Tháng năm chớm vào hạ, hôm ấy thời tiết rất đẹp, Châu Y được bạn bè mời tới trại ngựa chơi cưỡi ngựa, cô ấy rủ Thịnh Vọng Thư đi cùng, Thịnh Vọng Thư đồng ý.
Do Châu Y bất ngờ có việc níu chân nên mãi trưa họ mới tới đây, những người khác đã chơi được một lúc lâu, đang chờ họ tới để bắt đầu bữa ăn.
Chủ của trại ngựa là một người bạn trong giới thiết kế của Châu Y tên là Lăng Du, người này là con trai thứ của chủ tập đoàn Hội Khang, lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ mới quay lại thành phố A mấy năm gần đây, đầu tư mở trại ngựa này.
Trước đó, khi cùng đi dự tiệc với Châu Y, Thịnh Vọng Thư đã từng gặp người này nhưng không ấn tượng lắm.
Châu Y cười trêu: "Một anh chàng đẹp trai lớn tướng như vậy mà em vẫn không có ấn tượng gì, Lăng Du mà biết chắc đau lòng lắm.”
Thịnh Vọng Thư nhún vai: "Dù sao em cũng quen người còn đẹp trai hơn.”
Hôm nay Lăng Du không có mặt, anh ấy dặn người quản lý trại ngựa nhiệt tình tiếp đãi họ. Lúc Thịnh Vọng Thư đến phòng ăn, nhân viên vừa mới mang cừu nướng nguyên con ra.
Thịt cừu được vận chuyển bằng máy bay từ New Zealand tới, mùi vị rất ngon, Thịnh Vọng Thư chưa ăn sáng nên ăn nhiều hơn một chút, ăn xong thấy mệt rã rời.
Nắng rất gắt, vừa ăn xong không nên cưỡi ngựa, cả nhóm chia nhau ra đi nghỉ, ngủ dậy tập hợp lại cùng chơi mạt chược với nhau, chờ nắng chiều dịu lại mới qua chuồng ngựa chọn ngựa.
Hồi nhỏ, Thịnh Vọng Thư từng học cách cưỡi ngựa, cô cưỡi ngựa khá thành thạo. Lúc mười tám tuổi trưởng thành, Ngôn Diệc Hoằng tặng cho cô một con ngựa Warmblood Hà Lan, đến giờ vẫn đang gửi nuôi trong trại ngựa của nhà bạn bè.
Trong chuồng ngựa có đủ các giống ngựa, Thịnh Vọng Thư bỏ qua những con ngựa ngoại nhập, chọn một con ngựa Y Lê (*).
Thấy cô định chọn con ngựa đó, nhân viên của trại ngựa nhắc nhở: “Con ngựa này mới tới đây được ba ngày, nóng tính lắm, có lẽ không dễ gì thuần phục được nó đâu.”
Thịnh Vọng Thư cười: "Không sao."
Châu Y không giỏi cưỡi ngựa nên được huấn luyện viên thuần phục ngựa đứng bên chỉ bảo. Thịnh Vọng Thư vuốt nhẹ bờm ngựa, thử làm thân với con ngựa Y Lê này. Con ngựa thở chậm, thong dong dạo bước, Thịnh Vọng Thư cưỡi lên mình nó, thong thả chạy một vòng.
Trời trong gió nhẹ, cỏ thơm tươi tốt, Thịnh Vọng Thư cưỡi trên mình ngựa, ngắm trời xanh mây trắng, tâm trạng cũng thư giãn theo.
Cách một đoạn không xa có một đường đua ngựa không quá khó, có người đề nghị qua đó chạy một vòng.
Thịnh Vọng Thư vui vẻ đồng ý, quất mông ngựa đuổi theo, hai huấn luyện viên thuần phục ngựa có nhiệm vụ theo sát bảo đảm an toàn cho họ lập tức cưỡi ngựa đi theo sau.
