Giao Ước Hôn Nhân

Chương 33: Lời Nhắc Nhở Của Hàn Dịch


Tiệc tốt nghiệp được tổ chức tại nhà hát Tân Thời, nói cách khác, các học viên cuối khóa của học viện Tinh Nguyệt chính là một trong số những người may mắn được bước chân vào nhà hát này đầu tiên.

Trước khi tiến vào khán phòng sân khấu để thưởng thức các màn biểu diễn, học viên và khách mời được đưa vào bên trong sảnh tiệc lớn, được phục vụ những món ăn nhẹ cùng rượu vang. Học viện Tinh Nguyệt được nhà họ Vương tích cực đầu tư, thế nên bữa tiệc này dù chỉ là phần mở đầu nhưng vẫn vô cùng xa hoa khiến người ta phải trầm trồ.

Lam Tịnh Nghi khoác tay Giang Nhược Hoa bước vào, bốn con mắt long lanh mở to bị sự hoành tráng của phòng tiệc làm cho bất ngờ.

"May mà mình bảo cậu lấy cái đầm này, để cậu mặc cái đầm màu nâu kia đến đây nhất định sẽ bị dìm mất thôi." Lam Tịnh Nghi thì thầm.

Kì thực, hai cô gái ngày hôm nay đã cố ý diện trang phục lộng lẫy hơn ngày thường. Giang Nhược Hoa mặc một chiếc váy trễ vai tay dài màu lam vừa qua gối, còn Lam Tịnh Nghi chọn một chiếc váy voan cổ vuông màu vàng nhạt. Tuy chỉ là hai chiếc váy tầm thường mua ở cửa hàng bình dân, nhưng khoác lên hai người vẫn làm nổi bật lên vẻ đẹp của thiếu nữ thanh xuân đầy sức sống.

"Cậu nói đúng thật, trông kìa, hôm nay mọi người ai cũng ăn mặc hết sức long trọng." Giang Nhược Hoa cũng không kiềm nén được mà trầm trồ.

"Còn phải nghĩ sao? Cậu không biết hả? Hôm nay nhiều nhà đầu tư đến lắm đó, chắc là mấy người ở đây đang bắt đầu đi tìm gậy chống lưng rồi."

"Thôi mà đừng có nghĩ tiêu cực thế chứ?"

Cô nhàn nhạt cười khẽ, vô tình nhìn thấy Mạc Thiên Đan và Tôn Thiệu Huy đang sánh bước với nhau đi gặp các nhà tài trợ của học viện. Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt trở nên bất đắc dĩ.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó cô chủ động gật đầu xem như chào hỏi, anh cũng gật đầu, rồi sau đó cô quay đi chỗ khác cùng bạn thân.

Chuyện giữa họ đã kết thúc trong êm đẹp rồi, từ nay có lẽ sẽ không còn gì dính dáng đến nhau nữa đâu.

"Ơ kìa, Tiểu Hoa! Tiểu Tịnh!"

Tiếng gọi của Vương Hiểu Phi không lớn lắm, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của hai cô gái và vài người gần đó.

Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi bước đến chỗ Vương Hiểu Phi và Hạ Thiên Vũ, bên cạnh bọn họ còn có Lục Hàm và Trang Mạn Đình.

Bước chân Giang Nhược Hoa thoáng chần chừ, nhưng rồi cô cố sức bình tĩnh tiếp tục đi đến.

"Giám đốc Lục, Trang tiểu thư, đây là hai em học viên mà tôi và Thiên Vũ đánh giá rất cao, Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi, cả hai em ấy đều là học viện xuất sắc đấy." Vương Hiểu Phi niềm nở giới thiệu.

"Là Trang Mạn Đình kìa, người nổi tiếng đó Tiểu Hoa." Lam Tịnh Nghi không giấu được cao hứng thì thầm với cô.

"Ồ, là cô Giang đây mà? Không ngờ chúng ta vậy mà lại gặp nhau ở đây." Lục Hàm nhướng mày đầy thích thú.

"Anh có quen cô gái này sao?" Trang Mạn Đình tò mò quay sang.

