Lúc Giang Nhược Hoa đang cùng với Lam Tịnh Nghi ăn mừng trong căn tin thì nhận được tin nhắn của Trịnh Minh Dực: "Chúc mừng cô."
Cô tự hỏi rốt cuộc tai mắt của hắn ở đâu trong học viện, làm thế nào lại nắm được thông tin nhanh như vậy?
Nhưng dù là tai mắt ở đâu đi nữa, cô cũng không vui vẻ gì khi nhận được tin nhắn này. Đúng hơn là nếu đêm đó hắn không say rượu rồi nhìn cô thành người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ vui đến mức hai má đỏ ửng.
"Sao vậy?" Lam Tịnh Nghi thấy sắc mặt cô ảm đạm liền hỏi.
"Không có gì." Cô mỉm cười, vừa định cất điện thoại thì màn hình lại tiếp tục sáng.
Trịnh Minh Dực gửi thêm một tin nhắn khác: "Lát nữa Ngôn Húc sẽ đưa cô đến công ty. Hôm nay ăn tối ở ngoài."
Muốn chúc mừng cô sao?
Giang Nhược Hoa biết bản thân không có cách nào từ chối hắn, nhắn lại một chữ "được" rồi cất điện thoại.
"Tiểu Tịnh, tối nay mình không đi với cậu và Hàn Dịch được rồi." Cô cong môi gượng gạo.
"Sao vậy? Cậu có hẹn với Trịnh thiếu sao?"
Cô khó xử gật đầu.
Lam Tịnh Nghi biết từ lúc cô trở thành bạn gái của hắn thời gian ở cùng với hai người cũng trở nên eo hẹp, nhưng cũng không thể trách được, đó là vấn đề riêng tư.
"Không sao, sau này sẽ có dịp thôi mà." Cô mỉm cười khích lệ bạn thân. "Xem ra anh ta đối với cậu cũng không tồi nhỉ?"
"Có lẽ là vậy..."
Dạo gần đây Giang Nhược Hoa trở nên nhạy cảm hẳn mỗi khi nghĩ đến Trịnh Minh Dực. Đương nhiên lí do chính là vì đêm hôm đó, và còn một lí do khác chính là tình cảm của cô đối với hắn mà cô vừa mới nhận ra.
Có lẽ không phải là yêu, mà là thích?
Bởi vì thích hắn, nên từ đêm đó cô mới càng lúc càng sợ hãi bản thân sẽ không thể tự chủ mà lún sâu hơn vào cảm giác này. Tình cảm là thứ không thể điều khiển, cô đã lơ là mà để cho trái tim nảy sinh cảm giác với hắn, mà quan hệ của hai người chỉ là tình nhân, nên cách tốt nhất hiện giờ chính là cố gắng để nó dần nguội lạnh. Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, cô không thể yêu hắn được!
Yêu hắn, chắc chắn chỉ có đau khổ.
Yêu một người trong lòng đã có người khác, đau đớn khác gì bị lăng trì chứ?
Giang Nhược Hoa cố gắng nén tiếng thở dài, vứt bỏ những suy nghĩ nãy giờ ra khỏi đầu rồi quay trở lại trò chuyện với Lam Tịnh Nghi.
Khi ra về, Ngôn Húc ở trên xe vừa lái xe vừa chúc mừng cô, cô cũng vui vẻ mỉm cười, nhưng tâm trạng lại thoáng trầm xuống khi xe dừng lại trước tòa nhà cao vót.
Hai người đàn ông áo đen cô biết mặt mà không biết tên đã đợi sẵn, dưới sự hộ tống của hai người họ, cô được đưa lên tầng lầu của Phó giám đốc.
Hai cánh cửa thang máy cùng lúc mở ra, cô không nghĩ đến mình lại đến ngay lúc Trịnh Minh Thành đến tìm hắn.
"Hửm? Cô Giang?" Anh cũng ngạc nhiên, tiêu sái nở nụ cười.
