Giang Nhược Hoa thuộc loại người không thể ngồi xe được nếu bụng đói, nên trước khi Hàn Dịch đến cô tranh thủ ăn sáng nhẹ bằng hai lát bánh mì tươi.
Bởi vì muốn tránh ánh mắt của người khác, hai người hẹn nhau ở đầu đường lớn thay vì để anh chạy xe trực tiếp đến cổng ký túc xá. Đón cô xong, xe chạy một lúc đến 9 giờ liền ngừng lại trước sân golf.
Đây là lần đầu tiên Giang Nhược Hoa đi theo Hàn Dịch đến nơi bàn chuyện làm ăn, đương nhiên trong lòng cô hồi hộp không ít. Mặc dù anh vẫn ăn mặc thoải mái như mỗi lần đi chơi với cô và Lam Tịnh Nghi, nhưng cô nhìn ra được hôm nay dáng vẻ của anh nghiêm túc hơn bình thường, khiến cô cũng cảm thấy lo lắng theo.
Hàn Dịch cảm nhận thấy sự bối rối của cô bên cạnh, không nhịn được mỉm cười cưng chiều, ấm áp khoác vai cô vỗ về: "Thả lỏng, có anh ở đây."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, phần nào trấn tĩnh được trí óc của cô.
Hai người sóng vai thân mật cùng tiến vào bên trong.
Ở khu vực chờ, đã có vài người đứng đợi sẵn.
"Chào buổi sáng, Giám đốc Lục." Hàn Dịch chủ động đưa tay. "Xin lỗi đã để anh chờ lâu."
"Chào buổi sáng, Hàn thiếu." Người đàn ông kia bắt tay với anh. "Tôi cũng mới tới thôi, dù sao chúng ta cũng chưa đủ người mà."
Anh ta chú ý đến dáng vẻ ngại ngùng của cô ở phía sau lưng anh, nhướng mày hỏi: "Hôm nay anh không đi cùng Alice sao? Vị tiểu thư này là...?"
"À, tôi phải giới thiệu chứ." Anh nắm lấy tay cô kéo cô đến bên cạnh mình. "Đây là bạn đồng hành ngày hôm nay của tôi, cô ấy tên Giang Nhược Hoa. Bởi vì Alice còn có việc, nên tôi mạo muội đưa cô ấy đến đây." Sau đó anh cúi đầu nhìn cô. "Tiểu Hoa, đây là Giám đốc trung tâm nghệ thuật Như Nguyệt Phù Mộng, Giám đốc Lục Hàm."
Lục Hàm thân sĩ mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cô: "Chào cô Giang, tôi là Lục Hàm."
Giang Nhược Hoa cẩn trọng hít sâu, khẽ cúi đầu bắt tay với anh ta vô cùng kính cẩn: "Chào Giám đốc Lục, tôi là Giang Nhược Hoa ạ."
"Cô Giang đây không cần quá câu nệ tiểu tiết vậy đâu, cứ xem tôi là bạn của cô giống Hàn thiếu." Anh ta lại cười, nghiêng người một chút. "Đây là thư kí của tôi, Mary."
Người phụ nữ ở phía sau Lục Hàm cong môi vừa đủ, khom người chào hỏi: "Chào Hàn thiếu, chào cô Giang."
Giang Nhược Hoa và Hàn Dịch cùng lúc khẽ gật đầu làm lễ.
"Nghe nói Hàn thiếu vừa mới từ Ý trở về, vậy mà lại còn phiền anh đến đây, thật ngại quá." Lục Hàm khách sáo mở đầu câu chuyện.
"Không đâu, phải là mong anh thứ lỗi vì ba tôi không thể về nước kịp để tiếp đón anh chứ." Hàn Dịch từ tốn đáp lại.
"Hàn thiếu lại nói quá rồi, buổi triển lãm lần này của chúng tôi chỉ hy vọng được hợp tác với Hàn gia, sự xuất hiện của anh chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi hôm nay rồi."
"Tôi nghe nói vé vào buổi triển lãm lần này sẽ được đưa vào quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi?"
"Đúng vậy, một nửa dành cho trẻ mồ côi và một nửa dành cho những người già có hoàn cảnh khó khăn."
"Nếu vậy thì Hàn gia nhất định phải góp phần vào buổi triển lãm của trung tâm mới được, chỉ mong vài tác phẩm đơn giản của chúng tôi có thể giúp ích gì đó cho phía các anh."
Giang Nhược Hoa đứng ở bên cạnh Hàn Dịch im lặng lắng nghe hai người đàn ông khách sáo qua lại.
Cô quả thực không nhìn ra anh của ngày hôm nay, hoàn toàn khác hẳn người đàn ông rực rỡ như ánh dương thường ngày thích chọc ghẹo cô. Bây giờ anh thành thục trầm ổn, nét mặt lẫn lời nói đều khiêm nhường nhưng vẫn có chút cao ngạo, khiến cô nhất thời bị anh làm cho mê mẩn.
Hàn Dịch lúc nào cũng đẹp trai như vậy sao?