"Có lần anh đi đánh golf với Hàn thiếu thì gặp cô Giang đây, cô ấy là bạn cặp của Hàn thiếu, học rất nhanh, chơi rất được."

"Cảm ơn Giám đốc Lục." Cô gượng cười. "Chào Trang tiểu thư, chào thầy Hạ."

"Chào Giám đốc Lục, Trang tiểu thư và thầy Hạ." Lam Tịnh Nghi cúi đầu cùng cô chào theo.

Trang Mạn Đình đoan trang nở nụ cười nhẹ: "Đích thân Vương tiểu thư và thầy Hạ giới thiệu thì chắc chắn là nhân tài âm nhạc rồi."

"Không có đâu ạ, bọn em chỉ là may mắn được thầy Hạ chú ý thôi." Lam Tịnh Nghi khiêm tốn xua tay.

Giang Nhược Hoa gượng gạo mỉm cười không nói gì, im lặng ngưỡng mộ dõi theo từng chử chỉ hành động của Trang Mạn Đình. Mỗi cái nhấc tay, mỗi cái cong môi cười đều toát lên vẻ cao sang đài các. Dáng vẻ này thật giống hắn, rõ ràng cô ấy đứng cạnh hắn sẽ xứng đôi vừa lứa với hắn hơn cô biết bao nhiêu.

"Giám đốc Lục, chẳng phải trung tâm của anh sắp mở thêm một buổi triển lãm sao? Ở đây có hai cô gái vô cùng tài năng, anh có thể nhân cơ hội này mời các em ấy hợp tác soạn nhạc độc quyền." Vương Hiểu Phi nháy mắt.

"Thật sao? Vậy thì may quá rồi, nếu là Vương tiểu thư ngỏ lời thì tôi tin chắc mình không cần bàn nhiều đến kĩ năng." Lục Hàm thư thái nói. "Hai em học viên, có muốn kiếm hợp đồng đầu tiên trong đời không?"

"Giám đốc Lục, tôi nghĩ anh chỉ nên mời em học viên Lam, em ấy am hiểu mảng sáng tác nhạc phù hợp với thị trường đấy." Hạ Thiên Vũ khẽ cười. "Còn học viên Giang đây thì để dân dương cầm như tôi đây hỗ trợ thì hơn."

"Ôi trời, hiếm khi nào thấy thầy Hạ lại chủ động dẫn đường cho người mới như vậy nha." Trang Mạn Đình cười cười.

"Lát nữa Tiểu Hoa sẽ song tấu dương cầm với Thiên Vũ, hai người nhớ đón xem đấy." Vương Hiểu Phi cũng nhiệt tình hưởng ứng.

"Tất nhiên rồi."

"Phải xem chứ, và chúc mừng hai em học viên này nhé."

Rất ít khi cặp đôi đứng đầu của giới dương cầm hào hứng giới thiệu người mới, thế nên Trang Mạn Đình càng thêm tò mò, nhìn về phía Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi

"Học viên Giang và học viên Lam, hai em hẳn là phải rất giỏi đó, không dễ để được thầy Hạ và Vương tiểu thư mở miệng khen thưởng đâu."

"Vâng ạ, bọn em chỉ biết cố gắng luyện tập thôi."

Lam Tịnh Nghi nói xong, thấy bạn thân vẫn đơ người liền nhẹ huých vai một cái.

"À vâng... Cảm ơn chị đã tán thưởng..." Giang Nhược Hoa máy móc nói.

Sau khi hồi tỉnh lại, cô cũng bắt nhịp được với cuộc trò chuyện của những người này. Nhưng vì điều gì đó không rõ mà cô vẫn luôn vô thức dõi theo Trang Mạn Đình, trong lòng từ đó nảy sinh cảm giác tủi thân khác lạ.

Đột nhiên, ánh mắt sáng ngời của cô ấy sượng lại, thẩn thờ nhìn về một phía.

Giang Nhược Hoa khó hiểu, lơ đễnh xoay người một chút nhìn theo, chỉ ba giây, sau đó cô vội thu tầm mắt quay ngược về trở lại.

