Giấu Trăng

Chương 12


 

Thái độ của Thịnh Vọng Thư kiên quyết, cuối cùng Ngôn Lạc vẫn bảo Lâm Tân đưa nhân viên trở về.

Thịnh Vọng Thư trở lại chung cư, nhìn thấy hộp quà tối hôm qua Ngôn Lạc đặt ở trên bàn trà.

Hôm nay trời nắng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, hộp quà dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp, cô mở hộp ra, nhìn chằm chằm đôi hoa tai mặt trăng trong đó một lúc, rồi đóng hộp lại.

Thịnh Vọng Thư ở trong phòng một mình nhìn chăm chú cả ngày, sau khi người giúp việc đi khỏi, cô trở lại căn chung cư đối diện của Ngôn Lạc, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết từng ở qua của mình, đặt đôi bông tai kia trên bàn trà ở phòng khách, sau đó khóa cửa lại đi ra ngoài.

Sau khi thay ống sưởi ấm xong phải lát lại sàn, sửa chữa gian phòng, Thịnh Vọng Thư chuyển về biệt thự Nam Loan, dự định ở lại với ông cụ Thịnh một khoảng thời gian.

Khoảng mười giờ tối hôm đó, Ngôn Lạc lại quay về công quán Tư Bắc một chuyến, phát hiện Thịnh Vọng Thư không ở trong chung cư.

Anh gọi điện thoại đến, rất lâu cô mới trả lời anh.

“Em ra ngoài rồi à?” Anh hỏi.

Thịnh Vọng Thư kéo cái ghế ở bên cạnh bàn đọc sách ra ngồi xuống: “Em về ở với ông nội.”

Im lặng một lát, anh cười có vẻ giống như không quan tâm: “Được.”

Thịnh Vọng Thư mở laptop ra, đầu ngón tay vô thức gõ trên bàn phím: “Sao lại quay về?”

Ngôn Lạc thản nhiên trả lời: “Có tài liệu cần lấy.”

“Ừm.” Cách màn hình, Thịnh Vọng Thư ngượng ngùng, sao cô lại nghĩ rằng là anh đặc biệt vì cô chứ.

Đều tại mấy lời nói nhảm tối hôm qua của Hứa Niệm Tịch.

Đều tại những lời nói kia của anh trong Wechat.

Đều tại ánh trăng đêm nay quá đẹp.

“Không có chuyện gì em cúp máy đây, ngủ ngon.” Cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Bởi vì lần này bất ngờ nổ ống sưởi ấm, Thịnh Vọng Thư quyết định sửa sang, trang trí lại phòng, tháng này cô bị điều đến bộ phận đầu tư luân chuyển công việc, việc trang trí toàn quyền ủy thác lại cho nhà thiết kế, thỉnh thoảng cô dành chút thời gian quay về xem một chút.

Tuần này trôi qua rất nhàm chán, chỉ có duy nhất một chuyện mới mẻ là scandal của Cố Từ Niên.

Đêm hôm đó, trước lúc chuẩn bị đi ngủ Thịnh Vọng Thư mở Weibo ra, nhìn thấy Cố Từ Niên trước giờ chưa từng có scandal lại cùng với một nữ minh tinh tên là Nghê Bố Điềm ở trên no1 hot search, hot search đã bạo đỏ.

Thịnh Vọng Thư nhấp vào trang chủ, nhìn thấy người qua đường đăng ảnh chụp được lúc đêm khuya của Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm ở cùng nhau trong một khách sạn ở New York, mặc dù ảnh chụp lén không rõ, nhưng vẫn không thể làm mờ nhạt được vẻ điển trai của Cố Từ Niên, Thịnh Vọng Thư phóng to ảnh chụp ra xem đi xem lại, cảm thấy anh ấy và nữ minh tinh xinh đẹp đẹp kia rất xứng đôi.

Trước đó cô đã từng xem phim truyền hình do Nghê Bố Điềm đóng, mặc dù là vai phụ, nhưng biểu diễn đặc sắc, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt, đứng bên cạnh nhân vật chính không hề thua kém chút nào.

Hóa ra cô ấy chính là “tình hình” Ngôn Lạc nói tối hôm đó, Thịnh Vọng Thư thầm vui vẻ, hi vọng Cố Từ Niên thật sự có thể cùng Nghê Bố Điềm phát triển được chút tình cảm gì đó, để dập tắt ý muốn ghép đôi của Thịnh Tri Hành.