Nếu không phải ngày hôm nay đi theo anh đến đây, cô nhất định sẽ không nhận ra ở bên cạnh cô lại có một người bạn xuất chúng như vậy.
"Khu triển lãm sẽ được phía tập đoàn Trịnh Thác phụ trách đúng không? Hôm nay Trịnh tổng sẽ đến chứ? Nghe nói dạo gần đây anh ta dành thời gian cho gia đình khá nhiều."
Hai chữ "Trịnh Thác" lọt vào tai, thu hút sự chú ý của Giang Nhược Hoa.
"À, đúng vậy. Tiểu thiếu gia là cháu đích tôn nên Trịnh gia đặc biệt quan tâm rất kĩ." Lục Hàm cười khẽ. "Trịnh tổng có báo với tôi vì tiểu thiếu gia phải đến bệnh viện nên Phó tổng Trịnh sẽ đến thay."
Phó tổng Trịnh?
Phó giám đốc sao?
Cô nhíu mày hoài nghi, không lẽ là...
"A, Phó tổng Trịnh đến rồi." Lục Hàm đột nhiên hô lớn, đưa tay lên làm động tác chào.
Hàn Dịch và Giang Nhược Hoa theo quán tính đồng thời quay đầu lại, thoáng chốc, hai mắt cô mở to ngạc nhiên.
Trịnh Minh Dực cùng với thư kí và trợ lí đi đến, bước chân trầm ổn dừng lại ngay chỗ bọn họ.
Hắn cũng giống như cô, không giấu nổi bất ngờ dán mắt lên đối phương.
Lại gặp nhau nữa rồi...
"Chào buổi sáng, Phó tổng Trịnh." Lục Hàm tiến đến chìa tay với hắn.
"Chào anh, Giám đốc Lục." Hắn bắt tay, sau đó quay sang chủ động đưa tay ra với Hàn Dịch. "Chào anh, Hàn thiếu."
"Chào, Phó tổng Trịnh." Anh cũng lịch sự bắt tay.
"Đường chỗ tôi không thông thoáng lắm, nên để mọi người chờ lâu rồi, hy vọng không làm trễ nải chuyện gì." Hắn dùng giọng điệu của thương nhân nói chuyện.
"Không sao không sao, đến đông đủ là được rồi mà." Lục Hàm với cương vị là người chủ trì, ra mặt cười hòa. "Bây giờ chúng ta vào sân chơi được rồi chứ?"
Anh ta đưa tay làm điệu bộ mời, sau đó ba người đàn ông ăn ý gật đầu với nhau, cùng sải bước di chuyển đến bãi xe điện.
Ba chiếc xe cùng chạy vào sân golf rộng lớn.
Giang Nhược Hoa đứng nép ở phía sau tại chỗ của Mary và thư kí của Trịnh Minh Dực. Thú thật cô không hề xác định được bản thân phải đứng ở đâu, chỉ là nhìn thấy hai người phụ nữ này lùi về phía sau để ba người đàn ông kia vừa chơi vừa đàm phán công việc, cô cũng ngoan ngoãn lùi theo.
Cô im lặng lắng nghe hai người nói chuyện, mới biết thư kí của hắn tên Phó Dĩ Yên, bọn họ là đang bàn luận mấy vấn đề thông thường của phụ nữ: túi xách, nước hoa, mỹ phẩm,... và có cả chuyện về đàn ông.
Cô vừa không quen biết người khác, vừa không có hứng thú với những món đồ xa xỉ hay những chuyện tình cảm nam nữ, nên lại càng không thể hưởng ứng bắt chuyện.
Nhưng đứng ở đây nghe bọn họ bàn luận như vậy cũng tốt, cô cũng sẽ phổ cập thêm được nhiều kiến thức mới.
"Mà tôi nghe nói Giám đốc Lục đã có bạn gái rồi có phải không?"
"Đúng vậy, là người nổi tiếng đó."
"Là ai vậy?"
"Tôi không nói được, lỡ như cô tuồn tin ra bên ngoài thì tôi bị đuổi việc mất."
"Tôi không nói ai đâu, tôi giữ bí mật giỏi lắm."
"Thôi, cô yên phận chăm sóc Phó tổng Trịnh đi, cô mà làm gì bất cẩn không chỉ tôi mà bản thân cô cũng không thoát tội đâu."
Giang Nhược Hoa loáng thoáng nghe thấy những lời này không nhịn được nhếch môi cười nhạt, hóa ra những người làm việc trong giới sẽ thường nói chuyện với nhau như thế này.
"Mà cô ở bên cạnh Phó tổng Trịnh, có thấy anh ta đặc biệt quan tâm tới cô gái nào không?"
Giang Nhược Hoa vô thức nhích người muốn nghe rõ vấn đề này một chút.
"Không có ai hết." Phó Dĩ Yên đưa ngón tay lắc lắc. "Không phải tôi muốn khoe khoang đâu, sau Trịnh phu nhân thì tôi là người phụ nữ anh ta nói chuyện nhiều nhất rồi đó."
Xem ra chuyện Trịnh Minh Dực không gần nữ sắc là có thật.
"Thật sao? Ngoại trừ chuyện công việc thì anh ta nói chuyện gì với cô?"