"Chào anh... Trịnh thiếu..." Cô lễ phép gập người.
"Đừng cầu kì như vậy." Anh xua tay.
Phó Dĩ Yên thấy hai người cùng đi đến phòng làm vệc, sắc mặt của cô trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Minh Dực có ở trong đó đúng không, chúng tôi vào nhé."
"Khoan đã Trịnh tổng!" Cô chạy vội ra đứng trước cửa, áy náy nhìn hai người. "Hiện giờ... Phó giám đốc đang có khách ạ..."
"Còn ai quan trọng hơn cô Giang đây sao?" Trịnh Minh Thành khẽ cười, đưa tay "dạt" Phó Dĩ Yên sang một bên.
Giang Nhược Hoa cũng khó xử cười nhạt với cô.
"Khoan đã..."
Trịnh Minh Thành không hề khách khí mà mở cửa, cánh cửa mở toang, hình ảnh hai người một nam một nữ mập mờ trên ghế da ở bàn làm việc liền được phơi bày.
Phó Dĩ Yên lẳng lặng đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi trốn phía sau cánh cửa hé mắt theo dõi tình hình.
Cửa đột ngột mở ra như vậy, Trang Mạn Đình liền buông cánh tay đang ôm lấy người đàn ông, từ tốn đứng dậy khỏi bắp đùi rắn chắc.
Tiếng hắng giọng của Trịnh Minh Thành phát ra phá tan sự im lặng kì dị: "Ừ thì... Anh không nghĩ hai người lại nồng nhiệt đến vậy."
"Trịnh tổng." Trịnh Minh Dực nhíu mày nhắc anh trai, sau đó ánh mắt nhanh chóng lia đến cô gái nhỏ đứng bên cạnh anh.
Hắn muốn quay sang nói Trang Mạn Đình rời đi, nhưng còn chưa nói gì thì cô gái nhỏ đã lên tiếng trước: "Anh cứ làm việc xong trước đã, tôi sẽ đợi ở phòng chờ."
Nói rồi, cô quay người lại đi chỗ khác.
"Anh cũng sẽ chờ, xong việc thì nói một tiếng." Trịnh Minh Thành tuy nói có vẻ buông thả, nhưng ánh mắt anh lại ý vị nhìn hắn. "Nhanh lên đấy."
Bên cạnh phòng làm việc của Phó giám đốc có một phòng kính nhỏ để khách có thể nghỉ ngơi hoặc chờ đợi gặp mặt, Trịnh Minh Thành và Giang Nhược Hoa ngồi ở trong đó, không khí có phần kì quặc.
Cảm giác như đang ngồi đợi phỏng vấn xin việc vậy.
"Trịnh tổng..." Lần đầu tiên Giang Nhược Hoa chủ động mở miệng với anh. "Minh Dực và Trang Mạn Đình thân thiết lắm ạ...?"
Lúc nãy khi cửa vừa mở, cô đã nhận ra ngay người phụ nữ đang ôm chặt hắn là người nổi tiếng Trang Mạn Đình - một người vừa có sắc vừa có tài vừa có danh tiếng, là người phụ nữ mà tất cả đàn ông đều khát khao.
Nếu cô ấy là người phụ nữ đêm đó...
Cô nghĩ có lẽ cô đã biết vị trí của mình trong lòng hắn nặng nhẹ ra sao rồi. So với Trang Mạn Đình, có khi cô còn chẳng bằng một móng tay của cô ấy.
"Cô Giang, Minh Dực không kể cho cô nghe chuyện của nó với Mạn Đình?" Trịnh Minh Thành nhấm nháp ly café được chuẩn bị sẵn đầy vương giả.
Giang Nhược Hoa bây giờ không có tâm trạng choáng ngợp trước anh, cô chỉ lẳng lặng lắc đầu, rồi nhớ đến chuyện gì đó, mở miệng: "Có một lần tôi thấy ảnh của anh ấy với Trang Mạn Đình khi còn trẻ..."
