Giấu Trăng

Chương 44


 

Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm vào điện thoại một lát, gọi lại cho Lăng Du.

Lăng Du nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Thịnh Vọng Thư đứng bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn như ánh sao ở bên ngoài cửa sổ, cười: "Ý anh là bảo em qua đó vào hai ngày sớm nhất sao?"

"Có thể chứ?" Giọng nói của Lăng Du trầm xuống, có thể nghe thấytiếng nhạc ồn ào xung quanh.

"Có hơi đột ngột."

Thịnh Vọng Thư rũ mắt, giải thích: "Tuần này, có khá nhiều chuyện ở công ty, những việc tiếp theo đều đã được quyết định xong rồi, nếu một mình em đổi sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người."

Im lặng một lát, Lăng Du cười một tiếng: "Là anh đề xuất quá đột ngột."

"Nếu như anh thật sự muốn em sang đó, em sẽ cố gắng tranh thủ một chút." Thịnh Vọng Thư dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trán, nghiêm túc tính toán: "Ngày mai em đến công ty điều chỉnh lại, nhanh chóng xử lý xong việc quan trọng trước, sau đó --"

Cô tính toán: "Bốn ngày, cho em thời gian bốn ngày là được rồi."

Dần dần không còn nghe thấy tiếng nhạc xung quanh Lăng Du nữa, Thịnh Vọng Thư nghe thấy anh ấy hít sâu một hơi.

"Lăng Du." Cô gọi anh ấy một tiếng: "Anh có đang nghe không?"

"Anh đang nghe." Lăng Du cười khẽ: "Có hơi cảm động, không ngờ rằng em sẽ thoả hiệp vì anh như thế."

"Sao anh lại dễ cảm động như vậy chứ? Em là bạn gái của anh mà, tất cả đều là chuyện nên làm thôi."

Giọng điệu của Thịnh Vọng Thư nghiêm túc: "Nếu như anh muốn em đến đó, em cố gắng dẹp mọi trở ngại đến đó là được rồi."

"Như vậy hình như là anh không hiểu chuyện lắm." Lăng Du nói một câu nửa đùa nửa thật, lại nói tiếp: "Được rồi, không làm khó dễ em nữa, vừa rồi chỉ là anh đột nhiên nhớ em, bỗng dưng nổi hứng, quên mất phía sau em còn một đống người nữa."

"Không cần đến đâu Trăng nhỏ, thật đấy." Anh ấy dịu dàng nói.

Đầu ngón tay của Thịnh Vọng Thư vô thức chuyển động quanh khung cửa sổ: "Thật sao? Vậy anh sẽ không buồn đúng không?"

Lăng Du: "Ở trong lòng em, anh là người hẹp hòi như vậy à?"

"Đương nhiên không phải rồi." Thịnh Vọng Thư nói: "Chỉ là em không muốn anh phải chịu tủi thân mà thôi."

"Còn nói thêm nữa, hai người chúng ta sẽ thật sự đổi vai đấy." Một lúc lâu xong, Lăng Du mới rầu rĩ cười một tiếng: "Trước khi hẹn hò với em, anh thật sự không ngờ hoá ra em lại cưng chiều người khác như thế."

"Có ư?" Thịnh Vọng Thư không cảm thấy đúng: "Đây là lần đầu tiên em yêu đương, cũng đang từ từ tìm tòi thôi."

Đột nhiên, chủ đề nói chuyện sâu sắc hơn nhiều, Lăng Du không tiếp tục nữa, khẽ ho một tiếng rồi nói một câu xin lỗi với Thịnh Vọng Thư liền chuyển chủ đề: "Gần đây, hiếm khi mọi người đều có thời gian, mấy người bạn hẹn nhau đi du lịch Tây Ban Nha, thời gian anh về nước có thể sẽ muộn hơn mấy ngày."

"Không sao." Thịnh Vọng Thư không hề nghĩ ngợi đã gật đầu.

Lăng Du gượng cười: "Anh vốn cho rằng em sẽ để ý."

"Sao lại thế? Có thể có một nhóm bạn cùng chung chí hướng nói đi là đi là một chuyện hạnh phúc. Hơn nữa, không phải năm nào anh cũng đi du lịch khắp nơi hay sao?"

Lúc đầu khi quen biết Lăng Du, Thịnh Vọng Thư đã biết trời sinh anh ấy đã có tính cách tự do, lúc hai người cùng đi du lịch, anh ấy đã từng nói mỗi năm mình đều dành ít nhất một nửa thời gian để đi dạo chơi ở bên ngoài.

Bây giờ đã là nửa năm kể từ chuyến du lịch lần trước của anh ấy rồi.

Thịnh Vọng Thư cười nói: "Anh chơi vui vẻ một chút, nhớ mang tủ lạnh về giúp em đấy."



"Được." Lăng Du nghiêm túc đáp: "Anh sẽ cố gắng trở về nhanh để đón lễ tình nhân với em."

-

Sau cuộc gọi đêm đó, cách một ngày, Lăng Du đã cùng bạn bè lên đường đến Tây Ban Nha.

