Sân bay quốc tế Tân Hải, Thiên Tân
Từ sáng sớm, phóng viên đã tập trung rất nhiều ở cổng ra chính, hàng chục máy ánh được giơ kên cao chỉ để bắt được những tấm ảnh đầu tiên. Không chỉ có phóng viên, mà còn có cả rất nhiều người hâm mộ chen chúc bên ngoài, tay cầm băng rôn cổ động, không ngừng dõi mắt về phía cổng ra.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã di chuyển ra ngoài.
Sân bay trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, đám đông ồ ạt kéo lại, tình cảnh vô cùng bát nháo.
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt cẩn thận của vệ sĩ, Trang Mạn Đình mãi mới ngồi vào được xe van chuyên dụng.
Cô tháo kính râm bỏ vào túi xách, mệt mỏi thở dài một tiếng.
"Bây giờ chúng ta đến khách sạn luôn nhé?" Quản lí đóng cửa xe quay sang nhìn cô.
Trang Mạn Đình lấy gương ra soi lại bải thân, hài lòng mỉm cười rồi nói: "Không, cho em đến chỗ tập đoàn Trịnh Thác đi."
"Người hâm mộ đang chờ em ở khách sạn đó."
"Không sao đâu, em đến đó chơi một chút rồi về ngay, lát nữa đến khách sạn ký tên dỗ bọn họ một chút là được mà." Cô nháy mắt.
Quản lí lắc đầu hết cách, nói với tài xế chạy đi hướng khác.
Cô hài lòng dựa vào ghế, quay đầu sang ngắm nhìn cảnh vật lần lượt lướt qua bên ngoài.
Đã 13 năm rồi, Thiên Tân thay đổi nhiều quá.
***
Khi Trịnh Minh Dực trở về từ phòng họp, liền nhìn thấy Phó Dĩ Yên vẻ mặt đầy tội lỗi đang đứng chờ sẵn trước cửa thang máy. Hắn dừng bước trước mặt cô, nhướng mày.
"Xin lỗi Phó giám đốc, lúc nãy có một cô gái tự ý đi lên đây, lúc đó tôi không có ở đây nên Amy và Tiểu Nhiễm không biết ứng phó thế nào, cô ấy bảo mình là hôn thê của anh, nên họ không dám cản đường..." Cô như giàn dụa nước mắt mà nhìn hắn.
Hôn thê? Hắn làm gì có hôn thê nào?
"Cô không đuổi được cô ta?"
"Dạ không..." Cô lắc đầu. "Tôi nói thế nào cô ấy cũng chẳng chịu đi."
"Vậy giờ cô ta đang ở trong phòng của tôi?"
"Dạ vâng..."
Sắc mặt Trịnh Minh Dực dâng lên khó chịu. Phó Dĩ Yên biết hắn không thích ai tự ý vào phòng của mình, nên từ nãy giờ tim cô đập mạnh còn hơn cả lúc đứng nghe hắn phê bình viết báo cáo sai.
"Được rồi, về chỗ đi." Hắn trầm giọng, xoay gót đi về phía phòng làm việc.
"Cảm ơn Phó tổng." Cô thở phào nhẹ nhõm, như mới vượt qua kiếp nạn lê thân xác trở về chỗ ngồi.
Trịnh Minh Dực mở cửa phòng làm việc, bước vào rồi đóng lại.
Ở tại bàn làm việc trước mắt hắn, có một cô gái đang ngồi trên ghế da quay lưng lại với cửa. Khi cô nghe thấy tiếng động, hai chân động một chút xoay ghế, nở nụ cười mị hoặc.
"A Dực, em trở về rồi đây."
Đôi mắt xanh của hắn như đông cứng, dưới đáy mắt hiện lên tia sững sờ khi nhìn thấy người đến là ai.
"Anh sao vậy? Nhìn không ra em hả?" Cô đứng dậy từng bước uyển chuyển đi vòng qua bàn làm việc, vừa đi vừa cười dịu dàng. Khi cả người cô dừng lại đối diện với hắn, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: "A Dực?"
A Dực.
Đã lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói này gọi hắn thân mật như thế. Đã bao lâu? Hình như đã hơn một thập kỉ?
Đến lúc này, Trịnh Minh Dực mới thu lại sự ngạc nhiên trong mắt, lạnh lùng nhìn cô.
"Tiểu Đình."
