Ban đêm, Thịnh Vọng Thư tắt đèn trần trong thư phòng, chỉ mở một ngọn đèn trên sàn, ngồi một mình trước bàn làm việc thư giãn.
Cô rảnh rỗi xoay cây bút máy vài vòng quanh các ngón tay, lại chậm chạp không đặt lên giấy.
Từ khi giúp Lăng Du thiết kế âu phục cho sinh nhật, cô cảm thấy tâm trạng bản thân sa sút. Đến hôm nay, cảm giác thiếu thốn đã thể hiện rõ ràng.
Cô nhận ra bản thân đã tiến vào giai đoạn đi xuống mà mỗi nhà thiết kế đều sẽ trải qua.
Hơn nửa ly thủy tinh thành dày ở trong tay chứa whisky, trong vỏn vẹn nửa giờ đã sắp thấy đáy.
Thịnh Vọng Thư ném bút máy rồi đứng dậy, cầm ly rượu lên đi đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đối diện mà ngẩn người.
Đêm nay đèn trong phòng đối diện sáng ánh trăng vàng nhạt, đèn ngủ cực quang đó cũng đã rất lâu rồi không sáng lên nữa.
Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại, bỗng nhiên muốn tìm một loạt tìm đèn ngủ cực quang ở trên mạng.
Ngọn tay vừa mới chạm vào điện thoại, màn hình đột nhiên sáng lên, hiển thị nhận được một tin nhắn WeChat.
Thần kinh của cô cũng khẽ giật theo, ngón tay vô thức vẽ hai vòng trên màn hình mới mở WeChat.
Là một thông báo đẩy của trang công chúng.
Thịnh Vọng Thư quên mất lý do cầm điện thoại. Cô bấm tắt màn hình, lại quăng điện thoại qua một bên, trong lòng hơi có cảm giác sốt ruột.
Yêu cầu vào buổi chiều của Ngôn Lạc cũng chưa nhận được câu trả lời của cô ngay lập tức.
Cô chỉ lẳng lặng nhìn anh một lát, chẳng nói chẳng rằng liền rời đi.
Ngôn Lạc dường như đã sớm linh cảm được thái độ của cô, hầu kết sắc bén khẽ giật, cũng không nói gì thêm, chỉ là khóe môi kéo lên một nụ cười khổ nhàn nhạt.
Sau đó, khi về đến nhà, Thịnh Vọng Thư vẫn cầm lấy điện thoại, kéo số của Ngôn Lạc ra khỏi danh sách đen.
Đây là hành động bất ngờ diễn ra, mang một chút giận dỗi.
Cô giận bản thân mình, giận ngôn ngữ cơ thể lúc vô thức của bản thân trong rạp chiếu phim.
Vì thế cô giận dỗi kéo số điện thoại của anh ra, giống như nói với tiềm thức của chính mình: Anh chỉ là một quan hệ qua lại, cũng không có gì đặc biệt.
Thịnh Vọng Thư thu hồi suy nghĩ, quay đầu đi lấy ly rượu.
Hương vị mát lạnh mà rét buốt của rượu cồn hòa quyện với đá và coca. Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu trong một hơi, khi ánh mắt hạ xuống, mí mắt bỗng nhiên khẽ run.
Trong khung cửa phía đối diện, ngọn đèn ngủ cực quang lại sáng lên.
Thịnh Vọng Thư ngạc nhiên nhìn khung cửa kia, trông thấy ánh sáng màu hồng nhạt dần dần chuyển sang đỏ cam, lại biến thành tím nhạt. Trong giây lát, nơi đó lại tỏa ra màu xanh lục trong vắt, là cực quang.
Thịnh Vọng Thư chưa từng tận mắt nhìn thấy cực quang, nhưng lại cảm thấy ánh sáng đó y như thật vậy. Nơi đây tĩnh lặng, bị sự ô nhiễm ánh sáng của thành phố che khuất ánh sao trong ban đêm, tỏa ra một sự lãng mạn trong sạch cực kỳ.
