Có điều cũng đã rất nhiều năm anh không còn ăn những quán vỉa hè như vậy nữa.
Ngôn Lạc hút xong hai điếu thuốc lá, Thẩm Thiên Thiên mới chạy từ trên lầu xuống, đưa cho anh một quyển sổ tay màu trắng.
“Thật ngại quá, trong nhà đột nhiên rỉ nước, nên đã làm mất chút thời gian của anh.”
Cô ta khẽ thở phào, giải thích với anh: “Đây là quyển sổ tay em vô tình bỏ vào cặp của mình lúc còn học lớp mười hai, lúc ấy cứ nghĩ nó là của anh, nên cũng không vội trả lại, đến trước lúc định thu dọn đồ đạc để bán nhà, mới phát hiện ra quyển sổ tay này là của Thịnh Vọng Thư, nhưng em cảm thấy, quyển sổ tay này hẳn là nên đưa cho anh.”
Hẹn hò với Ngôn Lạc được nửa năm, cô ta chỉ gặp qua Thịnh Vọng Thư ba lần.
Một lần là cả nhóm người làm bài chung ở nhà của Tống Nguyên, Thịnh Vọng Thư ngồi yên bên cạnh cô ta.
Nói là làm bài tập, nhưng thật ra tất cả mọi người toàn ngồi giỡn, làm bài chưa được bao lâu thì bắt đầu ăn cơm rồi ca hát, hát xong liền giải tán.
Hai ngày sau đó, cô ta phát hiện trong túi xách của mình có một quyển sổ tay màu trắng, lật ra thì thấy bên trên trang sách viết hai chữ “YL”.
Cô ta dĩ nhiên cho rằng Y với L đó là tên viết tắt của Ngôn Lạc. Ngày hôm đó, vì Ngôn Lạc lạnh nhạt với mình nên cô ta đã đơn phương chiến tranh lạnh với anh, cô ta chỉ lật vài trang đầu thì thấy trống trơn, nên đã tiện tay cho quyển sổ vào ngăn kéo, rất lâu về sau, cộng thêm việc Ngôn Lạc không có hỏi han gì về quyển sổ nên cô ta cũng quên bén quyển sổ này.
Sau này, khi cô ta chia tay với Ngôn Lạc, cô ta cũng không còn liên lạc với anh nữa.
Trước đây không lâu, Thẩm Thiên Thiên định bán căn nhà cũ đi nên cô ta trở về dọn dẹp sách cũ, tìm được cuốn sổ này từ trong đống tài liệu cũ hồi học cấp ba, cô ta chợt tò mò mở ra, lật từng trang một để xem, mới phát hiện chủ nhân của quyển sổ tay này chính là Thịnh Vọng Thư.
Cô ta bỗng nhiên nhớ tới, Thịnh Vọng Thư có nhũ danh là Trăng Nhỏ, mà viết tắt của Trăng Nhỏ, cũng là Y với L.
Ngôn Lạc nhận lại quyển sổ, rũ mắt nhìn xuống thì thấy bìa sổ đã ố vàng.
Thẩm Thiên Thiên trầm ngâm một lúc mới nói: “Theo lý mà nói, quyển sổ này hẳn là nên trả lại cho Thịnh Vọng Thư, nhưng em cảm thấy, anh có lẽ nên xem qua một chút.”
Như cảm thấy không thích hợp, cô ta do dự một chút rồi đổi cách nói khác: “Em không nên nhúng tay vào chuyện riêng giữa hai người, đồ em cũng đã mang tới rồi, muốn trả cho cô ấy hay không anh tự quyết định đi.”
Ngôn Lạc bị sự do dự của cô làm cho rối bời: “Đây là quyển sổ gì?”
“Chỉ là những bản nháp.” Thẩm Thiên Thiên nói thật: “Nhưng có thứ liên quan đến anh.”
Thẩm Thiên Thiên nói tạm biệt với anh, lên lầu tiếp tục xử lý chuyện rỉ nước.
Ngôn Lạc cầm quyển sổ tay lên xe.
Tài xế khởi động xe, anh tiện tay đóng cửa sổ sau lại, thoáng nhìn ra bên ngoài, trong lúc lơ đãng bỗng nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Vọng Thư.
