Giấu Trăng

Chương 19


 

Đêm sinh nhật mười bảy tuổi ấy, Ngôn Lạc và bạn bè lần đầu tiên uống trộm rượu đế, uống đến khi say chếnh choáng mới tan cuộc.

Thịnh Vọng Thư tranh thủ lúc anh không để ý uống trộm hai chai rượu trái cây, tới lúc anh có thời gian đi tìm cô thì cô đang khiêu vũ ở ngoài sân.

Cô nhảy một mình một điệu waltz, nhảy xong điệu của nữ nhảy tiếp điệu của nam, bước chân loạng choạng, tư thế lung tung, bím tóc đuôi ngựa lỏng ra, vài sợi tóc rơi xuống gò mà.

Cô quay người nhìn thấy Ngôn Lạc, híp mắt nở nụ cười, gió đêm luồn vào làn tóc cô và chiếc áo phông trắng, Ngôn Lạc dựa vào tường nhìn cô, có phần không dời nổi mắt.

Anh kéo Thịnh Vọng Thư về lại phòng khách, mọi người đã tản về hết, căn phòng khách lớn như vậy chỉ còn hai người họ.

Anh rót cho Thịnh Vọng Thư một chén nước mật ong giải rượu, ngồi dựa vào một góc sô pha nhìn cô uống hết.

Thịnh Vọng Thư không ngoan ngoãn, mới uống được một chút đã sáp lại gần nói chuyện với anh. Luyên thuyên không đầu không đuôi một lúc lâu, có lẽ cô bị chóng mặt nên lắc lắc đầu một cái, bổ nhào vào lòng anh.

Ngôn Lạc bất giác đưa tay ra đỡ cô, cơ thể mềm mại của thiếu nữ chạm vào lồng ngực anh, anh cụp mắt, khoảnh khắc ấy, nhịp tim của anh đập hẫng một nhịp.

Thịnh Vọng Thư vòng tay ôm cổ anh, cọ nhẹ chóp mũi vào gáy anh, nói với anh bằng giọng dịu dàng và nũng nịu.

"Ngôn Lạc, em rất thích anh."

Lúc ấy, Ngôn Lạc ngừng thở trong khoảnh khắc, hầu kết nhẹ nhàng nhấp nhô.

Từ hồi còn bé xíu, Thịnh Vọng Thư đã thường hay nói sau này lớn lên muốn lấy anh Ngôn Lạc, người lớn cho là lời trẻ con, chỉ cười xòa.

Nhưng cứ nói đi nói lại như vậy, dần dà anh bắt đầu để tâm.

Một năm nọ được nghỉ hè, anh và mẹ về ở nhà bà ngoại, Thịnh Vọng Thư làm nũng đòi đi theo, anh không làm gì được, đành phải hỏi ý mẹ.

Mẹ cười trêu: “Giờ đã không thể tách nhau ra rồi, sau này Trăng nhỏ kết hôn, con làm sao bây giờ?”

Cậu thiếu niên trẻ hỏi lại: “Kết hôn thì sao?”

"Kết hôn thì hai đứa không thể thường xuyên gặp mặt, người trưởng thành có gia đình riêng của mình, quan hệ sẽ xa cách dần.”

Ngôn Lạc nói: "Vậy con kết hôn với em ấy không được sao.”

Dù sao Trăng nhỏ cũng luôn nói muốn lấy anh.

Lúc đó thực ra anh không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần không muốn quan hệ của hai người trở nên xa cách.

Nhưng sau này, không rõ bắt đầu từ ngày nào, có lẽ là từ khi anh bắt đầu có ý thức mơ hồ về giới tính, có lẽ là từ khi bắt gặp bạn học nam tỏ tình với cô, lòng ham chiếm hữu bất giác thức tỉnh trong lòng anh, anh thực sự nghiêm túc nghĩ tới chuyện tương lai ở bên cô.

Anh dần biết, đấy là thích.

Không biết sẽ thích bao lâu nhưng chắc chắn là không giống như thích một cô em gái.