"Phó tổng Trịnh thường bảo tôi đi pha café và nói tôi gọi người đến dọn phòng làm việc."
"Ôi trời, tôi còn tưởng đặc biệt thế nào." Mary châm chọc nhếch môi. "Vậy không lẽ Phó tổng Trịnh của cô thật sự giống trên báo viết sao? Là giới tính thứ ba đó?"
"Không đâu, anh ta là người rất mạnh mẽ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nếu thích đàn ông thì tôi hẳn phải biết rồi, nhưng thật sự xung quanh anh ta không có ai gần gũi cả." Phó Dĩ Yên mê mẩn nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang chơi golf. "Cô nhìn xem, Phó tổng Trịnh đẹp trai xuất chúng như vậy, đến giờ vẫn ở một mình chắc chắn là do không ai chạm đến nổi."
Giang Nhược Hoa cũng theo lời nói của Phó Dĩ Yên mà nhìn về phía Trịnh Minh Dực.
Hắn ngày hôm nay ăn mặc thoải mái, không nghiêm chỉnh vest đen như hai lần trước cô gặp. Dáng người hắn cao lớn, mặc áo thun tay ngắn màu trắng và quần lửng thể thao đơn giản, càng lộ ra nhiều bắp thịt rắn chắc quyến rũ.
Duy chỉ có khuôn mặt lạnh lùng xa cách kia là vẫn vậy, tỏa ra khí chất làm người khác tự phải cảm thấy thật thấp bé so với hắn.
Hắn cầm gậy đánh golf trong tay, vóc dáng như người mẫu vung tay một cái đánh một đường tuyệt đẹp, nếu có máy ảnh ngay lúc này, giơ đại lên một cái rồi bấm chụp nhất định sẽ có trang bìa siêu phẩm cho cuốn tạp chí thể thao nào đó.
"Nhưng mà cô nhìn sang bên cạnh đi, so với Phó tổng Trịnh, tôi cảm thấy Hàn thiếu vẫn thích hợp để làm bạn trai hơn nhiều." Mary hất cằm, hai mắt sáng rỡ.
"Đúng rồi nhỉ? Ở bên cạnh Phó tổng Trịnh rất áp lực, nếu là Hàn thiếu thì sẽ ấm áp biết bao nhiêu?" Phó Dĩ Yên khẽ cười, nhưng rồi lại hạ giọng. "Mà có lẽ nào cô gái này chính là bạn gái của Hàn thiếu không?"
Hai người cùng lúc quay đầu lại.
Giang Nhược Hoa đang lặng lẽ nghe lén người khác nói chuyện, bất ngờ nhìn thấy hai người họ hướng mắt về phía mình ngay lập tức liền hoảng hốt.
Cô còn chưa kịp làm ra động tác gì, Phó Dĩ Yên và Mary đã ăn ý cùng đến gần kề sát hai bên.
"Cô Giang, cô có phải là bạn gái của Hàn thiếu không?" Phó Dĩ Yên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Cô Giang, cô là bạn gái của Hàn thiếu, đúng không?" Mary lặp lại câu hỏi theo một kiểu khác.
Giang Nhược Hoa tưởng như mình bị cảnh sát tra khảo, vẻ mặt vô cùng lo sợ, lắp bắp xua tay: "Tôi... Tôi không phải..."
"Nói dối." Phó Dĩ Yên hừ lạnh. "Tôi đã chú ý rất kĩ, từ đầu buổi đến giờ Hàn thiếu nhìn cô rất dịu dàng."
"Tôi nói thật mà..." Cô bàng hoàng nhìn khuôn mặt hầm hầm của hai cô gái. "Cô Mary... Cô lúc nãy đã nghe Hàn Dịch giới thiệu tôi là bạn của anh ấy rồi mà không phải sao?"
Mary híp mắt, sâu xa nghi vấn: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy Hàn thiếu đối xử với cô có chút không bình thường, không giống như bạn bè cho lắm."
Giang Nhược Hoa bất lực nhìn hai người, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ: "Tôi chỉ là bạn của Hàn Dịch thôi, nếu là bạn gái thì tôi có thể để mặc cho hai cô để ý bạn trai của mình như vậy sao?"
Lời cô nói quá nhiên hợp tình hợp lí, có tác dụng thức tỉnh đối với hai người phụ nữ kia.
Bọn họ cũng cảm thấy ý cô nói không có gì sai, mới thu hồi lại vẻ mặt tra khảo tội phạm, trở lại tươi cười.
"Ngại quá, cô biết đấy, đàn ông vừa đẹp trai vừa xuất chúng có tiền đồ quý hơn vàng mà." Phó Dĩ Yên cười cười, rất tự nhiên khoác tay cô.
Đối với thái độ hòa hoãn của Phó Dĩ Yên, Giang Nhược Hoa cảm thấy khá lạ, người ở cạnh Trịnh Minh Dực mặt đá vậy mà lại hoạt bát đến thế sao?
"Nhưng mà cô Giang, nãy giờ cô nghe chúng tôi nói nhiều rồi, bây giờ cô nói thử xem, ba người đàn ông này cô cảm thấy ai đẹp trai nhất?" Mary khoác cánh tay còn lại của cô, nháy mắt một cái.
