Giấu Trăng

Chương 56


 

Thiết kế trang phục cho nhân vật muốn phù hợp với bối cảnh của câu chuyện, thiết kế tính cách của nhân vật, ánh sáng, thậm chí là hướng đi của cốt truyện, đều cần phải sử dụng màu sắc, kết cấu và chất liệu của trang phục để đem tạo hình nhân vật biến thành một loại ngôn ngữ điện ảnh, phải bỏ ra rất nhiều công sức và kiến thức vào đó.

Thịnh Vọng Thư cùng Đỗ Thừa Bách đi đến phim trường xem những cảnh chưa dựng hoàn chỉnh, sau đó gặp gỡ nam nữ chính đã ký hợp đồng trong quán cà phê.

Sau cuộc trò chuyện đơn giản hơn nửa giờ, trong lòng cô đại khái đã có những hiểu biết sơ bộ về hai người họ, cô cầm kịch bản gốc rồi rời đi.

Một mình Thịnh Vọng Thư đi đến phòng làm việc, đọc hơn chục trang kịch bản, cũng đã gần một giờ, liền tùy ý gọi một ít thức ăn.

Một tin nhắn WeChat được gửi đến điện thoại, là Từ Đống.

Sau buổi biểu diễn thời trang hôm đó, Từ Đống có nhắc tới muốn đến thăm phòng làm việc của Thịnh Vọng Thư, cô vốn tưởng chỉ là thuận miệng nói một câu xã giao khách sáo, nhưng thật không ngờ tới anh ta thật sự vẫn nhớ chuyện này.

Hai người trò chuyện vài câu trên WeChat, Từ Đống và cô hẹn nhau sẽ đến phòng làm việc của cô vào lúc ba giờ chiều.

Thịnh Vọng Thư chợp mắt trong một căn phòng trong phòng làm việc, ba giờ chiều, Từ Đống đến rất đúng giờ.

Anh ta mang cho cô một bữa trà chiều, Thịnh Vọng Thư dẫn anh ta đi một vòng phòng làm việc, hai người ngồi ở bàn tròn ở hậu viện uống cà phê.

Hiệu ứng của buổi trình diễn thời trang của Từ Đống không khả quan và anh ta đã nhận được những lời nhận xét gay gắt từ một số người trong ngành, chẳng hạn như "hết thời". Mặc dù Thịnh Vọng Thư còn chưa trải qua thời kỳ huy hoàng cao ngất trời với sự xuất hiện dày đặc như anh ta trước đó, nhưng cũng đã bước đầu nếm trải được sự đau khổ hết thời.

Nhưng hiểu cũng chỉ là hiểu, cô không thể chủ động nhắc đến chuyện này để an ủi Từ Đống.

Bởi với đối với bọn họ mà nói, mỗi một lời an ủi đều là dư thừa.

Hai người bọn họ không có giao tình gì, Từ Đống đương nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện này.

Sau khi uống xong cà phê, cả hai lại quay lại phòng làm việc một lần nữa, đột nhiên Từ Đống lại nhắc đến bộ sưu tập Moon của cô.

Anh ta khẳng định tích cực về cấu trúc và đường may của bộ sưu tập này, sau cùng, lại mỉm cười hỏi liệu có thể nhìn bản phác thảo thiết kế ban đầu của cô không.

Thịnh Vọng Thư cười một tiếng: “Lúc đó tôi không học theo quy tắc nào cả, bản thảo thiết kế đều tiện tay vẽ trên giấy nháp, sau đó lại sửa đổi rất nhiều bản, mãi cho đến một tháng trước khi buổi trình diễn thời trang của thầy Chu Y bắt đầu mới được hoàn thiện.”

“Vậy sao." Từ Đống gật đầu một cái như đã hiểu.

Sau khi Từ Đống rời đi, Thịnh Vọng Thư cũng rời khỏi phòng làm việc, cầm kịch bản định lái xe về nhà.

Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Hứa Niệm Tịch.

