Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Chương 17: Đàn Ông Đúng Là Khó Hiểu


Trên đường về kí túc xá cô có chút lo lắng cho anh và để ý hành động vừa rồi không biết anh ta lại phát điên vì vấn đề gì nữa.Về đến phòng cô liền đi lại giường mà nằm dài rồi nghĩ ngơi cho thoải mái nhưng chưa gì đã nghe tiếng bụng kêu " ọt,ọt " nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn đi xuống căn tin ăn một chút gì đó thì hơn. Giờ này đã gần 1 giờ cho nên căn tin cũng chỉ còn lác đác vài người mà thôi nhưng cô lại gặp được ngươi quen như vậy mới hay chứ..Khi gặp được Kim Minh anh trai của cô bạn mình thì cô cũng lịch sự rồi vẫy tay chào nhưng chỉ trong vài giây sao thì người đàn ông kia liền bưng khay cơm của mình qua ngồi cùng với cô

" Ái Niên sao em ăn trễ thế.." anh vừa hỏi vừa nhay nhóp nhép.

" Ừm tại em ra trễ thôi..."

" Ừm thì ra là vậy...""

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cũng khiến cho mọi người gần đây có chút thắc mắc một phần thì là giảng viên ít khi chủ động nói chuyện với sinh viên lắm mà đây còn là nữ sinh nữa thường thì có hỏi bài cũng không có vào thời gian nghỉ trưa như thế này..

" Em ở đây ăn cơm nha anh đem đồ ăn lên cho Quân Hiên,tạm biệt.."

Sau khi thấy Kim Minh rời đi thì cô cũng tập trung ăn phần cơm của mình rồi tranh thủ về kí túc xá.

Buổi chiều cô đến lớp một mình,một tâm trạng khác nhau. Giảng viên giảng dạy hôm này có chút qua loa thì phải chỉ cần đọc sơ sơ rồi bảo sinh viên tự học,tự làm bài tập.Cái này cô không hiểu là lên đại học sẽ như vậy hay là mỗi cách học sẽ khác nhau nên cũng không dám có ý kiến được..

Trong suốt tiết học cô cứ ngáp ngắn ngáp dài cho đến khi nào hết tiết thì thôi.

Chiều nay Quân Hiên không có dạy nên anh sẽ ở văn phòng soạn giáo án để giảng dạy cho sinh viên.Sau khi được thằng bạn của mình đem cơm đến thì mới biết là hai người họ ăn cơm cùng nhau ấy vậy mà lúc nãy còn từ chối anh đúng thật là tức chết mà..

5 giờ chiều anh đi đến công ty lấy tài liệu về nhà làm.Trợ lý của anh là Vân Khải thấy sếp mình đúng là bất thường mà giờ này là tan ca mà anh ấy lại làm việc, một lúc mà làm 2 công việc cái này không biết phải người hay không nữa đây.

Buổi tối Ái Niên ở trong kí túc xá học bài và làm bài tập còn cô bạn của mình không biết đi đâu rồi nhưng mấy ngày nay thấy cứ đi sớm về muộn nên sinh ra có chút lo lắng không yên..



9 giờ tối Kim Châu mới về,trên tay còn xách quá nhiều đồ ăn vặt và trà sữa.Sau khi cởi giày ra thì Kim Châu cũng đem đồ ăn lại bàn rồi cùng bạn cùng phòng ngồi ăn cùng...

" Đố cậu mấy cái này là ai mua..."

Ái Niên ngồi dựa vào ghế rồi lắc đầu lia lịa,ánh mắt có chút nghi ngờ "" đừng nói với mình là con trai nghe..""

" Đúng vậy, người này cậu có gặp rồi.." Kim Châu vừa nói vừa đưa trà sữa lên uống, miệng còn tấm tắc khen ngon...

" La Hiệp đấy,anh ấy nói muốn đeo đuổi mình"

" Wow, số đào hoa của cậu đến rồi sao...."

" Tất nhiên, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý bởi vì còn phải xem biểu hiện của anh ta nữa.Ái Niên cậu biết đó đàn ông hay dùng lời mật ngọt lắm cho nên không thể tin được vậy thì chúng ta phải xem hành động của bọn họ mới được..."".

" Kim Châu sau cậu rành về mấy cái này quá vậy..."

" Hừ,đương nhiên rồi bởi vì kinh nghiệm tình yêu mình có thừa. Thôi nào cậu ăn đi nha, mình đi tắm cái đã.."

Khi nghe được cô bạn mình nói như vậy thì cũng có lý làm cho cô nhớ đến câu nói của Quân Hiên là không nên tin vào lời nói của đàn ông.Anh ấy rốt cuộc là đang muốn cái gì chứ,hành động ngày hôm nay là gì,tại sao lại làm những thành động điên rồ như vậy chứ đúng là thật khó hiểu mà..

Sau khi uống hết ly trà sữa xong thì cô cũng quay lại bài học của mình, ngày mai có tiết học cho nên phải xem bài trước chứ nếu không khi vào lớp sẽ giống như một đứa ngốc ngu ngơ không biết gì cả...