Giang Nguyệt Cố Nhân

Chương 12: Cau mày


Tôi vẫn còn choáng váng, đồng nghiệp có lẽ cảm thấy tìm đúng hướng, nhìn tôi với sự tự tin cháy bỏng trong mắt, suy nghĩ càng ngày càng hoang dã: "Không bằng bỏ qua mấy khúc quanh đó đi, tiến thẳng lên, giết cho anh ta trở tay không kịp! ”

Suy nghĩ của tôi đình trệ, trống rỗng: "Tôi không thể đánh bại anh ấy."

"Vậy anh dùng sắc dụ anh ta, tôi nghĩ anh làm được."

...... Dạy rất tốt, lần sau đừng dạy nữa.

Đồng nghiệp cuối cùng đã rời đi, tâm trí của tôi dưới phép tẩy tinh thần này chấn động dữ dội, gió nổi lên, không thể lắng xuống.

Hình ảnh quá khứ ở chung với Tiết Viễn giống như đèn kéo quân biến ảo xoay tròn, tôi gian nan suy nghĩ, bạn cùng phòng, hoặc là nói bạn bè kiểu vậy à? Tiết viễn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bạn bè của tôi quá ít, không có giá trị tham khảo gì, hơn nữa Tiết Viễn là người cổ đại, lỡ như quan điểm tình bạn hữu nghị của hắn rất đặc biệt thì sao?

Tôi và hắn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu như hắn không có ý gì đó, tôi lại tùy tiện làm bậy, vậy ngay cả quan hệ hiện tại cũng không thể duy trì. Người bình thường chia tay cùng lắm là xóa phương thức liên lạc với nhau, tôi và hắn tách ra còn phải dời hộ khẩu.

Tôi có dám mạo hiểm như vậy để bộc lộ tâm ý của mình không?

Như thường lệ tan tầm ra cửa, Tiết Viễn vẫn ở đó chờ, lộ ra biểu cảm dịu dàng mà tôi đã quen thuộc. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, tôi lặng lẽ nhìn hắn, nghĩ, tôi không dám.

Có lẽ là tinh thần tôi sa sút có chút rõ ràng, bị Tiết Viễn nhìn ra. Hắn hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy? Không thoải mái ở đâu à?”

Tôi lắc đầu: "Không sao đâu, công việc hơi mệt mỏi."

Hắn không bỏ cuộc, nhìn tôi nghiêm túc, lại đưa tay sờ trán tôi, xúc cảm ấm áp dừng lại vài giây, đã lập tức biến mất.

Dưới sự kiên trì của Tiết Viễn, thể chất của tôi đã tốt hơn rất nhiều, sẽ không hụt hơi lúc leo lầu nữa, cho nên giờ phút này tim đập kịch liệt như vậy, tôi không thể tìm ra lời giải thích nào khác.

Cảm giác mất kiểm soát lạ lẫm đã thôi thúc tôi bỏ chạy, một cảm giác khác gần như sôi sục thúc đẩy tôi lại gần hắn hơn, cứ lôi kéo như vậy, tôi lại mất ngủ.

Tôi chán ghét nhìn trần nhà, đẩy chăn bông đứng dậy. Không bật đèn, tôi rón rén bước ra phòng khách ngồi xuống, giống như muốn tham thiền ngộ đạo, chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Đáng tiếc tuệ căn của tôi không đủ, nên không hiểu vẫn là không hiểu, chỉ có điều tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, nhưng đây có lẽ là một loại ảo giác, gặp lại Tiết Viễn sẽ vỡ tan.

"Hà Hoàn"

Đột nhiên sau lưng có giọng nói, tôi giật mình, đột ngột quay lại thì thấy Tiết Viễn đang ở gần đó..

Hắn ở đó từ khi nào? Tại sao không có âm thanh nào cả? Tôi đánh thức hắn dậy?

Tôi sững sờ nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Tôi... tôi không ngủ được. "Giống như nói một câu vô nghĩa.

Tiết Viễn nhìn ra ngoài một cái, lại nhìn vào trong: "Muốn ra ngoài đi dạo không? ”

Lúc này đang là rạng sáng, ngoài cửa sổ còn chưa có ánh sáng, màn đêm dày đặc như mực.

Tôi đi ra ngoài với hắn, ngoài trời không cógió, nhiệt độ không lạnh như mong đợi,





đèn đường sáng lên cô đơn trong bóng tối, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng mờ ảo trong những đám mây dày đặc.

Bầu trời đêm trong thành phố mông lung, muốn khen cũng chẳng có gì để khen, nhưng mà lần này Tiết Viễn không uống say, cũng không có ý kiến gì.

Xung quanh không có người, ngay cả một con mèo hoang cũng không thấy. Tôi và hắn đi dạo dọc theo lộ trình đi tập thể dục buổi sáng, đi qua không gian xanh công cộng, bước ra cổng, đi về phía công viên.

Công viên đêm khuya giống như thay đổi hình dáng, quạnh quẽ vắng vẻ, cành cây mọc rậm bên đường che khuất ánh sáng vốn không rõ ràng, con đường dường như dài hơn, mờ ảo hơn. Phía trước tối đen, tôi cũng không cảm thấy nguy hiểm, có lẽ là vì Tiết Viễn ở bên cạnh.

Hắn gần trong gang tấc, không nhanh không chậm đi cùng tôi, không ai nói một lời, tiếng bước chân lại chồng lên nhau, trong yên lặng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tôi xuất thần nghĩ, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi tiếp, cũng không có gì không tốt.

