Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Chương 40: Bị tai nạn


Ái Niên một thân một mình rời khỏi trung cư của Quân Hiên.Bây giờ cô phải nhanh chóng bắt xe trở về kí túc xá, nhưng cô đứng mãi ở bên vệ đường vẫn không có một chiếc xe nào cả.

Bây giờ đã là buổi chiều, thời gian mỗi lúc càng trôi qua là hình ảnh cô càng bêu xấu càng nhiều,cô không thể chịu được nữa.

Nếu bây giờ không có xe thì cô đành chạy bộ về trường.Ái Niên đang chạy trên đường thì bỗng dưng lại có một chiếc xe chạy đến đâm thẳng về phía cô, khiến cho Ái Niên ngã nhào ra đất và chiếc xe hơi kia cũng nhanh chóng rời đi.

" Tôi đã làm đến mức này rồi,như vậy đã vừa lòng hai người chưa "

Thảo My nói vài câu châm biếm rồi lái xe về nhà,nếu anh ấy đã không chấp nhận mình thì mình đành phải phá hủy tất cả …

" Đồng Ái Niên,cô tốt nhất hãy biến mất luôn đi "

Cô ta cười cười rồi mở cửa đi vào trong nhà. Hình ảnh cô đã gửi lên trang web của trường rồi thử hỏi xem còn có những chuyện gì mà cô ta không dám làm.

Sau khi gây án xong thì cô ta lại sống một cách vui vẻ,nhởn nhơ cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy.Thảo My cô ta đi vào trong quầy bar rót cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống ghế mà thưởng thức niềm vui tiếp theo …

''Chỉ là một đứa nhóc ranh vậy mà dám tranh đấu với tao sao,mày đúng là không có cửa "

" Haha…haha…"

Cô ta nở một nụ cười man rợ rồi tiếp tục ngồi đó mà nhâm nhi ly rượu của mình.Tâm trạng vui thì rượu gì cũng ngon …



Ái Niên bây giờ đã được mọi người ở gần đó đưa vào bệnh viện.Hà Quân Hiên đang ngồi họp ở trong văn phòng khi nghe được bệnh viện gọi đến thì anh cũng bỏ họp rồi nhanh chân chạy đến đây

Nhưng khi anh đến thì cô đã ở trong phòng cấp cứu rồi,lúc này anh được trợ lý cho xem mấy tấm ảnh kia thì cuối cùng vẫn hiểu ra được vấn đề.

" Cậu mau đi dẹp mấy cái tin rác đó xuống đi sẵn tiện điều tra về vụ tai nạn ngày hôm nay …"

‘’ Vâng,thưa sếp "

Lúc này anh chỉ biết cầu nguyện cho cô được bình an mà thôi,chứ lỡ như cô mà có chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với mẹ của cô đây.Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân của mình thật là vô trách nhiệm mà.

Cho đến tối thì bác sĩ cũng đi ra,anh hớt ha hớt hải chạy lại hỏi thăm bệnh tình của Ái Niên …

" Bác sĩ,cô ấy có sao không" giọng nói của anh vô cùng gấp gáp và sợ sệt,nó giống như là anh sắp đánh mất đi người con gái mình yêu vậy.

" Do lực xe tông quá mạnh cho nên bây giờ cô ấy đang lâm vào hôn mê,tay chân thì bị trày ngoài da mà thôi"

" Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại …"

" Bệnh nhân đang rơi vào hôn mê cho nên chúng tôi không nói trước được gì, việc anh cần làm bây giờ là ở bên cạnh chăm sóc và nói chuyện cùng với bệnh nhân,biết đâu kì tích sẽ xảy ra …"

Quân Hiên anh đương nhiên là không thể chấp nhận được kết quả này,anh không phục,anh cũng không cam tâm.

" Ông gạt tôi,cô ấy không có hôn mê "



" Mong anh bình tĩnh…"

Vị bác sĩ kia nói xong liền rời đi,ở đây bây giờ chỉ còn một mình anh mà thôi.Hà Quân Hiên đứng đó như một thằng ngốc rồi đưa tay mình đấm lên tường…

" Ái Niên …em đừng bỏ anh …xin em mà …xin em "

" Anh sai rồi…anh xin lỗi em …xin lỗi "

Lát sau anh mang bộ dạng thất thần của mình đi qua phòng hồi sức mà tìm người con gái của mình.Ái Niên nằm trên giường bệnh,trên đầu được băng bó bằng băng gạt màu trắng,tay chân cũng đã được bôi thuốc,vết máu vẫn còn đọng lại trên da,lúc này anh càng nhìn thì trái tim nó vẫn đau nhói không ngừng nghỉ.

" Niên Niên …anh xin em …xin em "

Anh cầm lấy bàn tay của cô áp lên gò má của mình rồi vuốt ve một cách nhẹ nhàng nhất có thể,nước mắt thì cứ rơi xuống. …

Người đàn ông khóc chỉ khi họ yếu đuối nhất hoặc là họ đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất.Lần này anh đã đánh mất đi Ái Niên,đánh mất người con gái mà anh yêu nhất.

Liệu khi nào thì cô mới chịu tỉnh dậy,hay là cô lại tiếp tục hôn mê. Càng nghĩ thì nó lại càng rối, người đàn ông lúc này cũng chỉ biết khóc và khóc mà thôi …

" Niên Niên em tỉnh dậy được không …anh xin lỗi …xin lỗi"

Quân Hiên gào thét lên của cô nhưng cuối cùng cũng chỉ có tiếng khóc của anh mà thôi.Anh đau lòng khi nhìn thấy cô như thế này,thế giới của anh bây giờ đã sụp đổ mất rồi, người anh yêu nhất lại lâm vào tình trạng như thế này nhưng anh chỉ biết bất lực nhìn cô nằm ở đây mà thôi.