"Đẹp trai sao?" Cô ngại ngùng hỏi.
Hai người phụ nữ ở hai bên nhiệt tình gật đầu.
Cô thất thần nhìn về phía ba người đàn ông, mỗi người một dáng vẻ: Lục Hàm thì thong dong vô lo vô nghĩ, Hàn Dịch thì ấm áp như mặt trời, còn Trịnh Minh Dực kia lại lạnh lùng khó nắm bắt. Ba người đều đẹp trai, tụ lại một chỗ làm cô mới liếc một cái đã lóa mắt.
"Tôi nghĩ là..." "Tiểu Hoa."
Đang lúc cô định nói ra đáp án, Hàn Dịch đột nhiên quay người gọi cô, ba người phụ nữ đang mờ ám bàn luận liền giật bắn người.
"Xem ra ba vị tiểu thư này đứng chờ chúng ta chơi cũng không buồn chán nhỉ, vậy mà lại tụ họp được với nhau." Lục Hàm thích thú nhìn bọn họ mỗi người lúng túng quay trở về vị trí. "Đến lượt các tiểu thư rồi, cứ theo lượt của chúng tôi mà đánh đi."
Theo lượt của cánh đàn ông, như vậy Mary sẽ chơi đầu tiên, sau đó đến Giang Nhược Hoa và Phó Dĩ Yên là người cuối cùng.
Mary đã đi theo Lục Hàm chơi golf không biết bao nhiêu buổi hẹn, nên kinh nghiệm chơi bộ môn này cô không thiếu. Dáng người xinh đẹp cô tạo thành tư thế hoàn hảo, uyển chuyển vung tay đánh một cái thật đẹp mắt.
Những người khác đều đồng loạt vỗ tay nhẹ nhàng tán thưởng, Giang Nhược Hoa cũng mù mờ vỗ theo.
"Cô Giang, đến lượt cô." Lục Hàm mỉm cười di chuyển ánh mắt sang phía cô.
Ôi trời, cô có biết chơi cái môn thể thao này đâu?
Giang Nhược Hoa nhận gậy từ trợ lí sân golf, nơm nớp lo sợ ném cho ai kia một ánh mắt cầu cứu.
Hàn Dịch nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô vô cùng thành khẩn nhìn mình, buồn cười cười khẽ thành tiếng, bước đến nắm lấy tay cô. "Đến đây."
Theo sự chỉ dẫn của anh, cô ngoan ngoãn đứng vào vị trí.
Một nam một nữ đứng rất gần vào nhau, hôm nay cô mặc váy tennis ngắn năng động, còn anh mặc quần áo thể thao thoải mái, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hai người có chút da chạm da thịt kề thịt rất rõ.
Trịnh Minh Dực dõi theo hai bóng dáng gần gũi như vậy, môi mím lại không rõ nguyên nhân.
Sân golf rộng lớn biết bao nhiêu, bây giờ lại có một đôi nam nữ dính sát vào nhau.
Hàn Dịch đứng ở phía sau Giang Nhược Hoa, hai cánh tay dài vòng theo cánh tay của cô, cùng cô nằm lấy gậy đánh golf. Đỉnh đầu cô chỉ tới giữa cổ của anh, vì vậy lúc này cơ thể anh hoàn toàn bao trọn lấy thân hình thanh mảnh của cô.
"Mary, cô nhìn bọn họ có đẹp đôi chưa kìa."
"Tôi tưởng cô thích Hàn thiếu?" Mary nhướng mày.
"Thích cái gì chứ, chỉ là anh ta đẹp trai quá thôi." Phó Dĩ Yên khẽ cười. "Nhưng cô nhìn xem cô Giang đứng cạnh Hàn thiếu thật sự rất hợp, nếu bọn họ là một đôi tôi nhất định sẽ thành tâm mà chúc phúc đó."
"Phó Dĩ Yên." Một âm thanh sắc lạnh xuất hiện.
Phó Dĩ Yên giật mình, ngay lập tức đi đến bên cạnh Trịnh Minh Dực.
Hắn im lặng tháo bao tay đưa cho cô, giọng nói không một chút cảm xúc: "Lấy cho tôi đôi mới."
"Dạ?" Cô ngạc nhiên. "Bao tay của Phó tổng có vấn đề gì sao?"
Hắn không trả lời.
Phó Dĩ Yên cũng không biết hắn vì sao khi không lại muốn đổi bao tay khác, "vâng" một tiếng rồi leo lên xe điện trở về khu vực bên trong.
Cô đi rồi, cũng không có ai rảnh rỗi bàn luận về chuyện đôi nam nữ kia hợp nhau như thế nào nữa.
"Được rồi, bây giờ động tác nhất định phải thật dứt khoát." Nãy giờ Hàn Dịch ở bên tai hướng dẫn Giang Nhược Hoa một chút, khi cô đã thật sự sẵn sàng, anh mới nhẹ nhàng cổ vũ. "Cứ bình tĩnh, anh giúp em."