Anh bắt đầu mượn danh nghĩa anh trai để làm những chuyện theo tư tâm của mình, tặng tiền mừng tuổi cho cô hằng năm, không cho cô yêu sớm, lặng lẽ đuổi hết đám con trai xung quanh cô đi, khi đám bạn bè ồn ào, anh làm bộ hờ hững nói cô là lựa chọn số một của anh.

Lúc làm những chuyện này, thực ra anh không biết tình cảm Thịnh Vọng Thư dành cho anh là gì.

Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chung đụng với nhau rất nhiều năm, ranh giới tình cảm đã trở nên mờ nhạt từ lâu.

Anh thậm chí không biết Thịnh Vọng Thư có biết yêu hay không.

Cho nên vào thời điểm ấy, khi nghe cô thiếu nữ tuổi mười lăm say rượu nói thích anh, Ngôn Lạc không dám chắc đó là lời say hay lời thật.

Tim anh lỗi nhịp nhưng anh chỉ cười khẽ một tiếng.

Thịnh Vọng Thư chiếm một vị trí quá quan trọng trong cuộc đời anh, anh cẩn thận trân trọng cô, cho rằng dù anh có muốn trả lời thì cũng nên trả lời lúc cô tỉnh táo chứ không phải thừa dịp cô say.

Huống hồ năm ấy cô mới chỉ mười lăm tuổi.

Chóp mũi anh ngập tràn hương thơm thoang thoảng trên người thiếu nữ, hàng mi của Ngôn Lạc chớp nhẹ, anh nhìn chằm chằm phần cổ trắng ngần của cô, cảm thấy bản thân dường như say hơn.

Thịnh Vọng Thư chun mũi một cái, bắt anh phải chọn cô làm bạn nhảy đầu tiên trong buổi tiệc khiêu vũ cuối tuần.

Chính là điệu nhảy vừa rồi cô nhảy ngoài sân.

Ngôn Lạc nhỏ giọng hứa hẹn: "Được."

Cô cười hài lòng, chống ngực anh đứng dậy, sờ thử hầu kết của anh.

Cổ họng của Ngôn Lạc ngưa ngứa, ngay cả hít thở cũng dẫn trở nên nặng nề.

Cô thiếu nữ nhích lại gần anh từng chút một, hàng mi đen dày dần hiện rõ trong tầm mắt của anh, anh nhìn xuống đôi môi căng mọng của cô, 'phòng tuyến quân tử' trong lòng dần dần sụp đổ.

Khi môi cô đã nhích lại gần cằm anh, bản năng thôi thúc anh cúi đầu, thế nhưng, một giây sau, môi anh chạm vào đỉnh đầu của cô, không ngờ cô lại say quá ngủ thiếp đi vào đúng lúc này.

Ngôn Lạc lặng người nửa giây, thở dài bất đắc dĩ: “Ôi tổ tông nhỏ của anh.”

Đêm đã khuya, Ngôn Lạc cõng Thịnh Vọng Thư, đưa cô về nhà.

Đêm đó, Thịnh Tri Hành tổ chức tiệc ở biệt thự ngoại ô, mang hết người hầu trong nhà đi, chỉ còn lại mẹ cô Chung Tịnh bị cảm cúm nên ở nhà một mình.

Thịnh Vọng Thư say ngủ rất yên tĩnh, Ngôn Lạc sợ lắc lư làm cô không thoải mái nên thả bước rất nhẹ nhàng.

Lúc đến nhà họ Thịnh, cả căn nhà tối om, chỉ có phòng khách còn để lại một ngọn đèn nhỏ, xem ra Chung Tịnh đã ngủ rồi.



Ngôn Lạc không quấy rầy Chung Tịnh, rón rén đưa Thịnh Vọng Thư về phòng ngủ, để một cốc nước mật ong ở đầu giường của cô rồi ra về.

Đôi mắt dần làm quen với bóng tối, anh mang theo men say thong thả đi về nhà, muốn đi đường tắt nên đi tạt ngang qua tòa nhà phụ.

Giữa tòa nhà chính và tòa nhà phụ có một con đường, đầu đường trồng cây xanh tươi tốt che khuất một nửa lối đi.

Lúc tới gần chỗ cây xanh, Ngôn Lạc loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã, anh dừng bước, nhận ra tiếng đó đến từ phía con đường kia.

