Nói chuyện xong, tôi đặt điện thoại xuống, thở dài, ngắn gọn nói với Tiết Viễn: "Bà ngoại em xảy ra chuyện, em phải về quê một chuyến. "
Tin tức này có thể là đột ngột với hắn, bởi vì ở chung lâu như vậy, tôi cho tới bây giờ chưa từng nói cho hắn biết về gia đình của mình.
Thực ra, đối với tôi, tên người và địa điểm trên điện thoại, đã nhiều năm tôi chưa từng nghe tới, xa lạ đến mức khiến người ta không cách nào thích hợp, nếu thời gian dài thêm chút nữa, tôi đại khái sẽ cảm thấy mình là từ trong tảng đá nhảy ra.
Tiết Viễn không hỏi gì nhiều, chỉ nắm tay: "Tôi sẽ ở bên em "
Trước tiên xin nghỉ phép, mua vé tàu gần nhất, sau khi xuống xe giẫm lên mặt đất, cảm giác xa cách càng thêm rõ ràng, trấn nhỏ này thay đổi thật sự quá lớn.
Gạch lát nền quảng trường ga xe lửa sáng bóng, đám người tứ xứ chen nhau ào ạt kéo đến, tôi thân ở trong đó, giống như bèo nhỏ, chỉ có Tiết Viễn ở bên cạnh là quen thuộc, vững vàng dắt tôi đi.
Bà ngoại đột ngột đổ bệnh, người trong viện dưỡng lão đưa bà đến bệnh viện. Tôi không biết họ liên lạc với tôi bằng cách nào, có lẽ tìm tôi dễ hơn tìm mẹ tôi.
Mẹ tôi là một người rất không đứng đắn, khi còn trẻ bị cảm xúc làm cho choáng váng đầu óc, gả cho ba tôi càng không ổn.
Đợi đến khi bà dần dần tỉnh ngộ, hối hận không kịp, tôi đã có thể chạy nhảy, mà bà ấy hoàn toàn tâm như tro tàn, cao chạy xa bay, giống như ba tôi bặt vô âm tín, tôi lúc đó đang chuẩn bị thi vào cấp ba. Nhờ hai vị phúc đức này, tuổi dậy thì của tôi tự do phát huy, giống như một dòng sông ngầm, tối tăm nhấp nhô và mù mịt.
Vai trò của bà ngoại trong quá trình trưởng thành của tôi cũng rất mơ hồ, để lại trong tôi một ấn tượng bí ẩn và thờ ơ. Bà ngoại không coi trọng hôn sự của mẹ tôi, cũng không thích tôi lắm. Mối quan hệ giữa mẹ và con gái ngày càng xấu đi sau khi mẹ tôi kết hôn, khi tôi còn nhỏ ở trong một ngôi nhà quê cũ một thời gian, sau đó không còn liên lạc với nhau nữa.
Không nghĩ tới cách nhiều năm lại gặp lại nhau, lại là lần cuối cùng -- tôi mau chóng chạy tới bệnh viện, bác sĩ thấy tôi, lời nói rất uyển chuyển, tóm lại chính là phải chuẩn bị hậu sự.
Điều này thật sự làm cho người ta trở tay không kịp, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn Tiết Viễn, hắn đang quan tâm nhìn tôi, đặt tay lên lưng.
Tôi lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm lấy tôi, đèn sợi đốt sáng ngời mà sạch sẽ, những dụng cụ không biết tên tạo ra âm thanh máy móc đơn điệu.
Bà ngoại trước mắt già đi rất nhiều, tựa hồ thân hình so với trong trí nhớ của tôi càng thêm gầy nhỏ, chìm trong giường bệnh, hô hấp yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, sẽ không từ trên cao nhìn xuống híp mắt lạnh lùng nhìn tôi, cũng sẽ không dùng giọng quê nồng đậm nói những lời cay nghiệt kia nữa.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên giường bệnh, chú ý đến bàn tay gầy trơ xương của bà ngoại đặt bên ngoài chăn đệm. Đột nhiên nghĩ đến, người bình thường tại thời điểm này sẽ làm như thế nào, chắc là đang cố nắm tay người già nói điều gì đó?
Tôi nhìn bàn tay đầy khe rãnh, gầy gò không có sức sống, cố vớt vát trong ký ức cũ mơ hồ - tôi hình như chưa bao giờ nắm tay bà ngoại.
Trong khi tôi đang do dự, chiếc máy bên cạnh tôi phát ra tiếng kêu, tôi đột ngột nhìn lên - điện tâm đồ thẳng đứng. Trong tim tôi chợt nhói đau, như thể một thứ gì đó tôi chưa từng nắm giữ đã vụt mất, vĩnh viễn không trở về nữa.
Nhân viên y tế quá trình làm việc thuần thục, tôi hoàn toàn dựa theo chỉ dẫn của bọn họ mà làm.
Nhưng tôi vẫn còn có chút bối rối, trong tay đang nắm giữ hai tờ đơn, đầu óc cứ rối bời, quên mất mình phải đi đâu trước. Lúc này tờ đơn bỗng nhiên bị rút đi, thay vào đó là một chai nước ấm, Tiết Viễn nắm tay tôi, nhẹ giọng nói: "Để tôi làm, em nghỉ ngơi một lát đi. "
Sau khi bận rộn, bầu trời đã tối, tôi và hắn trực tiếp ở trong khách sạn gần đó, Từ cửa sổ của căn phòng, tôi có thể nhìn thấy tòa nhà bệnh viện rực rỡ ánh đèn, xa hơn là ánh sáng của hàng ngàn ngôi nhà, là quê hương đã xa lạ từ lâu của tôi, không cách nào quay về.
