Dạo gần đây, trên các mặt báo lớn tại thành phố Thiềm Sá rầm rộ tin tức. Một doanh nhân lớn nước ngoài muốn sát nhập đầu tư, dự án triển khai đã kéo dài hàng tháng liền, mức vốn đầu tư tương đối cao thuộc hàng top đứng đầu. Hơn thế uy quyền của nhà tài phiệt lớn đó cũng khiến chính phủ lo sợ không dám đá động gì nhiều.
Tuy nhiên, lại gặp trục trặc khi sát nhập vào. Bởi cách biệt quốc tịch lẫn độ tương thích. Nếu muốn sát nhập lâu dài, đây vốn không phải là một ý kiến hay với nhân vật lớn đó.
Trang thông tin chính phủ viết nội dung bài báo, mỗi thông tin đều là tường tận chuẩn xác.
[Chính phủ đã xác nhận, số tiền chi trả để thực hiện sát nhập và đầu tư vốn không hề nhỏ khi lên đến tận 20 triệu USD, mức vốn thuộc hàng đầu bảng. Mặc dù người đứng đầu tập đoàn sở hữu uy danh và thân thế lớn nhưng nhà tài phiệt này vẫn phải đối diện những bài toán dài hạn về chiến lược hợp nhất. Các chuyên gia nhận định, nếu không tối ưu hóa mô hình, khả năng bền vững của dự án sẽ gặp nhiều rủi ro.]
Theo thông tin từ trang chính phủ, mọi dữ liệu liên quan đến dự án đều được công bố minh bạch và chính xác, phản ánh tầm vóc lẫn thách thức của thương vụ đình đám này.
Trong phòng làm việc tại trụ sở tập đoàn Nhiếp thị.
Nhiếp Tần Duật sau khi tra thông tin về nhân vật tên Mộ Kình Triệt, rốt cuộc cũng không thể phủ nhận uy danh của người đàn ông này, tài năng đến mức khiến hắn nể phục.
Đứng đầu giới thương trường hắc đạo, khiến người người quy phục đầu hàng dưới chân. Dù theo thông tin điều được, trước kia đôi mắt người đàn ông này bị ảnh hưởng, vậy mà trong thời gian dài vẫn có thể quản lý toàn bộ mọi thứ chu toàn. Điều này chỉ e rằng không mấy ai làm được.
“Liên lạc với chủ tịch tập đoàn Mộ thị hẹn gặp”
Nhiếp Tần Duật dường như không nghĩ ngợi, lập tức ra lệnh với trợ lý của mình.
“Thưa ông chủ, lịch hẹn gần đây nhất chính là buổi tiệc hội nghị kinh doanh.
Trước kia không tìm hiểu quyền lực của Mộ Kình Triệt, Nhiếp Tần Duật còn cho rằng chỉ là một kẻ sống dựa vào tài lực, thế nhưng tốn thời gian điều tra, hắn mới nhận ra còn có những người tài năng ngoài tầm suy nghĩ của hắn.
Hiện giờ Nhiếp Tần Duật gặp khó khăn, hiển nhiên hắn cũng muốn xem thử Mộ Kình Triệt đưa ra đề xuất gì.
Tòa thành Ngự Viên.
Như thường lệ, giữa đêm khuya Nhiếp Tần Duật mới trở về. Tiếng xe xáo động giữa không gian tĩnh lặng, tiếng người hầu chào đón người đứng đầu gia tộc trở về.
Giai Mễ không là ngoại lệ, cô mặc chiếc váy trắng vẫn còn mới, bước vội ra hướng cầu thang muốn nghe ngóng tình hình.
Sảnh chính vắng lặng, mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch. Ánh đèn nơi đây hầu như đều là loại đèn mờ chứ không hề sáng, bởi vốn hiện tại thời điểm về khuya.
Bóng dáng người đàn ông dưới sảnh chính cao lớn, thân hình vạm vỡ, bộ âu phục cắt may đo đạc tỉ mỉ càng toát lên vẻ sang trọng quý tộc. Hiện giờ bao phủ trên thân hình của hắn là sự tịch mịch lạnh lẽo, dáng vẻ cô độc của một người đứng đầu.
Giai Mễ đứng nơi góc khuất, cô vốn biết Nhiếp Tần Duật sẽ đi thẳng về hướng cửa phòng hắn như mọi ngày để tiếp tục làm việc hoặc nghỉ ngơi.
Chỉ có điều, Nhiếp Tần Duật bước từng bước về hướng cầu thang, sau đó đột ngột hắn dừng lại vài giây, hướng đi bỗng nhiên thay đổi.
Điều khiến Giai Mễ dự cảm không lành, chính là khi trông thấy hắn muốn bước về hướng phòng của cô.
Ngay lập tức Giai Mễ vội vàng chạy về phòng của chính mình, vội vàng nằm xuống, cửa đóng nhẹ nhàng nhất có thể, tấm chăn kéo lên che đậy cơ thể, hơi thở hỗn loạn chưa thể điều chỉnh được, tim nổi trống liên hồi.
Không ngoài dự đoán, không lâu sau nơi cửa phòng vang lên thanh âm mở ra rất nhẹ nhàng. Tiếng giày da chạm vào nền sàn tạo thanh âm, thân ảnh cao lớn dừng trước giường ngủ, bóng hắn đổ rạp xuống, tạo thành mảng đen trước mặt Giai Mễ.
Giai Mễ căng thẳng, ngay cả hít thở cũng không thông.
Cô không hiểu vì sao Nhiếp Tần Duật đột nhiên di chuyển đến hướng phòng của cô. Từ khi người đàn ông này đem cô về tòa thành, đây chính là lần đầu hắn đến phòng ngủ của cô.
Trong lúc vờ ngủ, thân hình bị bàn tay người đàn ông đột ngột lật sang một bên.
Bàn tay thô ráp của Nhiếp Tần Duật chạm trên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, đôi tay như có như không lướt qua hàng mi, rồi lại đến sóng mũi, mỗi nơi đều chạm rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Nhiếp Tần Duật như xoáy sâu vào thân thể nhỏ ngủ trên giường một cách yên tĩnh, gương mặt ngây thơ khi ngủ thật sự rất động lòng người, đẹp như một thiên thần nhỏ khiến kẻ khác mê đắm.
Bàn tay thô ráp của Nhiếp Tần Duật chạm trên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, đôi tay như có như không lướt qua hàng mi, rồi lại đến sóng mũi, mỗi nơi đều chạm rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Nhiếp Tần Duật như xoáy sâu vào thân thể nhỏ ngủ trên giường một cách yên tĩnh, gương mặt ngây thơ khi ngủ thật sự rất động lòng người, đẹp như một thiên thần nhỏ khiến kẻ khác mê đắm.
Căn bản khi cô thức, cô vẫn luôn yên tĩnh như thế bởi không thể nói. Ngoại trừ việc làm mấy hành động tay loạn xạ khiến tâm tình Nhiếp Tần Duật có phần mất kiên nhẫn