Hứa Niệm Tịch lại rủ cô ra ngoài chơi.

"Tớ gọi cậu mấy lần cậu cũng đều không đến, cậu có còn coi chúng ta là bạn bè không hả?"

Lời vừa dứt, lại bị Tống Nguyên giật lấy điện thoại: "Anh thất tình rồi, buổi tối ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ai không tới sẽ tự động rời nhóm, em tự xem mà liệu đấy."

Thịnh Vọng Thư không cho là đúng mỉm cười: "Anh thất tình là chuyện hiếm chưa bao giờ thấy sao?"

Tống Nguyên: “…Em nói như vậy thật sự là quá tổn thương người ta quá đi mất.”

Tuy nói như vậy, nhưng Thịnh Vọng Thư vẫn đồng ý đến chơi.

Cô thực sự rất thích cảnh vật của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của Tống Nguyên, cô cũng muốn đi thư giãn một chút, thay đổi suy nghĩ của mình.

Thịnh Vọng Thư trở lại Quốc tế Phong Cảng trước, đậu xe trong ga ra, ngồi lên xe của Tống Nguyên lên đường.

Tống Nguyên lại thuận đường ghé qua đón Hứa Niệm Tịch.

Vừa lên xe, Hứa Niệm Tịch liền dò hỏi anh ta từ đầu đến cuối nguyên nhân thất tình.

Ba người bảy mồm tám miệng ồn ào, nói chêm chọc cười, lúc đến khu nghỉ dưỡng thì trời cũng đã tối.

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn trong bếp, chỉ đang đợi những người khác đến, Tống Nguyên đưa Thịnh Vọng Thư đến hầm rượu chọn rượu.

Thịnh Vọng Thư chọn một chai vang trắng đi kèm với bữa ăn.

Ồn ào sôi nổi náo nhiệt khai tiệc, mới ăn được nửa bữa, di động của Tống Nguyên vang lên.

Anh ta liếc nhìn Thịnh Vọng Thư một cái, lén la lén lút đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi cơm nước xong xuôi, một đám người tụm lại đánh mạt chược, Thịnh Vọng Thư và Hứa Niệm Tịch mỗi người cầm một ly rượu hóng gió trong vườn hoa.

Buổi tối ở ngoại ô đẹp hơn nhiều so với thành phố, không có ô nhiễm ánh sáng, nên cũng có thể nhìn rõ các vì sao hơn.

Thịnh Vọng Thư nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi xúc động: "Từ khi cậu chia tay với Sầm Hòa An thì không có ai dẫn chúng ta chơi game nữa."

Hứa Niệm Tịch liếc cô một cái: "Nói giống như là cậu có thời gian chơi game vậy."

“Sao lại không cơ chứ?” Thịnh Vọng Thư uống một hớp rượu: “Bây giờ tớ cũng có rất nhiều thời gian.”

Hứa Niệm Tịch bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Không phải chứ, tớ nói cậu này, cậu mà cứ còn tiếp tục ép mình làm việc như vậy, đừng nói là linh cảm, ngay cả cơ thể cậu cũng sẽ chịu không nổi."

Thịnh Vọng Thư không nói tiếng nào, lại uể oải uống một hớp rượu.

Hứa Niệm Tịch nghiêng người về phía cô, nắm lấy vai cô, vừa muốn nói rồi lại thôi rồi hỏi: "Cậu và Ngôn Lạc... gần đây sao rồi?"

Thịnh Vọng Thư: "Tớ với anh ta thì có thể như thế nào?"

Hứa Niệm Tịch nhịn hồi lâu, dứt khoát nói thẳng: “Sao mà tớ nghe nói anh ấy đang theo đuổi cậu?”

Nào chỉ là nghe nói, mấy ngày trước lúc cô đến Điện ảnh Thịnh Thế tìm Thịnh Vọng Thư, đụng phải trợ lý của Thịnh Vọng Thư đang đi ra từ phòng làm việc, tay ôm một bó hoa hồng Diana.