Ngôn Lạc cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng vẫn vô ý thức bảo tài xế dừng xe lại, anh nhìn qua cửa sổ, dáng người mảnh khảnh đứng dưới gốc cây long não không ai khác chính là Thịnh Vọng Thư.
Cô đang cúi đầu nhìn xuống dưới chân, có vẻ như đã đứng yên ở đó rất lâu.
Chỗ mà cô đang đứng, vừa hay đối diện với tòa nhà dân cư.
Ngôn Lạc mở cửa xuống xe, băng ngang qua con đường không rộng lắm, đi về phía cô.
“Trăng Nhỏ.” Anh dừng lại cách cô tầm nửa mét, cười nói: “Em ở đây làm gì thế?”
Thịnh Vọng Thư nhướng mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: “Giám đốc Ngôn, thật là trùng hợp.”
Cách xưng hô này cho dù là nghe bao nhiêu lần đều cảm thấy xa lạ chói tai, Ngôn Lạc cố gắng phớt lờ đi, cong môi hỏi lại: “Em đến đây một mình ư?”
“Tôi đến dùng cơm.” Thịnh Vọng Thư lại trả lời lại câu hỏi đầu tiên của anh.
Sau đó lại cười nói: “Hương vị của nhà hàng Quảng Đông gần nhà mối tình đầu của anh rất ngon, hôm nào có thể bảo cô ấy dẫn anh đến đây nếm thử.”
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu cô ở trước mặt anh nhắc đến Thẩm Thiên Thiên.
Trước kia cô sẽ châm chọc nói anh là một tên cặn bã, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến một người bạn gái cũ nào đó của anh, nhưng một chữ cũng không hề nhắc đến Thẩm Thiên Thiên.
Ngôn Lạc như đã hiểu rõ, có thể là cô đã nhìn thấy anh và Thẩm Thiên Thiên nói chuyện ở dưới lầu.
Anh nghiêm mặt, lập tức giải thích: “Anh gặp cô ấy trong buổi hội nghị diễn đàn, cô ấy nói em có đánh rơi một quyển sổ tay ở nhà cô ấy, muốn đưa lại cho anh, cho nên anh đi cùng với cô ấy tới đây.”
Trước kia Thịnh Vọng Thư rất hay vứt đồ lung tung, đã làm mất rất nhiều sổ tay, đây chẳng phải là chuyện mới mẻ gì.
Nhưng duy nhất chỉ có một quyển sổ nháp dùng để tính toán, sau đó lại vô cớ biến mất, ngay cả hỏi cô cũng không dám.
Lúc trước, cô đã tìm khắp các xó nhà mà vẫn không tìm ra, nghi ngờ không biết có phải bị người bạn nào đó cầm nhầm hay không, nhưng cô cũng không dám đi hỏi, sợ có người cầm nhầm thật, sợ bị người ta lật ra xem, càng sợ người cầm đi kia lại chính là Ngôn Lạc.
Khi đó, cô chỉ ước gì quyển sổ đó sẽ bốc hơi và biến mất luôn đi, đừng có xuất hiện nữa.
Sau đó, quyển sổ đó thật sự không còn xuất hiện nữa, cho nên cô cũng dần quên mất chuyện này.
Nhưng hôm nay, Ngôn Lạc vừa nhắc cô đã lập tức nhớ ra.
Hóa ra cô vẫn chưa từng quên.
Thịnh Vọng Thư mấp máy môi, nhưng không lên tiếng.
Ngôn Lạc nói: “Em chờ anh một chút, anh đi lấy cho em.”
Không đợi cô trả lời anh đã xoay người, nhanh chóng băng qua đường.
Thẩm Thiên Thiên nói, trong cuốn sổ này có thứ liên quan đến anh, Ngôn Lạc không thể không tò mò được.
Nhưng thay vì tò mò, anh cảm thấy mình hẳn là nên tôn trọng Thịnh Vọng Thư, đây là đồ đạc của cô, anh tất nhiên nên trả lại cho chủ nhân của nó.
Ngôn Lạc đi chưa đầy hai phút đã quay lại, anh cúi đầu, đưa quyển sổ cho Thịnh Vọng Thư.
