Giấu Trăng

Chương 41


 

Nói được nửa câu, cô ngừng lại, khẽ cắn môi dưới mò tìm điện thoại: “Trước tiên để em hỏi cô ấy có đến hay không đã, nếu như cô ấy không đến, em...”

Dừng lại một giây, giọng nói của cô kiên quyết hơn chút: “Để em nói với cô ấy hẹn ngày khác.”

Gió bắc lạnh thấu xương thổi qua, khiến cho người ta có chút run rẩy.

Thịnh Vọng Thư bất giác run lên, Lăng Du nhíu mũi, giống như bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại.

“Bỏ đi!”  Anh ấy cười nói: “Anh uống nhiều rồi, hơi đường đột, em đừng để ý.”

Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại nhìn anh ấy, ánh đèn màn hình chiếu sáng gương mặt của cả hai.

Cô nói: “Tại sao lại xin lỗi, người yêu với nhau... không phải rất bình thường hay sao?”

Lăng Du cười mà không đáp lại.

Thịnh Vọng Thư hơi ngẩng đầu, nhìn vào mặt anh, gằn từng chữ tỏ thái độ: “Em không phải là không bằng lòng theo anh về nhà.”

“Anh biết.” Lăng Du dùng ngón tay xoa nhẹ mặt cô: “Anh biết là em nghiêm túc.”

Anh cúi đầu, dịu dàng hôn cô: “Chờ năm sau có thời gian sẽ cùng với em đi ngắm cực quang.”

Thịnh Vọng Thư: “Được.”

“Đi tìm Niệm Tịch đi, đừng để cô ấy sốt ruột!” Lăng Du từ trong mê tình nhất thời dứt ra, khôi phục dáng vẻ thường ngày: “Đi đường chú ý an toàn, về nhà sớm chút nhé.”

Thịnh Vọng Thư gật đầu cười cười: “Đợi anh đến Sydney, em sẽ gọi điện thoại cho anh mỗi ngày.”



Hôm sau, Lăng Du vừa hạ cánh xuống Sydney đã lập tức nhận được điện thoại của Thịnh Vọng Thư.

Anh ấy nghe máy, cười hỏi: “Em gọi đến đúng lúc quá nhỉ?”

“Đúng vậy.” Thịnh Vọng Thư nói: “Một cô bạn gái đúng chuẩn nên dành sự quan tâm cho bạn trai mình đầu tiên.”

Lăng Du một tay cầm điện thoại, một tay xách hành lý, nghe vậy bật cười: “Em cũng không cần đúng chuẩn như thế.”

Thịnh Vọng Thư không nghĩ vậy: “Đương nhiên là cần rồi.”

Mấy ngày sau đó, Thịnh Vọng Thư kiên trì thực hiện “tiêu chuẩn” đến cùng.

Cô tính toán chênh lệch thời gian của thành phố A và Sydney, mỗi ngày đúng giờ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho anh ấy.

Cứ như vậy mấy ngày, Lăng Du nhận ra: [Sao dạo gần đây em dậy sớm thế?]

Tám giờ sáng ở Sydney, ở thành phố A chỉ mới sáu giờ mà thôi.

Thịnh Vọng Thư: [Lát nữa em ngủ tiếp.]

Lăng Du ngạc nhiên, dậy sớm như vậy hóa ra chỉ để nói với anh ấy một câu chào buổi sáng.

Anh ấy nói: [Em không cần phải như thế.]

Thịnh Vọng Thư: [Là tự em muốn vậy.]

Lăng Du không trả lời lại.

Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, truy hỏi: [Em như vậy có phải là quá bám người không? Có khiến anh cảm thấy áp lực không?]

Lăng Du gửi đến một tin nhắn thoại, giọng điệu cười cười: “Không có, chỉ là anh không muốn để cho em mệt mỏi như vậy.”

Thịnh Vọng Thư: [Em không cảm thấy mệt mỏi.]

Ngược lại, cô cảm thấy yên tâm.

Cô không biết những người khác lúc yêu đương thì sẽ như thế nào, nhưng cô muốn để Lăng Du cảm nhận được sự chân thành của cô.

Cô thật sự đang cố gắng cùng với anh ấy tiến lên phía trước, không phải làm quá với anh ấy hay trốn tránh.





Trước Tết một ngày, Thịnh Vọng Thư trở về biệt thự Nam Vịnh, ở cùng với ông cụ Thịnh.

Em gái họ Thịnh Thê Trì về nhà ngoại ở Lâm Thành ăn Tết. Thịnh Vọng Thư đặt quà năm mới đã chuẩn bị cho Thịnh Thê Trì ở bàn sách trong phòng cô ấy, tiện tay chụp một tấm hình gửi cho cô ấy.

Chưa đến một phút, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của em họ: [Chị Trăng nhỏ, yêu chị! Chụt chụt!]

Năm nay, em họ từ Lâm Thành chuyển đến Tam Trung của thành phố A, sớm đã yêu đương. Điều khiến Thịnh Vọng Thư cảm thấy ngạc nhiên chính là, bạn trai của Thịnh Thê Trì lại là cậu thiếu niên đẹp trai cá tính cô gặp qua trước đó ở trường quay núi Sơn Thủy - Nghê Bất Du, em trai của Nghê Bố Điềm.