Trang Mạn Đình phì cười một cái, hai mắt cong lên vô cùng xinh đẹp: "Còn tưởng anh đã quên em rồi chứ."
"Em về từ lúc nào?" Hắn không phản ứng với nụ cười của cô.
"Em đi từ sân bay đến đây gặp anh đó." Cô bước đến một bước. "Lâu rồi không gặp mà anh chẳng thay đổi chút nào."
"Còn em thay đổi khá nhiều."
Trước sự lạnh lùng của hắn, cô không cảm thấy gì là kì lạ, chủ động dang cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào lồng ngực của người đàn ông.
"Mười mấy năm không gặp, em nhớ anh lắm."
Mùi hương của cô bay vào mũi hắn, hương nước hoa thoang thoảng quyến rũ tràn ngập trong không khí vẫn y như lần cuối cùng hắn được ngửi lấy. Cánh tay hắn có chút không tự nhiên mà ôm cô.
"Đúng rồi, là hương thơm này." Cô nhắm mắt hít thật sâu. "Mùi bạc hà và cảm giác lành lạnh, anh không biết em đã nhớ cảm giác này nhiều như thế nào đâu."
Sau đó cô thả lỏng cánh tay tách khỏi hắn. Xoay người lại hơi tựa vào bàn làm việc, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt lên bảng tên trên bàn.
"Phó giám đốc, Phó tổng Trịnh, nghe ngầu thật đấy. Mới đó mà đã 13 năm rồi, lúc trước em cũng biết anh rồi sẽ trở thành một người nắm giữ vai trò rất quyền uy, nhưng không ngờ khi được chứng kiến mới cảm nhận hết được sự mạnh mẽ của anh đó A Dực."
"Em đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?" Hắn không nhìn đến cô, vòng qua bàn làm việc ngồi xuống ghế da.
Trang Mạn Đình chỉ cười nhẹ, lả lướt ngồi hẳn lên bàn khẽ nghiêng người nhìn hắn.
"Anh vẫn luôn thích tỏ vẻ xa cách như vậy, A Dực. Nhưng mà anh không lừa được em đâu." Cô nói với giọng điệu đầy quyến rũ. "Đã nhiều năm không gặp rồi, không lẽ anh không muốn ôn lại kỉ niệm giữa hai chúng ta với em sao?"
"Chúng ta chẳng có kỉ niệm gì cần ôn cả, hơn nữa anh đã quên rồi." Hắn mở laptop chuẩn bị làm việc.
"Em buồn đó." Cô rũ mắt u sầu. "Thật sự quên sao? Quên hết tất cả?"
Trịnh Minh Dực theo quán tính ngước mắt lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của cô. Đôi mắt xanh thẫm mà hắn chưa từng để ai nhìn thấu, bây giờ lại hoàn toàn bị phơi bày trước cô.
"A Dực, em biết anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ về em mà." Cô mỉm cười. "Em cũng vậy, dù 13 năm trôi qua rồi nhưng từng thứ về anh em vẫn nhớ, chưa bao giờ muốn quên."
"Em có thể quên, anh không để ý." Hắn quay trở lại màn hình laptop, cố gắng tập trung vào công việc.
"Nhưng em muốn nhớ mà." Cô cười khẽ thành tiếng, đưa tay gập laptop của hắn lại. "A Dực, nhìn em này."
Dưới lời mời gọi của cô, Trịnh Minh Dực chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ bị điều khiển.
"Em biết anh còn giận em vì đã bỏ đi mà không cho anh biết, nhưng mà bây giờ em về rồi, hơn nữa còn sẽ ở lại rất lâu." Cô tuột xuống bàn, đứng chống tay lên bàn đối diện với hắn. "Em hứa sẽ không quậy phá nữa, sẽ không khiến anh phiền lòng về em, anh đừng giận nữa nha?"
"Tiểu Đình, đây là lời hứa thứ bao nhiêu của em rồi?" Ánh mắt hắn đầy khó chịu nhìn cô.
"Anh muốn em cộng với những lời hứa từ mười mấy năm trước sao? Làm sao em nhớ được?" Cô lè lưỡi. "Nhưng mà anh hứa với em đi, hứa sẽ không giận em nữa."
Trịnh Minh Dực híp mắt soi xét nhìn người phụ nữ trước mắt, sau đó thở dài lảng ánh mắt đi chỗ khác.
Trang Mạn Đình biết dáng vẻ này của hắn, hắn đã thỏa hiệp rồi. Cô vui vẻ vỗ tay, cười khúc khích: "Vậy là anh không giận em nữa đó nha."