Hắn đến rồi.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc đấu giá của nhà họ Trịnh. Trịnh Minh Dực từ hôm đó đến tận tối hôm qua vẫn luôn đòi hòi cô thỏa mãn dục vọng của hắn một cách mãnh liệt. Nếu trước đó hắn miễn cưỡng chấp nhận buông tha cơ thể cô vì những lí do đại loại như phải luyện tập hay mệt mỏi, thì những ngày qua hắn không hề cho phép cô nghỉ ngơi, chỉ cần là lúc hắn muốn thì cô phải ngoan ngoãn phục vụ.

Điều đáng sợ là mỗi đêm hắn đều muốn, và cứ mỗi lần như vậy hắn lại thô bạo rút cạn sức lực của cô.

Mối quan hệ của hai người họ hiện giờ thật sự đang tệ vô cùng. Những bữa ăn tối không còn cuộc trò chuyện nào ngoài tiếng dao nĩa, mỗi buổi tối trừ tiếng thở dốc thì chẳng có giọng nói nào vỗ về cơn đau của cô, và khi hai người ở cùng một chỗ, chỉ có tiếng đàn cô độc của cô, ngoài ra thì chẳng có chút gì là thể hiện sự quan tâm của người đàn ông đó.

Nhưng có một thứ làm cô cảm nhận được chút ôn nhu còn sót lại từ hắn, chính là sợi dây chuyền mà cô vẫn luôn đeo...

Có điều, hợp đồng sắp kết thúc rồi, nếu cô mang theo sợi dây chuyền này rời đi thì có gì kì quặc không?



"Tiểu Hoa, sắp đến giờ diễn rồi, em đi theo anh vào chuẩn bị." Hạ Thiên Vũ gọi cô.

Giang Nhược Hoa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng trong đầu, vội đáp: "Vâng, thầy Hạ." Sau đó lễ phép chào hỏi những người khác rồi rời đi cùng anh.

***

"Lo lắng sao?"

Hạ Thiên Vũ trông thấy bả vai run run của Giang Nhược Hoa, đứng bên cạnh cô nhàn nhạt hỏi.

"Vâng..." Cô mấp máy môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Em sợ mình mắc lỗi mất..."

"Cứ bình tĩnh, chơi hết mình, xem hôm nay như những buổi luyện tâp của chúng ta là được." Anh hạ giọng dịu dàng trấn an cô.

Cô mỗi ngày đều đến luyện tập cùng anh và Vương Hiểu Phi, tài năng của cô như thế nào đều đã bộc lộ rõ, vì vậy anh chắc chắn đêm nay cô sẽ ổn.

MC giới thiệu xong, tiếng vỗ tay ở bên ngoài sân khấu vang lên rôm rả.

"Đi thôi."

Cùng với lời nói của Hạ Thiên Vũ, Giang Nhược Hoa cùng anh bước ra bên ngoài sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người dưới khán đài.

Hai người cùng ngồi vào đàn dương cầm, đợi cho đến khi tiếng vỗ tay ngưng lại, thong dong bắt đầu màn biểu diễn.

Fur Elise (Thư gửi Elise), một sáng tác bất hủ của Ludwig van Beethoven, chính là giai điệu sẽ được Giang Nhược Hoa và Hạ Thiên Vũ song tấu tối nay.

Đây là sáng tác mà nhiều người nói rằng là của Beethoven viết tặng cho người con gái ông thầm thương trộm nhớ tên Elise, được công bố vào năm 1867. Bản nhạc này thuộc thể loại nhạc ngắn bagatelle mang phong cách nhẹ nhàng sâu lắng, mỗi khi vang lên sẽ làm cho người ta thư thả mà đắm chìm vào những cảm xúc tinh tế nhất của mình. Chính vì vậy mà Fur Elise là một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của Beethoven.

Tuy nhiên, Hạ Thiên Vũ đã chọn một phong cách biểu diễn mới hơn cho bản nhạc này, cùng là để phù hợp với màn song tấu cùng Giang Nhược Hoa.

Thay vì đơn độc biểu diễn sáng tác này với cung La thứ thông thường, anh cùng với Vương Hiểu Phi và Giang Nhược Hoa tìm tòi các cách kết hợp khác nhau, cuối cùng bọn họ quyết định sẽ để cô hòa thêm một giai điệu tương tự với khung cao hơn làm đệm, biến tấu bản gốc nhẹ nhàng thành một giai điệu mới hợp thời hơn.

