Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Chương 4: Anh Chờ Em


Cho đến 10 giờ tối thì cũng kết thúc bữa tiệc ai nấy cũng đi ra về ở đây chỉ còn lác đác vài người mà thôi.Ái Niên đứng trước nhà cũng đã được 10 phút rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.

"' Ái Niên em đợi anh có lâu không""

"" Không có ""

Cô vội vàng lắc đầu rồi lấy trong túi quần ra một bức thư rồi đưa cho anh.

"' Anh thật sự phải đi đến Thanh Hoa sao """

"" Ừm""

"" Anh à vậy 7 năm nữa em đến Thanh Hoa được không em cũng muốn học giỏi giống anh và em cũng rất thích anh "'

Quân Hiên nghe cô bé nói như vậy liền xoa đầu cô một cái:" em còn nhỏ lắm nên tập trung việc học trước đi "'

Ái Niên vội đáp:" em thích anh mà nên khi trưởng thành sẽ đến đó tìm anh được không,anh có chờ em không""

"' Thôi nào trời đã tối rồi để anh đưa em về"'

"' Ừm vậy anh sẽ chờ em,còn bây giờ thì về nhà thôi không thì mẹ em sẽ lo lắng đấy ""

Buổi tối ngày hôm đó anh đưa cô về nhà và những ngày sau thì anh không còn ở đây nữa.

Bức thư anh đã đọc qua rồi chỉ khẽ cười "" đúng là đồ trẻ con mà "_ bởi vì anh biết cô sẽ không đến đó đâu và đây cũng sẽ những là câu nói chơi mà thôi nhưng anh cũng không biết rằng người con gái này đã kiên trì học tập biết bao nhiêu chỉ mong được trở thành 1 học sinh ưu tú để được học chung trường đại học với anh.



Cô học ngày học đêm thậm chí không ăn không ngủ luôn bởi vì 1 câu nói của anh:" anh đợi em ""

Và sau bao nhiêu ngày cố gắng thì thành công đã đến với cô,sự nổ lực này đã được đền đáp đó chính là trở thành sinh viên đại học của trường Thanh Hoa, ước mơ của cô đã trở thành sự thật rồi...

"' Quân Hiên anh đợi em nhé ""

Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà 7 năm trôi qua rồi, không biết anh ấy có nhớ mình không,có sống tốt không nữa.

Ngày hôm nay Ái Niên đã trưởng thành rồi đã trở thành 1 cô thiếu nữ 18 tuổi tràn đầy sự tự tin và nhiệt huyết,cô mạnh mẽ hơn nhiều và không còn là cô bé nhút nhát của ngày xưa nữa.Nguyên ngày hôm nay cô đã đi tham quan trường đại học không ngờ trường này lại lớn đến như vậy cô đi suốt 1 ngày trời mà không hết chỗ luôn..

Lúc còn ở dưới quê cô có hỏi bác Thục Quyên thì mới biết hiện tại anh đã là giáo sư của 1trường đại học rồi nhưng trường nào thì bác ấy cũng không rõ nhưng không sao miễn là anh và cô cùng chung 1 thành phố là được,Ái Niên cô nhất định sẽ tìm ra anh mà...

Buổi chiều cô cùng cô bạn cùng phòng tên là Mỹ Kim đi ăn cơm.Hai người đi ăn ở căn tin kí túc xá cho nó gần và tiện.

"" Ái Niên đồ ăn ở đây cũng ngon đấy "

" Ừm mình thấy cũng vậy...""

Sau khi ăn tối xong thì cả hai đi về kí túc xá nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đi nhận lớp của mình nữa Thực sự bây giờ cô cũng có chút hồi hộp khi được học ở đây mọi thứ nó qua xa xỉ đối với 1 người ở nông thôn như cô đây. Buổi tối cô cũng không chợp mắt cho được trong lòng nó có cái gì đấy cứ như là sự bồn chồn vậy không thể nói được thành lời.

Thanh xuân của em đó chính là vì anh mà cố gắng trở thành 1 phiên bản tốt nhất,em ước gì mình có thể mạnh mẽ thêm chút nữa.Quân Hiên em đã đến thành phố này rồi còn anh thì đang ở đâu thế,em đang tìm anh,em muốn thực hiện lời hứa năm xưa được cùng anh trải qua cảm giác đẹp của độ tuổi thanh xuân này.

Trời còn chưa sáng mà cô đã thức rồi, không biết là do cô không ngủ được hay là có nỗi niềm gì trong lòng hay không nữa.Ái Niên đi ra ngoài kia chạy bộ vài dòng xem như là tập thể dục buổi sáng vậy,và trên con đường nữa sáng nữa tối này cô có thấy một dáng người rất là quen mắt nhìn giống như là anh ấy vậy nhưng khi cô đi lại gần thì người đàn ông đó đã chạy đi mất rồi,chẳng lẻ nào định mịnh đã và đang sắp đặt cho hai người ư, vậy thì cơ hội này cô không thể bỏ lỡ 1 lần nữa....