Giấu Trăng

Chương 49


 

Đi đến bãi đỗ xe, ở cạnh xe có nhiều thêm một chiếc xe màu đen quen thuộc, là chiếc Maybach mà Ngôn Lạc đã từng dùng.

Một tiếng nữa, Ngôn Lạc sẽ lên chuyến bay xuất phát đến Đông Thành, chiếc xe này được gọi đến để đưa anh đến sân bay.

Biết được ngọn nguồn, Thịnh Vọng Thư nhìn về phía anh, lạnh nhạt mở miệng: "Trực tiếp nói với em một tiếng, em đón xe trở về là được rồi, không cần thiết phải phiền tài xế cuối tuần còn phải tăng ca đâu."

"Sao có thể để em đón xe cơ chứ?" Cặp mắt đào hoa của Ngôn Lạc khẽ nhếch, giục cô lên xe.

Đợi Thịnh Vọng Thư lên xe rồi, anh mới vẫy vẫy tay với cô qua cửa sổ xe: "Đi đây."

Ánh mặt trời vàng chói nhẹ nhàng chiếu lên hàng mi anh, trong đôi mắt đào hoa trong veo ánh lên sóng nước.

Thịnh Vọng Thư thu hồi tầm mắt, không nhìn anh nữa.

Bệnh viện cách Quốc tế Phong Cảng một giờ đi xe.

Đi được nửa đường, ánh nắng hoàn toàn bị mây đen che khuất, tiếng gió vang lên xung quanh, càng đi về phía trước màu trời càng tối, không bao lâu mưa đã rơi xuống.

Điện thoại rung lên, Thịnh Vọng Thư nhìn về phía màn hình, là một dãy số xa lạ.

Cô do dự một chút mới ấn nghe, qua điện thoại, giọng nói trầm thấp của Ngôn Lạc vang lên.

"Anh thấy bên ngoài đang mưa." Anh nói: "Trên xe có chuẩn bị sẵn ô, em nhớ cầm đấy, đừng dầm mưa."

Thịnh Vọng Thư dừng lại hai giây, mới ậm ờ 'ừm' một tiếng.

Ngôn Lạc cười một tiếng: "Cúp máy đây."

Vào lúc này, đột nhiên Thịnh Vọng Thư lại lên tiếng: "Đây là số điện thoại của ai?"

"Không biết." Ngôn Lạc nói: "Mượn người ta đấy."

"..." Thịnh Vọng Thư thoáng chốc ngơ ngác: "Anh mượn điện thoại của người ta chỉ để nói với em điều này?"

Ngôn Lạc trầm thấp đáp lại một tiếng.

Thịnh Vọng Thư nhìn những hạt mưa nhỏ bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt sinh ra một sự cáu kỉnh dày đặc như mưa phùn lả lướt, tức giận nói: "Cúp đây."

Hai mươi phút sau, xe vững vàng dừng dưới khu nhà thuê của Thịnh Vọng Thư.

Mưa bụi đã nặng hạt hơn một chút, hạt mưa lớn hơn, bị gió cuốn đi, hất lên cửa xe.

Thịnh Vọng Thư đã nhìn thấy chiếc ô che mưa màu đen kia từ lâu, lại tùy hứng không muốn cầm.

Trong đầu lại hiện ra cơn mưa vào mùng một đầu xuân ấy.

Năm đó, Ngôn Lạc học lớp chín, cùng một trường với cô.

Hôm đó, trời mưa to không hề báo trước, lần đầu tiên học sinh được tan học sớm, Thịnh Vọng Thư không mang ô, lại không muốn đợi tài xế đến đón, suy đi nghĩ lại, dứt khoát đội mưa chạy về.

Cả người cô ướt sũng, lại đúng vào mùa cúm cao, về đến nhà chưa được mấy tiếng đồng hồ cô đã hắt hơi.

Ngôn Lạc biết chuyện này lúc cô đã nấp trong chăn phát sốt, anh sang đây thăm cô, trên người anh mang theo khí lạnh của mưa xuân, trên tóc vẫn còn thấm mưa.

Trông thấy cô đáng thương như một chú chim cút nấp ở trong chăn, anh hất gương mặt bất cần đời kia lên dạy dỗ cô: "Sao trời mưa mà không biết đợi anh về cùng?"

"Ai biết đột nhiên lại mưa to như thế chứ? Hơn nữa, em đi tìm anh thì anh có mang ô à?" Thịnh Vọng Thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tranh cãi với anh.

"Không có." Ngôn Lạc nói: "Nhưng anh sẽ không để em ướt thành ra như vậy."

Trong lòng Thịnh Vọng Thư đầy những suy nghĩ ngọt ngào, cũng không nhìn anh, mạnh miệng nói một tiếng 'cắt'.

Đợi đến khi đã khỏi bệnh, cô đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi, nhưng mà từ đó về sau, hễ trời mưa, Ngôn Lạc đều sẽ che ô đến đón cô.

Thường khi đi xuống cầu thang, cô ngẩng đầu một cái liền có chiếc ô che mưa màu đen lặng yên che trên đỉnh đầu cô.