Và bọn họ đã thành công.

Hạ Thiên Vũ vẫn như thường lệ làm người ta phải trầm trồ trước thứ âm thanh ngất ngưởng mà anh tạo ra, say mê như một nghệ thuật gia từ trên trời tái thế. Nhưng bên cạnh đó, phần đệm cao của Giang Nhược Hoa lại cũng không hề kém cạnh, kĩ thuật điêu luyện được phô diễn trên từng ngón tay chứng tỏ tài năng mà cô sỡ hữu.

Từ trên cao, Trịnh Minh Dực ở khu vực ghế ngồi VIP nhìn xuống nơi trung tâm sân khấu, hai mắt xanh dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp đang thả hồn vào âm nhạc của cô.

Ngắm nhìn cô chơi đàn chưa bao giờ làm hắn chán.

Lúc nãy khi nhìn thấy cô đứng cùng Trang Mạn Đình, hắn đã cảm thấy rất kì lạ, có một thứ gì đó làm hắn muốn bước nhanh đến và kéo cô trở về bên mình, để cô tránh xa khỏi Trang Mạn Đình một chút. Hắn tự hỏi rốt cuộc đó là gì, là bảo vệ cô, hay là vì hắn không muốn rắc rối?

Nhưng rốt cuộc, hắn thấy cô quay lưng lại, xem hắn như người xa lạ.

Lần này hắn sẽ không trách cô, hắn biết việc để người khác phát hiện ra cô có quen biết hắn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cô như thế nào.

Và bây giờ hắn nhìn xuống sân khấu, đó là người phụ nữ của hắn, cô đang tỏa sáng, mọi người đang lắng nghe giai điệu từ đầu ngón tay của cô, trong đó cũng có hắn. Cả người lẫn âm nhạc đều thật đẹp.

"Trịnh thiếu, anh biết Tiểu Hoa là một cô gái rất dễ tổn thương đúng không?"

Đáy mắt thâm tình của Trịnh Minh Dực hiện lên một tia đông cứng, hắn không quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói, nhưng vẫn biết người bên cạnh lúc này là ai.

"Tiệc tốt nghiệp của Nhược Hoa mà cũng đến trễ, cậu không có tư cách để nói chuyện về cô ấy với tôi."

Hàn Dịch cũng không nhìn hắn, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về một nơi trên sân khấu.

"Tiểu Hoa là một cô nhóc dễ tổn thương, rất mít ướt, và rất sâu sắc. Cho dù chỉ là một lời góp ý nho nhỏ thì em ấy cũng sẽ lưu tâm đem về suy nghĩ, sau đó không ngừng tự mình cố gắng vươn lên. Tôi nhớ có một lần đi chơi Tiểu Hoa không cẩn thận té ngã, tôi chỉ vừa kích động nói mấy câu, em ấy đã không ngại thể diện của tôi mà rưng rưng nước mắt khóc nhè như con nít." Giọng nói của anh chỉ vừa đủ hai người nghe, không hề làm ảnh hưởng đến những người khác. "Anh thấy đấy, tôi là vì quan tâm mà mới nói một chút Tiểu Hoa đã rơi nước mắt, chứ đừng nói đến là người bên ngoài độc miệng sỉ nhục em ấy."

Hắn thâm trầm nhìn cô đang say sưa chơi nhạc, lắng nghe lời anh nói trên nền nhạc của cô.

"Tiểu Hoa là người rất dễ tổn thương, cũng là một người rất dễ mềm lòng." Hàn Dịch chậm rãi nói tiếp. "Tôi không biết nên nói em ấy rộng lượng hay ngốc nghếch, nhưng Tiểu Hoa đôi lúc thật khiến tôi cảm thấy rất xót xa. Điều kiện gia đình không tốt, phải vừa đi làm vừa đi học, chịu nhiều lời bàn tán của thiên hạ, lại còn bị người khác chèn ép, nhưng tôi biết chỉ cần những người đó nói ra hai tiếng "xin lỗi", em ấy sẽ ngay lập tức tha thứ rồi xem như không có chuyện gì. Hoặc khi người ta đột ngột đối tốt với em ấy, thì bất kể người đó từng làm gì sai em ấy đều sẽ quên đi mà mềm lòng bỏ qua mọi chuyện."