Chạy hết đoạn đường lớn bằng phẳng, đường đua hẹp dần, vắt ngang qua một con dốc thoai thoải, Thịnh Vọng Thư vững vàng vượt qua, thậm chí còn dẫn xa một đoạn so với đối thủ, không ngờ tới khúc cua cuối cùng phải lội qua một đoạn nước nông, con ngựa lại bỗng hí lên hoảng loạn, nóng nảy chạy lung tung.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không kịp làm gì khác, Thịnh Vọng Thư khẩn trương giữ chặt dây cương, ép đầu ngựa nghiêng qua một bên, giảm tốc độ ngựa lại, nhưng dẫu vậy, cô vẫn bị con ngựa nóng nảy bất ngờ hất văng xuống.
May là nơi cô ngã xuống có một đống lá cây dày, lúc bị hất văng xuống, Thịnh Vọng Thư hoàn toàn không thấy đau dữ dội.
Mọi người hoảng hốt trước sự cố bất ngờ, cùng nhau chạy tới. Thịnh Vọng Thư từ từ ngồi dậy, vận động cơ thể rồi được đưa ngay tới phòng y tế của trại ngựa.
Cơ thể không có vấn đề gì nhưng cổ chân bị trật khớp nhẹ, cần được xử lý ngay.
Lúc này đã hoàng hôn, Lăng Du từ nơi khác tới đây, nghe tin này cũng chạy tới.
Dù sao cô cũng xảy ra chuyện ở trại ngựa của anh ấy, Lăng Du khó thoát khỏi trách nhiệm, đích thân lái xe chở Thịnh Vọng Thư tới bệnh viện, làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần nữa, sau khi xác nhận kết quả kiểm tra không có gì bất thường, anh ấy mời Thịnh Vọng Thư ăn tối để xin lỗi.
"Không sao, không phải chuyện gì to tát.” Cổ chân không bị trật khớp nặng, dán thuốc vài ngày là sẽ khỏi, Thịnh Vọng Thư không thấy ngon miệng nên khéo léo từ chối.
Lăng Du lại xin đưa cô về nhà.
Từ bệnh viện về công quán Tư Bắc mất khoảng một tiếng đồng hồ chạy xe. Trên đường đi, Thịnh Vọng Thư mở Weibo trên điện thoại, muộn màng xem được một hot search siêu hot: # Nghê Bố Điềm Cố Từ Niên công khai tình cảm #.
Thịnh Vọng Thư ngạc nhiên tròn mắt, nhấp vào hot search này, nhìn thấy bài đăng chính thức trên Weibo của Cố Từ Niên ở trên cùng, nội dung bài đăng chính là từ khóa của hot search này.
@ Cố Từ Niên V: # Nghê Bố Điềm Cố Từ Niên công khai tình cảm #.
Quá giỏi. Thịnh Vọng Thư cảm thán, ai có thể ngờ được rằng một Cố Từ Niên lạnh lùng như núi băng lại có thể rải cơm chó đỉnh như vậy chứ, dù cô chỉ là nhân vật quần chúng đứng xem cũng cảm thấy không thể chống đỡ nổi.
Hóa ra đây chính là điều mà tối đó Nghê Bố Điềm nói với cô, lựa chọn không chút do dự, thiên vị trắng trợn.
Thịnh Vọng Thư không nén nổi nụ cười trên khuôn mặt, tiếp tục kéo xuống đọc các bài khác trong hot search này. Một lát sau, khóe môi của cô từ từ hạ xuống.
Hóa ra lý do Cố Từ Niên chọn thời điểm này để công khai chuyện tình cảm là do có hai hot search bóc bí mật khác đồng thời lọt top…
# Tiết lộ chuyện tình cảm của Lam Tâm Ngôn Lạc #.
# Tiết lộ chuyện tình cảm của Nghê Bố Điềm Ngôn Lạc #.
Có người bóc ra chuyện xe riêng của Ngôn Lạc nhiều lần ra vào công quán Tư Bắc nơi Nghê Bố Điềm ở, đồng thời ở lại suốt đêm, mà mùa đông năm ngoái, vào buổi tối hôm Nghê Bố Điềm bị chụp ảnh cùng vào chung một khách sạn ở New York với Cố Từ Niên, Ngôn Lạc cũng từng xuất hiện ở ngoài cửa khách sạn.
