Ngôn Lạc lái xe đến trước cửa quán bar Burning, Tống Nguyên lén lút chui từ trong đó ra.
“Anh Lạc, bên này.”
Ngôn Lạc đưa chìa khóa xe cho nhân viên, đi lại chỗ Tống Nguyên.
“Các em ấy vẫn còn đang ở đây, ở ghế trong cùng ấy, tôi sợ kinh động tới họ nên không dám lại đấy.”
Hai người đi vào trong, Tống Nguyên ra hiệu nhân viên tiếp đón im lặng rồi tiện tay cầm lấy chiếc khay của nhân viên phục vụ che đằng trước hai người.
Ngôn Lạc liếc xéo anh ta: “Cậu làm gì vậy?”
“Đánh yểm trợ.” Tống Nguyên nghiêm túc nói: “Đừng để các em ấy nhìn thấy.”
Ngôn Lạc cạn lời nhìn chằm chằm đối phương, sợ bị nhìn thấy thì anh còn đuổi tới đây làm gì?
Một lát sau, anh lại cười tự giễu một tiếng, chỉ mới hai tháng ngắn ngủi, quan hệ giữa anh và Thịnh Vọng Thư đã thành ra thế này.
“Bỏ cái thứ ngớ ngẩn đấy ra!” Ngôn Lạc đưa tay ngăn chiếc khay đầy chướng mắt của anh ta lại, nhanh chân đi vòng qua Tống Nguyên đi vào bên trong.
“Ôi, anh trai!”
Thấy anh đi thẳng tới bàn của Thịnh Vọng Thư, Tống Nguyên thở dài, trả chiếc khay lại cho nhân viên phục vụ, đuổi theo anh.
Thế nhưng, Ngôn Lạc lại dừng lại cách một mét.
Ánh đèn mờ ảo biến đổi liên tục, anh im lặng đứng đó nhìn bóng lưng của Thịnh Vọng Thư, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Vừa rồi Tống Nguyên còn chê anh lỗ mãng, giờ lại có phần thổn thức.
Người đàn ông này trước nay luôn tài giỏi, dường như không hề để tâm bất kỳ điều gì, đã bao giờ thấy anh như vậy đâu?
Tống Nguyên nới lỏng cổ áo, bước tới: “Anh trai à, tôi đi với cậu qua đó.”
Ngôn Lạc hoàn hồn, đang định nói “không cần” thì Tống Nguyên đã cười híp mắt bước tới.
“Niệm Tịch, Trăng nhỏ!”
Hứa Niệm Tịch quay đầu, nhìn lướt qua khuôn mặt cười thân thiện của Tống Nguyên, trông thấy bóng dáng cao ráo ở đằng sau anh ta, trong lòng giật thót.
Tối qua vừa nói dối, giờ đã bị tóm sống ngay tại trận.
Cô ấy giơ ly rượu lên, lặng lẽ thì thầm với Thịnh Vọng Thư: “Ngôn Lạc tới.”
Ngón tay Thịnh Vọng Thư cầm ly rượu nhẹ nhàng cuộn tròn, cô không nói gì.
Tống Nguyên đã đến đứng bên cạnh cô: “Trăng nhỏ, về bao giờ vậy? Có mang quà về cho anh không?”
Thịnh Vọng Thư liếc nhìn, cười nói: “Về hôm qua. Quà thì để hôm khác em đưa cho anh nhé.”
“Có quà cho anh thật hả!” Tống Nguyên giật mình vì được cô ưu ái: “Vậy em nhất định phải để anh mời em bữa rượu hôm nay.”
Anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, không hề khách sáo chen vào chỗ ngồi của hai người bên cạnh: “Mọi người muốn uống gì? Anh Lạc, cậu thì sao?”
Thịnh Vọng Thư hơi nghiêng người, Tống Nguyên xoay người bắt tay hai người đàn ông ở phía đối diện: “Không ngại để chúng tôi ngồi cùng chứ?”
Lăng Du cười, chưa nói gì, Hứa Niệm Tịch đã lườm Tống Nguyên một cái: “Ngại ạ.”