Thẳng đến giây phút ngọn đèn kia tắt đi, Thịnh Vọng Thư mới muộn màng nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong tấm kính.
Không biết từ khi nào, khóe mắt lẫn lông mày đều dâng lên ý cười.
Cô vẫn không có cảm hứng như cũ, lại có chút vui vẻ kỳ lạ.
—
Bởi vì Ngôn Quốc Thư vừa mới khỏi bệnh, năm nay Ngôn Diệc Hoằng dứt khoát lo liệu hết sinh nhật của ông ấy.
Thứ nhất là ông ấy muốn dùng náo nhiệt để xua đi bệnh tật, thứ hai, cũng nhân cơ hội này liên lạc với những người trước đây đến thăm bệnh.
Năm này Thịnh Vọng Thư không ở cùng Thịnh Tri Hành, Thịnh Tri Hành dẫn Trần Lộ và Chiêu Chiêu đi từ nhà qua đó, còn một mình cô xuất phát từ studio.
Đến khách sạn, không ngờ rằng bọn họ lại gặp Thẩm Minh Ý trong bãi đỗ xe.
Thẩm Minh Ý làm rơi tai nghe ở trong xe, quay lại tìm tai nghe, khi rời đi trùng hợp nhìn thấy Thịnh Vọng Thư từ trên xe đi xuống.
“Sao cậu đến đây?” Thịnh Vọng Thư tiện tay tháo kính râm xuống.
“Ông ngoại dẫn em đến chúc mừng sinh nhật ông nội Ngôn.” Thẩm Minh Ý nhoẻn miệng cười.
Trong lòng Thịnh Vọng Thư hiểu ra, có lẽ Lý Minh Trạch cũng sẽ đi theo đến đây.
Không ngoài dự đoán, khi đến sảnh tiệc, quả nhiên cô đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Minh Trạch.
Anh ta mặc áo sơ mi cùng quần tây được may cắt khéo léo, ngồi ở bên cạnh một ông cụ, lưng thẳng tắp, dáng vẻ khiêm nhường khéo léo, đang ngồi nói chuyện đối diện Ngôn Quốc Thư.
Chỉ đứng ở cửa, cô đã có thể mang máng nghe được tiếng cười thỏa mãn của Ngôn Quốc Thư.
Bước chân của Thịnh Vọng Thư hơi trì trệ, cô quay đầu muốn rời đi.
Ngôn Diệc Hoằng đã trông thấy cô: “Trăng nhỏ đến rồi, mau lại đây.”
Thịnh Vọng Thư mím môi, trước khi xoay người kéo lên nụ cười, mang theo quà tặng chậm rãi đi đến chỗ Ngôn Quốc Thư.
“Ông nội Ngôn, sinh nhật vui vẻ.”
Hai tay cô nâng món quà.
Ngôn Quốc Thư cười ha ha đón nhận, đặt món quà ở bên cạnh, thuận thế kéo cổ tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.
“Ông Lý, giới thiệu với ông một chút, đây là Thịnh Vọng Thư, cháu gái của ông cụ Thịnh, từ nhỏ đã lớn lên dưới tầm mắt tôi. Con bé giống như cháu gái ruột của tôi vậy.”
Thịnh Vọng Thư vẫn duy trì dáng ngồi thẳng tắp, nhẹ nhàng cúi đầu, cười nói: “Thư ký Lý, chào ông.”
“Từ lâu đã không còn là thư ký gì nữa rồi, cháu gọi ông là ông nội giống Minh Trạch là được rồi.” Thư ký Lý ôn hòa cười, nói.
Thịnh Vọng Thư gật đầu cười, nhưng cũng không thay đổi cách xưng hô với ông ấy.
Trong tay được đặt một ly trà nóng, Thịnh Vọng Thư nhướng mắt, đối diện ánh mắt của Lý Minh Trạch.