Thảo nào lúc đó cô cảm thấy rất quen, hóa ra người trong ảnh là người nổi tiếng.
Nhưng nếu Trang Mạn Đình là người trong ảnh, vậy không lẽ... người trong lòng của hắn thật sự là cô ấy sao?
Tháng trước báo chí đua nhau đăng tải thông tin cô ấy trở về hoạt động trong nước, vậy là... hai người họ sẽ tái hợp sao?
"Cô Giang, thật là không thích hợp nếu tôi kể chuyện của em trai cho cô biết, nhưng vì vợ tôi rất thích cô, tôi đoán mình cũng không nên để cô tự mình vướng mắc vấn đề này." Anh lịch thiệp nói, vắt chéo chân vô cùng thân sĩ. "Những gì cô đang nghĩ đều đúng cả đấy, Mạn Đình là tình đầu của Minh Dực, hai đứa vừa gặp lại sau mười mấy năm."
Giang Nhược Hoa nghe thấy tiếng nức nở trong thâm tâm của mình.
"Ý tôi là bạn cũ gặp lại đương nhiên có nhiều chuyện cần nói, cô cũng đừng nghĩ nhiều." Anh từ tốn nói thêm. "Tôi biết cô có tình ý với Minh Dực."
Bả vai cô hơi run lên, giật mình ngước mắt nhìn anh.
"Cô Giang, tôi biết mình nói như thế này thì rất bất lịch sự, nhưng cô vẫn còn trẻ, nên những hành động của Minh Dực có thể làm cô dễ dàng rung động, dễ khiến cô nảy sinh tình cảm với nó, nhưng với mối quan hệ hiện tại của hai người thì cô không nên là người có tình cảm trước."
Ý tứ của anh cô hiểu rất rõ. Khi mà trong một mối quan hệ nhạy cảm như tình nhân, ai rung động trước thì chắc chắn phải chịu nhiều đau đớn hơn.
"Cảm ơn anh, Trịnh tổng." Cô cúi đầu lần nữa, khẽ nói: "Cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều này, tôi nghĩ tôi biết mình phải làm gì rồi."
Rút lui. Để bảo vệ trái tim của mình, cô phải rút lui càng sớm càng tốt.
"Không có gì." Anh nhạt nhẽo cười. "Không ngờ cũng có lúc người như tôi lại đứng ra tư vấn tình cảm cho một cô gái."
Hai người khách sáo cùng bật cười.
Lúc này cửa phòng làm việc mở ra, Trang Mạn Đình thẳng bước đi về phía thang máy, không quên hướng vào trong phòng kính gật đầu với Trịnh Minh Thành rồi mới vào thang máy rời đi.
Phó Dĩ Yên gõ cửa bước vào.
"Tổng giám đốc, anh có thể vào rồi ạ."
"Được." Anh đứng dậy, hướng về phía Giang Nhược Hoa. "Cô Giang, tôi đi trước."
"Chào anh." Cô cũng khẽ gật đầu.
Trịnh Minh Thành và Phó Dĩ Yên đi rồi, Giang Nhược Hoa vô thức thở một hơi rất dài.
Vậy ra, trong lòng Trịnh Minh Dực từ trước đến giờ vẫn luôn có Trang Mạn Đình, dù là trước khi gặp cô hay sau khi gặp cô đều vậy...
Cô bỗng nhớ đến hình ảnh của hai người lúc cửa phòng mở ra, Trang Mạn Đình ngồi trong lòng Trịnh Minh Dực tình tứ nhìn hắn, mà hắn thì chẳng có nửa điểm phiền toái hay chán ghét nào. Cô còn nhớ mình cũng đôi khi làm vậy với hắn, tuy hắn không biểu lộ gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể hắn có gì đó không tự nhiên.
Cô từng nghĩ có lẽ mình là một người đặc biệt, có thể đến gần một người lạnh lùng như hắn.