Tống Nguyên liều mạng nháy mắt với cô ấy, cô ấy chỉ vờ như không nhìn thấy. Thế nhưng, Hứa Niệm Tịch cũng chỉ dám chơi cứng với Tống Nguyên, không dám nói câu này cho Ngôn Lạc nghe.
Còn Thịnh Vọng Thư thì chỉ tập trung uống rượu, không nói năng gì.
Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cứ thế cúi đầu nhìn cô, độ hiện diện rất rõ ràng nhưng cô vẫn coi như anh không tồn tại.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức bầu không khí ở bàn này gần như ngưng trệ, Ngôn Lạc mới nhỏ giọng gọi một tiếng: “Trăng nhỏ.”
Từ nhỏ đến lớn, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu hai người không hề nói chuyện với nhau suốt gần ba tháng, giọng Ngôn Lạc bất giác nghèn nghẹn hơn vài phần.
Thịnh Vọng Thư vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngôn Lạc cụp mắt, yết hầu chạy lên xuống liên tục, anh mở miệng một lần nữa: “Trăng nhỏ, anh có lời này muốn nói với em.”
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang một chai rượu tới.
“Chào anh, chủ quán chúng tôi xin tặng anh chai rượu này.”
Chủ quán bar này là người đại diện lâu năm của Giải trí Tinh Thần, thấy Ngôn Lạc tới đây, quản lý của ca làm đã sớm gọi điện cho chủ quán.
Trong một thoáng ngắn ngủi, không ai để ý tới người nhân viên này.
Nhân viên phục vụ nhìn xung quanh một lúc, không biết có nên để rượu xuống hay không.
Tống Nguyên đưa tay ra nhận: “Đưa rượu cho tôi, cậu đi làm việc đi.”
Hứa Niệm Tịch nhân lúc đó ho khẽ một tiếng: “Anh Tống Nguyên, bọn em không ngồi bên này nữa, hay là anh…”
“Mọi người cứ chơi đi.” Ngôn Lạc nói khẽ: “Bọn anh đổi sang chỗ khác.”
Anh liếc mắt nhìn lướt qua Lăng Du rồi nhìn đỉnh đầu lạnh lùng của Thịnh Vọng Thư, nói: “Uống ít thôi nhé.”
Ngôn Lạc cất bước rời đi. Hứa Niệm Tịch nhìn chằm chằm cho đến khi thấy bóng lưng anh rẽ sang chỗ khác mới thở phào khe khẽ, nhìn sang Thịnh Vọng Thư: “Có vấn đề gì cũng nên giáp mặt nói chuyện rõ ràng, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, khó xử thấy mồ.”
Sắc mặt của Thịnh Vọng Thư không hề thay đổi, kẹp lấy một cọng khoai tây chiên: “Có gì cần nói đều đã nói rõ ràng rồi, những chuyện còn lại chẳng có gì đáng nói.”
Hứa Niệm Tịch: “Nhưng hai người cũng đâu thể cả đời không nói với nhau câu nào chứ.”
“Sao lại không thể?” Thịnh Vọng Thư cắn cọng khoai tây chiên: “Đâu có luật nào quy định tớ nhất định phải nói chuyện với anh ấy đâu.”
Hứa Niệm Tịch bất đắc dĩ nhún vai, kẹp một cọng khoai tây chiên đút vào miệng bạn trai ngồi đối diện, rồi nhìn về phía Lăng Du: “Tiếp tục tiếp tục, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”
…
Ở một góc khác của quán bar, Tống Nguyên đẩy cốc tới trước mặt Ngôn Lạc: “Uống rượu đi.”
“Tối nay không uống.” Ngôn Lạc hờ hững nói.
“Dạo trước, ngày nào cũng như thể ngâm mình trong vại rượu, giờ lại không uống.” Tống Nguyên không hiểu nổi anh, cầm cốc nhấp một ngụm.
Ánh mắt anh ta bay sang phía đối diện, Thịnh Vọng Thư đang thản nhiên nói chuyện phiếm với người đàn ông ngồi đối diện, không biết đối phương nói gì mà thấy cô cười.