Lời anh nói từng chữ đều lọt vào tai hắn. Hắn vừa nghe vừa ngắm nhìn cô, chẳng cần tưởng tượng từ lời nói của anh, hắn thừa biết cô là người thanh thuần và dễ tha thứ đến mức nào.

Rộng lượng hay ngốc nghếch sao?

Có lẽ là cô ngốc nghếch, vì chẳng ai có đủ rộng lượng để bỏ qua hết mọi sai lầm của người khác như cô.

"Anh hiểu tôi muốn nói gì không Trịnh thiếu?" Anh bất ngờ hỏi hắn. "Tôi nghĩ anh sẽ không nhận ra, nhưng ánh mắt Tiểu Hoa đang dần thay đổi. Trước đây tôi luôn nhìn thấy sự vui vẻ đơn thuần nhất của em ấy trong đôi mắt đó, nhưng kể từ khi gặp anh, Tiểu Hoa đã không còn cười nhiều như trước nữa, ánh mắt em ấy bây giờ luôn chìm trong ưu tư, cả tôi và Tiểu Tịnh đều nhận ra."

"Ý cậu muốn nói là tôi làm cô ấy phiền lòng sao?" Hắn trầm giọng.

"Đúng là rất bất lịch sự nếu tôi nói như thế, nhưng trên cương vị là một người bạn của Tiểu Hoa, thì đúng vậy, tôi cảm thấy anh chính là nguyên nhân khiến em ấy đang dần thu mình lại với thế giới. Trịnh thiếu, anh nhìn Tiểu Hoa đi, tôi mừng vì em ấy yêu thích âm nhạc, nếu em ấy không thể giải tỏa cảm xúc mình với âm nhạc, tôi tự hỏi không biết em ấy sẽ còn trở nên lặng lẽ đến mức nào nữa."

Thu mình với thế giới?

Trịnh Minh Dực thoáng sững sờ trước lời buộc tội của Hàn Dịch.

Hơn một tuần trước hắn đã ép buộc cô nghỉ việc làm thêm, sau đó cho người giám sát cô mọi lúc mọi nơi, ngay cả đi học hay đến bệnh viện cô đều bị theo dõi, thăm bệnh Giang Nghiêm hắn cũng giới hạn thời gian không cho cô ở quá lâu, và hắn lệnh cho cô luôn phải ở trong tầm mắt hắn. Chính vì vậy mà thái độ mấy ngày qua của cô vô cùng nghe lời, không hề hé nửa lời cãi lại hắn.

Không, nên nói là cô và hắn không mở miệng nói với nhau bất cứ câu gì.

Chẳng lẽ là vì hắn sao?

Trịnh Minh Dực cố gắng nhìn kĩ gương mặt cô và lắng nghe tiếng đàn. Quả thực, nét mặt của cô đang phảng phất một bầu tâm sự nào đó, và tiếng đàn của cô rõ ràng là ở khung quãng cao, nhưng lại thật thê lương buồn bã.

"Trịnh thiếu, Tiểu Hoa luôn miệng nói với tôi anh là bạn trai của em ấy và ngăn tôi không đến nói chuyện thẳng thắn với anh. Còn anh? Tôi thừa biết anh chưa từng xem Tiểu Hoa là bạn gái, tôi không thể xen vào đời tư của hai người, nên nếu anh chỉ coi Tiểu Hoa là món đồ để sở hữu, thì anh tốt nhất nên buông tha em ấy, chỉ cần tôi biết em ấy tuyệt vọng khi ở cùng anh, tôi nhất định sẽ làm mọi cách đấu với anh tới cùng."

"Hàn thiếu, tình cảm anh dành cho Nhược Hoa đúng là vĩ đại." Hắn lạnh giọng, mơ hồ có ý mỉa mai.