Chưa được mấy ngày, Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm lại lên hot search lần nữa, nhưng mục tìm kiếm lần này lại là #Cố Từ Niên tát vào mặt Nghê Bố Điềm#.

Kết hợp với miêu tả của Ngôn Lạc về lần 'gặp gỡ' ở New York của Cố Từ Niên tối hôm đó, Thịnh Vọng Thư bị chuyện này làm cho có chút bối rối.

Cô lướt màn hình xem chi tiết hot search, vừa nhìn sơ, hot search đã bị rút lại, thay vào đó là tuyên bố của ekip Cố Từ Niên, trong tuyên bố thông báo Nghê Bố Điềm sắp đóng phim [Ám Dạ].

Thịnh Vọng Thư xem xong hot search, vẫn chưa hài lòng gửi tin nhắn Wechat cho Cố Từ Niên.

Thịnh Vọng Thư:[Anh Từ Niên, chúc mừng.]

Cố Từ Niên: [?]

Thịnh Vọng Thư hóng drama không ngại lớn chuyện, chụp màn hình ảnh chụp lén ở khách sạn ở New York gửi cho anh:

[Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!]

Cố Từ Niên: [Một tin scandal, khiến hai người vui đến thế này sao?]

Thịnh Vọng Thư: [Hai người? Còn có ai hóng drama nữa?]

Cố Từ Niên: [Ngôn Lạc.]

"......"

Thịnh Vọng Thư sững sờ, bỗng nhiên hơi cạn lời.

Hiếm thấy Cố Từ Niên nhắn nhiều hơn một câu .

Cố Từ Niên: [Hoàng Thượng không vội thái giám gấp.]

Thịnh Vọng Thư cụp mi mắt, nhẹ mím môi.

Chuyện Cố Từ Niên yêu đương đối với cô mà nói là một chuyện vui có thể tránh khỏi phiền phức, nhưng, còn Ngôn Lạc thì là thế nào đây.

Hình như anh rất vui vẻ?

Rõ ràng trước đó cũng là anh ra sức muốn tác hợp cho cô và Cố Từ Niên.

Thịnh Vọng Thư cảm thấy dường như cô mãi mãi không thể nhìn thấu được trái tim anh, vào lúc suy nghĩ của cô phát triển theo chiều hướng không nên ảo tưởng, cô kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ, trả lời lại một câu.

[Ngôn Lạc công công dạo gần đây hơi rảnh rỗi.]



Một tuần sau, phim [Ám Dạ] bắt đầu khai máy theo kế hoạch, với tư cách là nhà đầu tư, Ngôn Lạc tự mình đi đến phim trường ở thành phố J tham gia lễ khai máy.

Sau khi qua tết tây cả nửa tháng Thịnh Vọng Thư mới chuyển về công quán Tư Bắc, trong khoảng thời gian này, cô lại chuyển đến bộ phận tiếp thị.

Gần đến cuối năm, Châu Y từ Paris trở lại thành phố A, chuẩn bị cho show thời trang của mình vào đầu mùa xuân sang năm, Thịnh Vọng Thư không thể từ chối được nên tham gia vào ekip của cô ấy, vừa chăm lo cho công việc vừa chăm lo cho show thời trang, cô lập tức trở nên bận rộn, năm mới cũng đang vội vã đến gần.

Mùng một đầu năm, tất cả mọi người trở lại nhà cũ ở Nam Loan đoàn tụ, ăn xong bữa cơm đoàn viên, ông cụ Thịnh cùng cháu trai Chiêu Chiêu chơi đùa với chim, Thịnh Vọng Thư bị Thinh Tri Hành gọi vào.

“Cố Từ Niên vẫn chưa về, chú Cố của con rất buồn, mùng năm Ngôn Lạc đi thăm đoàn làm phim, con đi theo xem thử đi.”

Thịnh Vọng Thư nhíu mày nhìn ông một cái: “Ba, ba chưa thấy scandal của anh ấy và nữ minh tinh kia à? Ba vẫn chưa từ bỏ ý định sao?”

“Lời của truyền thông mà cũng tin?” Thịnh Tri Hành không đồng tình nói: “Cậu ấy với nữ minh tinh kia là thật hay là giả con đi xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Từ khi [Ám Dạ] khởi quay đến nay, Cố Từ Ngôn và Nghê Bố Điềm liên tiếp lên hot search, có một lần còn làm ầm ĩ đến đồn cảnh sát.