Hai bên trong cuộc cãi vã này là Chung Tịnh và Ngôn Diệc Hoằng.

Người được cây xanh che lấp, Ngôn Lạc nín thở nép mình lại.

Giọng Ngôn Diệc Hoằng vang lên đầy nóng ruột và đè nén: “Anh biết những năm qua em vẫn luôn trách anh, đúng là anh có lỗi với em, nhưng mà Tiểu Tịnh à, chuyện thế này không đem ra đùa được đâu.”

"Em không có tâm trạng nói đùa với anh đâu, một tháng trước lễ cưới của em và Thịnh Tri Hành đã xảy ra chuyện gì, em nghĩ chắc anh không quên đâu nhỉ. Người khác đều nghĩ Trăng nhỏ bị sinh non, chỉ có em biết thực ra con bé được sinh đủ tháng đủ ngày.”

Giọng Chung Tịnh bình tĩnh mà lại chất chứa giận dữ: “Ở đây em có một bản giám định huyết thống, anh không tin thì tự xem đi.”

Dường như có ai đó bỗng gõ chiêng ngay bên tai anh, Ngôn Lạc phút chốc tỉnh rượu.

Anh nghe thấy giọng nói của Ngôn Diệc Hoằng cũng khiếp sợ giống như anh, hỏi dồn vì sao không nói sớm cho ông ấy biết.

Chung Tịnh nói ông ấy không xứng.

Bà lựa chọn giờ mới nói cho ông ấy biết là để trả thù ông ấy.

Bà muốn ông ấy nhìn thấy con gái ruột của mình cả đời mà không thể nhận con.

Bà phải dùng cách này để tra tấn ông ấy.

Ngôn Lạc đã quên mình làm sao rời khỏi nhà họ Thịnh, ký ức về đêm hôm ấy quá kinh khủng, anh lựa chọn quên lãng nó.

Đầu óc anh trống rỗng, ngồi một mình bên hồ hít gió nửa đêm, bên tai lặp đi lặp lại cuộc đối thoại giữa Chung Tịnh và Ngôn Diệc Hoằng.

Anh như người bị sét đánh, cảm thấy thật hư ảo, không sao tin nổi, sau đó lại thấy buồn nôn, dạ dày cuồn cuộn từng cơn, anh xoay người nôn hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

Trong đầu anh có một suy nghĩ cứ vang vọng lặp đi lặp lại mãi: Đời này anh và Trăng nhỏ không thể thành đôi.

Đêm đó trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo trong veo in bóng trên mặt hồ.

Ngôn Lạc nằm ngửa bên hồ nhìn vầng trăng nho nhỏ in trên mặt hồ, tựa như gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể với tới.

Anh cứ nằm chết lặng như vậy cho tới khi cả người lạnh cóng. Quá nửa đêm, anh chợt đứng dậy, lẻn vào thư phòng của Ngôn Diệc Hoằng.

Có nên nói là anh may mắn hay không nhỉ? Anh tìm được bản báo cáo giám định huyết thống đó, tận mắt nhìn thấy sự thực mà anh không muốn tin tưởng đó.

Trên báo cáo giám định huyết thống có đóng dấu và hình in chìm chống làm giả rất rõ ràng. Qua nhiều năm tiếp xúc, mọi người đều biết Chung Tịnh là một người lỗi lạc chính trực, chưa từng nói dối.

Quá nhiều chứng cớ xác thực bày ra trước mắt khiến kết luận này trở nên vững như bàn thạch.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của thiếu niên mười bảy tuổi hoàn toàn sụp đổ.

Tương lai anh mong muốn không còn nữa.

Ngôn Lạc ngồi bất động ngoài sân cho tới bình minh, khi trời sắp sáng, anh đi khỏi nhà.

Anh lang thang một mình bên ngoài như một cái xác không hồn suốt mấy ngày, không dám gặp Thịnh Vọng Thư, anh qua nhà bạn, uống rượu chơi game suốt đêm, sa đọa thành một kẻ vô dụng.

Sau đó, ở quán net, một cô gái tên là Thẩm Thiên Thiên chạy đến tỏ tình với anh. Giữa tiếng ồn ào xung quanh, anh đớn hèn nghĩ, nếu anh chẳng thể nên duyên với Thịnh Vọng Thư thì có nên duyên với ai cũng không quan trọng.