Lồng ngực và hơi thở ấm áp của anh ở phía sau làm cô vô cùng an tâm. Cô hít sâu một cái, mạnh mẽ vung tay.
Hai cơ thể cùng di chuyển, gậy đánh golf tạo thành một đường chuẩn xác, đánh bóng golf bay đi thật xa.
"Hay lắm." Lục Hàm tán thưởng vỗ tay.
Giang Nhược Hoa mơ hồ biết được đường bóng của cô rất ổn, vui vẻ nở nụ cười với Hàn Dịch, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên ôm lấy anh. Anh cũng nhìn cô, cưng chiều xoa cái đầu nhỏ, khẽ ôm lấy vai cô thật thân mật.
Dưới bụng Trịnh Minh Dực không hiểu vì sao lại rất khó chịu.
Người con gái này lúc nào cũng mạnh dạn tiếp xúc với người khác như vậy sao?
"Giám đốc, anh có điện thoại." Mary đi đến bên cạnh Lục Hàm.
Anh ta bất đắc dĩ nhìn những người còn lại, dùng ánh mắt biểu hiện ý nghĩ rồi cầm lấy điện thoại trên tay Mary, cùng với cô tránh sang một chỗ khác.
"Phó tổng Trịnh, thư kí của anh cô ấy đâu rồi?" Hàn Dịch thấy hắn đứng một mình liền hỏi.
"Tôi sơ ý làm rách bao tay nên cô ấy đi lấy cho tôi cái mới."
"Vậy chúng ta đợi một chút."
Hàn Dịch vừa nói xong, điện thoại trong túi quần reo lên. Anh nhìn sơ qua tên người gọi đến, lộ ra biểu cảm khước từ nhìn Trịnh Minh Dực.
"Ngại quá, là điện thoại của ba tôi."
"Hàn thiếu cứ tự nhiên." Hắn lịch sự nói.
"Vậy tôi xin phép." Anh cười, không quên nhìn sang Giang Nhược Hoa. "Anh đi nghe điện thoại một chút."
Cô mỉm cười "vâng" một tiếng, dịu dàng gật đầu.
Nhưng khóe môi cong lên không bao lâu, đã căng thẳng cứng đờ.
Sao cuối cùng lại là cô và Trịnh Minh Dực ở lại với nhau?
Lồng ngực cô đập mạnh liên hồi, bị hàn khí từ người hắn tỏa ra làm cho áp lực. Hai người không ai nói gì, nhưng cô lại mơ hồ có cảm giác mình đang vô hình bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở.
Lần thứ ba cô gặp hắn, không giống như hai lần trước, bởi vì cô đã phát hiện thân phận của hắn không hề tầm thường.
Nghĩ đến đêm đó cô tự tung tự tác làm càn trên người hắn, mồ hôi lạnh vô thức chảy xuống trên trán cô.
Có lẽ nào hắn thấy cô đã biết thân phận của hắn, sẽ bắt cô trả giá vì đã ngồi lên người hắn không...
"Cô là bạn gái của Hàn thiếu?"
Bờ vai cô giật mình run lên một cái.
Trịnh Minh Dực mắt không hề nhìn cô, vô định nhìn ở nơi nào đó, nhưng lại lạnh lùng mở miệng hỏi chuyện.
Giang Nhược Hoa liếm môi, giọng nói nhỏ nhẹ trả lời: "Không phải, tôi chỉ đơn giản là bạn của anh ấy thôi."
Hắn cũng nghĩ hai người không phải người yêu. Vì mới cách đây mấy ngày cô còn tức tưởi tìm rượu giải sầu vì bị cắm sừng, mà Hàn Dịch chắc chắn không phải kiểu người như vậy, cho dù phải thì bọn họ cũng không thể làm lành.
Nhưng anh quan tâm cô quá mức một người bạn, cô lại rất tự nguyện đón nhận. Đối với Trịnh Minh Dực, sự tiếp xúc thân mật như vậy hoàn toàn không cần thiết.
Hắn vẫn không có giây nào nhìn cô, vẫn giữ nguyên thái độ xa cách tiếp tục nói: "Tôi thấy hai người ôm nhau rất nhiều lần."
"Ôm nhau sao?" Cô lặp lại lời hắn nói, sau đó đảo mắt, không nhịn được khẽ cười. "Chỉ khoác vai thôi mà... Nhưng mà bạn bè với nhau thì không thể ôm sao?"
Đương nhiên là không. Hắn độc tài nghĩ thầm.
Bàn tay và cả cơ thể cô mới cách đây mấy ngày đã vùi vào người hắn, bây giờ lại chui rúc trong ngực người khác, tự nguyện nắm tay người khác, khác nào để hắn với người ngoài dùng chung phụ nữ?
Hắn mím môi, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn cô một cái.
Nhưng vì chênh lệch chiều cao, thành ra lại khiến cô nghĩ hắn là đang khó chịu cáu gắt, khóe môi cô vốn đang cong lên cũng e dè thu lại nụ cười.
"Vậy anh nghĩ như thế nào mới có thể ôm nhau?" Cô cẩn trọng nhìn hắn.
