Nhìn Giai Mễ bị hắn dọa cho run rẩy, ánh mắt Nhiếp Tần Duật bỗng chốc xuất hiện sự mềm lòng trong vài giây, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Nhiếp Tần Duật tự nhiên, cứ thế dựa đầu hắn lên bả vai cô, để thân thể cô áp sát vào người hắn, tư thế cực kỳ ám muội.
Giai Mễ hoảng loạn nhìn người đàn ông ngay sát bên cạnh, ở khoảng cách gần, sườn mặt hắn hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình, cả người mang theo khí chất kiêu hãnh quý tộc nhưng toát ra vẻ phong lưu.
Cô cầm bút, muốn giao tiếp với hắn, hiển nhiên ánh mắt Nhiếp Tần Duật nhìn về hướng cô đang vụng về ghi chữ, bởi vướng ánh mắt săm soi của hắn mà nét chữ nguệch ngoạc hẳn.
“Tôi muốn trở về, đêm khuya rồi, ngài vẫn nên nghỉ ngơi.”
Nhiếp Tần Duật nhìn, nhưng rồi trực tiếp đem tờ giấy cùng cây viết ném qua một bên, làm như hắn không thấy.
“Đến cũng đã đến rồi, còn cô muốn về hay không đều phải nhận lệnh của tôi. Cô có gan đến, lại không có gan “hầu” tôi đêm nay?”
Giai Mễ nắm chặt bàn tay lại, biểu cảm hoảng loạn hẳn.
Ánh mắt Nhiếp Tần Duật thoáng hiện ý cười, đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo của hắn xuất hiện sự hài lòng, dường như rất thích thú khi làm cho người con gái nhút nhát này sợ.
Hắn chỉ mới ôm, còn chưa làm ra loại chuyện gì quá đáng đã run rẩy đến mức này.
Nhưng mà nếu chỉ đơn thuần trêu chọc như thế, vốn không đúng với bản tính của hắn.
“Vết thương như nào rồi?”
Nhiếp Tần Duật nhớ đến, dù cho ôm cơ thể Giai Mễ từ phía sau, hắn vẫn phần nào cảm nhận được vết thương sau lưng cô, hắn rõ một điều sẽ rất xấu, để lại ảnh hưởng trên cơ thể không tài nào xóa bỏ được.
Giai Mễ ra hiệu đã ổn, nhưng Nhiếp Tần Duật không quan tâm, hắn muốn tự kiểm nghiệm.
Bàn tay đặt trên làn da mềm mại, mỗi nơi lướt qua đều mờ ám hết thảy, hơn hết là khi bàn tay hắn tiếp xúc trên gương mặt cô thì Giai Mễ phản ứng mãnh liệt hơn.
Cô nghiêng đầu đối diện với tầm nhìn của hắn, thế nhưng sự tiếp xúc vừa gần gũi mờ ám ở khoảng cách ngắn này lại không thể phản kháng. Đột ngột bàn tay hắn siết nhẹ cằm cô lại, cưỡng chế đem gương mặt đối diện với hắn, một nụ hôn không báo trước đặt lên.
Đôi môi hắn nóng bỏng, hơi thở mạnh mẽ bao phủ lên, vương vấn quanh quẩn giữa không gian cả hai.
Trong chốc lát, bàn tay thô ráp của Nhiếp Tần Duật áp từ phía sau lưng mảnh mai của Giai Mễ, cách một lớp vải, chầm chậm đặt lên cảm nhận những vết thương.
Hiện tại vết thương đã khô, hắn có thể tưởng tượng được vết thương đó như nào.
Mảng máu đông, sẽ để lại sẹo.
Nhiếp Tần Duật chưa từng nghĩ sẽ giao du với cô, trên căn bản hắn thích sự hoàn mỹ, những người phụ nữ trước kia bên cạnh hắn đều hết sức lấy lòng khiến hắn thoải mái, cơ thể cũng là hoàn hảo quyến rũ, từng chút một thể hiện chỉ để đổi lại cái ánh nhìn của hắn.
Điểm chung bởi vì sợ khiến hắn mất hứng.
Việc đem Giai Mễ về, đến tận phút cuối mới phát hiện không thể sử dụng cô, không những thế hắn còn nảy sinh lòng trắc ẩn chỉ vì gương mặt ngây thơ van xin của cô mà giữ lại.
Nhiếp Tần Duật hắn quả thật có vấn đề, bản thân vậy mà vì cô mà bị ảnh hưởng.
Nhất là khi trong nụ hôn với Giai Mễ, hành vi non nớt của cô từng chút một kích thích hắn.
Trời sinh một người đàn ông có bản năng đối với phụ nữ chỉ là điều bình thường, trước giờ việc xảy ra ham muốn nằm ở việc hắn muốn hay không, còn hiện tại rõ ràng bản thân có thể tự chủ dừng lại, nhưng hắn lại không muốn.
Ánh mắt Nhiếp Tần Duật lúc này, so với bình thường rõ ràng như thể bị hun một lớp lửa, từng chút một ánh lên ham muốn.
Giai Mễ bất lực cản hắn trong vô vọng, những thanh âm không rõ lời cất lên, ý thức từng chút bị tiêu tán.
Đột ngột, Nhiếp Tần Duật một tay bế bổng cô lên, đem cô xoay người mắt đối mắt, không còn ở thế gượng gạo bị động ban đầu.
Tư thế thay đổi, nhưng nụ hôn của Nhiếp Tần Duật vẫn không hề dừng trên đôi môi, hôn một cách lưu luyến như tìm thấy mật ngọt, dần dần nụ hôn di chuyển, cảm giác ướt át từ đầu lưỡi hắn dời xuống cổ, trên da thịt mịn màng như tơ lụa, đến hõm cổ cao, xương quai xanh mê người…
Bàn tay thô ráp của hắn không an phận, cảm giác nóng rực khi chạm vào đùi non mịn khiến Giai Mễ tỉnh táo lại, ánh mắt ngây thơ như nai nhỏ phủ một tầng lệ phản kháng trong câm lặng, gương mặt đỏ ửng động tình.
“Ưm…”
Biểu cảm này, Nhiếp Tần Duật hoàn toàn thu gọn lại trong tầm ngắm của hắn, ánh mắt mang đầy dục vọng của dã thú nhìn con mồi hoảng loạn mất phương hướng, rõ ràng vừa dấy lên sự thương xót, nhưng đồng thời kích thích đối phương muốn hung hăng chiếm đoạt làm của riêng.
Hắn nhìn gương mặt Giai Mễ, cổ họng trở nên khô khốc, mùi hương ngọt ngào của cô vẫn vương vấn quanh chóp mũi hắn.
“Đừng sợ hãi, tôi không bắt ép, đều là em tự nguyện.”