Cô ấy ngăn rợ lý lại và nhìn, dòng chữ trên tấm thiệp đặt trên bó hoa ký tên "YL*".



*pinyin tên Ngôn Lạc là Yan2 Luo4

Không phải Ngôn Lạc thì còn là ai nữa?

Thịnh Vọng Thư xuy một tiếng, không nói.

Hứa Niệm Tịch không nhịn được truy hỏi: "Thái độ này của cậu là sao?"

Thịnh Vọng Thư: "Không có thái độ gì cả."

Hứa Niệm Tịch không tin: "Không có gì mà cậu còn trốn tránh anh ấy?"

Thịnh Vọng Thư cau mày liếc cô ấy một cái: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ đang trốn tránh anh ta?"

“Được, được, cậu không có trốn.” Hứa Niệm Tịch giơ tay đầu hàng.

Cô ấy ngồi yên, hai người tiếp tục ngồi trên chiếc ghế tựa bọc da mềm mại ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Yên tĩnh trong chốc lát, Hứa Niệm Tịch đột nhiên nói: "Trăng nhỏ, nói thật đấy, có phải cậu không tin Ngôn Lạc hay không?"

Lời cô ấy còn không nói rõ, nhưng Thịnh Vọng Thư cũng đã nghe hiểu muốn nói gì.

“Nếu là cậu, cậu có tin không?” Cô hỏi ngược lại.

Không đợi Hứa Niệm Tịch kịp trả lời, cô lại cười giễu cợt một tiếng: “Nếu như anh ta thật sự thích tớ, thì đã thích từ lâu rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ.”

Đã nhiều năm như vậy, anh ta cũng không thích cô, thì tại sao bây giờ lại đột nhiên rung động cơ chứ?

Cô dựa vào cái gì mà tin tưởng?

Thịnh Vọng Thư lắc lắc ly rượu, ngửa đầu uống cạn rồi đứng dậy.

"Đừng nói những chuyện vô nghĩa này nữa, đi, chúng ta đi vào trong đánh bài."

Trong phòng đánh bài đã mở một bàn mạt chược, Thịnh Vọng Thư, Hứa Niệm Tịch và Tống Nguyên ba thiếu một, lại kéo một người khác đến mở bàn thứ hai.

Sau khi chơi một vòng, có một bóng người từ ngoài sảnh bước vào.

Ánh nến tạo nên bầu không khí khẽ lay động, ánh sáng nhẹ nhàng trôi trên gò má của Thịnh Vọng Thư.

Cô ngước mắt, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Ngôn Lạc.

Trên người anh đang mặc trang phục công sở, vạt áo sơ mi nhét trong quần tây, đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp vải quần tây được cắt may tinh xảo, có một sự hấp dẫn quyến rũ đúng mực.

Chỉ là màu lam nhạt dưới mí mắt lộ ra một chút mệt mỏi.

Khóe môi Ngôn Lạc hơi cong lên, anh cười với cô một tiếng.

Thịnh Vọng Thư tỉnh bơ cụp mắt xuống, tiếp tục xem bài.

Nhưng mà Tống Nguyên đã văng bài đứng lên: "Anh Lạc, tôi còn tưởng là cậu không tới luôn chứ?"

Tống Nguyên giả vờ cả mặt vô tội, cố ý cao giọng nói: "Xoay vòng với công việc mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, lại lái xe thật xa tới đây, cơ thể của cậu có thể chịu được à?"

Ngôn Lạc nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Nói tiếng người."

Tống Nguyên thu liễm: “Trước hết có muốn kêu nhà bếp làm cho cậu chút đồ ăn không?”

Ngôn Lạc lắc đầu: "Không ăn."

Sớm đã qua cơn đói rồi.

Tống Nguyên lại ân cần hỏi: "Vậy đổi người cậu vào đánh nha?"

Ánh mắt Ngôn Lạc không dấu vết liếc nhìn một vòng bài trên bàn: "Cậu chơi trước đi, tôi xem ván bài."