Bọn họ thích đi tự do, bốn người, thuê một chiếc xe việt dã, vừa đi vừa nghỉ.

Mỗi ngày, Thịnh Vọng Thư vẫn gửi tin nhắn Wechat cho Lăng Du như cũ, cô sẽ cố gắng chú ý đến việc chênh lệch múi giờ phía anh ấy nhiều nhất có thể.

Nhưng đương nhiên, tần suất trò chuyện giữa hai người giảm đi rất nhiều, giữa bọn họ lệch nhau tận bảy tám tiếng, thường thì khi một người có thời gian, người còn lại sẽ đang nghỉ ngơi hoặc là đang bận.

Thỉnh thoảng, Lăng Du sẽ chia sẻ ảnh chụp và video với Thịnh Vọng Thư, rừng tùng đen tươi tốt, vách đá vờn quanh dãy núi, mặt biển xanh lục như phỉ thuý, bầu trời xanh lam trong vắt, bãi biển màu vàng mênh mông bát ngát.

Mỗi đêm, Thịnh Vọng Thư đều dành thời gian để chuẩn bị bộ vest tặng cho Lăng Du, sau khi bản thiết kế hoàn thành, từ phụ liệu đến linh kiện, mỗi một chi tiết nhỏ bé đều do chính tay cô phụ trách, dù là một chiếc cúc áo cũng là được cô chọn lựa cẩn thận.

Nhưng thời gian và sức lực có hạn, có lẽ vì quá nghiêm túc, cô không thể chuẩn bị xong phần quà này trước lễ tình nhân, mà cũng vì một loạt nguyên nhân đột ngột bên ngoài như thời tiết, Lăng Du cũng không thể về nước kịp ngày lễ tình nhân kia.

Hôm lễ tình nhân, hai người gọi điện thoại, Lăng Du chân thành nói xin lỗi với cô, Thịnh Vọng Thư cười, rộng lượng nói không sao.

“Em còn chưa chuẩn bị xong món quà tặng anh, vừa hay cũng giúp em kéo dài thời gian luôn.”

Ngược lại, cô còn an ủi anh ấy: "Lễ tình nhân chỉ là cái mánh khóe mà thôi, không quan trọng như vậy đâu, chỉ cần chúng ta vui vẻ, có thể tùy tiện chọn ra một ngày là lễ tình nhân của chúng ta."

Tiếng gió nói gào thét trong điện thoại, cổ họng Lăng Du dường như nghẹn lại, anh ấy hít vào một hơi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì: “Trăng nhỏ, sao em lại tốt như vậy chứ?"

Tốt đến mức khiến anh ấy gần như khó mà chấp nhận được.

"Em đâu có tốt gì đâu?" Thịnh Vọng Thư cảm thấy anh ấy có phần hơi nói quá: "Không phải những chuyện này đều là đương nhiên hay sao?"

Kết thúc trò chuyện, Thịnh Vọng Thư kéo rèm phòng làm việc ra, bất gờ phát hiện chủ sở hữu căn hộ đối diện đã trở về rồi.

Trong phòng ánh đèn sáng chói mắt, bên cạnh cửa sổ bày đầy hoa tươi, dường như một biển hoa kéo dài đến tận giữa phòng.

Trên hoa được điểm xuyết đầy dây đèn, ánh sáng lóe lên hệt như những ngôi sao, khiến cho dáng vẻ của hoa tươi trở nên rõ ràng hơn một chút.

Thịnh Vọng Thư áp vào cửa kính ra sức mở to hai mắt, thấy rõ đó chính là loại hoa hồng trắng mà cô thích.

Cô không kiềm chế được cong mắt, mượn ánh đèn của nữ chủ nhân căn hộ kia, cảm nhận được một chút lãng mạn còn sót lại trong mấy tiếng cuối cùng của ngày lễ tình nhân.

-

Một tuần sau khi qua lễ tình nhân, Lăng Du trở lại thành phố A.

Anh ấy về lúc đêm đã khuya, không liên lạc trước với Thịnh Vọng Thư, hôm sau gọi điện thoại cho cô, hẹn cô buổi tối đi xem kịch nói.

Đó là tuần diễn kỷ niệm của đoàn kịch nói nổi tiếng nào đó, bộ kịch kia Thịnh Vọng Thư từng xem vào lúc học đại học và rất thích, đã mấy năm rồi đoàn kịch chưa hề diễn lại.

Năm nay, đoàn kịch mừng kỷ niệm hai mươi năm thành lập, bèn diễn lại một lần nữa.

Đoàn kịch đã quảng cáo từ sáng sớm, lại còn cho nghệ sĩ nổi tiếng trong giới tuyên truyền giúp, rất nhanh đã bán hết vé, lúc Thịnh Vọng Thư biết tin, trên trang web đã không còn vé nữa rồi, cô lười phải đi làm khổ tìm người lấy vé, nghĩ thôi vậy.

Sau đó, cũng chỉ chắc với Lăng Du một lần trong lúc đón Tết, lúc ấy Lăng Du nói sẽ nhờ bạn lấy vé giúp đã bị cô từ chối.

"Dù sao cũng đã xem rồi, xem lại cũng chỉ là hồi tưởng một lần mà thôi."