Ánh mắt Thịnh Vọng Thư theo ngón tay anh dừng lại trên bìa sổ màu trắng đã ố vàng, chỉ cảm thấy có chút mỉa mai.
Món đồ mà cô không muốn để người khác nhìn thấy nhất hóa ra lại vẫn luôn ở chỗ Thẩm Thiên Thiên.
Cho dù là phát hiện muộn màng, nhưng sự trùng hợp này cũng khiến cho cô cảm thấy khó xử.
Thịnh Vọng Thư bình tĩnh nhận lấy quyển sổ, nói tiếng cảm ơn.
Khóe miệng Ngôn Lạc bật ra một nụ cười khổ: “Không cần cảm ơn.”
“Em đi đâu?” Anh nói: “Để anh chở em.”
“Không cần.” Ánh mắt Thịnh Vọng Thư xẹt qua anh, dừng lại trên người phía sau lưng anh: “Người tôi đợi đến rồi.”
Ngôn Lạc quay đầu lại, thấy Lăng Du đang đi từ bên trong nhà hàng ra.
Hóa ra là cô đi ăn cơm với Lăng Du.
Hai mắt của Ngôn Lạc bất giác tối sầm lại, lúc anh thu tầm mắt lại, chợt thấy ý cười tự nhiên trên khóe môi của Thịnh Vọng Thư.
Cô vẫy tay với Lăng Du, giọng điệu có phần hơi oán trách: “Sao anh lại chậm thế?”
“Thanh toán xong, có người gọi đến nên phải nghe.”
Lăng Du cũng cười, sau khi thấy Ngôn Lạc đang đứng đối diện Thịnh Vọng Thư, anh ấy cười gật đầu: “Giám đốc Ngôn.”
Ngôn Lạc gật đầu: “Chào cậu.”
“Hai người còn chuyện cần nói sao?” Ánh mắt Lăng Du nhìn sang hai người: “Vậy tôi…”
“Không còn gì để nói nữa.” Thịnh Vọng Thư đưa tay níu ống tay áo của anh ấy lại: “Đi thôi, còn chậm trễ nữa là không kịp xem phần mở màn đâu.”
Đêm nay, bọn họ muốn đi xem một vở kịch nói.
Ánh mắt Lăng Du dừng lại trên ống tay áo của mình, rồi lại dời tầm mắt từ ống tay áo sang mấy ngón tay mảnh khảnh của cô gái.
Anh ấy hơi nhướng mày, nói với Ngôn Lạc: “Vậy chúng tôi đi trước đây, gặp lại sau.”
Ngôn Lạc không trả lời, ánh mắt anh dán chặt vào ống tay áo của Lăng Du.
Thịnh Vọng Thư không để ý đến anh nữa, buông ống tay áo của Lăng Du ra, quay đầu rời đi.
Xe của Lăng Du đậu ở cách đó không xa, Thịnh Vọng Thư nhanh chân đi ở phía trước, đi thẳng đến bên cạnh chiếc xe.
Ngôn Lạc vẫn đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng của cô ngày càng xa.
Lăng Du bước nhanh một bước đi vòng qua ghế lái, ngồi lên trước rồi bắt đầu lùi xe.
Thịnh Vọng Thư dừng lại bên cạnh một thùng rác cách đó nửa mét.
Sau đó Ngôn Lạc thấy cô giơ quyển sổ màu trắng kia lên, nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức canh ngay phần giữa, xé quyển sổ thành hai phần.
Mặt cô lạnh lùng, còn định xé tiếp, vừa hay Lăng Du đã lùi xe xong, mở cửa bên ghế phụ giúp cô.
Đằng sau lại có xe đang ấn còi thúc giục, thế là cô vội xé nát vài trang, rồi nhét quyển sổ rách cùng vài mảnh giấy vào thùng rác.
Chiếc Porsche Cayenne màu đen rất nhanh hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất.
Bầu trời đã hoàn toàn sụp tối.
Ngôn Lạc như là bị người ta nhấn nút dừng, đứng im tại chỗ, rất lâu cũng không nhúc nhích.
Đèn đường đổ bóng dài phía sau anh.
Một lúc lâu sau, hình bóng ấy mới cúi đầu xuống, sau đó cất bước đi về phía trước cho đến khi đến cạnh thùng rác mới dừng lại.
