Thế giới này giống như một trò chơi được sắp đặt sẵn. Mọi thứ đều có quy luật tất yếu nên có, giống như việc những kẻ quyền lực ngự trị đỉnh cao, nơi mà tiền tài địa vị chi phối. Họ luôn hiểu rõ cách thao túng luật chơi để điều khiển kẻ khác như một quân cờ. Còn những kẻ thấp kém ở dưới đáy, dù có cố gắng đến đâu vẫn bị cuốn vào xiềng xích, mãi chẳng tài nào thoát ra.
Song, vẫn có những con người luôn cố chấp liều mình thoát khỏi cái quy luật tất yếu đấy.
…
Dạ tiệc sang trọng, thời điểm mười giờ khuya.
Nơi cấu trúc bên ngoài dát vàng, quy mô rộng lớn xa hoa, khu khách sạn hiện lên mỗi lúc một lộng lẫy tựa hồ như cung điện thời xa xưa. Từng ngọn đèn chùm treo lơ lửng, thiết kế tỉ mỉ tỏa nên ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.
Trong phòng tiệc, dàn nghệ sĩ ưu nhã cất lên những tiếng vĩ cầm du dương, giai điệu da diết lòng người.
Phía trung tâm, người con gái dịu dàng tỏa sáng trong bộ lễ phục trắng, trên tay cầm cây vĩ cầm đặt lên hõm vai. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, ôn nhu như nước lại trong sáng khiến bao người mê đắm nhan sắc.
Hiện giờ, đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, chầm chậm cảm nhận điệu nhạc, như muốn đem bản thân hòa vào với từng giai điệu.
Bao nhiêu người đồng loạt hướng ánh mắt về phía người con gái đó, lời nói không che giấu được sự khen ngợi.
Ai ai cũng đều biết, đó là đại tiểu thư duy nhất tên Giai Mễ, đứa con gái nuôi của Giai Ung. Nhan sắc lẫn tài năng đều có, chỉ tiếc một điều, người con gái đó lại không thể nói được.
Sảnh tiệc đông đúc, đều là những người địa vị lớn thuộc tầng lớp thượng lưu.
“Con gái nuôi của ngài Giai Ung, càng lớn lên càng xinh đẹp. Thật sự chỉ muốn đem nhan sắc này về làm của riêng mà chiêm ngưỡng.”
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trên tay cầm ly rượu vang, chất rượu sóng sánh khẽ lắc nhẹ thành ly. Ánh mắt nhìn người con gái đứng nơi trung tâm đánh đàn càng dâng lên tà ý không hề che giấu ở đáy mắt.
Giai Ung đảo ánh mắt nhìn đứa con gái của mình, trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc, ông ta cười châm chọc mà lên tiếng. Thế nhưng ánh mắt rõ ràng không hề đề phòng, ngược lại còn tùy hứng mà tiếp chuyện.
“Lục tổng thật biết đùa, Giai Mễ nhà tôi cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Sao có thể tùy tiện để ngài nói muốn đem làm của riêng dễ dàng như thế? Chí ít tôi cũng phải có lợi ích, ngài nói đúng không?”
Người đàn ông tên họ Lục khẽ nhướng môi, sau một đợt nhấp rượu, ông ta càng lúc càng dâng cao sự hứng thú.
“Chỉ mới mười sáu tuổi?”
Nhìn người con gái xinh đẹp thanh thuần, mang theo dáng vẻ quốc sắc thiên hương, cơ thể phát triển đầy đặn như thế, ông ta nào nghĩ đến lại chỉ là một đứa con gái chưa trưởng thành.
Nhưng rõ ràng, ánh mắt mỗi lúc càng dâng lên toan tính của sắc dục. Không đủ tuổi thì sao chứ? Trần đời ông ta nếm đủ thứ rồi, nay chỉ là một ngọn cỏ xanh, ông ta hiển nhiên muốn thử.
“Tôi nghĩ, thứ gì cũng cần phải có công bằng. Đứa con gái của tôi chỉ mười sáu, lại không thể nói được, e rằng sẽ làm mất nhã hứng của ngài Lục.”
Giai Ung thở dài tiếc nuối, chậm rãi quan sát biểu cảm của người đàn ông họ Lục, câu từ mang theo sự từ chối, nhưng rõ ràng càng lúc càng mời gọi lợi ích đối với sự giao dịch này.
Người đàn ông họ Lục nhướng mày, để rồi nở nụ cười.
“Đúng vậy, người Lục gia tôi làm việc trước giờ phải đi đôi với sự trao đổi công bằng. Theo như tôi được biết, dạo gần đây ông Giai gặp khó khăn trong việc chuyển hàng hóa nhập về từ biên giới, các viên quan cảnh sát đang giam giữ chờ ngày tra xét. Nếu ông muốn, tôi sẽ giúp ông thoát tội mà không phải đút lót bất kỳ số tiền nào. Đồng thời đống hàng vẫn sẽ không mất đi.”
Nghe lợi ích, đôi mắt Giai Ung lập tức sáng lên, nhìn vào ánh mắt chăm chú của tên họ Lục đang theo dõi con gái mình.