Bỗng nhiên, Tiết Viễn ra tay ngăn cản trước mắt tôi, tôi lúc này mới chú ý tới bản thân thiếu chút nữa đụng phải một nhánh cây rũ xuống.

Hắn trực tiếp bẻ gãy cành cây nhỏ này, cầm trên tay.

Những chiếc lá trên đầu cành đung đưa trước mắt tôi, tâm trí tôi cũng chuyển động theo, tôi nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh đã bao giờ nghe nói về ''Phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người' chưa?”

Tiết Viễn không suy nghĩ nhiều, thậm chí bước chân cũng không ngừng: "Như thế này? ”

Động tác trên tay hắn quá nhanh, tôi không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua, theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ thấy cành cây vừa rồi xuyên qua lá cây cách đó không xa.



Tôi trợn mắt cứng lưỡi, vốn chỉ muốn cùng người trong nghề thảo luận tính chân thật, nhưng không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến, người này thật sự là cao thâm khó lường khủng bố như vậy, tiểu thuyết võ hiệp trình chiếu vào hiện thực.

Hắn vẫn rất bình tĩnh, trông càng có vẻ cao thâm.

Hứng thú của tôi bị khơi dậy, linh hồn bùng cháy xưa kia có dấu hiệu rục rịch, nhịn không được tiếp tục hỏi: "Vậy anh có thể bay không? Chính là khinh công trong truyền thuyết. ”

Hắn dường như bị tôi chọc cười, nghiêm túc trả lời: "Quá khoa trương, nhưng..."

Nói nửa đoạn, hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía, tôi nghi hoặc: "Anh đang nhìn cái gì vậy? ”

"Xem có giám sát không."

"Hả?"

Hắn nhìn quanh một lần, rất nhanh có đáp án, không đợi tôi kịp phản ứng, đột nhiên đưa tay ôm lấy tôi ——

Cảm giác mất trọng lượng đến bất ngờ không kịp đề phòng, tôi cả kinh suýt nữa hét lên thành tiếng, gió lạnh gào rít bên tai xen lẫn tiếng xào xạc của cành cây, nhưng lại không hề chạm tới lá cây, Tiết Viễn ôm tôi rất chặt.

Sau vài lần thăng trầm, mọi thứ dần lắng xuống, tôi miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện mình ngồi trên cành cây, cành lá đan xen, trong bóng tối không thấy được cao bao nhiêu, mà bốn phía đều là ngọn cây mọc um tùm, bầu trời đêm trên đỉnh đầu nhìn không sót một chút nào.

Kinh hoàng chưa yên, tôi nói không nên lời, tay còn nắm chặt góc áo Tiết Viễn. Hắn vẫn ôm tôi như cũ, nhiệt độ cơ thể kề sát xuyên qua quần áo, hắn nhìn tôi cười: "Vui không?" ”

“...... Vui lắm. "Quá kích thích, tàu lượn siêu tốc còn thua xa, nhảy lầu à thường thôi.

Lòng can đảm của tôi lớn hơn dự kiến, không mất nhiều thời gian đã thích nghi.

Không khí ở trên cao hơi lạnh, dường như còn trong lành hơn. Bóng cây dưới chân hỗn loạn, bầu trời đêm rộng lớn vô biên, ngẩng đầu lên có thể thấy vầng trăng tròn sáng ngời, mây mù đã tan từ lúc nào không hay. Xa hơn, thành phố vẫn lặng lẽ ngủ yên.

Tôi lẩm bẩm cảm thán: "Anh ngay cả cái này cũng biết... tôi cứ nghĩ những thứ trong tiểu thuyết đều là giả. ”

Tiết Viễn cười cười, giọng nói rơi vào tai tôi: "Việc này ngay từ khi còn nhỏ đã phải luyện tập, người hiện tại sẽ không tốn công sức luyện cái này. ”

Tôi tò mò nhìn hắn, hắn đưa tay bẻ một cành cây khác, nhìn bầu trời xa xa, nhớ lại: "Khi đó tôi tận tâm cân nhắc con đường lệch lạc này, quyết tâm muốn làm đại hiệp vô tung vô ảnh, binh thư đứng đắn không đọc, khiến cha tức giận đuổi đánh khắp sân, tôi liền bay lên nóc nhà trốn tránh. ”

Tiết Viễn không nhanh không chậm nói, khi kể lại những chuyện này, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh trăng trong sáng phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tôi ở quá gần, dường như sắp rơi vào những năm tháng dài vinh quang ấy.

Cuộc đời vô thường, Tiết Viễn vẫn là cầm lấy binh thư, trở thành tướng soái nhất quân, sau một ngàn năm, hắn càng ngày càng xa ước mơ thuở nhỏ.

Xung quanh yên tĩnh, không gió cành cây đứng yên, những ký ức cũ chôn sâu trong dòng sông lịch sử đã được trục vớt, rơi vào tai của tôi, tạo thành gợn sóng trong lòng. Một đêm bình thường lại kỳ dị như vậy, chỉ có bầu trời và ánh trăng không thay đổi.

Tôi nhìn hắn, hắn dừng một chút, sau đó đột nhiên nhìn tôi, tầm mắt đột nhiên va chạm.

Không biết thấy được cái gì, hắn dừng lại một lúc rồi thở dài, trong nụ cười dường như có chút bất lực và buồn bã.

“ Cậu lúc nào cũng cau mày thế” Hắn nói