Tôii kéo rèm cửa lại nằm xuống giường. Tiết Viễn vừa từ phòng tắm đi ra, ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn tôi dưới ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp.
Tôi suy nghĩ chọn lời, từ từ nói với hắn sự thật: "Thực ra, cha mẹ em đã không quan tâm em từ lâu, bà ngoại không liên lạc, vì vậy... Em cũng không có cảm giác gì nhiều. "
Cho nên hắn không cần lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy. Tôi hôn khoé môi hắn, ý bảo mình không sao, chỉ là lòng hơi rỗng, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, ngủ một giấc là được.
Cũng không biết Tiết Viễn có cảm giác như tôi không, từ những lần nói chuyện phiếm trước kia có thể nhìn thấy, quan hệ giữa hắn và cha mẹ mình rất thân mật, khi tin dữ ập đến có lẽ là điều vô cùng khó chấp nhận, không giống như tôi sớm đã quen với sự xa cách của người thân. Cuộc sống mỗi người đều có khó khăn riêng
Tiết Viễn không nói tiếp, giơ tay tắt đèn, nằm trong chăn bông, ôm chặt tôi hơn.
Người hắn nóng hổi, ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của dầu gội, cũng có thể cảm thấy lồng ngực ngột ngạt rung lên khi hắn nói. Trong bóng tối, hắn bảo: "Em có thấy cô đơn không?"
Một câu nói khiến tôi khựng lại.
Giống như một con tàu đang đâm thẳng vào đá ngầm dưới đáy biển mà không hề hay biết. Từ khi đâm xuống, tôi vẫn luôn duy trì bình tĩnh thờ ơ, giờ đây lại có một vết nứt. Tôi sững sờ một lúc, đáy mắt đột nhiên có chút khó chịu, sau đó liền muốn khóc.
Cảm xúc khó tả dâng lên, tôi không biết nên chống đỡ như thế nào, càng không biết trả lời Tiết Viễn ra sao, cơ thể tôi cứng đờ, chỉ có thể im lặng nắm lấy vạt áo của hắn, áp trán vào.
Tiết Viễn cũng không nói nữa, cánh tay đằng sau siết chặt vuốt ve lưng tôi thật nhẹ và chậm chạp, như muốn an ủi tôi.
Tôi vùi mình vào hơi thở ấm áp của hắn, cuối cùng cũng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ say.
Chuyện tiếp theo không phức tạp như tôi dự đoán, bà ngoại đã sớm có chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, ngay cả hộp tro cốt và vị trí nghĩa trang cũng đã chọn xong.
Cho đến khi chôn cất xong, ngoại trừ những người từ viện dưỡng lão ra thì không còn ai, tôi đã tưởng tượng ra cảnh mẹ tôi xuất hiện vào một khoảnh khắc nào đó, nhưng điều đó không thành hiện thực, chỉ có Tiết Viễn ở bên cạnh tôi.
Bầu trời xám xịt, bia mộ chỉ toàn màu xám trắng san sát nhau, gió lạnh thông suốt, thổi không tan được tịch mịch.
Quan hệ giữa tôi và nhân gian đã thưa thớt lại còn nhạt nhẽo, lúc này lại chặt đứt thêm một cái.
Gió lạnh làm cho đầu óc thanh tỉnh, tôi nghĩ, tối hôm qua Tiết Viễn nói không sai. Nếu hắn không xuất hiện, tôi sẽ quen với cô đơn. Nhưng hôm nay hắn thật sự đứng ở bên cạnh tôi, tôi liền phát hiện thì ra một mình khó khăn như thế, căn bản không cách nào chịu đựng được.
Lúc đầu hắn hỏi: " Em có thể đừng rời xa tôi được không", lời này phải để tôi nói mới đúng.
Tôi tiến lại nắm tay hắn, hắn nhìn tôi: "Sao vậy?"
"Lạnh quá," tôi đáp.
Tiết Viễn vươn tay ôm lấy tôi, chặn lại vài phần hơi lạnh của gió bắc: "Về nhà thôi."
Vội vã nói lời tạm biệt với thị trấn nhỏ này, tôi trở về ngôi nhà từ lâu của mình.
Ngay khi tôi nghĩ rằng cuộc sống đã trở lại đúng hướng, mọi thứ đã trôi qua, viện dưỡng lão lại gọi điện và nói rằng sẽ gửi di vật của bà cho tôi. Một vài ngày sau, tôi nhận được một gói đồ to đùng.
Bên trong là một ít đồ dùng sinh hoạt, còn có các loại sách vở cùng đồ trang trí, thoạt nhìn cổ kính, quá khứ của bà ngoại và lịch sử gia tộc của mình, tôi hoàn toàn không biết gì cả, không biết bên trong này có đồ cổ thật hay không, có lẽ có thể mời vị đồ cổ sống trong nhà kia phẩm giám một chút.
Đồ đạc được sắp xếp chỉnh tề, bị lấy ra từng tầng, chỗ sâu nhất đặt một cái hộp gỗ sơn mài nhỏ xinh, mở ra nhìn, bên trong thế mà là một là một viên ngọc bội nhỏ, trong suốt, tràn đầy ánh sáng, thoạt nhìn giá trị không nhỏ.
Tôi hít vào một hơi khí lạnh, chẳng lẽ tổ tiên tôi rất giàu có, xuất thân từ tầng lớp quý tộc phong kiến nào đó sao? Sao không ai thông báo cho tôi biết hết vậy?
Tôi muốn nhìn kỹ ngọc bội này, nên lấy nó ra giơ lên cửa sổ, hướng về phía ánh sáng mặt trời, đang muốn nghiên cứu thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động.
Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Viễn đứng bên cạnh cửa, trạng thái kinh ngạc và cứng đờ chưa từng có, lúc này vẻ bình tĩnh thường ngày cũng biến mất.