Sau đó lại nghe Ngôn Lạc nói, Cố Từ Niên làm anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí còn bị đạo cụ đập vào phải đi bệnh viện.



Đi xem drama một chút cũng không phải không được.

Thịnh Vọng Thư nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi.”

Ngôn Lạc rất nhanh đã biết được tin tức, buổi tối Thịnh Vọng Thư vừa mới về đến nhà, anh đã gọi điện thoại đến, dặn dò cô, nói sáng mùng năm sẽ tới đón cô.

Thịnh Vọng Thư vừa đạp văng một chiếc giày cao gót, nghe vậy lười biếng nói: “Đến lúc đó đừng lừa anh chàng đẹp trai nào đó đến đón em đi đấy?”

Lời vừa dứt, trong ống nghe im bặt. Thịnh Vọng Thư lấy lại tinh thần, nhẹ mỉm cười.

Cô cứ nghĩ sau khi hai người làm hòa mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp rồi, không ngờ đến trong tiềm thức vẫn còn để ý.

Phía sau tấm gương cho dù vẻ bề ngoài có được tu sửa bóng loáng thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ còn vết nứt, huống chi là lòng người.

Ngôn Lạc ho khan một tiếng: “Sẽ không đâu.”

Thịnh Vọng Thư vội vàng gạt đi, chuyển đề tài.

Đoàn làm phim [Ám Dạ] đã từ phim trường chuyển cảnh đến núi Nguyên Thủy để quay phim, sáng ngày mùng năm đó, Ngôn Lạc dẫn theo hai quản lý cấp cao của công ty cùng ekip cố vấn qua đó, cả một nhóm người hùng hậu.

Tài xế lái xe, anh và Thịnh Vọng Thư hai người đơn độc ngồi trên một chiếc xe. Lái xe mở cửa sau, Thịnh Vọng Thư ngồi vào, người bên cạnh lập tức đưa đến một bao lì xì.

“Chúc mừng năm mới.”

Thịnh Vọng Thư liếc mắt, nhíu mày: “Tiền mừng tuổi? Năm nay không nhận nữa.”

Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt ý cười: “Tại sao lại không nhận nữa?

“Em đâu còn là con nít nữa đâu.” Thịnh Vọng Thư chuyển tầm mắt ra phía trước, khẽ lẩm bẩm một câu: “Cũng không phải là anh em ruột.”

Ngôn Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, đặt bàn tay cầm bao lì xì lên tay vịn, trầm ngâm hai giây: “Không phải tiền mừng tuổi, tiền lì xì khởi công, ai cũng có.”

Thịnh Vọng Thư quay lại nhìn anh: “Hình như em không phải là nhân viên công ty các người.”

“Là đối tác làm ăn.” Ngôn lạc nhẹ nhàng trôi chảy đáp: “Mùng năm đầu năm đã để em chạy đường dài đi thăm ban, không cho lì xì thì làm sao ăn nói đây?”

Thịnh Vọng Thư cười cười, chìa tay nhận bao lì xì: “Cảm ơn giám đốc Ngôn.”

Ngón tay chạm thấy được độ dày của bao lì xì, đối tác làm ăn này thật sự rất hào phóng.

Đến trường quay lúc đoàn làm phim còn đang đẩy nhanh tốc độ quay phim, Cố Từ Niên vẫn còn mặc hí phục, trường bào có hoa văn sẫm màu, tóc đen búi lên, khí chất phong thái vô cùng nổi bật.

Quay xong cảnh quay đặc tả, đạo diễn Lâm hô cut, đi qua bắt tay Ngôn Lạc, Thịnh Vọng Thư thoải mái đứng bên cạnh Ngôn Lạc, chào hỏi đạo diễn trước, sau đó mới cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Cố Từ Niên gọi một tiếng anh Từ Niên.

Cố Từ Niên nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Sao em lại tới đây?”

“Em tới thăm anh.” Thịnh Vọng Thư không thèm để ý sự lạnh nhạt của anh ấy, đưa mắt tìm kiếm bóng hình Nghê Bố Điềm, cố ý hỏi: “Thế nào, anh có nhớ em không?”

Cố Từ Niên: “Không nhớ.”

Thịnh Vọng Thư nhăn mũi một cái, thêm mắm thêm muối nói: “Vẫn lạnh lùng vô tình như vậy, dù sao em cũng là...”