Trịnh Minh Dực cúi đầu nhìn cô một cách trực diện, đôi mắt màu xanh sâu không thấy đáy tỏa ra loại mùi vị lạnh lẽo dán chặt lên từng tất da thịt trên gương mặt nhỏ xinh.
Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, bao nhiêu đường nét đều lộ ra, không kinh diễm xinh đẹp như những người phụ nữ hắn từng gặp, nhưng lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, muốn tiếp tục ngắm nhìn mãi.
Đến giờ hắn vẫn không biết rốt cuộc vì sao cô lại xuất hiện trước mắt hắn liên tục như vậy.
So với ba và anh trai hắn, hắn không phải người quá đa nghi, nhưng nếu liên tục trùng hợp ngẫu nhiên như thế thì hoàn toàn không hợp lí.
"Tôi nghĩ giữ khoảng cách là tốt nhất." Hắn lãnh đạm nhả chữ.
Giang Nhược Hoa nhất thời không hiểu được lời hắn nói.
Ý của người đàn ông này là con người với nhau nên giữ khoảng cách, hay chỉ có cô và Hàn Dịch nên giữ khoảng cách?
"Phó tổng Trịnh." Cô chuyển sang gọi hắn một cách kính cẩn. "Nếu biết giữ khoảng cách thì anh đã không để xảy ra tình một đêm với tôi."
Trịnh Minh Dực không nghĩ đến cô sẽ thẳng thừng trả lời hắn như vậy, ấn tượng của hắn đối với cô chính là kiểu người nữ tính, mỗi từ nói ra đều sẽ vô cùng nhẹ nhàng.
Cô đáp trả như vậy, hắn cũng không vì thế mà đánh mất cao ngạo của bản thân.
"Cô nghĩ nếu tôi không cho phép thì cô vẫn có thể ngủ với tôi sao?" Ánh mắt hắn như sắc như thủy tinh găm lên người cô. "Đêm đó là tự tôi muốn xảy ra tình một đêm với cô."
Đây là hắn nói thật, không phải nói dối.
Mà hắn cũng không cần gì phải nói dối cô.
Giang Nhược Hoa vốn dĩ là người chủ động đến gần Trịnh Minh Dực, bây giờ lại có cảm giác như đêm đó cô mới là người bị hắn ăn sạch...
"Cô Giang, tôi không biết chúng ta có phải trùng hợp liên tiếp gặp nhau không, nhưng tôi không có thói quen để người khác chạm vào đồ của mình, nên phiền cô sau này đừng dễ dãi đụng chạm thân mật với người khác nữa."
Dễ dãi?
Hắn mới vừa nói cô dễ dãi sao?
Giang Nhược Hoa không tin được, trố mắt ra nhìn hắn.
"Phó tổng Trịnh, hình như anh có nhầm lẫn gì thì phải." Cô lựa lời phản bác hắn: "Tình một đêm chính là qua ngày hôm sau sẽ không còn liên quan nữa, dù tôi có hỏi tên anh thì cũng là vì phép lịch sự tối thiểu khi anh chủ động trả tiền dùm tôi. Tôi lại càng không phải đồ vật, anh đừng nói như thể tôi là một món đồ của anh như thế." Cô liếm môi. "Hàn Dịch là bạn của tôi, chúng tôi thân mật là chuyện thường tình, anh đừng độc miệng nói tôi dễ dãi như vậy chứ..."
Trịnh Minh Dực thoáng bất ngờ nhìn cô.
Không phải chứ? Cô đang định khóc đó sao?
"Này..." Hắn hắng giọng. "Ý tôi không phải vậy..."
Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ dỗ dành con gái, nhìn cô ủ rũ như vậy hắn thật sự lúng túng không biết phải làm thế nào.
"Cô Giang..." Hắn khẽ nhìn xung quanh, thật may không có ai đang nhìn bọn họ. "Tôi chỉ không muốn cô quá gần gũi với người khác, nhìn cô ở với người khác tôi cảm thấy không thoải mái."
Giang Nhược Hoa mít ướt từ hồi nhỏ, nghe đến đây cô dùng đôi mắt ngấn nước ngước nhìn hắn.
"Phó tổng Trịnh..." Giọng nói của cô thủ thỉ như con mèo con. "Anh là đang tán tỉnh tôi sao?"
Trịnh Minh Dực thoáng giật mình, mới chợt nhận ra hắn vừa rồi mới xuống nước cố gắng nhẹ nhàng với người con gái này.
Hắn mới vừa rồi đã sợ cô rơi nước mắt sao?
Suy nghĩ này làm hắn tự hốt hoảng trong lòng, hắn ghét nhất chính là thân mật nam nữ, phiền nhất chính là chiều theo phụ nữ cơ mà?
Lần cuối hắn ân cần với người khác là lúc nào? Hình như là mười mấy năm trước kia rồi?
"Phó tổng Trịnh..." Giọng nói mềm mại của Giang Nhược Hoa lại khe khẽ lọt vào tai hắn. "Tôi xin lỗi vì đã làm càn trên người anh... Anh có thể phớt lờ tôi đi được không? Người như anh tôi không thể chạm tới được..."