Dưới tán ô, gương mặt kia của Ngôn Lạc cực kỳ tuấn tú, bên môi mang theo nụ cười thờ ơ.

"Chạy nhanh như vậy làm gì, không phải đã nói trời mưa em phải chờ anh rồi à?"

...

Thịnh Vọng Thư hoàn hồn, không hề cầm lấy chiếc ô kia, lúc quay người ánh mắt liếc qua bó hoa hồng Diana đặt ở bên cạnh kia, cô do dự một giây, cũng không hề cầm đi mà đẩy cửa xe bước xuống.

Cô dùng túi che trên đỉnh đầu, giẫm lên xi măng tạo thành bọt nước, bước từng bước chậm chạp lên bậc thang.



-

Một buổi sáng của mấy ngày sau, Thịnh Vọng Thư trở lại văn phòng sau cuộc họp, trợ lý ôm đến một bó hoa.

"Tổng giám đốc Thịnh, chị có hoa này."

Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu: "Ai tặng đấy?"

"Là một anh họ Lý."

Họ Lý?

Thịnh Vọng Thư chần chờ một khắc, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn, cô đi làm việc đi."

Bó hoa được tạo thành từ những bông hoa không cùng loại, màu sắc tươi mát xinh đẹp.

Trên thiệp ghi chú là lời chúc do cửa hàng bán hoa in, đề duy nhất một chữ 'Lý'.

Thịnh Vọng Thư cầm tấm thiệp nhìn một lúc, chuông điện thoại di động vang lên.

Cô nhìn thông báo trên điện thoại, bỗng nhiên hiểu ai là người tặng hoa.

Thông báo hiện trên điện thoại là của Lý Minh Trạch.

Thịnh Vọng Thư nhận cuộc gọi, giọng nói của Lý Minh Trạch vang lên.

Anh ta bình tĩnh, lễ phép hỏi cô đã nhận được hoa hay chưa.

"Nhận được rồi, để anh tốn kém rồi." Thịnh Vọng Thư nói.

Lý Minh Trạch khẽ cười một tiếng ngắn ngủi: "Lần đầu tiên xem mắt không hiểu lễ phép, đến chậm hơn cô, lại đi tay không, thực sự áy náy. Cho nên xin cô một cơ hội để bù đắp…"

Dường như cho cô thời gian để phản ứng, anh ta dừng lại một lát mới nói tiếp: "Thứ bảy tuần này cô có rảnh không? Tôi mời cô đi xem bộ phim đã nhắc đến hôm đó."

"..."

Thịnh Vọng Thư không ngờ rằng anh ta lại kiên trì trong chuyện này như thế, cô chần chờ một giây mới cười nói: "Được."

Dù sao cũng là cháu trai của bạn ông nội Ngôn, dù cho cô không có ý trong chuyện kia, muốn nói rõ ràng cũng phải đợi sau khi xác định được ý của đối phương đã, không thể thiếu lịch sự, phá hỏng tình bạn giữa người lớn.

"Được thôi, vậy đợi tôi mua vé xong sẽ gửi đến điện thoại di động của cô, đến lúc đó sẽ sang đón cô."

Hai người quyết định xong bèn dứt khoát ngắt máy.

Thịnh Vọng Thư cầm lấy cốc nước, phát hiện cốc nước đã nguội, cô đứng dậy đi đến bàn trà lấy ra một gói hồng trà, cửa phòng làm việc lại được gõ vang một lần nữa.

"Mời vào."

Thịnh Vọng Thư tưởng rằng là Mỹ Diệp, quay đầu lại trông thấy gương mặt tươi cười đầy thanh xuân của Thẩm Minh Ý.

"Chị Trăng nhỏ, đang bận à?"

Thịnh Vọng Thư nghiêm mặt: "Sao cậu lại đến đây?"

"Người đại diện gọi em đến họp, em tiện thể ghé thăm chị một chút." Trong tay Thẩm Minh Ý còn cầm theo cà phê, bên ngoài vẫn còn đóng gói.

Thịnh Vọng Thư kinh ngạc nhướng mày: "Đến thăm tôi?"

Cô kìm lại không nói ra lời tiếp theo: Tôi với cậu rất thân à?

Trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Minh Ý nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, nói như rất quen thuộc: "Không biết chị thích uống cà phê gì nên mua latte cho chị này."

"Cảm ơn." Thịnh Vọng Thư cầm trà lên, có qua có lại hỏi: "Muốn uống trà không?"

"Chị định pha trà à?"

Thẩm Minh Ý bước đến mấy bước, đặt cà phê vào trong tay cô, thân thiết nói: "Để em pha trà cho, ở nhà em thường xuyên pha trà giúp ông ngoại."

Thịnh Vọng Thư từ chối cho ý kiến, gật gật đầu.

Đổ đầy nước khoáng vào bình, Thẩm Minh Ý ấn nút nấu nước, ánh mắt lại bị bó hoa trên bàn làm việc hấp dẫn.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào đó trong chốc lát, hỏi: "Bà chủ, có người đang theo đuổi chị à?"

Thịnh Vọng Thư đang cúi đầu xem Wechat, lúc nghe thấy lời này vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu, nhìn sang theo ánh mắt của cậu ta, mới giật mình nói: "Không có."