“Đừng nói bậy bạ.” Cố Từ Niên cau mày, bỗng nhiên hạ giọng, cắt ngang lời nói của cô.

Anh ấy như có như không liếc mắt về một hướng nào đó, Thịnh Vọng Thư lập tức nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy một bên người của Nghê Bố Điềm .

Cô ấy mặc một chiếc váy lụa trắng như tuyết, tóc dài như gấm mực, vòng eo thon thả chỉ bằng một nắm tay.

Chỉ có một bên người thôi đã lộ ra khí chất như tiên nữ.

Thịnh Vọng Thư trêu chọc nháy mắt mấy cái: “Nghe nói trước đó anh làm anh hùng cứu mỹ nhân bị đạo cụ đập vào nên phải đi bệnh viện, là thật hay giả vậy?”

“Thật, mất trí nhớ ngay tại chỗ.” Sắc mặt Cố Từ Niên không thay đổi liếc nhìn cô: “Cô là ai?”

Thịnh Vọng Thư: “...”

Đạo diễn dẫn nhóm người Ngôn Lạc đến phòng nghỉ tán dóc, trước khi bước vào phòng Thịnh Vọng Thư lại đưa mắt nhìn Nghê Bố Điềm, phát hiện cô ấy ngồi bên cạnh một thiếu niên điển trai, đang nhìn cậu... Làm bài tập?

Cô khẽ giật mình một cái, nhịn không được cười ra tiếng.

Ở trường quay phụ đạo làm bài tập? Nghê Bố Điềm này cũng thật thú vị.

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tiếp tục quay phim.

Thịnh Vọng Thư rất ít khi tới hiện trường đóng phim, cảm thấy rất mới mẻ, chạy tới chạy lui đi theo xem náo nhiệt, sau đó lại ngồi bên cạnh Lâm Dĩ Bình cùng xem màn hình giám sát.

Thỉnh thoảng có những ánh mắt dò xét nhìn vào cô, cô cũng không thèm để ý, thản nhiên nhìn lại, dọa cho người ta sợ không còn dám nhìn lén cô nữa.

Lúc xem màn hình giám sát cô phân tâm, nhìn cách đó không xa, Ngôn Lạc và Cố Từ Niên ở một bên không biết đang nói những gì, ánh mắt Ngôn Lạc quét qua giữa Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm, cười cà lơ phất phơ.

Cô nhìn trở lại màn hình giám sát, vừa xem vừa học hỏi Lâm Dĩ Bình, không để ý đến ánh mắt đen tối không rõ ràng của Ngôn Lạc rơi vào trên người cô.

Cố Từ Niên đi qua bên cạnh trang điểm lại, chỉ còn lại một mình anh đứng ở đó, như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng hồi lâu.

Lâm Dĩ Bình thấy Thịnh Vọng Thư có hứng thú với quay phim, cười hỏi: “Thế nào, cũng đã đến đây rồi, muốn đóng một vai khách mời thử hay không?”

Thịnh Vọng Thư ngập ngừng: “Tôi không biết diễn xuất.”

“Thử một chút chơi thôi mà, cô xinh đẹp như vậy, lên hình chắc chắn sẽ càng xuất sắc.”

Dù sao cũng chỉ là nhân vật qua đường không đáng kể, Lâm Dĩ Bình cười ha hả cổ vũ cô: “Không thử một chút làm sao biết được cô có phải cũng có tài năng giống như Cố ảnh đế của chúng ta hay không chứ?”

Thịnh Vọng Thư nghe anh ta nói hơi động lòng, “Có lời thoại không?”

“Có thể thêm hai câu cho cô.”

“Cảm ơn đạo diễn Lâm.”

Lâm Dĩ Bình lập tức cầm bộ đàm gọi người phụ trách trang phục đến, bảo cô ấy xem rồi chọn cho Thịnh Vọng Thư một bộ hí phục, Ngôn Lạc nghe vậy đi tới, bất đắc dĩ kéo cổ tay của cô.

“Bà cô nhỏ của tôi ơi, em đừng ở đây làm loạn thêm nữa.”

Đầu ngón tay của anh chạm đến mu bàn tay cô, cảm giác ngứa ngứa ấm áp, Thịnh Vọng Thư cúi đầu nhìn thấy bóng của hai người chồng lên nhau, giống như đang tay trong tay.

Cô vùng ra khỏi tay anh: “Em thử một chút thì có sao? Lỡ như em có năng khiếu giống như anh Từ Niên thì sao?”