Ông ta rõ một điều, người đàn ông này chắc chắn sẽ bằng mọi giá có được đứa con gái của ông ta.
Vì vậy, Giai Ung làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn tham lam ẩn ý đưa thêm yêu cầu.
“Dù gì, đứa con gái của tôi vẫn non nớt, chỉ sợ không thể phục vụ ngài đến nơi đến chốn…”
Tên họ Lục nhướng máy, để rồi một lần nữa lên tiếng.
“Dự án bất động sản phía Đông tại thành phố, nếu ông muốn, toàn bộ tôi sẽ chuyển nhượng với khoảng lợi nhuận lớn tiền tỷ…”
Chưa dứt lời, Giai Ung lập tức lên tiếng.
“Được, trong đêm nay tôi sẽ đem con gái đến kiếm ngài. Ngài yên tâm!”
Kẻ tham lam thì chưa bao giờ là biết đủ.
…
Hơn một giờ khuya.
Sau khi giao lại đứa con gái cho tên họ Lục, Giai Ung ung dung thưởng thức rượu, xung quanh một vài nữ phục vụ tiện tay đấm bóp khắp người, khung cảnh xa hoa vô cùng.
Sau đêm nay, mọi thứ ông ta sẽ dễ dàng mà có được.
Chỉ là khi đang chìm trong men say, Giai Ung lại nghe tiếng gõ cửa liên tục, hòa vào giọng nói tức giận hùng hổ của nam nhân.
Chưa định thần, cửa phòng lập tức bị đập phá.
Một dàn vệ sĩ tức giận bước vào, trên tay vác lẩy cổ áo của Giai Mễ lôi xồng xộc ném thẳng xuống nền đất khiến cô ngã nhào đau đớn.
Khắp người cô hiện tại lem luốc, vết thương chồng chất vô cùng thảm hại. Cô lên tiếng những thanh âm ú ớ đáng thương, chỉ biết dùng ánh mắt phản kháng, giọt lệ tuôn như mưa, đôi môi vết bầm và máu hòa vào, gò má cũng bị tát đến hằn đỏ.
“Mẹ kiếp! Giai Ung, con gái của ông vừa làm đả thương Lục tổng của chúng tôi. Ông đây là đang coi mạng quá nhỏ sao? Đúng là thứ rác rưởi, được để mắt vốn là phúc đức, kết quả làm thành trò này.”
Giai Ung nghe vậy, dù trong cơn men ngà say cũng lập tức tỉnh táo. Vội vàng liếc nhìn đứa con gái của mình, để rồi tiến lại gần phía vệ sĩ.
“Xin thứ tội, con bé dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chưa nếm mùi đời. Chi bằng để tôi bù đắp lại cho Lục tổng người khác, còn về đứa con gái này, tôi sẽ tự tay dạy dỗ lại.”
Đám vệ sĩ cau mày tức giận, một tên nhìn Giai Mễ bị ném trên nền sàn không nhịn được mà hung hăng dùng chân đạp mạnh vào khiến cô đau đớn co rúm người.
“Tốt nhất nên dạy dỗ cho tốt, còn giờ thì kiếm người bù đắp cho ông chủ của chúng tôi.”
Vốn muốn dạy dỗ Giai Ung, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ông chủ Lục của bọn họ đang trong lửa giận chất đống, nếu còn dây dưa ở đây chỉ e rằng mạng họ ngày mai cũng không còn.
…
Thỏa thuận xong xuôi, đám người liền rời đi.
Kết quả rời đi không lâu, trong phòng đã vọng lại tiếng roi da quất lên, lực đạo mạnh, thanh âm hòa vào như thể cơn giận tựa vũ bão, cứ thế trút xuống cơ thể nhỏ bên dưới từng đợt một.
“Con ngu này!”
Giai Mễ chịu đau, bởi vì không thể nói nên sự tủi thân dâng lên đỉnh điểm, cô khúm núm lại, muốn tự co quắp chính mình để giảm thiểu cơn đau này, nước mắt mỗi lúc một lưng tròng, hòa vào vệt máu trên gương mặt.
“Tao nhận nuôi mày không phải để làm một con búp bê sống không biết nói, mày phải kiếm tiền cho tao biết không? Quyến rũ đàn ông, đem về lợi nhuận. Mày câm thì còn có gương mặt sử dụng được, nếu không thể sử dụng gương mặt và cơ thể, mày nghĩ tao đem mày về nuôi nấng làm gì?”
Đám người hầu xung quanh câm lặng, một câu cũng không dám lên tiếng. Rõ ràng đã quá quen.
Tiếng roi do ngày một như vũ bão, rõ ràng có thể giết ch.ết một người.
“Điều này còn diễn ra một lần nữa, mạng sống của mày tốt nhất không cần giữ!”
Giai Mễ cắn chặt môi đến bật máu, cảm tưởng như thể da thịt không còn là của chính mình nữa. Nét mặt đau đớn nhưng vô cảm.
Đây vốn cũng không phải lần đầu cô bị đánh như thế.