Giấu Trăng

Chương 21


 

Thịnh Vọng Thư ở lại Canberra ba ngày, sau đó lên đường tới đảo Tasmania.

Hòn đảo này ở gần Nam Cực, nổi tiếng với tên gọi là “nơi tận cùng thế giới”, nơi đây là địa điểm tuyệt vời để ngắm Nam cực quang(1).

Thịnh Vọng Thư đã kiểm tra trang web dự đoán cực quang từ trước, theo thông tin dự báo, mấy ngày tới, xác suất xuất hiện cực quang trên đảo Tasmania cao hơn tám mươi phần trăm.

Từ hồi còn rất nhỏ, cô đã cảm thấy hứng thú với cảnh tượng lộng lẫy này. Hồi nghỉ hè năm lớp chín, cô đã từng đòi đi Iceland xem cực quang một lần.

Thịnh Tri Hành và Chung Tịnh đều bận, không có thời gian dẫn cô đi. Lúc đó Ngôn Lạc cũng chỉ là một học sinh cấp ba, không được vợ chồng nhà họ Thịnh cho phép.

Không ai yên tâm để hai đứa trẻ vị thành niên một mình đi du lịch ở bên kia đại dương. Lúc đó Thịnh Vọng Thư rất trông mong tới ngày mình trưởng thành.

Cô và Ngôn Lạc đã hứa hẹn với nhau, sau này anh sẽ cùng cô tới Iceland xem cực quang một lần rồi qua Úc xem một lần nữa. Nếu có cơ hội, cô muốn tới tất cả những nơi có thể quan sát được cực quang xem một lần, xem thử xem chúng có gì khác nhau không.

Ngôn Lạc đồng ý không chút đắn đo, mặc dù anh không hiểu vì sao phải đi xem ở nhiều nơi như vậy.

Thịnh Vọng Thư vẫn luôn trông chờ tới ngày ấy, trông chờ được đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với Ngôn Lạc.

Thế nhưng, cuối cùng, khi cả hai đều đã trưởng thành, có thể tùy ý đi bất kỳ nơi nào họ muốn thì lại không còn ai nhắc tới chuyện này nữa.

Cô đoán, liệu có phải anh đã quên lời ước hẹn này rồi không.

Dù sao trước đây cô cũng từng hứa hẹn rất nhiều điều với anh.

Trên đường tới đảo Tasmania, ma xui quỷ khiến thế nào mà Thịnh Vọng Thư lại nhớ tới rất nhiều những ký ức khi ở bên Ngôn Lạc.

Những ngày qua, cô luôn kìm nén không nghĩ đến tên anh, lúc này khả năng kiểm soát như thể bị vô hiệu hóa.

Cô đành buông thả chính mình.

Buổi tối đầu tiên, Thịnh Vọng Thư thức canh tới hai giờ sáng nhưng lại không nhìn thấy cực quang, cô không chịu nổi nữa, đành quay về đi ngủ.

Sáng hôm sau, nghe nói sau khi cô rời đi được hai mươi phút thì cực quang xuất hiện.

Nhiều khi là vậy đấy, bạn kiên trì tới lúc cạn kiệt hy vọng, quyết định từ bỏ rồi thì sự việc ấy lại bất ngờ nhen nhóm tia hy vọng mới sau khi bạn đã từ bỏ nó.

Chỉ có thể nói không đủ duyên với nhau.

Thịnh Vọng Thư không cam tâm, quyết định đợi thêm một đêm nữa.

Không ngờ đến rạng sáng hôm sau, cô không chỉ đợi được cực quang mà còn đợi được một mối duyên phận khó tin.

Khi cô đang ngắm cực quang không chớp mắt, sử dụng kỹ thuật chụp ảnh gà mờ của mình chụp lại cực quang, cô và cực quang lại được ống kính của một người khác lưu lại.

Lúc Thịnh Vọng Thư để máy ảnh xuống, bên tai cô vang lên tiếng cười khẽ.