Cô cười nhẹ: “Cảm ơn.”
Lý Minh Trạch: “Không cần.”
Ngay lập tức, mọi người trên bàn ăn ý không phát ra tiếng, ánh mắt dừng trên người bọn họ, giống như đang nhìn một cặp tình nhân.
Thịnh Vọng Thư bị bọn họ nhìn đến mức sợ hãi, lại chỉ có thể duy trì lễ phép ngồi trò chuyện cùng.
Một vài người lớn ở đó hiểu ngầm không nhắc đến chuyện hai người gặp mặt thân thiết, nhưng chủ đề quay qua quay lại đều sẽ không dấu vết mà dừng trên người hai người.
Qua một lúc sau, Thẩm Minh Ý vừa nghe điện thoại vừa đi vào, sau khi chào hỏi thì ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bên trái của Thịnh Vọng Thư, cách một khoảng hơn một người là Lý Minh Trạch, sô pha còn lại bên phải trống không.
Không biết Thẩm Minh Ý cố ý hay là vô tình, cậu ta trực tiếp lách vào bên trong, đến bên cạnh Lý Minh Trạch, ngồi ở giữa anh ta và Thịnh Vọng Thư.
Lý Minh Trạch bình tĩnh quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta.
Thẩm Minh Ý cứ như không nhận ra, bưng ly trà lên uống một ngụm, ngước mặt tươi cười sáng rỡ khen lá trà mà nhà họ Ngôn chuẩn bị.
Ánh mắt thư ký Lý đầy yêu mến, ông ta nói với ông cụ Ngôn: “Trong đám nhỏ nhà của tôi, tôi thích nhất đứa cháu ngoại này.”
Ông ta còn nói: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích đi chơi với anh họ của nó, giờ đã lớn lên đi làm rồi, còn muốn ngồi sát cạnh anh họ. Minh Ý à, ông hỏi cháu, chờ khi anh họ cháu kết hôn, cháu vẫn muốn dính vào anh như vậy à?”
Thẩm Minh Ý cố tình thuận theo ông lão, không cần nghĩ ngợi mà gật đầu.
Quả nhiên thư ký Lý hài lòng cười to, cố ý chọc cậu ta: “Không sợ chị dâu tức giận với cháu à?”
Chóp mũi Thẩm Minh Ý hơi nhăn lại, buông tách trà: “Anh họ vừa ít nói vừa không thú vị, sẽ không dỗ được cháu gái vui vẻ. Cháu nghĩ chị dâu chắc chắn thích cháu hơn.”
Khung cảnh lập tức tràn đầy tiếng cười.
“Đứa nhỏ này, đã mười chín rồi, vẫn cứ giống như chưa lớn vậy…”
Trong không khí náo nhiệt, không biết Ngôn Lạc đến gần từ khi nào, đứng ở bên cạnh Thịnh Vọng Thư.
Cảm giác được sự tồn tại quen thuộc của người kia ở bên cạnh, nụ cười bên môi của Thịnh Vọng Thư lập tức ngưng lại một chút.
“Ngôn Lạc, ông đang tìm cháu đấy.”
Ngôn Quốc Thư nhìn anh: “Bảo cháu trò chuyện với thư ký Lý, làm sao chỉ chớp mắt đã không tìm thấy bóng dáng cháu rồi.”
Ngôn Lạc hơi cúi đầu, xin lỗi: “Rất xin lỗi thư ký Lý, hôm nay khách nhiều quá, một mình anh cháu bận không xuể nên cháu qua đó giúp. Cháu chăm sóc ông không chu đáo rồi.”
“Không sao, cháu bận việc của cháu.”
Thư ký Lý cười nói: “Ông Ngôn, cháu trai này của ông đúng thật là tuổi trẻ tài cao.”
“Ôi, không biết tôi có bao nhiêu tức giận đâu.”