Chưa biết chừng anh vốn chẳng hiểu thế nào thực sự là thích, chưa biết chừng anh có thể thử ở bên những người khác.

Anh trở nên bất cần, đồng ý nhận lời tỏ tình của Thẩm Thiên Thiên.

Sau đó, anh cố ý tránh mặt Thịnh Vọng Thư, quan hệ với cô cũng nhạt dần.

Anh cho rằng anh có thể từ từ dứt bỏ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt một của cô, để ý từng câu cô nói.

Hẹn hò được nửa năm, anh lạnh nhạt với Thẩm Thiên Thiên như với một người bạn bình thường, cuối cùng Thẩm Thiên Thiên không chịu nổi, định dùng chuyện chia tay để ép anh phải chủ động hơn.

Lúc ấy, bọn họ ngồi trong một quán nước, anh đọc được đoạn chat trong nhóm WeChat, hay tin Thịnh Vọng Thư leo núi bị ngã bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng buồn nghĩ ngợi, quẳng lại một câu “xin lỗi” rồi lao đi.

Vượt qua tắc đường, anh xuống xe taxi, chạy vào bệnh viện, mệt thở hổn hển, tới lúc nhìn thấy Thịnh Vọng Thư, thấy cô cười với anh, nửa là ghét nửa là bất đắc dĩ, anh mới yên lòng.

Ngôn Lạc từng tốn rất nhiều thời gian để từ bỏ tình cảm trái với luân thường đối với Thịnh Vọng Thư.

Nhưng anh phát hiện ra từ đầu chí cuối mình không hề làm được.

Anh không thể nào rung động với một người con gái khác, không thể nào nắm tay một người con gái khác, càng không thể làm bất kỳ chuyện thân mật gì với những cô gái ấy.

Cho dù Thịnh Vọng Thư đã quên chuyện tỏ tình đêm say rượu ấy, cho dù sau này cô không còn thân thiết với anh như ngày bé, cho dù lúc nào cô cũng ghét anh, mỉa mai anh, mắng anh là đồ tồi, anh vẫn không ngừng muốn ở bên cạnh cô.

Ngôn Lạc tự nhận bản thân không phải là người cao thượng, thậm chí nhiều khi trong lòng anh còn có một suy nghĩ xấu xa giật dây anh làm những chuyện khác với lẽ thường.

Nhưng anh không thể.

Anh đã thử rất nhiều lần nhưng anh vẫn thích cô.



Bất kể là do thói quen hay là do chấp niệm, anh đều không thể chịu đựng nổi chuyện cô rời xa anh.

Sau đó anh lại đớn hèn nghĩ, vậy cứ trông giữ ở bên cạnh cô thôi, bên cô khi cô kết hôn sinh con, giúp cô có một cuộc đời như ý.

Dù là chỉ có thể làm anh trai của cô.



Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm Ngôn Lạc thức giấc.

Tống Nguyên gọi điện thoại tới lấy món đồ mà mấy hôm trước đã nhờ anh đấu giá hộ.

Ngôn Lạc khàn giọng hỏi: “Đồ gì?”

"Chiếc nhẫn đó ông anh, chiếc nhẫn kim cương 10 cara tôi ưng ý đó!”

Ngôn Lạc đưa mắt nhìn chiếc hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn kim cương cứa rách mặt anh giờ vẫn còn lại dấu vết mờ mờ.

Anh lạnh lùng đáp: “Vứt rồi.”

Sau đó anh cúp điện thoại.

Cảnh tượng trong mơ khiến anh cảm thấy rất tồi tệ, ký ức về đêm hôm đó mãi mãi là một cơn ác mộng mà anh trốn tránh. Ngôn Lạc ngồi trên sô pha rất lâu, lúc ngồi dậy, ngón tay tình cờ sờ được vài sợi tóc.

Sợi tóc màu đen, dài và xoăn, là mấy sợi tóc đêm đó lúc giằng co, anh lỡ tay kéo đứt của Thịnh Vọng Thư. Chân tóc thậm chí còn có cả da đầu, chắc hẳn lúc ấy cô đau lắm.