“Xin hỏi cô nàng xinh đẹp kia ơi, có thể cho tôi được dùng ống kính của mình lưu lại khoảnh khắc của cô không?”

Giọng nói này rất quen tai, sự xuất hiện của giọng nói này đối với Thịnh Vọng Thư còn khó tin hơn cả cực quang.

Cô chần chừ một lúc mới quay lại nhìn, Lăng Du giơ máy ảnh lên cười tươi: “Xin lỗi nhé, chưa được em cho phép đã tự ý chụp trộm em, nhưng mà đẹp lắm đấy.”

Anh ấy đưa máy ảnh qua cho Thịnh Vọng Thư xem ảnh của mình.

Cô gái có mái tóc xoăn dài như tảo biển đang cầm máy ảnh, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, dưới ánh sáng rực rỡ của cực quang, cô gái ấy khẽ nhoẻn miệng cười, giữa cảnh quan xung quanh, góc nghiêng khuôn mặt cô độc mà trong sáng, toát lên một vẻ đẹp đầy sống động.

Một tấm ảnh rất đẹp, rất tự nhiên, Thịnh Vọng Thư rất thích.

“Sao anh lại ở đây?” Thịnh Vọng Thư hỏi to.

Lăng Du cười: “Anh tới ghi hình cực quang.”

Chỉ trong vài ngày, dù không hề liên lạc gì với nhau, họ vẫn ngẫu nhiên gặp nhau hai lần. Thịnh Vọng Thư không dám tin: “Không phải là anh bám theo em tới đây đấy chứ?”

“Là do chúng ta có duyên phận.”

Lăng Du cười vô tư, ánh mắt sáng rực: “Nói thật, anh cũng chưa từng trùng hợp ngẫu nhiên gặp một người tới tận hai lần như thế này.”

Vẻ mặt anh ấy không giống như đang nói dối, Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm, quan sát anh ấy một hồi, cười đầy thoải mái: “Tấm ảnh này chụp đẹp quá, anh có thể gửi nó cho em được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Lăng Du nói: “Có điều em cũng không được nuốt lời đâu nhé.”

Thịnh Vọng Thư: “Nuốt lời gì chứ?”

Lăng Du: “Chúng ta đã cược, nếu như còn ngẫu nhiên gặp nhau một lần nữa thì sẽ đi du lịch chung với nhau.”



Ngôn Lạc một mình lái xe tới studio của Thịnh Vọng Thư.

Studio nằm ở khu nghệ thuật Landmark No.1 của thành phố A, gần khu phố cổ Phong Cảng, tạo nên một cảnh quan văn hóa đối lập giữa mới và cũ.

Lúc Ngôn Lạc tới nơi, cửa chính của studio mở rộng, bên trong chỉ có hai công nhân đang nghỉ ngơi, thấy anh tới, theo trực giác, họ chào anh là ông chủ.

Ngôn Lạc nói: “Tôi không phải ông chủ của chỗ này, ai đang phụ trách việc trang trí ở đây?”

Một công nhân nói: “Là thầy Lâm ạ.”

Nhà thiết kế nội thất mà Thịnh Vọng Thư ủy thác họ Lâm.

“Sao chỉ có hai người các anh thôi vậy?” Ngôn Lạc hỏi.



“Đường ống nước có một xíu trục trặc, thầy Lâm cho chúng tôi nghỉ buổi chiều.”

Ngôn Lạc quan sát xung quanh, hỏi: “Trục trặc ở đâu? Dẫn tôi đi xem thử.”

Trước khi ra về, Ngôn Lạc hỏi xin công nhân phương thức liên lạc của nhà thiết kế Lâm.

Công nhân lập tức đọc số, đọc xong, họ mới muộn màng nhận ra: “Anh không biết thầy Lâm à? Vậy anh là ai?”

Ngôn Lạc lạnh nhạt nói: “Tôi là… Bạn của chủ chỗ này.”