"Bó hoa đó là anh họ của cậu tặng."

"Anh họ của em?" Thẩm Minh Ý trợn tròn mắt: "Anh ấy tặng hoa cho chị?"

"Ừm." Thịnh Vọng Thư bình tĩnh nói: "Hôm đó anh ta đến muộn hơn tôi, cảm thấy không ổn."

Thẩm Minh Ý rủ hàng lông mi dài rậm xuống, không biết nghĩ cái gì, im lặng một lát, cậu ta ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn cô: "Chị Trăng nhỏ, chị cảm thấy anh họ của em như thế nào?"

Thịnh Vọng Thư: "Cậu đến hỏi thay ông ngoại hay là đến hỏi thay anh họ của mình?"

"Đều không phải." Thẩm Minh Ý nói: "Là tự bản thân em hiếu kỳ mà thôi."

Cậu ta duỗi ba ngón tay ra cam đoan: "Em chỉ tự mình hỏi một chút mà thôi, chắc chắn sẽ không nói lung tung với người nhà."

"Tên nhóc xấu xa nhà cậu sao nặng lòng hiếu kỳ như thế chứ?"

Thịnh Vọng Thư bình tĩnh liếc cậu ta một cái: "Có thời gian tốt hơn nên đi học thêm một lớp diễn xuất đi, để tránh lần sau lại bị đạo diễn mắng."

"Em đang đi học đây."

Thẩm Minh Ý cúi mặt, lại không cam tâm: "Nhìn trời hôm nay nắng đẹp như vậy, chị thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em một chút không được sao?”

Thật sự Thịnh Vọng Thu sắp bị cậu ấy chọc cười.

Trời nắng đẹp có quan hệ máu mủ gì với lòng hiếu kỳ của cậu ta à?

Cô suy nghĩ một lát, cô thờ ơ thỏa hiệp: "Tôi cảm thấy anh họ của cậu là người rất tốt, chỉ là tạm thời tôi không có ý định yêu đương."

Thẩm Minh Ý trừng mắt nhìn: "Hiểu rồi, anh họ em được phát thẻ người tốt rồi."

Cậu ta nghiêm mặt, cam đoan lần nữa: "Đây là bí mật giữa hai chúng ta, em sẽ không về nhà nói lung tung đâu."

Thịnh Vọng Thư nhún vai, ngồi lại vào ghế làm việc.

Thẩm Minh Ý đến gần mấy bước, giữa ấn đường mang theo ý cười: "Thật ra em cũng cảm thấy anh họ của mình không phù hợp với chị, con người anh ấy rất nhàm chán, có lẽ đây cũng là lần đầu trong đời tặng hoa cho con gái đấy, người làm nghệ thuật như chúng ta ở bên anh ấy sẽ cạn kiệt linh cảm đó."

Thịnh Vọng Thư bật cười, nhíu mày: "Cậu từng yêu đương rồi à?"

"Không có."

"Vậy đây không phải cậu đang lý luận suông sao?"

"Tuy em hưa ăn thịt heo nhưng từng thấy heo chạy rồi đấy."

Thẩm Minh Ý không phục, giải thích cho mình một câu, lại bày ra vẻ mặt chắc chắn nói: "Kiểu con gái giống chị Trăng nhỏ đây nên tìm một người trẻ tuổi hoạt bát cởi mở hài hước, anh họ của em quá già rồi."

"..."

Thịnh Vọng Thư dở khóc dở cười, đưa tay chỉ xuống ấm nước đang sôi trào, không hề nể tình ra lệnh đuổi khách.

"Tự pha cho mình một ly trà, uống xong thì nhanh chóng đi học đi."

Thẩm Minh Ý: "...."

Đuổi thiếu niên giống như rất thân thiết đầy lòng hiếu kỳ đi rồi, Thịnh Vọng Thư bắt đầu xử lý công việc.

Ly cà phê đã thấy đáy, có lẽ khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa văn phòng lại vang lên.

Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu vươn vai một cái: "Mời vào."

Sau đó, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, Mỹ Diệp khẽ bước chân tiến vào.

"Tổng giám đốc Thịnh, chị có hoa."

Thịnh Vọng Thư giật mình chớp mắt một cái, dời mắt, nhìn thấy Mỹ Diệp đang ôm trong lòng bó hoa Diana vẫn còn đang vươn hơi nước.

Cô khẽ chớp mắt, chậm chạp mở miệng: "Không phải tôi đã nói, người lạ tặng hoa thì trực tiếp từ chối không nhận hay sao."

Mễ Diệp dùng ta cầm lên một cái thẻ từ trong bó hoa: "Ở đây có lời nhắn của người tặng hoa."

Thịnh Vọng Thư nhận lấy, buông mắt nhìn, trên tấm thẻ kia có một hàng chữ viết tay--

"Lần này không phải là để bày tỏ sự áy náy, chỉ là anh muốn tặng hoa cho em. Hi vọng hôm nay em sẽ có một tâm trạng tốt."

Phần đề bút, là hai chữ cái hoa -- YL được viết bằng tay.

------oOo------