Ngôn Quốc Thư nói chuyện như hạ bút thành văn: “Nó chẳng ra làm sao, không thận trọng như Minh Trạch nhà ông.”
Ngôn Lạc để ngoài tai, vẻ mặt không thay đổi chút nào, cánh tay tự nhiên khoát lên sô pha Thịnh Vọng Thư đang dựa, hơi cúi người xuống nhỏ giọng gọi cô.
“Trăng nhỏ.”
Thịnh Vọng Thư đang cúi đầu thưởng trà, nghe vậy nâng mắt.
Đôi mắt hoa đào của Ngôn Lạc mỉm cười, chậm rãi nói: “Xe của anh không dừng đúng nên đã chắn đường của khách. Em đi theo anh qua đó di chuyển xe một chút nhé?”
Thịnh Vọng Thư còn chưa lên tiếng, Ngôn Quốc Thư đã từ chối: “Việc chút xíu như vậy còn muốn kêu Trăng nhỏ đi qua, cháu cầm chìa khóa tự mình lái đi.”
Ngôn Lạc bình tĩnh giải thích: “Nhân tiện cháu có chuyện công việc muốn nói với em ấy.”
Thịnh Vọng Thư đặt ly trà xuống, cười nói: “Không sao đâu ông nội Ngôn, cháu đi một chuyến, tiện thì xem ông cháu đã đến chưa.”
Cô đang khổ nỗi vì không có lý do rời đi. Mặc dù đối phương là Ngôn Lạc, cô cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhắm mũi mà phối hợp.
Cô đứng dậy, rời đi theo sau Ngôn Lạc. Ra đến sảnh tiệc, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đến bên ngoài, hai người đều ngầm hiểu đứng ở trên hành lang, không hề đi về phía bãi đỗ xe.
Sau một khắc im lặng, Ngôn Lạc mở lời trước: “Bọn Tống Nguyên đang chơi golf ở phía sau, em có muốn đi qua cùng không?”
Thịnh Vọng Thư bình thản lướt mắt nhìn anh: “Niệm Tịch cũng ở đó à?”
Ngôn Lạc gật đầu.
Vì vậy cô liền trực tiếp nhấc chân đi về phía trước, không nhìn anh thêm, dường như cũng không quan tâm anh muốn đi hay không.
Đi khỏi vài chục mét, rời xa ồn ào phía sau, cô cảm giác tồn tại của Ngôn Lạc càng rõ ràng hơn.
Bước chân của anh không nặng, hơi thở mỏng nhẹ, anh cách cô một bước chân, không nhanh không chậm đi theo cô.
Một đám mây đen che trời, tầm mắt phía trước bỗng nhiên tối hơn, từ sớm trời đã âm u giống như sắp mưa.
Trong sự u ám áp lực người khác này, Ngôn Lạc bỗng nhiên thấp giọng nói: “Vì sao không hỏi anh chuyện dời xe?”
Thịnh Vọng Thư không quay đầu lại: “Xe của em dừng ngay ngắn ở vị trí đỗ, làm sao có thể chắn đường của người khác.”
Bên tai rơi xuống một tiếng cười cực thấp, không biết Ngôn Lạc đến bên cạnh cô, cùng cô sóng vai từ khi nào.
Anh quay đầu, ánh mắt khẽ buông, nhìn cô không chớp mắt: “Biết anh đang nói dối mà vẫn muốn đi ra với anh.”
Thịnh Vọng Thư nâng mắt nhìn vào mắt anh: “Bởi vì em không thích ở lại nơi đó.”
Ngôn Lạc không rõ ý tứ kêu “ừm”, nhưng rõ ràng không tính kết thúc chủ đề này.
Tạm dừng một lát, anh nói: “Anh cho rằng em không thích nghe bọn họ tác hợp em với Lý Minh Trạch.”
Hai người đã đi đến ngã rẽ, sắc trời càng âm u, bụi cỏ xanh tốt bên đường đọng đầy hơi nước.