Ngôn Lạc rũ mắt xuống, do dự một chút, anh cởi cúc cài tay áo sơ mi ra, rồi xắn tay áo lên.
Mặt anh trầm xuống như nước, quai hàm nghiến chặt như lưỡi dao sắc bén, anh nhặt quyển sổ rách nát bị vứt dưới thùng rác lên mà không nói một lời.
Tài xế lái xe đến, đỗ ở ven đường, cho đến khi Ngôn Lạc nhặt đầy đủ hết tất cả mảnh vụn, mới mím chặt môi bước lên xe.
Xe rất nhanh lao ra khỏi khu phố cổ, hòa vào dòng xe tấp nập trên đường.
Ngôn Lạc tựa lưng vào ghế sau, mở đèn trên trần xe lên.
Tiếng xe cộ và tiếng còi xe ngoài cửa sổ xa dần, anh cụp mắt xuống, lật từng trang một của cuốn sổ.
Trên trang bìa trong là tên viết tắt của cô - YL, trước kia cô không thích viết tên mình lên sách, mà luôn viết YL.
Anh đã từng hỏi chữ viết tắt này có ý nghĩa gì, cô lườm anh một cái: “Anh có bị ngốc không thế? Tất nhiên nó có nghĩa là Trăng nhỏ rồi.”
Ngôn Lạc cà lơ phất phơ cười: “Ồ, anh còn tưởng là Ngôn Lạc.”
Ngòi bút của cô dừng lại một chút, cô xụ mặt, có chút ghét bỏ nhìn anh: “Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá rồi đó.”
Mấy trang đầu của quyển sổ đều trống trơn, Ngôn Lạc tiếp tục lật ra phía sau, mười mấy trang liên tiếp, đều là các công thức và phương trình được ghi một cách tùy tiện, có trang thì viết đầy ắp, có trang thì lại chỉ viết được một hai dòng, đây chính là thói quen của cô.
Anh kiên nhẫn tiếp tục lật ra phía sau, không bỏ sót một trang giấy nào, khi lật hết ba phần năm quyển sổ, đột nhiên có một bức phác họa nhanh đập vào mắt anh, anh lập tức nhận ra, cô là đang vẽ anh.
Ấn đường của Ngôn Lạc khẽ giật, anh tiếp tục xem, liên tục mười mấy trang sau đó, mỗi trang đều có hình phác họa của anh.
Lúc anh cúi đầu suy nghĩ, lúc anh đang nghiêng đầu cười, lúc anh chuyền bóng, lúc anh ngẩng đầu nhìn lên trời…
Phía dưới mỗi bức phác họa, đều có ghi hai chữ cái nho nhỏ, chữ nào chữ nấy cũng được ghi vô cùng ngăn ngay: YL.
Trang cuối cùng trong số đó bị cô xé rách, Ngôn Lạc ráp các mảnh vụn lại với nhau, thấy rõ hàng chữ nho nhỏ bên dưới bức hình, là những con chữ mà cô bắt chước theo nét chữ của anh…
Ngôn Lạc, tên khốn nạn.
Lật tiếp ra phía sau, gần tới phần giữa trang, có một dòng chữ nhỏ như con kiến, là nét chữ của cô.
Chỉ là trong từng câu từng chữ mà cô viết, anh đều cảm nhận được nỗi chua xót và uất ức của người viết.
Cô viết: Làm sao bây giờ, nhưng tôi lại thích tên khốn nạn ấy.
Thời gian như ngừng trôi trong giây phút ấy.
Ánh đèn bên ngoài thỉnh thoảng xuyên qua cửa kính xe rọi vào trong, chiếu vào một bên mặt lạnh lùng của Ngôn Lạc, chiếu đến mặt mày đang ủ rũ của anh.
Trong phút chốc, ánh sáng vụt qua, soi rõ khóe mắt đỏ hoe của anh.
Một giây sau, chiếc xe đi vào đường hầm, cả thế giới chìm vào bóng tối.
…
Chú thích:
(1) Yến tiệc Long Vương: là một món ăn truyền thống và nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông, với nguyên liệu chính là tôm hùm, kết hợp với các loại hải sản khác cùng với cách chế biến công phu.
------oOo------