Lồng ngực anh ngột ngạt, trái tim đau đớn thắt lại, đôi mắt của Ngôn Lạc sâu thẳm, anh nhìn chằm chằm mấy sợi tóc ấy một lúc lâu, trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ.

Một ý nghĩ mang tâm lý cầu may, không cam lòng, thậm chí là thừa thãi.

Anh cẩn thận cất mấy sợi tóc ấy, đứng dậy đi sang chung cư đối diện, mở cửa nhà Thịnh Vọng Thư, đi thẳng vào phòng tắm của cô.

Đêm đó, Ngôn Lạc trở về biệt thự nhà họ Ngôn một lần nữa, bỗng nhiên lại chủ động uống rượu cùng với Ngôn Diệc Hoằng.



Sáng hôm sau, Ngôn Lạc bay tới nước Ý.

Sau khi tới khách sạn, anh lần lượt tới quảng trường Piazza di Spagna và đài phun nước Trevi.

Đúng như dự đoán, anh không gặp được Thịnh Vọng Thư.

Nhưng anh vẫn lần lượt ghé thăm các điểm du lịch này.

Hồi mười mấy tuổi, lúc cùng xem “Roman Holiday” với Thịnh Vọng Thư, Audrey Hepburn xinh đẹp trên màn ảnh khiến Thịnh Vọng Thư ngồi trước màn hình không khỏi mơ mộng.

"Anh Ngôn Lạc, nghỉ hè sang năm chúng ta cùng đi Ý nhé được không?”

Ngôn Lạc không mấy hứng thú với phim tình cảm lãng mạn: “Được thôi, anh muốn tới Đấu trường La Mã.”

"Đừng tới Đấu trường La Mã. Tới đài phun nước Trevi và quảng trường Piazza di Spagna đi, lãng mạn biết bao.”

Thịnh Vọng Thư ngập tràn hào hứng: “Em còn muốn tới xem Bocca della Verita nữa, em muốn anh cho tay vào miệng của thần Triton.”

Ngôn Lạc tức quá bật cười: "Tại sao?”

"Tại vì anh chê tóc mới của em không đẹp.” Cô thiếu nữ vừa kiêu căng lại tùy hứng: "Sao em lại không đẹp được?”

"Đúng vậy, em đẹp nhất.” Ngôn Lạc cợt nhả dỗ cô: “Đẹp hơn cả công chúa Ann luôn.”

Thịnh Vọng Thư vui vẻ, ôm gối ôm nhích lại gần, ngồi sát cạnh anh.

Da thiếu nữ mềm mại mịn màng vô tình cọ vào tay anh, hương thơm thoang thoảng trên người cô ùa vào mũi anh. Trên màn hình, công chúa Ann ôm hôn Joe say đắm, hầu kết của cậu thiếu niên lặng lẽ nhấp nhô, anh cau mày đẩy cô xa ra.

"Đừng ngồi sát quá, nóng.”

"Nóng đâu?” Thịnh Vọng Thư lầm bầm khe khẽ: "Rõ ràng có bật điều hòa mà.”

...

Ngày thứ hai sau khi đến Ý, Lâm Tân báo cáo, Thịnh Vọng Thư đã rời khỏi đây.

Ngôn Lạc cũng không bất ngờ.

Nói thế giới này nhỏ thì đúng là rất nhỏ, từ nhỏ đến lớn, xung quanh họ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người.

Nhưng nói thế giới này lớn thì đúng là cũng rất lớn. Nếu như một người quyết tâm không muốn gặp bạn, cho dù bạn vượt muôn sông nghìn núi cũng sẽ không gặp được.

Trước khi rời khỏi Ý, Ngôn Lạc một mình tới Bocca della Verita.

Trước giáo đường đông người qua kẻ lại, anh cho tay phải vào trong miệng tượng thần.

Tương truyền, tượng thần sẽ cắn tay người nào nói dối.

Anh thừa nhận, ngày ấy năm ấy, anh nói dối.

Điều làm anh thấy khô nóng không phải là thời tiết nóng nực, không phải là cô kề sát cánh tay anh, mà là tình cảm chân thật bị kích thích lại liều mạng muốn dằn xuống của anh.

------oOo------