Hắn lại mở laptop lên lần nữa, không quan tâm đến cô.
"Em chỉ muốn đến thông báo cho anh em đã về rồi thôi. Thời gian tới tuy là phải làm quen với lịch trình trong nước, nhưng em sẽ đến thăm anh thường xuyên."
Cô quay người cầm lấy túi xách và kính râm trên bàn khách đeo lên, dáng vẻ đầy cao ngạo ngẩng cao đầu.
"Em đi trước nhé, A Dực."
Trịnh Minh Dực ngoài mặt không trưng ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng khi Trang Mạn Đình đi đến cửa, hẵn vẫn lạnh nhạt nói: "Tạm biệt."
Cô đi rồi, phòng làm việc lại trở về yên tĩnh.
Đầu óc hắn lúc này rất muốn tập trung vào từng con số từng chữ cái trên tài liệu, nhưng hắn thật sự không có cách nào mà suy nghĩ lung tung.
Tại sao lại đột ngột trở về mà chẳng có một tin tức nào báo trước?
Sự xuất hiện của Trang Mạn Đình đã làm náo loạn trí óc hắn, và hắn ghét cảm giác bị phiền não chỉ vì cô như thế này. Hắn rất ghét, nó khiến hắn nhớ lại bản thân của 13 năm trước.
Trịnh Minh Dực lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa rồi đưa lên miệng hút.
Làn khói lượn lờ trước mắt hắn, mù mịt như suy nghĩ của hắn ngay lúc này.
Trang Mạn Đình. Ba chữ đơn giản đã từng xoay hắn như một trò chơi.
Cô là một người phụ nữ rất biết cách khiến đàn ông phải ngã quỵ dưới chân mình, hắn khi đó cũng chẳng phải ngoại lệ, và bây giờ thì cô đã trở nên quyến rũ sắc xảo hơn, trở về ngay trước mặt hắn tiếp tục làm ra vẻ mặt đã từng ngày đêm bám theo trí óc hắn.
Ở cạnh cô chưa bao giờ hắn thấy chán, nhưng cô rất thích cãi lời, đôi khi không tự nhiên mà lại làm hắn mệt mỏi.
Bất giác, Trịnh Minh Dực nghĩ đến một bóng hình khác, một người con gái ngoan ngoãn luôn dịu dàng. Hắn biết nếu giờ này cô ở đây, sẽ âm thầm đến xoa xoa thái dương đau nhức của hắn, nhẹ nhàng ở sau lưng hắn mà xoa bóp vai.
Đột nhiên hắn lại nhớ đến mùi hương dịu nhẹ từ cô, vô tình nghĩ nếu giờ này cô ở đây thì tốt, hắn cũng không phải đơn độc bị dày vò, ngắm cô cũng đủ làm hắn thoải mái.
Hắn rít thêm một hơi rồi nhả khói. Chỉ một mình cô gái nhỏ kia hắn đã chiếm gần hết thời gian rảnh của hắn, bây giờ Trang Mạn Đình trở về, hắn thật không biết nên làm gì.
Vốn tưởng hắn đã sớm bỏ được tên cô khỏi trí óc, nhưng khi cô đứng trước mắt, hắn mới biết cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi trái tim.
***
Học viện Tinh Nguyệt hôm nay vì có một đoàn khách vô cùng đặc biệt đến mà trở nên náo nhiệt.
Hai vị khách đến thăm nổi bật nhất chính là Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi. Một người là "niềm tự hào âm nhạc quốc gia", một người là "hào môn dương cầm bảo vật", và không ai không biết bọn họ là một đôi, bây giờ lại cùng lúc xuất hiện tại đây.
Không còn bao nhiêu tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp của học viện, Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi chính là hai khách mời danh dự sẽ tham dự buổi lễ, vì vậy mà ngày hôm nay hai người nhận lời của Hiệu trưởng Hoắc đến tham quan học viện, cũng coi như là làm một lời cổ động đến các học viên.
Hiển nhiên ai cũng nghĩ hai người làm điều này là vì muốn đánh bóng tên tuổi, nhưng từ sớm, Hạ Thiên Vũ đã yêu cầu không cho phóng viên đi theo, chỉ cùng với Vương Hiểu Phi và trợ lí vệ sĩ đi vào bên trong.
Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu phi đều cùng tốt nghiệp khoa dương cầm ở trường Juilliard danh giá của Mỹ, là bộ đôi âm nhạc mà ở trong nước không ai không biết đến, thế nên đi đến đâu, hai người đều thu hút ánh nhìn đến đó.
Có xuất thân là tiểu thư của nhà họ Vương ở Bắc Kinh với truyền thống nghệ thuật lâu đời. Vương Hiểu Phi được công chúng biết đến sớm hơn khi nhiều lần đại diện quốc gia tham dự các giải thưởng quốc tế khi còn chưa tròn 20 tuổi. Nhạc cụ mà cô chơi là dương cầm và hồ cầm, các nhà phê bình nghệ thuật nói âm nhạc của cô là loại âm thanh trong trẻo và đầy tự do kiêu hãnh, và dựa vào những gì họ nói, đều thấy ở cô là những nồng nhiệt tươi đẹp nhất của người con gái.
Vương Hiểu Phi đẹp từ tài năng, tính cách, cho đến vẻ ngoài. Đã là tiểu thư Vương gia, đương nhiên nhan sắc của cô cũng không thể thua bất cứ ai, bước đi đến đâu liền cho người ta cảm giác như hoa nở dưới gót chân cô, tươi mới và đầy thanh khiết. Với vẻ đẹp đó, khi cô đặt tay lên phím đàn, sẽ có một giai điệu say mê lòng người phát ra, thế nên một số tờ báo dành cho giới thượng lưu hay gọi cô là "hào môn dương cầm bảo vật".
Xứng đôi với "bảo vật" như cô, thì chắc chắn phải là "niềm tự hào âm nhạc quốc gia". Hạ Thiên Vũ nổi tiếng sau Vương Hiểu Phi, nhưng thật ra đúng hơn là anh chỉ nổi tiếng trong giới âm nhạc sau cô, còn trước đó thì nhiều người đã biết anh là đại thiếu gia độc nhất của nhà họ Hạ lừng lẫy một thời trong giới bất động sản Thiên Tân. Hạ Thiên Vũ từng tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở Mỹ chỉ trong vòng 2 năm, sau đó trở về nước lúc 20 tuổi để vào được tập đoàn Innal của Hạ gia. Nhưng khi nhà họ Hạ xảy ra biến động rồi phá sản, Hạ Thiên Vũ cũng mất tích theo.
Cho đến khi các trang báo lớn khắp trên thế giới đua nhau đưa tin kỉ lục chiến thắng liên tiếp 3 năm, người ta mới biết Hạ Thiên Vũ đã đến Mỹ lần nữa để theo học trường Juilliard. Gọi anh là "niềm tự hào âm nhạc quốc gia", bởi vì anh thông thạo đến 4 loại nhạc cụ dương cầm, vĩ cầm, guitar và ukulele. Báo chí tôn vinh anh là nhân tài hiếm có, và cho đến giờ anh vẫn luôn được gọi một cách đầy tôn trọng là "thầy Hạ".
Nếu chỉ gọi là "thầy Hạ", sẽ chẳng ai biết Hạ Thiên Vũ chỉ mới 25 tuổi, anh có khuôn mặt điển trai ôn hòa, ấm áp như Mặt trời. Nhưng có một điểm trên gương mặt đã khiến anh trở nên khó đoán, chính là hình xăm hình trái tim lửa ngay dưới mắt trái, và anh chưa bao giờ giải thích ý nghĩa của hình xăm đó là gì.
Bao quát cả giới nghệ thuật âm nhạc thì quá rộng lớn, nhưng nếu chỉ nói riêng trong giới dương cầm, Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi chính là cặp đôi đứng đầu mà chưa ai vượt qua được.
Đoàn người đi cùng với hàng đống con mắt nhìn theo, đến thăm từng lớp học, ngay cả khoa diễn xuất hay khoa múa cũng chẳng phải chuyên môn cũng dừng lại để cổ vũ. Và rồi họ dừng tại khoa dương cầm.
Lúc bước ra khỏi phòng học lý thuyết được vài bước, tiếng đàn văng vẳng từ đâu đó lọt vào tai. Hạ Thiên Vũ theo bản năng híp mắt, quay đầu nhìn Vương Hiểu Phi.
Cô cũng nghe thấy âm thanh xinh đẹp này, đá mắt tán thưởng với anh.
Hai người dẫn đầu đi thêm vài bước, cuối cùng cũng đã nhận ra giai điệu này, đoàn người dừng lại bên cạnh một lớp thực hành.