Nhưng Hàn Dịch cũng bất cần không màng để ý: "Đúng, tình cảm tôi dành cho Tiểu Hoa lớn hơn anh gấp trăm lần. Thế nên tôi sẽ để em ấy tự lựa chọn muốn ở bên ai, sớm thôi, em ấy sẽ nhận ra con người của anh, và chỉ cần em ấy quay đầu lại, tôi sẵn sàng nắm tay em ấy đi đến hết đời."

Bàn tay Trịnh Minh Dực siết chặt lại ngay khi nghe thấy lời nói của anh. Khuôn cằm của hắn căng cứng, chỉ sợ nếu không thể kiềm chế được nữa hắn sẽ văng tục rồi quay sang đấm thật mạnh vào mặt anh.



"Rất tiếc, Nhược Hoa là người phụ nữ của tôi."

"Chỉ một thời gian thôi, Tiểu Hoa rồi cũng sẽ rời khỏi anh, anh không thể có em ấy cả đời."

Anh vừa mới nói xong, màn song tấu của Hạ Thiên Vũ và Giang Nhược Hoa kết thúc, cả khán phòng cùng vỗ tay tán thưởng.

Hai người đàn ông cũng cùng vỗ tay, nhưng xen lẫn với tiếng vỗ tay còn có âm thanh của sự phẫn nộ ngấm ngầm trỗi dậy.

"Chỉ cần tôi muốn, Nhược Hoa sẽ vĩnh viễn không rời khỏi tôi được."

"Vậy thì tôi sẽ lấy hết danh dự của thiếu gia nhà họ Hàn này để đưa Tiểu Hoa trở về."

"Được, luôn sẵn sàng tiếp đón cậu."

***

Khi các tiết mục của tiệc tốt nghiệp kết thúc, Hàn Dịch đã nhanh chân "cướp mất" Giang Nhược Hoa khỏi tay Lam Tịnh Nghi. Hai người thong thả tản bộ trong khu vườn phía sau nhà hát, dưới ánh trăng trên cao soi sáng xuống đỉnh đầu.

Đã lâu không có dịp ở riêng với nhau để tâm sự, thế nên hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng hạn như về Hàn gia, về bệnh tình của Giang Nghiêm, về tương lai của Giang Nhược Hoa và cả kỉ niệm khi họ lần đầu gặp nhau nữa.

"Nhanh thật, chúng ta quen biết nhau đã ba bốn năm rồi." Anh hoài niệm về chuyện lúc trước, vừa ngắm trăng vừa dạo bước với cô.

"Mới có mấy năm, mà em cảm thấy chúng ta còn hơn cả gia đình nữa." Cô mỉm cười. "Anh cũng biết mà, lúc còn là học sinh em không có bạn, chỉ đến khi vào học viện mới gặp được Tiểu Tịnh, sau đó may mắn gặp anh, nếu không có hai người, em nghĩ cuộc sống của em sẽ buồn chán lắm."

"Vậy, bây giờ anh hỏi em một câu, em nhất định phải trả lời thật lòng nhé?" Anh dừng bước, quay sang nhìn cô.

Giang Nhược Hoa ngạc nhiên dừng chân theo anh, nhướng mày.

"Em ở bên cạnh Trịnh Minh Dực có vui không?"

Sau tiếng nói của anh là một khoảng không yên lặng. Đang là lập hạ, gió thoang thoảng thổi nhẹ qua làm mái tóc hai ngươi thi thoảng đưa theo chiều gió, có vang lên chút âm thành xào xạc của những chiếc lá trên nền đất.

Ánh đèn vàng trong vườn hắt lên gương mặt ấm áp của anh, hiện rõ đôi mắt thâm tình đang dịu dàng nhìn cô.

"Em vui lắm." Khóe môi Giang Nhược Hoa khẽ cong lên, đôi mắt cũng hơi cong tỏ ý cười với anh. "Ở bên cạnh Minh Dực em rất vui."

"Có thật không?"

"Thật mà."

"Kể cả khi anh ta muốn sở hữu em như một kẻ điên?"

"Minh Dực anh ấy đúng là có ham muốn sở hữu khá lớn, nhưng chỉ là trong lúc tâm trạng không vui thôi, bình thường anh ấy sẽ không như vậy đâu." Cô cười khẽ, nâng mặt dây chuyền trên cổ lên. "Anh ấy đã tặng sợi dây chuyền này cho em vào ngày sinh nhật. Nó tên là "hoa tươi", rất đẹp đúng không?"