Thái độ cách biệt một trời một vực quả thực là bản án tử hình công khai đối với Ngôn Lạc.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai không nể mặt Ngôn Lạc tới vậy, hơn nữa còn là ở nơi công cộng, chỉ có Thịnh Vọng Thư mới dám làm thế.
Lòng dạ của Tống Nguyên rối bời, thôi không nhìn nữa, rồi phát hiện Ngôn Lạc đang tựa người vào sô pha, thăm thẳm nhìn về phía đối diện, vẻ mặt u ám.
“Tôi thực sự không hiểu, cho dù cậu với Trăng nhỏ có hiểu lầm lớn bằng trời cũng không nên làm căng tới như vậy chứ.” Tống Nguyên tọc mạch hỏi: “Rốt cuộc cậu làm gì Trăng nhỏ vậy? Không phải là…”
Ngôn Lạc ngước mắt nhìn anh ta: “Không phải là gì?”
Ánh mắt ấy tựa như đám mây đen cuồn cuộn bên bờ vực đè nén khiến người ta giật mình.
Tống Nguyên bất giác ngậm miệng lại.
Một tiếng sau, nhóm Thịnh Vọng Thư đứng dậy ra về.
Lăng Du gọi tài xế đưa Thịnh Vọng Thư về nhà trước.
Anh ấy về thành phố A trước Thịnh Vọng Thư một tháng, hôm nay hay tin cô quay về nên chủ động liên lạc với cô.
Hứa Niệm Tịch rủ ngồi cùng với nhau, không ngờ lại gặp Ngôn Lạc.
Thịnh Vọng Thư không uống nhiều lắm, đầu óc vẫn tỉnh táo. Hôm nay cô và Hứa Niệm Tịch cùng đi làm đẹp, tiện thể đổi kiểu tóc mới.
Duỗi thẳng mái tóc xoăn như rong biển thành kiểu tóc hime. Tóc đen môi đỏ, xinh đẹp rực rỡ.
Thịnh Vọng Thư chào tạm biệt Hứa Niệm Tịch ở ngoài cửa quán bar, một lát sau thì Lăng Du lái xe tới.
Lăng Du mở cửa ghế sau cho cô, cô đang định lên xe thì thoáng liếc thấy trong tầm mắt có bóng một khuôn mặt quen thuộc.
Quá đỗi quen thuộc, dù không ngước lên, trực giác vẫn nói cho cô biết người đó là Ngôn Lạc.
Cô làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu ngồi vào xe, Ngôn Lạc im lặng đứng chắn trước xe.
Cô để ý thấy tay anh chìa ra rồi lại rút về, rốt cuộc vẫn không kéo cổ tay cô.
Cuối cùng Thịnh Vọng Thư cũng chịu ngước lên nhìn về phía anh.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trái tim Ngôn Lạc thắt lại.
“Anh chỉ làm phiền em hai phút thôi.” Anh nói khẽ.
Lăng Du đứng ở một bên khác của Thịnh Vọng Thư nhìn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, không làm phiền họ.
Cái nhìn im lặng của cô tựa như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng của anh, mí mắt của Ngôn Lạc chớp thật khẽ, anh gọi cô: “Trăng nhỏ.”
“Được.”
Thịnh Vọng Thư thôi không nhìn nữa, quay đầu cười với Lăng Du: “Xin lỗi, anh chờ em hai phút nhé.”
Lăng Du: “Không sao, anh ở đây chờ em.”
Một bên của quán bar nằm sát hồ, nước hồ in bóng đèn đuốc rực rỡ của thành phố ánh lên những con sóng nhiều màu.
Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc đi tới con đường nhỏ ven hồ.
Cô nhìn đồng hồ: “Nói đi.”
Yết hầu của Ngôn Lạc chạy dọc lên xuống, anh trầm giọng bảo: “Chuyện đêm đó, anh rất xin lỗi. Anh uống nhiều quá nên có phần mất kiểm soát.”
Chuyện đã xảy ra rồi, giờ có nói gì cũng vô dụng.
Ngôn Lạc thoáng dừng lời, giọng trầm hơn một chút: “Anh sẽ chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, em có thể trừng phạt anh, chỉ cần em…”
Thịnh Vọng Thư hờ hững ngắt lời anh: “Trừng phạt thế nào cũng được à?”