Giọng nói Thịnh Vọng Thư càng thêm hờ hững lạnh lùng.
“Sức tưởng tượng của anh phong phú như vậy không giống như một nhà tư bản, lại giống như một nhà làm phim.”
Cô không hề che giấu sự khắc nghiệt trong giọng nói.
Ngôn Lạc không tỏ rõ ý kiến mà bật cười. Anh chợt nâng tay, bẻ nhánh cây khẽ quẹt qua ở phía sau, dừng ở phiến lá trên đỉnh đầu cô.
Xương cổ tay trắng gầy không dấu vết lướt qua bên mặt cô, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, có hương gỗ nhẹ nhàng, quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi.
Thịnh Vọng Thư vô thức chớp mắt, trừng mắt với anh, rồi quay đầu đi nhanh về phía trước.
Ngôn Lạc bị cô bỏ rơi ở phía sau, nhìn bóng dáng của cô, ánh mắt kéo dài.
Một lát, anh mím nhẹ khóe môi, nhẹ nhàng bỏ phiến lá kia vào túi áo.
—
Khi bữa tiệc sinh nhật khai mạc, Thịnh Vọng Thư bị một vài người lớn gọi đến bàn của bọn họ.
Cô ngồi bên cạnh ông cụ Thịnh, còn Lý Minh Trạch ngồi bên cạnh thư ký Lý. Thẩm Minh Ý mỉm cười đi đến, thuận tay kéo ghế bên phải của cô. Cô còn chưa kịp ngồi xuống, trong tay bỗng nhiên trống không.
Một sức lực bất chợt xuất hiện kéo chiếc ghế về phía sau một cách ung dung mà không chút do dự.
Thẩm Minh Ý trừng mắt nhìn, ngạc nhiên quay đầu, đối diện với khuôn mặt không chút gợn sóng của Ngôn Lạc.
“Anh bạn nhỏ, nghe thư ký Lý nói cậu thích ngồi cạnh anh họ cậu nên tôi đã đặc biệt chừa chỗ cho cậu.”
Cằm anh khẽ nâng về phía Lý Minh Trạch, như có như không kéo môi cười: “Nhanh qua đó đi.”
Thẩm Minh Ý: “...”
Cuối cùng, Thẩm Minh Ý không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Trạch. Ngôn Lạc buông ghế, tao nhã tùy ý ngồi xuống bên cạnh Thịnh Vọng Thư.
Chân mày Thịnh Vọng Thư nhíu lại, khóe mắt thản nhiên liếc qua anh, như cũng không nói gì, chỉ là im lặng quay đầu qua bên cạnh, không thèm nhìn anh.
Ngôn Lạc nhìn thấy sự lạnh lùng của cô, không chủ động trò chuyện với cô để khiến cô khó chịu nữa. Chỉ là anh đã chậm rãi lấy ly rượu vang ở trước mặt của cô, đổi thành một ly nước chanh tươi.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa, cuối cùng mưa cũng rơi.
Trong đại sảnh buổi tiệc tiếng cười không dứt, hiệu quả cách âm của cửa sổ thủy tinh lại tốt nên mới đầu rất khó nhận ra.
Sau đó, mưa dần dần chuyển to hơn. Mưa to như trút nước ào ào đập vào kính.
Quản lý khách sạn dặn nhân viên công tác đi chuẩn bị ô. Bên kia, vài nhân viên công tác đẩy một chiếc xe đồ ăn, đưa chiếc bánh kem to tám tầng lên.
Mọi người hát bài hát sinh nhật, ước nguyện, chụp ảnh kỷ niệm. Vài nghệ sĩ của công ty Ngôn Lạc lên sân khấu biểu diễn. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt chúc mừng, phục vụ giúp mọi người chia bánh kem.