River flows in you, hay là "Dòng chảy trong bạn"*, là bản nhạc do Yiruma sáng tác vào năm 2001.
(*) Đây là tên Mây tự đặt dựa trên tên gốc tiếng Anh.
Bản nhạc mang nhiều âm hưởng của một bài nhạc pop hơn là một sáng tác cổ điển. Tuy không có nhịp nhanh, nhưng lại chầm chậm từ những nốt trung đến những nốt cao và rồi mềm mại hạ các quãng thấp một cách thật nhẹ nhàng. Cái tên của bản nhạc cũng đã nói lên nội dung và giai điệu của nó, người nghe có thể tự cảm nhận thấy âm nhạc như đang chảy bên trong người mình, tùy vào tâm trạng mà đó có thể là dòng chảy của hạnh phúc hay thương đau.
Bởi vì bản nhạc này dễ nghe như thế, nó đã sớm trở thành giai điệu bất hủ mà cả những người yêu thích dòng nhạc cổ điển lẫn hiện đại đều yêu thích.
"Hiệu trưởng Hoắc, em học viên đó tên gì vậy?" Vương Hiểu Phi ngơ ngẩn trước âm thanh trong trẻo của dương cầm, khẽ nhìn sang Hiệu trưởng Hoắc.
"Đó là Giang Nhược Hoa, em ấy là một trong hai học viên xuất sắc của khoa dương cầm chúng tôi, nhiều lần là đại diện của khoa để biểu diễn ở các sự kiện trong học viện." Hiệu trưởng Hoắc hùng hồn nói.
"Chỉ ở trong học viện thôi sao?" Hạ Thiên Vũ trầm thấp hỏi.
"Đúng vậy thầy Hạ."
"Một người tài năng như thế này mà học viện lại không tạo cơ hội để em ấy tham gia thi đấu, thật là thiếu sót." Vương Hiểu Phi tặc lưỡi.
Hiệu trưởng Hoắc lúc này liền cuống quýt, nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Vương Hiểu Phi đã đưa tay ngón trỏ lên môi ý nói ông im lặng.
Hai người đang rất đắm chìm vào tiếng dương cầm của Giang Nhược Hoa.
Có thể những người không quá yêu thích và đam mê sẽ nghĩ tiếng đàn nào cũng giống nhau, nhưng là những người có khả năng cảm âm tốt, Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi nhìn ra được cô gái này có tiềm năng, tiếng đàn vẫn trong trẻo ngây thơ như cốt lõi của bản nhạc, nhưng điều đặc biệt làm họ chú ý đến chính là họ nhìn thấy được "người bên trong tiếng đàn".
"Thiên Vũ, anh nghĩ sao?"
"Không tồi, có tương lai." Anh mỉm cười, không ngại ánh mắt xung quanh mà ôm vai bạn gái kéo lại gần.
"Anh có cảm thấy cô ấy rất dễ nhìn không, em là phụ nữ nhưng cũng muốn đến ôm cô ấy một cái." Vương Hiểu Phi khẽ tựa vào người anh. "Anh đã chọn được người để song tấu chưa?"
"Em muốn anh chọn cô gái này?"
"Âm nhạc của cô ấy khá phù hợp với anh."
"Cũng không thể dễ dàng như vậy." Anh khẽ cười, nghiêng đầu về phía sau. "Hiệu trưởng Hoắc."
"Tôi đây." Hiệu trưởng Hoắc nhiệt tình híp mắt cười.
Hạ Thiên Vũ nhìn lướt qua Giang Nhược Hoa, rồi nhìn sang phía các học viên đang theo dõi ở bên trong phòng thực hành, chậm rãi nói: "Lời đề nghị tham gia vào hội đồng giám khảo của ngài tôi đồng ý, nhưng nếu được, tôi muốn chọn học viên đứng đầu trong kỳ thi lần này để song tấu ở tiệc tốt nghiệp của học viện."
"Ôi, vậy thì quá là vinh hạnh cho khoa dương cầm chúng tôi rồi, được chứ được chứ, tôi sẽ mau chóng đưa thông tin cho phòng đào tạo."
"Cảm ơn ngài."
Ở bên trong phòng thực hành, Giang Nhược Hoa say sưa đàn những nốt cuối cùng của bản nhạc, sau đó từ tốn đứng dậy cúi chào, di chuyển về chỗ ngồi của mình.