Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Chương 20: Say


Sau khi bà Thục Quyên về nhà thì sắc mặt hầm hầm có chút khó chịu, buồn bực trong lòng khiến cho người chồng như ông Hà Quân Hải có chút khó xử giữa mẹ và con nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định gọi cho con trai mình hỏi rõ ngọn ngành nhưng cuối cùng thì cũng không có ai nghe máy nhưng lý do cũng không sâu xa gì chính là không chịu lấy vợ sinh con cho nên mới làm ầm lên như vậy.Mấy tháng trước gần ngày tựu trường bà Thục Quyên cũng làm 1 trận khiến cho Quân Hiên không chịu được mà chạy về nhà xoa dịu mẹ mình nhưng chẳng lâu sau lại nhắc lại vấn đề này tiếp tục.

Quân Hải là là người đứng giữa nên có chút khó xử ông biết tính con trai mình là không thể ép uổng nó điều gì cả ngay cả cái ngành mà nó đang làm việc thì cũng là do nó chọn lựa.Từ sau khi nó chia tay với Thảo My cũng lâu rồi mà không quen ai cả cho nên sinh ra có chút lo lắng như vậy.Ông cũng muốn con trai mình lấy vợ nhưng cũng không thể lựa chọn đại một người về làm vợ được như thế thì có chút quá đáng...

Một lát sau khi thấy vợ mình đã ngủ rồi thì ông mới yên tâm mà thở phào một cái.Tính tình của bà ấy có chút nóng tính nhưng những gì bà ấy làm điều muốn tốt cho con trai mình bởi vì gia nó là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Người ta thường nói đàn ông thì có chút gia trưởng nhưng không ngôi nhà này thì hoàn toàn ngược lại người cương trực,gia trưởng lại là vợ ông cái gì trong nhà này điều phải thông qua quyết định của bà ấy còn ông thì chỉ có tiếng nói trong công việc mà thôi.Còn về chuyện liên quan đến gia đình có lẻ có người sẽ nói ông sợ vợ mình nhưng không đây là sự tôn trọng đối với nhau trong một mối hôn nhân mà thôi..Và cũng có những lúc bà ấy nghe ý kiến của ông và ông cũng ngược lại...

10 giờ tối ở quán bar Quân Hiên say mèm không biết trời chăng gì cả,cả người gục xuống bàn mà nói nhảm khiến cho nhân viên phục vụ không biết phải làm sao cho nên đành phải đi lại lấy điện thoại gọi cho người nhà đến rước về. Cuộc gọi đầu tiên không thấy ai nghe máy thì anh kia liền gọi cho số khác nhưng cũng may là có người bắt máy...

Ái Niên bên này sau khi nghe xong thì cô thay đồ rồi đi đến quán bar. Giờ này bạn của cô chưa về chứ nếu không cô không biết ăn nói như thế nào khi đi vào đêm khuya.Nhưng giờ này đã hơn 10 giờ tối rồi cho nên cô phải thật tranh thủ chứ đến 12 giờ là sẽ khoá cổng lại...

Sau khi ra đến cổng trường thì cô bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Khoảng tầm nửa tiếng thì cũng đến nơi,vừa bước vào thì đã thấy Quân Hiên nằm gục xuống bàn không biết trời chăng gì cả..

" Cô là bạn gái của anh ta sao!! Anh ta uống nhiều rượu lắm đấy....""



" Ừm, "

Ái Niên cô thở dài một cái rồi cũng đi lại quầy thanh toán tiền.Sau đó thì nhờ nhân viên đỡ người đàn ông này ra xe đi về nhà.Cũng may là lúc trước cô có đến 1 lần nên cũng nhớ được chút chút mà đưa anh ấy về nhà.

" Anh ăn cái gì mà nặng dữ vậy..." cô cho anh câu cổ vào người mình để bám trụ rồi đỡ anh vào phòng ngủ.

" Mệt chết đi được"

Tuy cô than thở như vậy nhưng vẫn đi vào trong nhà tắm lấy nước ấm và khăn bông ra lao người cho anh dù gì lần trước anh ấy cũng giúp mình.Xem ra hôm nay cô phải cảm nhận lại những gì mà ngày hôm trước mình say xỉn rồi đến đây hành anh...

Trái lại thì Quân Hiên rất là ngoan ngoãn nằm trên giường không có cựa quậy gì cả cho nên cô cũng khá là thoải mái mà lao người cho anh.Ái Niên vừa lao vừa nhìn anh có chút đấm đuối hoá ra khi say anh ấy rất là nhẹ nhàng không có ăn nói lạnh lùng như lúc tỉnh.Sau đó cô liền áp lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng,son môi cũng dính lên bờ môi bạc kia vài phần " Quân Hiên em thích anh nhiều đến vậy chẳng lẻ anh không thích em hay sao...."

Ái Niên sau khi nói xong thì cô lại khóc sướt mướt như một đứa con nít vậy.Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng cho nên kí túc xá đã đóng cửa cô cũng đành phải ở lại đây qua đêm rồi đến sáng thì về nhà.Cô đắp chăn lên cho anh rồi cũng đi qua phòng kế bên mà nghĩ ngơi để sáng hôm sau cô còn phải đi học nữa...