Bánh kem ở đĩa gốm sứ được cắt thành từng miếng nhỏ, đặt trong một cái khay tròn lớn rồi được bưng đến.
Khi nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh Ngôn Lạc, anh đang ngồi kính rượu với người lớn.
Ánh mắt anh nhìn cái khay, anh thuận tay lấy một đĩa bánh kem ở trong đó, đặt trước mặt Thịnh Vọng Thư, lúc này cô mới uống cạn rượu trong ly.
Thịnh Vọng Thư hạ mắt nhìn miếng bánh kem trong đĩa, phía trên có một đóa hoa đầy đủ hình dạng, được đầu bếp bánh kem làm thành hình dáng rất sinh động.
Con người cô không có hội chứng cưỡng chế đặc biệt gì, chỉ có một điều là ăn bánh kem nhất định phải cắt ngay ngắn và xinh đẹp, hoa văn tốt nhất phải đầy đủ không bị phá hỏng.
Cô ít nhiều cũng cảm thấy chứng cưỡng chế này có hơi tùy hứng, đến tuổi hơi hiểu chuyện rồi thì bắt buộc bản thân thay đổi.
Cô không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ.
—
Khi tiệc sinh nhật kết thúc, mưa vẫn chưa ngừng.
Ngôn Lạc làm chủ bữa tiệc cùng với anh trai Ngôn Dự, tiễn khách ra về.
Cơn mưa rất to, khách khứa lại đông. Chờ khách về gần hết, ô trong giỏ đựng đồ trước sảnh của khách sạn cũng không còn bao nhiêu.
Thịnh Tri Hành đưa ông cụ Thịnh trở về biệt thư Nam Loan trước. Thịnh Vọng Thư chờ đến lượt sau và rời đi với Hứa Niệm Tịch.
Lúc này, cơn mưa đã ít đi rất nhiều, hai người ra khỏi sảnh tiệc, Thịnh Vọng Thư lướt qua giỏ đựng đồ ở cửa, bên trong đã không còn ô nữa.
Hứa Niệm Tịch lười đợi thêm, đề nghị: “Dù sao đến bãi đỗ xe cũng không xa lắm, chúng ta chạy đến là được rồi.”
Tuy rằng Thịnh Vọng Thư không thích ướt mưa, nhưng cô cũng không muốn lăn tăn thêm, gật đầu đồng ý.
Hai người nhìn nhau, nhấc chân xuống bậc thang.
Vừa bước được một bước, trên đỉnh đầu bỗng nhiên được che tối đi, sự ẩm ướt trong suy nghĩ cũng không rơi xuống đỉnh đầu.
Thịnh Vọng Thư bất ngờ, chuyển mắt nhìn Ngôn Lạc không biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào.
Từ góc nhìn này, đường xương hàm của anh như dao khắc cùng với đôi mắt trầm lặng buông xuống nhìn cô.
Ánh mắt Thịnh Vọng Thư hạ xuống, trông thấy ngón tay thon dài của anh nắm cán ô.
Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, nhưng khi cô đang nhìn Ngôn Lạc, cô đã cảm nhận được đồng thời phía sau có một cây ô nghiêng được che lên, người kia ở phía sau cách cô không quá một bước.
Thịnh Vọng Thư quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đang cười sáng ngời của Thẩm Minh Ý.
“Chị Trăng nhỏ, xe cũng chúng ta ở rất gần nhau, có muốn đi cùng nhau không?”
Thẩm Minh Ý cầm ô, vẻ mặt nhiệt nhìn mời cô.
Hứa Niệm Tịch ở bên cạnh nhìn Ngôn Lạc, lại nhìn Thẩm Minh Ý, ánh mắt vừa chuyển ra phía sau Thẩm Minh Ý, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Minh Trạch từng bước đến muộn.
Anh ta cầm một chiếc ô, dáng vẻ muốn nhưng không được, ánh mắt chăm chú dừng ở trên người Thịnh Vọng Thư.
------oOo------