Ngay sau đó, có blogger tung ra bức ảnh do cư dân mạng cung cấp cho thấy tối hôm tổ chức tiệc sinh nhật, xe riêng của Ngôn Lạc xuất hiện ở bãi đậu xe của công quán Tư Bắc, anh mặc nguyên bộ vét cắt may cao cấp số lượng có hạn từng mặc tham gia một sự kiện công khai trước đó ba ngày. Anh bế Nghê Bố Điềm xuống xe, sau đó đi lên tầng, cả đêm không ra.
Thịnh Vọng Thư nhìn một cái là nhận ra ngay người trong tấm ảnh là Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm, Nghê Bố Điềm say rượu, Cố Từ Niên đưa cô ấy về nhà. Vì áo khoác của anh ấy đã bị Nghê Bố Điềm làm ướt nên trước khi về, Ngôn Lạc có lặng lẽ đưa cho Cố Từ Niên áo khoác của mình.
Mấy tấm ảnh đó chụp khá nhòe, chỉ nhìn thấy bóng lưng và một bên mặt ở góc chụp xa. Cố Từ Niên và Ngôn Lạc vốn có chiều cao, vóc dáng tương tự nhau, rất nhiều chi tiết bị liên hệ lại, chuyện tình cảm kín đáo giữa Nghê Bố Điềm và Ngôn Lạc đã bị cư dân mạng khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Rất nhiều luồng dư luận thi nhau đổ ập tới. Có người nói trước đây Nghê Bố Điềm chỉ được diễn vai phụ, cô ấy đột nhiên giành được vai diễn trong “Ám Dạ” mà mọi người tranh nhau sứt đầu mẻ trán là nhờ đu bám được Ngôn Lạc bên phía nhà đầu tư.
Rõ ràng Ngôn Lạc là kim chủ.
Còn trong một hot search khác liên quan tới Ngôn Lạc và Lam Tâm cũng có “thám tử Holmes online” liệt kê các chứng cứ chuyện tình giữa Ngôn Lạc và Lam Tâm: Lam Tâm ra vào biệt thự ở Bắc Thành của Ngôn Lạc, ra vào công ty Giải trí Tinh Thần, lên xe của Ngôn Lạc, cùng xuất phát tới New Zealand chung một ngày giống Ngôn Lạc…
Lam Tâm và Ngôn Lạc hẹn hò được hai năm, dựa theo tuyến thời gian thì Nghê Bố Điềm đương nhiên bị coi là người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, cô ấy bị fan hâm mộ của Lam Tâm nhục mạ ác ý.
Do vậy, Cố Từ Niên mới chủ động công khai chuyện tình cảm, hai hot search trước đó cũng nhanh chóng được phòng marketing của Tinh Thần đè xuống.
Sau đó không lâu, lập tức có video Cố Từ Niên nhận phỏng vấn làm sáng tỏ sự việc được công khai trên nhiều kênh truyền thông.
Trong bài phỏng vấn, Cố Từ Niên giải thích đầu đuôi sự việc gây hiểu lầm, đồng thời cảnh cáo không chút nể nang: Nghê Bố Điềm chưa từng có bất kỳ kim chủ hay chỗ dựa nào, càng không hề chen chân vào chuyện tình cảm của bất kỳ ai, từ tối nay, sau khi sự việc đã được làm sáng tỏ, anh ấy sẽ thu thập chứng cứ tiến hành khởi kiện tất cả những ai tiếp tục có lời lẽ bôi nhọ sự trong sạch của Nghê Bố Điềm.
Một bài tuyên bố thanh minh ngắn gọn, dứt khoát, hùng hồn khiến fan couple thậm chí cả người qua đường đều hết sức phấn khích, hăng hái đớp cẩu lương tới mụ mị cả đầu óc.