Hoàng hôn buông xuống, Ngôn Lạc lái xe rời khỏi khu nghệ thuật, lái xe không mục đích trên đường phố tấp nập người xe qua lại, bất giác chạy lên cầu vượt đi về phía công quán Tư Bắc.

Đột nhiên anh nhìn thấy một biển báo giao thông, lúc bấy giờ mới muộn màng nhận ra mình đang đi đâu, không khỏi bật cười.

Thịnh Vọng Thư không có ở đây, anh còn về đấy làm gì.

Ngôn Lạc xuống cầu vượt, quay đầu ở giao lộ tiếp theo, đánh xe về nhà.

Chỉ có điều anh không về nhà mình mà đi thẳng đến nhà họ Thịnh.

Ngôn Lạc mang rất nhiều quà đến, Chiêu Chiêu được cho rất nhiều đồ chơi mới, vui vẻ múa máy chân tay, bám lấy Ngôn Lạc đòi chơi cùng.

Ngôn Lạc kiên nhẫn chơi với Chiêu Chiêu được nửa tiếng, Thịnh Tri Hành lấy rượu ra mời anh ăn tối.

Ngôn Lạc không từ chối.

Đầu tư Vân Châu do Ngôn Lạc kiểm soát cổ phần đang có dự án hợp tác với công ty tài chính thuộc tập đoàn Thịnh Thị. Trong bữa cơm, hai người hàn huyên về tiến độ của dự án.

Ngôn Lạc lơ đãng chuyển chủ đề sang Thịnh Vọng Thư.

“Dạo này Trăng nhỏ đang bận gì vậy ạ?”

Thịnh Tri Hành nói: “Con bé đi du lịch nước ngoài rồi.”

Ngôn Lạc: “Ồ? Đi đâu vậy ạ?”

Thịnh Tri Hành: “Nay chỗ này mai chỗ khác, không cố định, mấy ngày nay không liên lạc gì với chú cả, chú cũng không biết lúc này con bé đang ở đâu.”

Ngôn Lạc tự nhiên nói tiếp: “Hôm qua cháu có gọi cho Trăng nhỏ nhưng không được.”

“Con bé đổi số rồi.” Thịnh Tri Hành hỏi: “Con bé không nói với cháu à?”

Ngực Ngôn Lạc hơi nặng nề: “Không ạ.”

Anh lặng lẽ uống hết ngụm rượu, vị cay nồng chảy dọc từ cuống họng xuống dạ dày.

Thịnh Tri Hành cảm thán: “Cháu và Trăng nhỏ đều đã lớn cả rồi, không ngờ lại không còn thân thiết như hồi bé nữa.”

Tim Ngôn Lạc trĩu nặng thêm một chút.

Anh cười lặng lẽ, rót đầy chén của mình, kính rượu Thịnh Tri Hành.

Thịnh Tri Hành cụng ly với anh, bỗng nhiên nhìn về phía anh: “Ngôn Lạc, cháu có biết Trăng nhỏ thích ai không?”

Ngôn Lạc đột nhiên ngước mắt nhìn lên, đắn đo đáp: “Sao tự nhiên chú lại hỏi vậy ạ?”

“Xem ra cháu cũng không biết.” Thịnh Tri Hành nói: “Trăng nhỏ nói với chú là con bé thất tình, chú thật không đáng mặt làm ba, chẳng hề biết con gái mình thích ai, thích từ khi nào.”

Ánh mắt Ngôn Lạc trở nên u ám, anh đưa mắt nhìn xuống, cười đắng chát.

Thịnh Tri Hành nhọc lòng căn dặn anh: “Đợi con bé về, cháu khuyên con bé giúp chú nhé, trên đời này có nhiều đàn ông tốt lắm, không cần phải buồn khổ vì một tên khốn vô tâm.”

“...”

Ngôn Lạc yên lặng uống thêm một chén nữa, rượu cay nồng kích thích làm giọng anh hơi khàn đi: “... Dạ.”