Thịnh Vọng Thư không thể không cảm thán về sự kỳ diệu của duyên số.

Cô cười gõ chữ: [Yêu đương rồi thì đúng là khác hẳn, miệng càng ngày càng ngọt. Nghê Bất Du có chuẩn bị quà cho em hay không?]

Thịnh Thê Trì: [Du Thần của chúng ta sớm đã tặng món quà tình yêu cho em rồi.]

Thịnh Vọng Thư ăn một mớ cẩu lương của học sinh cấp ba, nhịn không được nhíu mày, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười.

Ba mươi tết, Thịnh Vọng Thư vẫn dậy sớm như cũ, sau khi gửi tin: “Chào buổi sáng” cho Lăng Du, cô không còn buồn ngủ nữa, xuống lầu chăm chim với ông cụ Thịnh.

Khoảng nửa tiếng sau, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Lăng Du.

[Chào buổi sáng, anh vừa ngủ dậy. Dạo gần đây em càng ngày càng dậy sớm rồi.]

Thịnh Vọng Thư: [Tết mà, dậy sớm với ông nội, em làm ồn đến giấc ngủ của anh sao? Vậy ngày mai em đặt báo thức muộn một chút.]

Ăn sáng xong, Thịnh Vọng Thư giúp người giúp việc trong nhà cùng nhau dán câu đối.

Câu đối là do ông cụ Thịnh viết tay, trước đó còn nhờ Thịnh Vọng Thư tặng cho ông cụ Ngôn một cặp.

Đã lâu không gặp Thịnh Vọng Thư, ông cụ Ngôn giữ cô lại ăn cơm, thân thiết kéo cô lại trò chuyện hồi lâu, cẩn thận hỏi rõ thông tin của Lăng Du.

Sau khi hỏi xong vẫn chưa yên tâm, căn dặn cô: “Tên nhóc kia nếu như dám bắt nạt con, thì con cứ nói với Ngôn Lạc, để Ngôn Lạc rút giận cho con.”

Thịnh Vọng Thư chỉ đành gượng cười: “Anh ấy sẽ không như vậy đâu.”

Sau khi ăn cơm trưa xong, Thịnh Tri Hành đưa Trần Lộ và Chiêu Chiêu trở lại nhà cũ.

Ông cụ Thịnh mua cho Chiêu Chiêu rất nhiều đồ chơi, còn có một xâu pháo điện tử.

Chiêu Chiêu cảm thấy mới lạ, cầm pháo bật âm thanh chạy lên chạy xuống từ lầu trên xuống lầu dưới, dọa cho con vẹt sợ đến mức đọc ra một tràng mấy câu thơ cổ mà Thịnh Thê Trì khó khăn lắm mới dạy được cho nó. Nó há miệng lệ rơi ngàn giọt, im miệng trên đất sương, náo loạn cả nhà.

Thịnh Vọng Thư đang ngủ trưa ngon giấc bị quậy đến rối loạn lên. Cô kiềm chế cơn thèm đánh con nít vào ngày Tết đến phòng bếp giúp dì giúp việc Nguyễn gói sủi cảo.

Chưa được mười phút, cô đã bị dì Nguyễn đuổi ra khỏi phòng bếp, chọc đến mức Trần Lộ phải che miệng cười trộm.

Thịnh Vọng Thư đi đến cửa phòng bếp, quay lại liếc bà ta: “Dì muốn cười thì cứ cười, lén lén lút lút, ai ăn thịt dì chứ?”

Nói xong, đáy mắt cô có chút ý cười.

Tám giờ tối, cả nhà ngồi quây quần bên cạnh bàn ăn cơm tất niên. Trong sân giăng đèn kết hoa, dưới cửa hiên treo đèn lồng đỏ, tràn ngập hương vị ngày Tết.

Thịnh Vọng Thư chơi mạt chược với ông cụ Thịnh. Ông cụ không thức khuya nổi để đón giao thừa, cố thức được đến hơn mười giờ phát lì xì cho con cháu xong rồi đi ngủ.

Thịnh Vọng Thư cũng đứng dậy, một mình trốn lên sân thượng cho yên tĩnh.

Tống Nguyên lập một nhóm Wechat, bọn họ lần lượt phát lì xì, giành lì xì, tán gẫu.

Ngôn Lạc cũng ở trong nhóm, nhưng anh không lên tiếng.

Thịnh Vọng Thư chỉ giành lì xì, chỉ thỉnh thoảng mới trả lời một câu hỏi ghi tên cô.

Tối hôm nay cô rất may mắn, may mắn mấy lần liên tiếp, nên cô bị mọi người giục phát ra rất nhiều bao lì xì.

Đến cuối cùng, số lượng cô phát ra ngoài còn nhiều hơn giành được.

Cô nhịn không được phản đối: [Sao lại chỉ có một mình em phát vậy? Các người tiếp tục đi chứ.]