Nhưng hóa ra chỉ là cô tự mình đa tình, cô chỉ là may mắn lọt vào mắt hắn, còn toàn bộ nhu tình nơi hắn đều sớm thuộc về Trang Mạn Đình.
Đêm đó cũng vậy, người chưa bao giờ mở miệng nói ra bất cứ lời yêu dịu dàng như hắn, lại thâm tình hôn khắp mặt cô, vừa hôn vừa nhỏ nhẹ thủ thỉ "anh thích em", "anh yêu em". Có thể làm vậy, hắn rốt cuộc phải yêu sâu đậm cô ấy nhiều như thế nào mà ở bên cô cũng nghĩ đến cô ấy?
Nhớ đến đêm đó hắn ở trên người cô nồng đậm tình ái, trái tim Giang Nhược Hoa lại nhói lên. Cô chẳng biết nên vui hay buồn, được một người đàn ông như hắn dịu dàng đối xử, nhưng lại là trong lúc hắn tưởng tượng cô thành một người khác.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, cô giật mình hồi tỉnh ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào mà Trịnh Minh Dực đã đứng ngay cửa.
Ánh mắt cô từ thẫn thờ thành ảm đạm, im lặng nhìn hắn.
"Phiền cô chờ lâu rồi."
Không biết có phải do cô ảo giác hay không, nhưng vì sao giọng điệu của hắn lại xa cách khác thường như vậy?
"Đi thôi, tôi đã đặt bàn rồi."
Hắn nói xong câu này, cầm cặp công vụ quay người lại bước đến thang máy.
Cô ngoan ngoãn đi theo.
Suốt quãng đường từ tầng cao xuống tầng trệt, từ tòa nhà đến chỗ đỗ xe, từ công ty đến nhà hàng, cả hai người không ai nói gì, giống như có một sợi dây đàn mong manh được kéo căng, chỉ cần sơ ý một chút sợi dây sẽ đứt.
Lần này cũng là bàn ăn cạnh cửa sổ, nhưng Giang Nhược Hoa đã không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa rồi.
Thức ăn và đồ uống được dọn lên hết, Trịnh Minh Dực mới mở miệng: "Vậy cô sẽ song tấu cùng Hạ Thiên Vũ trong tiệc tốt nghiệp sao?"
Động tác nhai của Giang Nhược Hoa thoáng dừng lại, hiếm khi nào người đàn ông này lại mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện nên cô có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô tự trấn tĩnh bản thân, "ừm" một tiếng.
"Tiệc tốt nghiệp diễn ra khi nào?"
"Ba tuần nữa." Cô trả lời nhỏ nhẹ, không biết từ đầu mà có can đảm, vờ bâng quơ nói tiếp: "Hợp đồng có nói, khi tôi tốt nghiệp thì cũng là lúc mối quan hệ của chúng ta kết thúc."
Nhanh như vậy? Mới đó mà đã gần 5 tháng rồi?
Lần này đến lượt Trịnh Minh Dực sượng người, trong lòng vô cớ dâng lên khó chịu khi nghe thấy cô nhắc đến việc kết thúc quan hệ với hắn.
"Khuôn mặt ủ dột đó của cô là vì nghĩ đến hợp đồng sao?"
"Không, tôi chỉ đang lo cho ba, ông ấy sắp làm phẫu thuật lần hai." Cô cố gắng dửng dưng nói với hắn. "Anh nghĩ tôi buồn vì hợp đồng sắp kết thúc?"
Hắn không thích dáng vẻ này của cô. Cô lấy ở đâu ra thái độ xa cách làm ngơ đó để phô diễn trước mặt hắn? Bình thường chẳng phải cô luôn là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời sao?
Bàn tay cầm dao của hắn siết lại, hàn khí càng lúc càng dày đặc.
"Tôi đang nghĩ cô sẽ làm thế nào nếu hợp đồng kết thúc mà bệnh của ba cô vẫn chưa khỏi." Giọng nói của hắn có chút lãnh khốc.