Còn hai người Ngôn Lạc và Lam Tâm thì từ đầu chí cuối đều không hề có bất kỳ phát biểu gì, lặng lẽ ẩn mình khỏi scandal này, bị cư dân mạng hoàn toàn quên lãng.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, một cách biến tướng, chuyện tình cảm của hai người họ cũng coi như đã được công khai.
Thịnh Vọng Thư khóa màn hình điện thoại lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn rực rỡ, đêm đã khuya.
…
Thịnh Vọng Thư chỉ cho Lăng Du đưa cô tới dưới lầu, nhưng Lăng Du vẫn khăng khăng tiễn cô tới tận thang máy, chờ cô vào thang máy rồi, anh ấy mới chào tạm biệt ra về.
"Lần sau anh sẽ mời riêng em ăn tối để xin lỗi, hy vọng cô Thịnh cho anh một cơ hội.”
Thịnh Vọng Thư cười hào phóng: “Được thôi.”
Cửa thang máy đóng lại, cô thả lỏng người, dựa hờ vào vách thang máy, nhìn thấy hàng mày mệt mỏi của mình trong gương.
Chỉ mất vài chục giây, thang máy nhanh chóng lên tới nơi, Thịnh Vọng Thư đứng thẳng người lên, lê đôi chân bị thương chậm chạp đi ra ngoài.
Sau lưng cô bỗng vang lên tiếng thang máy mở cửa, Thịnh Vọng Thư thoáng khựng lại trong nháy mắt, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi tiếp.
Một giây sau, ánh sáng trước mắt tối xuống, cô bị người ta chặn lại ngay trước cửa nhà mình.
Mùi cồn nồng nặc phả vào mặt Thịnh Vọng Thư, cô chạm phải ánh mắt đen láy nặng nề của Ngôn Lạc.
Mí mắt của anh lộ rõ sự mệt mỏi, làn da trắng lạnh ở hai má, mang tai và cần cổ đều ửng đỏ, không biết rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu.
Thịnh Vọng Thư tựa lưng lên bức tường lạnh toát, cô cảm thấy không thoải mái, hàng mày cũng cau chặt lại: “Ngôn Lạc, làm gì thế?”
"Sao em không nghe điện thoại của anh?” Giọng Ngôn Lạc trầm trầm, hơi khàn.
Lúc Lăng Du tiễn cô tới đại sảnh, điện thoại di động của cô vẫn rung liên tục trong túi, tới khi vào thang máy rồi, cô mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Ngôn Lạc nhưng cô mặc kệ.
"Có việc gì ạ?" Thịnh Vọng Thư hỏi.
Thân hình cao lớn của người đàn ông giam cô giữa lồng ngực của anh và bức tường, mang tới cảm giác hiện diện rõ ràng và đầy áp lực.
Đã rất nhiều năm rồi Thịnh Vọng Thư không thấy anh say như vậy.
Ngôn Lạc cụp mắt nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng: “Ai đưa em về vậy?”
Thịnh Vọng Thư đáp hờ hững: “Bạn."
"Tên gì?" Ngôn Lạc nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nặng nề: “Trước đây anh chưa từng nhìn thấy người bạn này.”
Anh biết tất cả bạn bè cô qua lại.
Thịnh Vọng Thư hỏi ngược lại: "Liên quan gì nào, em kết bạn cũng cần được phê duyệt à?”
Ngôn Lạc im lặng một lát, cười khẽ một tiếng.
Anh ngồi chân chống chân quỳ nhìn chân của cô.
"Chân em sao vậy?”
"Bị trật.”
"Xảy ra chuyện gì vậy? Đã đi khám bác sĩ chưa?” Ngôn Lạc làm bộ muốn chạm vào cổ chân của cô để kiểm tra vết thương.
Thịnh Vọng Thư né tránh: "Không có gì đáng ngại."
Ngón tay của Ngôn Lạc bị hẫng, anh giữ nguyên tư thế chân chống chân quỳ, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đôi mắt sâu thẳm đen láy đưa tình của anh lấp lánh những chấm sáng của ánh đèn, bất giác được điểm thêm đôi chút yếu đuối và cố chấp.