Tin nhắn gửi đi, Ngôn Lạc và Cố Từ Niên cùng lúc gửi một bao lì xì.

Thịnh Vọng Thư giành cái của Cố Từ Niên, cái của Ngôn Lạc đầu đến cuối không hề ấn mở.

Cuối cùng, có người hỏi một câu: [Anh Ngôn vẫn còn một bao lì xì, còn có ai chưa giành, mau bắt lấy!]

Thịnh Vọng Thư để điện thoại xuống đi uống nước, giả vờ rớt mạng, không trò chuyện trong nhóm chat nữa.

Gần đến mười hai giờ, Thịnh Vọng Thư gọi điện thoại cho Lăng Du, chúc mừng năm mới anh ấy.



“Đây là năm mới của Trung Quốc, em sẽ không theo thời gian bên đó của anh đâu.”

Lăng Du cười nói: “Chúc mừng năm mới!”

Bên chỗ anh cũng rất ồn ào, người thân bạn bè cũng đón năm mới ở nước ngoài.

Chắc là đang tiến hành hoạt động gì đó, thỉnh thoảng có người gọi anh ấy, Thịnh Vọng Thư giục anh ấy: “Anh mau qua đó đi, ngày mai em sẽ gọi cho anh nữa.”

“Được.” Lăng Du lại nói chúc mừng năm mới, dừng lại một giây, anh ấy thấp giọng: “Nhớ em.”

Thịnh Vọng Thư cười đáp: “Em biết rồi.”, cúp máy.

Đồng hồ điện tử hiển thị thời gian là mười một giờ năm mươi tám phút, còn hai phút nữa là tới năm mới.

Thịnh Vọng Thư nhận được tin nhắn Wechat riêng của Hứa Niệm Tịch.

Hứa Niệm Tịch: [Tặng quà năm mới cho cậu này, mau đi ký nhận đi.]

Thịnh Vọng Thư: [Đâu có ai giao hàng đâu.]

Hứa Niệm Tịch: [Ký nhận QQ.]

Thịnh Vọng Thư: [...]

Cô trợn mắt không nói, dưới sự thúc giục của Hứa Niệm Tịch cô bật máy tính lên, đăng nhập QQ.

Từ khi Wechat thông dụng, Thịnh Vọng Thư rất ít sử dụng QQ, trên điện thoại sớm đã không còn ứng dụng QQ, lần đăng nhập trước là năm ngoái.

Cô đăng nhập vào tài khoản, hệ thống rất nhanh hiện ra một loại tin nhắn chưa đọc.

Cô bấm vào cái đầu tiên hiện ra, nhìn thấy quà năm mới Hứa Hiệm Tịch gửi cho cô… bốn viên kim cương.

Theo thứ tự là kim cương đỏ, kim cương vàng, kim cương xanh và kim cương tím của QQ.

Thịnh Vọng Thư: “...”

Hứa Niệm Tịch lại gửi một tin nhắn thoại Wechat tới: “Cưng à, chúc mừng năm mới, thích kim cương tớ tặng cậu không?”

Thịnh Vọng Thư dở khóc dở cười: “Thần kinh.”

Hứa Niệm Tịch cười ha ha: “Chiêu này là tớ học từ cậu bạn trai kia, nếu cậu thích sang năm tớ lại tặng cho cậu.”

Tháng trước Hứa Niệm Tịch lại đổi bạn trai, hiện tại anh ta đang học đại học.

Thịnh Vọng Thư cắn răng cười: “Tạ ơn, tớ không cần! Giữ lại tặng cho cún con của cậu đi!”

Hứa Niệm Tịch bắt đầu hứng thú, nói về chuyện yêu đương thú vị của cô ấy và bạn trai nhỏ.

Thịnh Vọng Thư vừa nghe, vừa nhấp vào những tin nhắn chưa đọc khác.

Sau khi mở tin nhắn kia, ánh mắt cô thoáng lướt qua, mới phát hiện hiển thị trên khung chat lại là YL.

Là tài khoản QQ thời còn đi học của Ngôn Lạc, YL là ghi chú cô đặt cho anh.

Dưới tài khoản không được kích hoạt mấy năm nay có thêm hai tin nhắn mới.

Một tin nhắn vừa mới gửi đến, đúng mười hai giờ, anh viết: [Chúc mừng năm mới, bình an mạnh khỏe.]

Thời gian của một tin nhắn khác hiển thị thì là ngày 10 tháng 11 năm nay.

Anh viết: [Sinh nhật vui vẻ, vạn sự thắng ý.]

Vạn sự thắng ý, là một từ cô từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết.

Cũng là cô từng trịnh trọng giải thích với anh: “Vạn sự thắng ý có ý nghĩa tốt hơn vạn sự như ý một chút.”

“Trong sách nhân vật nữ chính nói, đây là lời chúc phúc hay nhất mà cô ấy có thể nghĩ.”

Năm đó chẳng qua là cô chỉ thuận miệng nhắc đến, đã nhiều năm trôi qua, hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ.

Giờ đây, anh gửi câu chúc phúc này cho cô.

------oOo------