Trịnh Minh Dực nhíu mày nhìn cô, hoàn toàn không hiểu cô là đang muốn nói gì.
Giang Nhược Hoa cũng không hiểu nổi bản thân, vô duyên vô cớ đi nói mấy lời kì cục như vậy.
Giữa lúc sự gượng gạo mơ hồ muốn xuất hiện giữa hai người, một người thứ ba lại chen vào phá vỡ tình thế rối rắm.
"Xin lỗi, ba tôi nói hơi nhiều." Hàn Dịch từ phía sau bước đến, nở nụ cười lịch sự.
Anh chú ý thấy không khí có gì đó không đúng, khóe mắt cô gái nhỏ của anh lại còn hơi ửng đỏ như muốn khóc, theo phản xạ ném ánh nhìn kì quái lên người đàn ông còn lại.
Trịnh Minh Dực đút tay vào trong túi quần, nghiêm chỉnh nhích người nhìn sang chỗ khác như thể hắn là người lạ.
"Tiểu Hoa, em sao vậy?" Anh đưa tay ôm nhẹ vai cô, ánh mắt thập phần quan tâm lo lắng.
"Em không sao." Cô cười nhạt. "Không có chuyện gì chứ?"
"Ba gọi hỏi thăm một chút thôi." Anh vẫn còn chưa yên tâm, mi tâm hơi cau lại quan sát biểu cảm của cô. "Em không thoải mái sao? Có muốn về nghỉ một chút không?"
"Em không sao thật mà, bụi bay vào mắt nên hơi khó chịu một chút." Cô cố gắng nặn ra nụ cười thật vui vẻ đối diện với anh.
Hàn Dịch thở dài một tiếng, thu vòng tay để cô lại càng gần với người.
"Công việc sắp bàn xong rồi, chịu khó chút rồi anh đưa em đến nơi nào đó vui vẻ, được chứ?"
"Ừm." Cô dịu dàng gật đầu.
Đoạn đối thoại tình cảm này, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng chui vào tai Trịnh Minh Dực.
Hắn chẳng cần xoay đầu cũng hình dung được hai con người này đang mùi mẫn như thế nào. Khóe môi hắn, cả khuôn mặt hắn đều lạnh nhạt không quan tâm, nhưng lồng ngực mạnh mẽ dâng lên cảm giác khó chịu.
Ba người đứng một hai phút thì cả Phó Dĩ Yên cùng hai người Lục Hàm và Mary đã trở lại, tiếp tục buổi chơi.
Nhưng ngay vào lúc tâm trạng của Giang Nhược Hoa vừa mới khá hơn một chút, thì điện thoại của cô lại đổ chuông.
Cô tránh đi chỗ khác, bấm phím trả lời. "Con nghe thưa dì."
"Tiểu Hoa, ba con đang được đưa vào bệnh viện, dì gửi địa chỉ cho con con mau đến ngay đi!" Giọng của một người phụ nữ hoảng hốt phát ra từ điện thoại, trong nháy mắt khiến trí óc cô mù mờ.
Ba cô nhập viện sao?
Khóe môi Giang Nhược Hoa giật giật, cánh môi hé mở nghĩ mình vừa nghe nhầm.
"Dì Văn... Dì mới nói ba con bị gì..."
Lời nói của cô không hề lớn, nhưng đủ run rẩy để đánh động đến một vài người.
Hàn Dịch nhận thấy cô có gì đó không ổn, cẩn thận đi đến bên cạnh.
"Tiểu Hoa, không có thời gian đâu, ba con kêu đau đầu rồi ngất xỉu, đang được đưa vào phòng cấp cứu rồi!"
"Dì Văn, dì giúp con trông chừng ba, con chạy đến ngay." Cô vội vã nói vào điện thoại, ngắt máy.
"Bác trai có chuyện gì sao?" Hàn Dịch cúi đầu hỏi cô.
Không biết từ lúc nào khóe mắt Giang Nhược Hoa đã ngấn nước, cô sợ hãi bật từng tiếng: "Ba nhập viện rồi... Em phải đi ngay..."
Sắc mặt Hàn Dịch nghe cô nói xong cũng trở nên xấu đi, anh gật đầu, quay trở lại khước từ hai người đàn ông còn lại rồi nắm chặt tay cô kéo đến xe điện.
Anh tự mình cầm lái, đưa cô rời khỏi sân golf.
Sự rời đi của hai người nhanh như cơn gió thoảng.
"Thư kí Phó, nói với Đỗ Hào cho người đi theo cô Giang." Trịnh Minh Dực nhỏ giọng trầm thấp ra lệnh.
Phó Dĩ Yên "vâng" một tiếng, không chậm trễ giây nào lấy điện thoại gọi đi.
Hắn sắc lạnh nhìn theo hai người đang ngồi trên xe điện dần khuất bóng, mi tâm vô thức cau lại phức tạp.
Lúc nãy hắn chắc chắn không thể nhìn sai, lúc cô cùng với Hàn Dịch rời đi cô đã rơi nước mắt.
***
Giang Nghiêm được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt.