Thịnh Vọng Thư đánh mắt nhìn đi chỗ khác, ngăn mình đối diện với ánh mắt của anh.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông, cô nghe máy, Châu Y gọi điện hỏi xem cô đã về đến nhà chưa.
"Đến rồi ạ, chị đừng lo.”
Châu Y căn dặn cô tĩnh dưỡng cẩn thận, chú ý thay thuốc, bày tỏ áy náy về sự cố ngày hôm nay,
"Không sao, đừng để tâm.” Thịnh Vọng Thư cười nói: "Sao chị với Lăng Du ai cũng đòi mời cơm em vậy.”
Nói chuyện điện thoại xong, cô bỏ điện thoại vào lại túi, cất bước đi về phía cửa nhà.
Trước khi chạm ngón tay vào khóa vân tay, cô dừng lại, bực bội đánh mắt nhìn sau lưng.
Ngôn Lạc vẫn duy trì tư thế cũ, cúi thấp đầu như một pho tượng lặng im.
Thịnh Vọng Thư cực kỳ hiếm khi thấy anh như vậy.
Cô bất giác gắt gỏng: “Rốt cuộc anh uống bao nhiêu rượu vậy? Sao không ngâm mình hẳn vào trong vại rượu luôn đi?”
Ngôn Lạc im lặng, vẫn cúi thấp đầu.
Cô mấp máy môi, muốn nói móc anh câu nữa.
Đúng lúc này, Ngôn Lạc lại cất giọng trầm trầm.
Anh nói rất khẽ, rất khó đoán được cảm xúc của anh nhưng cô vẫn nghe thấy rất rõ.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh.”
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh. Hằng năm, cứ tới ngày này là anh lại biến mất. Vậy mà lần này anh lại chủ động đứng chặn trước cửa nhà cô.
Thịnh Vọng Thư không móc mỉa nổi nữa, một lúc sau, cô rụt tay về, quay lại trước mặt anh.
"Say rồi đấy, về đi nghỉ đi.”
Cô chìa tay định kéo anh lên, Ngôn Lạc ngẩng đầu nhìn cô một cái, lảo đảo đứng dậy.
"Coi chừng chân em." Anh nói.
Anh lảo đà lảo đảo đi không vững, Thịnh Vọng Thư thở dài, đi theo nhập mật mã mở cửa giúp anh.
Ngôn Lạc không nói một lời, ngã vật xuống sô pha, cô lại đảo bếp rót cho anh một cốc nước.
Cô khuấy tan mật ong rồi chậm rãi mang nó lại chỗ sô pha, đẩy vai anh: “Uống nước đi ạ."
Ngôn Lạc mở mắt ra, im lặng nhìn cô, không hiểu cảm thấy thế nào.
Thịnh Vọng Thư lạnh mặt nhắc lại: “Uống nước đi ạ.”
Cô chưa từng lạnh nhạt với anh như vậy bao giờ, Ngôn Lạc nhìn cô chằm chằm như thể không nhận ra cô.
Cô buồn bực trước ánh mắt đen láy của anh, cầm tay anh, nhét cốc nước vào tay anh.
Phải làm vậy Ngôn Lạc mới chịu nhận, chậm chạp uống mấy hớp.
Thịnh Vọng Thư quay đầu đang định bỏ đi thì cổ tay bỗng bị anh giữ lại.
Sức lực của hai người vốn chênh lệch xa nhau, anh uống rượu, không kiểm soát chính xác lực tay của bản thân, kéo mạnh một cái làm cô ngã xuống sô pha.
Thịnh Vọng Thư hô khẽ, hai người thay đổi tư thế trong chớp mắt.
Một tay Ngôn Lạc giữ cô lại, anh ngồi tựa lưng vào cạnh sô pha, tự tiện kiểm tra cổ chân của cô.
"Có nặng lắm không? Còn đau không?"
Cằm anh thẳng như lưỡi dao sắc, môi mím nhẹ, ánh mắt anh sâu thẳm mà cố chấp.
Thịnh Vọng Thư chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, cô cau mày đạp anh bằng bên chân còn lại.