Thịnh Tri Hành đưa mắt nhìn bình chiết rượu trước mặt mình: “Sao bình của cháu đã uống hết rồi vậy?”

“...”



Tối hôm sau, Tống Nguyên tổ chức chơi mạt chược, gọi điện rủ Ngôn Lạc tới club.

“Không đi.” Ngôn Lạc cụt hứng từ chối.

Tống Nguyên khuyên: “Cuối tuần cậu ở nhà một mình không thấy chán à.”

“Ngồi chung một chỗ với cậu mới chán ấy.” Ngôn Lạc nói.

Tống Nguyên hắng giọng một tiếng, nói: “Qua đây đi, tôi có chuyện nghiêm chỉnh tìm cậu đây.”

Ngôn Lạc cười nhạo: “Cậu thì có chuyện nghiêm chỉnh gì chứ?”

“Không phải cậu đang tìm Trăng nhỏ sao?” Tống Nguyên dừng một giây: “Tôi biết em ấy ở đâu.”

“...”

Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng.

“Anh à? Này anh trai?” Tống Nguyên gọi anh: “Có tới không?”



“Tút.” Ngôn Lạc bất ngờ cúp máy.

Hai mươi phút sau, Ngôn Lạc xuất hiện ở phòng riêng của club.

Tống Nguyên cười nịnh nọt: “Này anh trai, mau qua đây đi, để bày thêm một bàn cho cậu nhé.”

“Tôi không đến đây để chơi bài.” Ngôn Lạc đứng trên cao nhìn xuống đối phương: “Nói đi, em ấy ở đâu?”

Tống Nguyên giả ngu: “Ai cơ?”

Đôi mắt đào hoa của Ngôn Lạc ngập tràn sự lạnh giá, anh cong môi cười một tiếng: “Cậu nói xem?”

“Cậu qua kia chơi một lát đi, tôi chơi xong ván này sẽ qua gặp cậu.” Tống Nguyên ra sức câu giờ.

Ngôn Lạc không rảnh vòng vo với đối phương: “Cậu có còn muốn lấy dự án Thành An nữa không? Thực ra tôi thấy nhà họ Diệp thích hợp với nó hơn.”

Anh lấy điện thoại ra định gọi.

“Ôi anh, anh, có gì từ từ nói.” Tống Nguyên hất cằm với cô bạn gái ngồi sau lưng người đối diện: “Cô chơi giúp tôi đi.”

Tống Nguyên ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Ngôn Lạc sang phòng bên cạnh: “Chẳng phải do tôi lo sợ cậu bị kích thích đấy sao?”

Sau mấy ngày vừa rồi, Tống Nguyên cũng dần tỉnh táo lại: Chắc chắn giữa Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư có chuyện gì đó.

Suốt bao nhiêu năm qua, ngoài Thịnh Vọng Thư, bất kể là nam hay nữ, Tống Nguyên chưa từng thấy Ngôn Lạc quan tâm ai khác như vậy.

Trong vòng một đêm, Thịnh Vọng Thư không nói năng gì đã bốc hơi khỏi nhân gian, Ngôn Lạc lập tức chia tay với Lam Tâm, hơn nữa còn ngay lúc Lam Tâm đơn phương công khai chuyện tình cảm.

Tống Nguyên có ngu đi nữa cũng vẫn đoán ra được bảy tám phần.

Chính bởi vậy nên Tống Nguyên mới hơi do dự, sợ Ngôn Lạc bị kích thích.

Ngôn Lạc dựa vào cạnh bàn, lạnh lùng nhìn đối phương: “Tôi có thể bị cái gì kích thích?”

Tống Nguyên mấp máy môi: “Được, vậy cậu đợi một chút.”

Anh ta cho người đi gọi Vu Hi, chưa đầy một phút, Vu Hi lập tức tới ngay, trên tay đeo viên kim cương to đến chói mắt.

Chính là viên mà Thịnh Vọng Thư đã ném vào mặt anh.

Ánh mắt Ngôn Lạc bỗng lạnh đi vài phần.