Lăng Du nói: "Em vẫn còn chưa xem với anh."

Lúc ấy, Thịnh Vọng Thư cười nói: "Chưa chắc anh sẽ thích."



Sau đó, đề tài này cứ thế bị bỏ qua.

Kịch nói bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, năm giờ rưỡi chiều, Lăng Du đi đến dưới lầu Điện ảnh Thịnh Thế đón Thịnh Vọng Thư.

Thịnh Vọng Thư vừa mở cửa xe ra đã trông thấy một bó hoa hồng đỏ rực đặt trên ghế lái phụ, cô vịn cửa xe sửng sốt một chút.

Lăng Du cúi người nâng hoa lên: "Tặng cho em một bất ngờ trong lễ tình nhân."

Thịnh Vọng Thư cong môi cười, nhận bó hoa trước rồi mới ngồi vào ghế lái phụ.

Hoa hồng tươi mới đẹp đẽ ướt át, trên bó hoa có một tấm thiệp viết tay của Lăng Du, dưới tấm thiệp còn có một hộp trang sức nho nhỏ, trên cái hộp in logo của nhãn hiệu nào đó, bên trong là một chiếc vòng tay bạch kim mỏng, là sản phẩm mới nổi tiếng của nhãn hiệu kia.

Thịnh Vọng Thư cầm tấm thiệp và hộp quà lên, híp mắt cười đáp lại Lăng Du bằng một câu cảm ơn.

"Không tiện ôm cho lắm, em đặt hoa ở phía sau trước nhé."

Lăng Du đưa tay: "Anh đặt giúp em."

Thịnh Vọng Thư đưa bó hoa cho anh ấy, bỏ tấm thẻ thiệp tay cùng với hộp trang sức vào trong túi.

Không có nhiều thời gian, hai người tìm một nhà hàng tuỳ tiện ăn một bữa đơn giản, trước khi đến nhà hát soátvé, Lăng Du đưa Thịnh Vọng Thư vào một cửa hàng trà sữa.

"Vào chơi một trò chơi đi." Lăng Du nói: "Chúng ta không nhìn đối phương, chia nhau ra chọn, xem có chọn được khẩu vị giống nhau hay không."

Thịnh Vọng Thư gật đầu: "Được."

Thịnh Vọng Thư chọn trước, cô chọn một cốc olong sữa đào trắng bảy mươi phần trăm đường.

Sau khi lấy hóa đơn, cô giấu trong lòng bàn tay, ra hiệu cho Lăng Du đi vào chọn.

Hai phút sau, Lăng Du bước ra, hai người đứng dưới ánh đèn đường đưa hóa đơn ra.

Hai tờ hóa đơn nho nhỏ được đặt cùng một chỗ, Thịnh Vọng Thư liếc mắt nhìn một chút, bắt gặp hai hàng chữ giống nhau -- Olong sữa đào trắng.

"Oa, giống y như đúc!" Cô cảm thấy ngạc nhiên bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh ấy cười một cái, đôi mắt cong cong, trong mắt có ánh sáng lấp lánh trông rất xinh đẹp.

Cái nhìn này khiến Lăng Du nhớ đến dáng vẻ cô tạm biệt anh ấy lúc ở bên ngoài khách sạn Canberra, nhớ đến lúc anh ấy đưa cô đi xem phòng, khi bọn họ nhìn thấy đối phương ở bên ngoài tiểu khu trên tay còn cầm một ly trà trái cây giống nhau như đúc, khuôn mặt cô nở nụ cười sáng rực sinh động.

Anh bị cuốn theo, cũng không kìm được mà bật cười, thuận tiện nhét hóa đơn của mình vào trong túi.

Anh ấy không hề nói Thịnh Vọng Thư, trong ghi chú đằng sau tờ hóa đơn kia viết năm mươi phần trăm đường.

Chủ đề của bộ kịch nói về tình yêu đan xen giữa niềm vui và nước mắt, Thịnh Vọng Thư cầm trà sữa, cả quá trình xem đều rất yên tĩnh.

Đến phần khiến người khác ôm bụng cười, dường như cô đã sớm biết trước, cũng chỉ khẽ cười hai tiếng.

Đèn của cả nhà hát đều hướng lên sân khấu, dưới khán đài ánh sáng tối tăm, góc nghiêng của người bên cạnh cũng trở nên mờ ảo.

Thịnh Vọng Thư đội một chiếc mũ nồi lông cừu, ánh sáng lờ mờ chiếu lên làm góc nghiêng của cô bao phủ bằng một sự mềm mại khác.

Thỉnh thoảng, ánh mắt của Lăng Du chuyển từ trên sân khấu xuống đây, ánh mắt có điều suy nghĩ nhìn về gương mặt của cô.

Kết thúc bộ kịch, ánh đèn đột nhiên sáng lên, ánh mắt của Thịnh Vọng Thư di chuyển, chạm phải ánh mắt của Lăng Du.

Tất cả diễn viên đều lên sân khấu chào cảm ơn, Lăng Du nhìn cô cười một cái rồi thu hồi ánh mắt.

------oOo------