"Đã bảo không sao rồi, buông em ra.”
Ngôn Lạc không buông, lặng thinh ăn một đạp của cô, thuận đà kéo ống quần của cô lên xem thuốc dán ở cổ chân.
Không sưng lắm, trông có vẻ không có gì đáng ngại.
Anh im lặng kéo ống quần ngay ngắn trở lại cho cô, ngước mắt lên: “Người kia tên là Lăng Du à?"
Thịnh Vọng Thư cúp mắt liếc anh: “Liên quan gì?”
"Em bảo anh phải tránh đàm tiếu là vì người đó đấy à?” Ngôn Lạc cười tự giễu: “Hay là, em ghét anh?”
"Hôm đó em đã nói rất rõ ràng rồi, không hiểu sao?"
Thịnh Vọng Thư bỗng lớn tiếng: "Ngôn Lạc, buông em ra!"
Một giây sau, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, rất gần, cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của anh, đưa mắt nhìn xuống thấy ngay sống mũi thẳng tắp của anh, mùi cồn khiến đầu óc cô cũng trở nên chậm chạp.
Đôi mắt anh như ngọn lửa cháy trong dung nham, sắp lan tới người cô: “Em không cho anh làm anh trai em, vậy làm bạn em cũng không được sao? Thịnh Vọng Thư, anh gần kề em làm em thấy khó chịu tới vậy à?”
Những năm qua, thái độ của cô với anh càng ngày càng lạnh nhạt, phản đối sự kiểm soát của anh, thường xuyên châm chọc, mỉa mai anh, anh nhịn được hết.
Nhưng cô muốn giữ khoảng cách với anh, không để ý tới anh nữa, muốn rời khỏi cuộc sống của anh, anh khó lòng chịu nổi.
Trái tim Thịnh Vọng Thư thắt lại, không khỏi oán hận một Ngôn Lạc như vậy.
Anh không thể cho cô tình yêu cô muốn nhưng lại không cho phép cô được rời xa. Tuy nhiên, sống như vậy, mỗi một ngày ở bên anh, cô đều không vui vẻ.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhoẻn cười chẳng chút nể nang: “Giờ mới biết à?”
Ngôn Lạc bỗng chốc khựng người.
Hôm nay cô mặc áo phông trắng, mái tóc dài bồng bềnh cột lên thành kiểu đuôi ngựa đầy sức sống, khuôn mặt trắng như sứ trang điểm nhẹ nhàng, hàng mi dài và dày chớp chớp, đôi mắt long lanh nước, lúc nở nụ cười vẫn thấp thoáng bóng hình thời thiếu nữ.
Bóng hình đêm sinh nhật mười bảy tuổi của anh.
Dưới tác dụng của cồn, tất thảy xung quanh trở nên hư ảo, thời gian chậm chạp như đã dừng trôi, tất cả đều đứng im, chỉ còn lại nhịp tim và hô hấp.
Ngôn Lạc nghe thấy tiếng cô nói: “Buông em ra, Ngôn Lạc, anh là biến thái đấy à?”
Ngọn lửa trong mắt anh bị dập tắt, chỉ còn lại tro tàn hừng hực nuốt chửng sự kiềm chế suốt một thời gian dài của anh.
"Anh lại hy vọng mình đúng là như vậy.”
Thịnh Vọng Thư nghe thấy anh nói đầy buồn bực, một giây sau, hơi thở ngang ngược của anh ập tới, cướp mất nhịp thở của cô.
Xúc giác trên môi nóng hổi, không ngờ Ngôn Lạc lại hôn cô.
Trời đất quay cuồng, Thịnh Vọng Thư tưởng như người say là mình, trái tim chẳng hề loạn nhịp vì nụ hôn, chỉ có sự giận dữ và xấu hổ không ngừng cuộn trào trong lồng ngực.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh in hình bóng cô, khi bàn tay phải của anh nâng gáy cô lên, Thịnh Vọng Thư đẩy anh ra, động tác này quá đột ngột, tóc của cô bị Ngôn Lạc kéo đứt mất vài sợi, da đầu đau nhói.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô đẩy anh mạnh như vậy, bản thân cô cũng gần như đã cạn kiệt sức lực.