Cố Từ Niên bên cạnh lạnh nhạt nói: “Không có lỡ như.”



Lúc nói câu này, ánh mắt của anh xuyên qua đám người của trường quay, nhìn Nghê Bố Điềm.

Đáng tiếc, Nghê Bố Điềm đang tập trung quan sát cậu thiếu niên kia học tập, không liếc nhìn anh ấy một cái.

Nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn cứ kiên định chăm chú, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều không nằm trong mắt anh ấy.

Thịnh Vọng Thư nhìn bóng người Cố Từ Niên, trong lòng khẽ lay động, hóa ra ánh mắt khi nhìn người mình thích thật lòng không thể nào che giấu được.

Lúc cô đang không cam lòng tìm kiếm lý do để thích, cô đã sớm thất bại thảm hại rồi.

Thịnh Vọng Thư liếc mắt nhìn Ngôn Lạc, anh đang cúi đầu đang xem điện thoại, không biết đang trả lời Wechat của ai, khóe miệng có nhẹ mỉm cười.

Cô đảo mắt, cười cười xin lỗi Lâm Dĩ Bình: “Thôi bỏ đi, tôi không nên làm trễ tiến độ của đoàn làm phim.”



Ngôn Lạc đưa theo một đội đầu bếp và hai xe thức ăn, để cải thiện bữa ăn cho nhân viên đoàn làm phim.

Buổi chiều, bọn họ đi khỏi, dẫn theo cậu thiếu niên luôn Nghê Bố Điềm giám sát làm bài tập kia.

Cậu thiếu niên tên là Nghê Bất Du, là em trai của Nghê Bố Điềm, đang học cấp ba, được Cố Từ Niên gọi là “Anh bạn nhỏ nhà tôi”.

Trước khi rời, Cố Từ Niên đứng ở bên cạnh xe của Ngôn Lạc dặn dò, nhất định phải đưa anh bạn nhỏ của anh ấy về nhà an toàn.

Ngôn Lạc cười đáp: “Yên tâm, một sợi tóc của em trai cũng không thiếu.”

Thịnh Vọng Thư chưa từng nhìn thấy dáng vẻ quan tâm đối xử với người khác như thế của Cố ảnh đế trời sinh lạnh lùng kia, nhịn không được ghen tị: “Anh Từ Niên, anh chưa từng đối xử dịu dàng với em như vậy.”

“Ừm.” Cố Từ Niên chẳng ừ hử gì, khóe miệng khẽ giật, dùng giọng nói chỉ có cô mới có thể nghe được đáp: “Ai bảo em không phải họ “Nghê.”

Thịnh Vọng Thư: “...”

Ngôn Lạc bước tới, đứng giữa hai người, ngăn khoảng cách của hai người bọn họ, “Được rồi, trở về quay phim đi.”

Anh bạn nhỏ nhà Cố Từ Niên một tay cầm cặp sách, thờ ơ ném ra phía sau, không có biểu cảm gì đứng bên cạnh xe, nhìn vừa oai vừa ngầu.

Thịnh Vọng Thư chủ động mở cửa sau xe cho cậu, gọi cậu lên xe, “Ngồi cạnh chị này.”

“Đừng có dọa em vợ của ảnh đế sợ.” Ngôn Lạc không biết quay lại từ khi nào, cười trêu ghẹo, “Bất Du, em ngồi ở ghế phụ lái đi.”

Không đợi hai người phản ứng, anh đã ra phía sau, ngồi vào bên trong, hất cằm với Thịnh Vọng Thư, “Lên xe.”

Thịnh Vọng Thư đành phải ngồi bên cạnh anh.

Nghê Bất Du lên xe, đóng cửa ghế phụ lái lại, khó chịu thẳng thừng nói rõ: “Em không phải em vợ của anh ta.”

Lúc trở lại thành phố A đã là chạng vạng tối, lúc này Thịnh Vọng Thư mới biết được, Nghê Bố Điềm cũng ở công quán Tư Bắc, chỉ có điều hai người không ở cùng một tòa nhà.

Nghê Bất Du từ chối lời mời ăn tối của Ngôn Lạc, sớm đã xuống xe ở một giao lộ đi tìm bạn.

Ngôn Lạc gọi điện thoại cho Cố Từ Niên, nói với anh ấy đã đưa người đến nơi an toàn.