"Cô Giang, tốc độ phát triển của khối u trong não ông Giang đang tăng, đó là lí do vì sao chứng đau đầu của ông ấy ngày càng chuyển biến nặng." Bác sĩ Trần cầm kết quả chụp CT và MRI, cau mày lắc đầu. "Nếu không cắt bỏ ngay thì áp lực lên dây thần kinh sẽ càng lớn, nhẹ nhất là khuyết tật, còn nặng hơn..." Ông ngước mắt nhìn Giang Nhược Hoa và Hàn Dịch, ngưng lại không thể nói tiếp.
Nặng hơn là từ từ chết đi trong đau đớn.
Giang Nhược Hoa sợ hãi thở hắt ra một hơi. Cả người cô hoàn toàn vô lực dựa vào Hàn Dịch, nếu không có anh thì cô đã sớm ngã xuống rồi.
"Bác sĩ, phẫu thuật ngay thì cần chuẩn bị những gì?" Cô cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Bệnh viện chúng tôi chỉ là bệnh viện nhỏ, những cuộc phẫu thuật nhạy cảm như thế này rủi ro rất cao, tôi khuyên cô nên làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân, những bệnh viện lớn có thiết bị y tế hiện đại và nhiều bác sĩ chuyên môn có trình độ cao sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy hơn." Bác sĩ Trần tận tình đưa lời khuyên. "Đương nhiên cô cũng có thể để cho chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật, cô chỉ cần làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, kí vào cam kết đồng ý phẫu thuật, chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi trong ba ngày, nếu sau ba ngày không có gì bất thường xảy ra thì có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u."
"Không... Tôi muốn chuyển viện."
"Vậy tôi sẽ kí xác nhận đồng ý chuyển viện cho bệnh nhân." Ông gật đầu, nhưng rồi lại lo lắng đẩy gọng kính: "Cô Giang, đây là phẫu thuật cắt khối u ở não, nên cô nhất định phải thật cẩn thận. Ý của tôi... chính là chi phí phẫu thuật."
"Chi phí phẫu thuật?" Cô nhíu mày. "Có thể mất bao nhiêu?"
"Bệnh viện chúng tôi tốn 8 nghìn tệ để thực hiện ca phẫu thuật này, vẫn chưa nói đến tiền viện phí. Vì vậy nếu cô thật sự muốn chuyển viện, phải chuẩn bị thật tốt khoản phí này, với thiết bị phẫu thuật hiện đại những bệnh viện lớn có thể đảm bảo cắt bỏ khối u an toàn mà không để lại di chứng, nhưng cũng đồng nghĩa chỉ riêng chi phí phẫu thuật phải ít nhất là 10 nghìn tệ."
"10 nghìn tệ..." Giang Nhược Hoa bần thần lặp lại.
Chưa nói đến tiền ở lại bệnh viện, chỉ tiền phẫu thuật thôi đã lấy đi gần hết số tiền trong nhà cô đang tích góp.
Lo lắng trong mắt cô Hàn Dịch đã nhìn thấu, anh quay sang phía bác sĩ dứt khoát nói: "Chúng tôi lo được, bác sĩ Trần cứ kí xác nhận chuyển viện giúp tôi."
Thủ tục chuyển viện dưới lời anh nói được hoàn thành một cách nhanh chóng.
Hàn Dịch xử lí công việc bằng điện thoại, ở bên Giang Nhược Hoa đến tận chiều.
Anh biết cô không yên tâm, muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Giang Nghiêm, vì vậy cố tình sắp xếp một người bảo mẫu và vài vệ sĩ ở lại theo dõi. Anh thuyết phục một lúc mới có thể chở cô trở về kí túc xá.
"Lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em, cứ lấy tiền đó nộp viện phí cho bác trai." Anh nhìn sang ghế lái phụ, lo lắng dán mắt lên gương mặt mệt mỏi của cô.
"Nhà em vẫn còn tiền, em sẽ không lấy tiền của anh đâu." Giang Nhược Hoa khẽ tựa đầu lên cửa sổ.
"Em tốt nghiệp rồi còn phải tìm nhà trọ, em đâu thể sống nhờ ở ký túc xá trong xưởng của bác trai được?" Anh ân cần nói: "Để dành tiền thuê trọ đi, viện phí sau này từ từ trả lại anh cũng được."
"Em không lấy đâu." Cô đảo mắt nhìn anh, biết anh sẽ lại thuyết phục liền xen ngang: "Nếu anh chuyển tiền cho em em sẽ giận anh đấy."
Hàn Dịch bất đắc dĩ nhìn cô, một khi cô đã kiên quyết từ chối, ép đến cỡ nào cũng sẽ không thay đổi được.
Giang Nhược Hoa đã nhiều lần mượn tiền của anh và Lam Tịnh Nghi, nhưng chỉ là số tiền nhỏ, cô nhận lương ở cửa hàng tiện lợi xong có thể trả lại ngay. Còn lần này, cô không thể mặt dày vay mượn số tiền lớn như vậy được.
Ánh mắt cô khó khăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang dần tan biến, bức màn đen tối cuối ngày đã phủ xuống, phảng phất những suy nghĩ sâu xa trong đáy mắt cô.