Hàn Dịch nhìn sợi dây chuyền của cô, một bông hoa bốn cánh nhỏ nhắn rất đẹp, như được làm ra chỉ để dành riêng cho cô. Song anh lại nhìn nụ cười của cô cẩn thận quan sát, không hề hiện chút gượng gạo nào.

Là anh nghĩ nhiều sao? Hay là vì đang là buổi tối nên anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô lúc này như thế nào?

"Tiểu Hoa, em phải nói thật cho anh biết cảm xúc của em khi ở bên anh ta, bởi vì nếu bây giờ em không nói ra, sắp tới anh sẽ không thể bảo vệ em được nữa."

"Ý anh là sao?" Cô trở nên khó hiểu.

Hàn Dịch thở dài, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ: "Anh sắp đi Mỹ, anh sẽ tiếp nhận công việc của chi nhánh bên đó."

"Thật sao..." Cô cũng bất ngờ đến mức ngẩn ngơ. "Vậy là anh sẽ không trở về..."

"Ừm, rất khó để trở về gặp em và Tiểu Tịnh, vì vậy em phải nói anh biết rõ em đang như thế nào, sau này anh sẽ không thể luôn ở ngay tại đây bảo vệ được em."

Bởi vì anh sắp đi Mỹ, nên mới phải tốn thời gian để nói ra nhiều lời với Trịnh Minh Dực. Mục đích cũng chỉ là muốn hắn buông tha cho cô, hoặc ít nhất thì muốn hắn có thể thay đổi cách cư xử của mình, vì anh biết rõ chỉ khi có tình cảm với hắn thì cô mới trở nên phiền muộn như vậy.

Và trong tình yêu, người phải lòng trước luôn dễ dàng để mình bị người ta xoay đến gục ngã.

"Hàn Dịch, em không sao mà, anh đừng lo cho em." Cô mỉm cười, dịu dàng nhìn anh.

Làm sao cô có thể nói thật cho anh biết chứ? Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, không muốn để ai vì mình mà bận lòng.

Nghĩ thế, cô lại cắn răng vô cùng tự nhiên nói thêm: "Có thể ở cạnh Minh Dực em rất vui, anh yên tâm, tình cảm của bọn em rất tốt mà."

Hàn Dịch vẫn chưa nhìn ra được nét nào gượng gạo của cô, bởi vì ánh đèn lúc này không đủ chiếu sáng mọi thứ.

Anh cuối cùng vẫn là trút tiếng thở dài, dang rộng hai cánh tay.

Giang Nhược Hoa hiểu ý anh, dịu dàng nép vào lòng anh ôm một cái.

"Dù anh nói là rất khó để trở về, nhưng cả em và Tiểu Tịnh đều phải nhớ, nếu gặp bất cứ rắc rối nào cũng phải gọi cho anh biết, anh sẽ không bao giờ từ chối điện thoại của hai đứa."

"Em nhớ rồi mà." Cô cười khúc khích trong lồng ngực ấm áp của anh.

Hàn Dịch hơi siết cánh tay, ôm chặt cô vào lòng, hít thật sâu mùi hương dễ chịu của cô.

"Tiểu Hoa, em nhất định phải luôn hạnh phúc." Anh cúi đầu nhìn cô.

"Anh cũng vậy đấy, phải luôn cười giống như bây giờ, và không được quên tụi em." Cô ngẩng đầu.

Ánh mắt anh hiện lên nét cưng chiều sâu kín, bao nhiêu ấm áp và nhu tình đều không chút e dè mà xuất hiện nơi đáy mắt.

Tình cảm chân thành khó mà dồn nén, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rất lâu.

Giang Nhược Hoa rất quý anh, không hề khó chịu mà nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp nơi anh truyền đến.

Trong vườn, dưới ánh trăng, cô biết tình bạn giữa bọn họ sẽ không bao giờ mất đi được, cho dù là cách xa đến mấy, cô tin bản thân mình và anh sẽ luôn nghĩ về nhau.