy cứu chàng ấy!”
*Ta sẽ dốc hết sức mình để cứu người, có qua khỏi hay không thì ta không chắc chắn lắm.
Giản Thuệ bật khóc “Vương gia! Ta xin lỗi chàng, vì ta mà chàng ra nông nỗi này”.
*Được rồi, cô nương về phòng nghỉ ngơi trước đã.
Từ đó…
Giản Thuệ ngày ngày giúp đạo lão sắc thuốc cho Tiêu Thần, thời gian qua rất lâu nhưng vẫn không thấy Tiêu Thần tỉnh lại. Điều đó không hề khiến cho Giản Thuệ và đạo lão nản chí.
Cho đến một ngày kia…
- Vương gia, chàng tỉnh rồi?
Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Giản Thuệ “Cô là ai?”
Giản Thuệ sững sờ nhìn Tiêu Thần “Vương gia, chàng sao vậy?”
- Đạo lão…
Nghe giọng hốt hoảng của Giản Thuệ, đạo lão buông tách trà xuống và nhanh chân đi vào phòng Tiêu Thần “đã xảy ra chuyện gì?”
- Chàng ấy…
Đạo lão thấy Tiêu Thần ngồi ngồi thừ người, ông liền bắt mạch cho Tiêu Thần.
Thấy đạo lão nhíu mày, Giản Thuệ lo lắng hỏi “chàng ấy sao rồi?”
*Cậu ta vì hôn mê quá lâu nên ảnh hưởng đến trí nhớ.
- Thế thì đến khi nào chàng ấy mới hồi phục vậy đạo lão?
*Cái này thì ta cũng không rõ, tuỳ duyên.
Tiêu Thần đưa mắt nhìn Giản Thuệ, thấy cô lo lắng cho mình mà khóc lóc, biết cô là người bên cạnh mình nhưng thật sự lại không nhớ nổi cô là ai.
“Bổn Vương muốn về phủ!”
Giản Thuệ kinh ngạc nhìn đạo lão “chàng ấy vẫn còn nhớ bản thân mình là một Vương gia!”
*Cậu ta chỉ mất một phần ký ức nào đó mà thôi.
- Vậy…
*Cô nương đừng quá lo lắng, cái này cần phải có thời gian. Hãy cho cậu ấy thời gian để nhớ lại.
- Đa tạ ơn cứu mạng của đạo lão, nếu có cơ hội thì Giản Thuệ nguyện sẽ báo đáp.
*Haiz…không có gì đâu.
Tiêu Thần không nói gì, chỉ đi đến bên bờ vực và nhảy về bên kia.
Giản Thuệ kinh ngạc “Vương gia, chàng bỏ ta lại đây sao?”
Tiêu Thần nhíu mày và rất nhanh quay trở lại.
Bất ngờ Giản Thuệ được Tiêu Thần ôm chặt và nhảy qua bên kia bờ vực.
- Đạo lão, ta phải đi đây…lão bảo trọng!
Cả hai cùng trở về phủ Thân vương, nhưng suốt cả chặng đường trở về phủ…Tiêu Thần không hề đối hoài đến Giản Thuệ.