“Chỉ cần em vui là được.”
“Được.” Thịnh Vọng Thư nói: “Vậy đừng tới tìm em nữa.”
“...” Ánh mắt của Ngôn Lạc còn sâu thẳm hơn cả hồ nước khiến lòng dạ của Thịnh Vọng Thư rối bời, anh nhếch cánh môi mỏng: “Ngoại trừ điều này.”
Thịnh Vọng Thư xùy cười: “Vậy thì chẳng có gì để nói nữa, chuyện đó em sẽ không tha thứ đâu.”
Tiếng xe, tiếng người, tiếng nhạc xuyên qua công trình kiến trúc loáng thoáng vọng tới khiến người ta có cảm giác hư ảo, thiếu chân thực.
Mãi một lúc lâu sau, Ngôn Lạc lại mở miệng: “Anh đã chia tay Lam Tâm rồi.”
Thịnh Vọng Thư nhướng mày: “Anh trách em chia rẽ hai người hay là muốn em mắng anh vô trách nhiệm đây?”
Cô mỉa mai thẳng thừng, Ngôn Lạc chấp nhận hết.
“Chiếc nhẫn hôm đó em thấy ở nhà anh là Tống Nguyên nhờ anh đấu giá thắng được nó, anh có thể bảo anh ta tới làm chứng, em chưa từng làm hỏng chuyện của anh và Lam Tâm, giữa anh và cô ta không có tình cảm, chỉ là diễn kịch thôi.”
Vẻ mặt của Thịnh Vọng Thư lúc này toát lên nét hoang đường.
Cô yên lặng nhìn Ngôn Lạc, gần ba tháng không gặp, cô đột nhiên cảm thấy anh trở nên thật xa lạ.
Hay phải nói là từ trước tới nay cô chưa từng hiểu anh.
“Anh ở bên chị ấy hai năm, đi xem show thời trang thay chị ấy, đặt lễ phục giúp chị ấy, mua cho chị ấy món chị ấy thích, dẫn chị ấy đi xã giao, gặp bạn bè, gặp người lớn trong nhà, giờ anh lại nói với em anh và chị ấy chỉ là diễn kịch thôi sao? Em có nên khen anh một câu diễn xuất rất tốt không?”
“Anh dẫn cô ta tới gặp người lớn trong nhà là để dỗ dành cho ông nội vui thôi, ông nội mừng thọ tám mươi, anh không muốn làm ông nội giận.”
Ngôn Lạc hơi nghiêng đầu, hai đầu mày thoáng hiện vẻ ngờ vực: “Nhưng trước nay anh chưa từng đi xem show thời trang thay cô ta, cũng chưa từng đặt cho cô ta bất kỳ trang phục gì, mua cho cô ta bất kỳ thứ gì.”
Thịnh Vọng Thư vốn không muốn nói những chuyện này với anh.
Anh ở bên Lam Tâm, muốn làm gì cho cô ta là quyền tự do của anh, không tới lượt cô nghị luận, nhưng hiện tại anh lại khăng khăng phủ nhận khiến cô cảm thấy anh tồi tệ tới nực cười.
“Anh chưa từng làm sao? Vậy là Lam Tâm bị ảo giác hay là em bị lãng tai?”
Cô lạnh lùng để lại câu nói này rồi xoay người bỏ đi.
“Trăng nhỏ.” Ngôn Lạc giữ cổ tay cô lại.
“Đã bốn phút rồi.” Thịnh Vọng Thư nhíu mày nhìn anh: “Em muốn về nhà đi ngủ, không có thời gian nghe cặn kẽ chuyện yêu đương của hai người.”
Cô giật mạnh tay nhưng không hất tay anh ra được, anh giữ rất chặt, chặt đến độ làm xương cô đau âm ỉ.
“Em không phải chó con cho anh vẫy là đến, đuổi là đi.” Thịnh Vọng Thư nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ một: “Buông em ra.”
Ngôn Lạc nặng nề nhìn cô, cuối cùng từ từ buông lỏng tay ra.