Thịnh Vọng Thư đứng bật dậy khỏi sô pha như một chiếc lò xo bị nén chặt bung ra, trong lúc loạng choạng, cô làm rơi chén nước trên bàn trà và một chiếc hộp nhung màu đỏ.
Chén nước vỡ tan dưới sàn nhà khiến da đầu cô tê rần, cô quay đầu qua nhìn thấy chiếc hộp nhung bật nắp.
Lớp nhung đỏ ướt nước chuyển thành màu đỏ thẫm, một chiếc nhẫn kim cương bắt mắt rơi ra. Dưới ánh đèn sáng tỏ, trông viên kim cương còn sáng hơn, chói hơn ánh đèn, hắt sáng thẳng vào mắt cô.
Ông nội Ngôn nói Lam Tâm tính dịu dàng, hợp với Ngôn Lạc.
Ông nội Ngôn nói nếu hợp thì muốn ấn định luôn chuyện kết hôn của Ngôn Lạc trong năm nay.
Ngôn Lạc mua nhẫn kim cương, một chiếc nhẫn có viên kim cương rất lớn rất sáng, đẹp tới nỗi khó người phụ nữ nào có thể từ chối.
Ngôn Lạc chuẩn bị cầu hôn.
Những suy nghĩ tranh nhau túa ra trong đầu óc hỗn loạn của cô, nhắc nhở cô.
Vừa rồi, cô bị một người đàn ông sắp cầu hôn người phụ nữ khác cưỡng hôn.
Cô hôn một người đàn ông đang sửa soạn lấy vợ.
Nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu tiên mà thời thiếu nữ cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, cuối cùng được trao cho đối tượng mà cô đã từng tưởng tượng đến.
Nhưng lại theo cách không thể chấp nhận nổi như vậy.
Anh biến cô thành loại người mà cô xem thường nhất.
Thịnh Vọng Thư ngồi xuống, nhặt chiếc nhẫn giữa những mảnh chén vỡ kia lên.
Ngôn Lạc chống sô pha ngồi dậy, kéo tay cô: “Coi chừng đứt tay.”
Thịnh Vọng Thư tức giận cười khẽ, vung mạnh tay về phía mặt anh.
"Bốp!" Một tiếng giòn tan khiến cả hai người đều giật mình tỉnh táo lại.
Một chút lưu luyến cuối cùng trong lòng Thịnh Vọng Thư cũng gần như tan biến hẳn.
"Ngôn Lạc, anh có biết bản thân đang làm gì không?”
"Hôn em ngay bên cạnh nhẫn cưới của anh, anh coi em là gì?”
"Em là đối tượng anh có thể say rượu làm càn hay sao? Hay là một tên hề anh có thể tự do bắt nạt?”
Từng câu từng chữ của cô không hề điên cuồng như tưởng tượng, giọng cô càng ngày càng trầm, tỉnh táo tới lạ lùng.
Nhưng mắt cô lại đỏ hoe.
Khóe mắt cay sè, Thịnh Vọng Thư ngẩng mặt lên, cố gắng không để nước mắt trào ra, cô xòe tay, ném mạnh chiếc nhẫn kim cương làm đau lòng bàn tay cô vào mặt anh.
Ngôn Lạc im lặng nhìn cô không chớp mắt, kim cương cứa qua đường cằm sắc sảo lạnh lùng của anh, vạch thành một vết máu.
Thịnh Vọng Thư không còn quan tâm xem lúc này anh có tỉnh táo hay không nữa, cũng hoàn toàn không để ý thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.
Cô đứng dậy, từ trên cao, nhìn xuống phía anh, giọng lạnh lùng như phán xét.
"Ngôn Lạc, chúng ta dừng ở đây.”
Chú thích:
(*) ngựa Y Lê: là một giống ngựa quý của Tân Cương, Trung Quốc.
------oOo------