Cúp máy, anh quay lại nhìn Thịnh Vọng Thư: “Tối nay muốn ăn gì?”

Thịnh Vọng Thư vừa muốn trả lời, màn hình điện thoại di động của Ngôn Lạc lại sáng lên, cô liếc nhìn chữ hiển thị trong điện thoại: Nhà.

Ngôn lạc nghe máy, nói tối nay có việc sau đó dập máy.

Thịnh Vọng Thư đoán có lẽ là bác trai bảo anh về nhà, thế nên nói: “Em không đói, có việc thì cứ về trước đi.”

“Không có việc gì cả.” Ngôn Lạc nhàn nhạt nói: “Đi ăn cơm trước.”

Thịnh Vọng Thư suy nghĩ một chút rồi nói, “Hay là đi về nhà đi? Đầu năm mới bác Ngôn bảo người gửi quà tặng cho em, em vẫn chưa chúc tết cho bác ấy.”

Vì là người quen, Ngôn Diệc Hoằng cũng xem như là chứng kiến cô trưởng thành, từ trước đến nay luôn đối xử rất tốt với cô. Thi đại học xong, lúc vào đại học, lễ tốt nghiệp, sinh nhật, Tết đều sẽ tặng quà cho cô, hơn nữa lại rất hào phóng.

Về điểm này thì hai cha con họ rất giống nhau.

Thịnh Vọng Thư vừa ngủ xong một giấc, giọng nói bất giác mềm mại hơn lúc tỉnh mấy phần, vẫn còn ngái ngủ.

Ngôn Lạc liếc nhìn cô một cái thật sâu, ánh mắt giấu kín như bưng, rất dễ dàng gây cho người ta ảo giác thâm tình.

Thịnh Vọng Thư đối mặt với anh mấy giây, ánh mắt dời đi chỗ khác trước.

“Hôm khác đi.” Anh lập tức chuyển tầm mắt, nói địa chỉ với tài xế.

“Mới mở nhà hàng tư nhân, dẫn em đi ăn thử.”

Bên trong thành phố xe cộ tấp nập, ánh sáng của những ngọn đèn neon cùng với đèn xe chiếu rọi hoà lẫn vào nhau, con đường dọc theo những tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng, nhìn từ xa giống như một chiếc hộp thủy tinh lộng lẫy.

Nửa tiếng sau bọn họ đến nhà hàng tư nhân kia, tài xế đi đỗ xe, Ngôn Lạc đưa Thịnh Vọng Thư vào trước.

Đi qua hành lang kiểu Trung Hoa cổ xưa, vào đại sảnh, quản lý sớm đã chuẩn bị chỗ ngồi tốt nhất cho bọn họ.

“Xin mời qua bên đây, ông chủ của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò, để lại một phòng riêng tư và yên tĩnh nhất cho ngài.”

Vốn dĩ đây là một lời nói ngầm lấy lòng không hiểu sao lại chọc trúng thần kinh của Thịnh Vọng Thư, cô đột nhiên dừng chân lại, “Cần riêng tư để làm gì? Ngồi ở đại sảnh đi, cho náo nhiệt một chút.”

Ngôn Lạc dừng bước, nhìn cô, “Được.”

Ngôn Lạc gọi vài món ăn đặc trưng, sau đó đưa thực đơn cho Thịnh Vọng Thư xem, cô tiện tay chọn thêm hai món.

Tốc độ lên món rất nhanh, trước khi động đũa Ngôn Lạc múc canh cho cô trước.

Thịnh Vọng Thư còn đang cúi đầu trò chuyện Wechat với Châu Y.

Ngôn lạc nghiêng người đặt canh ở trước mặt cô, tiện tay rút điện thoại từ trong tay cô ra, thản nhiên nói: “Ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

“Trả cho em.”

Thịnh Vọng Thư nhíu mày, đưa tay giành lại, tay Ngôn Lạc giơ lên né tránh, dựa vào ưu thế chiều cao thuận tay xoa nhẹ tóc của cô.

Cảnh tượng này cực kỳ giống với thời trung học, trên mặt anh không biết từ lúc nào đã có một nụ cười dịu dàng, khiến cô có chút thất thần.

Đúng lúc này một giọng nữ quen thuộc lọt vào trong tai, giống như một tiếng sét .

Thịnh Vọng Thư ngồi đối diện cửa sảnh, đưa mắt nhìn, lập tức nhìn thấy Lam Tâm đứng cách đó không xa.

------oOo------