Anh còn muốn nói tiếp gì đó nữa nhưng giữa muôn lời muốn nói lại nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lăng Du chạy tới trước mặt hai người, cúi đầu nhìn chăm chú sắc mặt của Thịnh Vọng Thư, hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Thịnh Vọng Thư lắc đầu: “Chúng ta đi thôi.”
Hai người sánh vai đi về phía trước, để Ngôn Lạc đứng lại đó, không ai quay đầu nhìn anh lấy một lần.
Chiếc đầm dây màu tím khói trên người cô rất đẹp, nó cùng tông màu với áo của Lăng Du, trông hài hòa tới lạ thường.
Bọn họ đi tới đầu đường ánh đèn mờ tối, bỏ anh lại phía xa sau lưng, chậm rãi tiến về phía trước từng bước một.
Rõ ràng không hề uống rượu nhưng dạ dày Ngôn Lạc lại đột nhiên quặn thắt đau đớn.
Không biết là dạ dày đau hay trái tim đau, một ý nghĩ gần như cố chiếm lấy tâm trí anh, anh cắn chặt khớp hàm, nhanh chân đi về phía Thịnh Vọng Thư.
Cách đó không xa, có một đôi tình nhân vui đùa chạy lướt qua mặt anh, trái bóng bay trong tay cô gái tình cơ che khuất tầm mắt anh, anh nghiêng đầu tránh đi, lúc quay lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng Thịnh Vọng Thư đâu nữa.
Ngôn Lạc dừng chân, nhìn chiếc Porsche Cayenne ở cửa quán bar chạy đi, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của anh.
Anh thôi không nhìn nữa, bấm số của Lam Tâm.
Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã có người nghe máy, giọng Lam Tâm mang theo ý cười, có lẽ còn cảm thấy đây là một niềm vui bất ngờ, anh chẳng để ý.
“Ngôn Lạc!” Lam Tâm nói: “Anh tìm tôi à?”
“Có một số việc muốn xác nhận lại với cô.” Ngôn Lạc nghiêm giọng: “Nghe nói tôi từng đi xem show thời trang thay cô, đặt lễ phục cho cô, mua đồ ăn cô thích cho cô?”
“...”
…
Tài xế khởi động xe, xe từ từ rời khỏi quán bar, Thịnh Vọng Thư ngồi thẳng tắp, sắc mặt không hề thay đổi.
Đèn đường hắt vào cửa sổ xe, in bóng sáng mờ mờ lên khuôn mặt cô, gò má của cô trông lặng lẽ mà lại rất quật cường.
Lăng Du quay đầu lại nhìn qua tấm kính thủy tinh, trông thấy bóng dáng lẻ loi của Ngôn Lạc dưới ánh đèn rực rỡ, hoàn toàn không ăn nhập với sự náo nhiệt xung quanh.
Anh ấy xoay người, nhìn về phía Thịnh Vọng Thư: “Đó là bạn trai cũ của em à?”
Thịnh Vọng Thư nhíu mày: “Không phải.”
“Vậy em thích anh ấy à?”
Đầu óc Thịnh Vọng Thư hơi rối bời, cô mấp máy môi, sửa lại lời của Lăng Du: “Là từng thích.”
Chữ “từng” được cô nhấn rất mạnh.
Có lẽ vì Lăng Du là bạn cô mới quen, không hề chứng kiến quá khứ của cô và Ngôn Lạc nên việc thừa nhận với anh ấy mình từng thật lòng thích người đó không khó như cô tưởng.
Sau khi nói ra miệng rồi, không ngờ lại thấy thoải mái bất ngờ.
Thịnh Vọng Thư cho rằng là do họ từng đi du lịch chung với nhau hơn một tháng.
Lăng Du quan sát sắc mặt của cô, hỏi: “Vậy anh ấy có biết không? Anh ấy cũng thích em à?”
Thịnh Vọng Thư hạ cửa sổ xe xuống cho gió lùa vào: “Không biết, không thích.”
Lăng Du như có điều suy nghĩ, nói: “Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn em có vẻ rất nồng nàn.”
Thịnh Vọng Thư mỉm cười: “Anh biết mắt đào hoa là thế nào không?”
“Mắt đào hoa ấy ngay cả nhìn chó cũng nồng nàn.”
------oOo------