Vu Hi là bạn thân của Lam Tâm, cũng biết đôi chút về chuyện giữa Lam Tâm và Ngôn Lạc, thấy Ngôn Lạc tỏ ra lạnh lùng, cô ta tinh mắt đứng sau lưng Tống Nguyên.

Tống Nguyên hỏi: “Weibo nhà thiết kế nãy nói đâu? Đưa đây tôi xem.”

Vu Hi tìm tài khoản Weibo, rồi đưa điện thoại cho anh ta.

Tống Nguyên cầm lấy điện thoại: “Cô đi sang đó trước đi, lát nữa tôi trả lại điện thoại cho cô sau.”

Sau khi Vu Hi đi rồi, anh ta mới đưa điện thoại cho Ngôn Lạc: “Nè, chính là Weibo của người này, cậu xem tấm ảnh này đi, có phải là Trăng nhỏ không.”

Ngôn Lạc chỉ liếc mắt một cái là nhận ra Thịnh Vọng Thư ngay.

Cô giơ máy ảnh, đứng bên dưới một dải cực quang rực rỡ, ánh sáng chuyển từ hồng sang cam nhạt, rồi loang ra xung quanh, giống như một giấc mơ đẹp đẽ mà hư ảo, mắt cô lấp lánh hào quang, khuôn mặt nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng như thể bị giấc mơ trước mắt thu hút, lạc vào cõi mơ.

Ngôn Lạc nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô, một lúc lâu sau anh mới xem tên của chủ tài khoản, sau đó cau mày…

Lăng Du.

Chủ tài khoản này là Lăng Du, chính là người đàn ông trẻ tuổi đêm đó lái xe đưa Thịnh Vọng Thư về nhà.

Bài Weibo này được Lăng Du đăng từ hôm qua, tổng cộng có chín tấm ảnh, năm tấm chụp ảnh phong cảnh đơn thuần, ba tấm chụp riêng Thịnh Vọng Thư, một tấm chụp chung anh ấy và Thịnh Vọng Thư.

Trong mỗi tấm ảnh, Thịnh Vọng Thư đều đang cười.

Nụ cười tươi rói, xinh đẹp.

Hóa ra cô đi du lịch với Lăng Du thật. Ngôn Lạc nhếch cánh môi mỏng, đường cằm sắc như dao, mặt không cảm xúc.

Tống Nguyên vụng trộm quan sát sắc mặt của Ngôn Lạc, Ngôn Lạc chỉ tập trung xem mấy tấm ảnh.

Thông qua hai công trình kiến trúc mang tính biểu tượng trong ảnh, anh đoán ra bọn họ đang ở Úc. Như vậy, nơi họ xem cực quang hẳn là đảo Tasmania.

Ngôn Lạc trả điện thoại lại cho Tống Nguyên, lấy điện thoại của mình ra, mở Weibo của Thịnh Vọng Thư.

Cô cũng đăng một tấm ảnh, là tấm mà Lăng Du đã đăng, chụp góc nghiêng của cô khi ngắm cực quang.

Bài đăng Weibo đính kèm một dòng trạng thái: [Điều quan trọng nằm ở vẻ đẹp tột cùng chứ không phải liệu bạn có lẻ loi một mình trên con đường tìm kiếm vẻ đẹp tột cùng ấy hay không.]

Ánh mắt Ngôn Lạc u ám tựa đá đen dưới đáy biển khơi, tưởng như muốn nhìn thủng cả màn hình điện thoại.

Anh đã từng hứa sẽ cùng cô đi xem cực quang khắp thế giới.

Anh vốn đã chuẩn bị mùa đông năm nay sẽ dành thời gian cùng đi Phần Lan với cô.

Nhưng giờ đây, cô đã đi xem cùng với người khác.

Cô không chờ anh thực hiện lời hứa nữa, không còn cần anh nữa.

(1) Nam cực quang: là hiện tượng cực quang diễn ra ở Nam bán cầu của Trái Đất.

------oOo------