Ánh mắt Giang Nhược Hoa chấn động, ngẩng phắc đầu dậy hốt hoảng.
Không lẽ hắn muốn làm gì với ba của cô sao?
"Đừng nghĩ lung tung, chỉ là tính tò mò của tôi thôi, cô nghĩ mình đáng giá bao nhiêu mà tôi phải bỏ công đụng đến một người đàn ông đang nằm bệnh?" Hắn không kiềm được mà buông lời tàn nhẫn. "Nhược Hoa, nói tôi nghe, cô định làm gì nếu rời khỏi tôi mà ba cô vẫn còn phải điều trị?"
"Trịnh thiếu." Cô đột nhiên khách khí gọi hắn, ánh mắt trở nên kì lạ. "Anh đang làm tôi nghĩ rằng anh muốn giữ tôi lại đó."
Một đợt căng thẳng đầy áp lực xuất hiện giữa hai người.
Hắn ghét cô trở nên xa cách như vậy.
"Lúc nãy khi Trịnh tổng mở cửa phòng làm việc của anh, tôi đã nhìn thấy Trang Mạn Đình, có vẻ như hai người rất thân thiết với nhau nhỉ?" Cô nhàn nhạt cười khổ, dáng vẻ dịu dàng quen thuộc đã quay trở lại. "Tôi bây giờ cũng đã hiểu đại khái tình hình rồi. Cho dù có muốn tiếp tục ở lại phục vụ anh thì cũng không thể. Anh yên tâm, nếu phải tiếp tục làm tình nhân, phải leo lên giường đàn ông để kiếm tiền, tôi sẽ không tìm anh nữa, anh có thể thoải mái ở bên cạnh người mà anh thật sự muốn."
Và anh có thể đường hoàng nói yêu cô ấy mà không cần phải tưởng tượng từ thân thể của tôi. Lời này cô im lặng giấu vào trong suy nghĩ.
Thật may vì Trịnh Minh Dực đang cầm dao và nĩa, nếu hắn đang uống rượu thì ly rượu đã sớm vỡ nát trong tay hắn.
Cô muốn nói gì? Muốn nói rằng rời khỏi hắn rồi thì cô sẽ tìm một thằng đàn ông khác để kiếm tiền à?
Mẹ kiếp! Hắn đã muốn cô rồi cô còn định mang cơ thể đó cho ai nữa?
Trong lòng Trịnh Minh Dực nóng như lửa đốt, nhưng ánh mắt hắn thì lạnh lẽo không chút nhiệt độ, như con dao làm từ băng muốn đâm xuyên qua khuôn mặt cô.
Khi nghe thấy cô nhắc đến Trang Mạn Đình, hắn đã nghĩ muốn giải thích rõ cho cô hiểu là cô ta thích đến làm phiền hắn, nhưng còn chưa nói gì thì cô lại nhắc đến chuyện làm tình nhân của kẻ khác, mọi suy nghĩ khác đều bị lời nói của cô che mất, khiến hắn tức giận vô cùng.
"Giang Nhược Hoa." Hắn lạnh lùng gọi họ tên cô. "Hiện giờ hợp đồng vẫn chưa kết thúc, cô vẫn là tình nhân của tôi, tốt nhất cô dẹp bỏ cái ý nghĩ muốn nằm trên giường của thằng khác đi."
Tại sao lại thành ra như thế này?
Chẳng phải chỉ mới hơn một tháng trước cô và hắn rất tốt đẹp sao? Vì sao lại quay trở về điểm xuất phát... à không, ngay cả khi mới bắt đầu mối quan hệ này cũng không tồi tệ đến mưc này.
Rốt cuộc thì tại sao?
"Tôi biết rồi." Cô lẳng lặng cúi đầu.
Giang Nhược Hoa, mày còn không chịu thừa nhận sao?
Mày đang ghen tị với Trang Mạn Đình, ghen tị vì cô ấy có thể nắm giữ được trái tim của hắn!