"Được rồi, nhìn thì chỉ nhìn thôi, không cho phép cậu đứng bên ngòi chỉ trỏ đâu đấy."

Ngôn Lạc không nói gì chỉ “ừ” một tiếng.

Tống Nguyên giúp anh khiêng một cái ghế tới, nhìn một vòng bàn đánh bài, vênh váo nói: "Vì để đề phòng cậu giúp bọn họ, cậu vẫn là nên ngồi ở bên cạnh tôi đi."

Bên tay phải của anh ta là Thịnh Vọng Thư.

Nói xong lời này, anh ta quang minh chính đại đem ghế đặt chen vào giữa mình và Thịnh Vọng Thư.

Mắt thường cũng có thể thấy được đặt gần với Thịnh Vọng Thư hơn.

Ngôn Lạc lập tức ngồi xuống.

Bóng dáng của anh tất nhiên không thể tránh khỏi mà lọt vào đuôi mắt của Thịnh Vọng Thư, anh dựa vào lưng ghế một các mệt nhoài, cánh tay đặt trên tay vịn gần với cô, uể oải chống cằm.

Thậm chí Thịnh Vọng Thư còn ngửi thấy được mùi dầu gội đầu thơm nhẹ trên tóc anh.

Lông mi của cô không khỏi run lên một cách khó nhận thấy, theo bản năng cô muốn nhích chiếc ghế của mình ra xa hơn một chút.

Vừa ngước mắt lên đã va phải ánh mắt dò xét của Hứa Niệm Tịch.

Vì vậy, cô mím môi, từ bỏ cái ý định ấy, mặt không đổi sắc sờ lá bài.

Đôi mắt đảo quanh đang do dự không biết nên đánh ra quân gì, thì một ngón tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, móng tay sạch sẽ dưới ánh đèn hiện lên sự bóng sáng nhàn nhạt.



“Quân này.” Đầu ngón tay khẽ chạm vào trên lá bài, Ngôn Lạc nhỏ giọng nói.

“Này, đã thống nhất là không cho chỉ mà.” Tống Nguyên kháng nghị.

Ngôn Lạc ngang nhiên nghiêng người, trọng tâm cả người trắng trợn đổ dồn về phía Thịnh Vọng Thư.

Anh thờ ơ cười một tiếng: "Không phục?"

“Đương nhiên là tôi không phục.” Tống Nguyên ăn không nói có phản bác: “Tại sao cậu chỉ chỉ bài cho Trăng nhỏ?”

Thịnh Vọng Thư cầm lá bài, dáng vẻ như người đứng ngoài cuộc.

Một tiếng cười khẽ bên cạnh lọt vào tai cô.

"Không phải cậu tự mình nói ra nguyên nhân rồi sao?"

Giọng Ngôn Lạc trầm trầm, thốt ra từng chữ một, khiến cho người ta có một loại ảo giác nghiêm túc.

"Bởi vì cậu không phải là cô ấy."

Một thoáng yên tĩnh, ba người khác trên bàn bài do dự trong một giây, tự hỏi liệu họ có nên đùa giỡn ồn ào vào lúc này.

Chỉ trong không gian yên tĩnh này, "bịch" một tiếng, một lá bài được đánh ra.

Thịnh Vọng Thư không chút do dự đánh ra một lá bài khác.

Lá bài mà Ngôn Lạc chỉ vào kia, cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

"..."

Lại là một khoảnh khắc im lặng khác.

Hứa Niệm Tịch liếc nhìn sắc mặt Ngôn Lạc, hắng giọng một cái, đẩy quân bài trước mặt mình xuống.

"...Tôi ù."

"..."

Lại một ván nữa, Thịnh Vọng Thư làm cái.

Ngôn Lạc cầm tách trà, nhàn nhã nhấp một ngụm, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người cô.

Chẳng qua là không lên tiếng nữa.

Thịnh Vọng Thư dần dần chấp nhận cảm giác với sự hiện diện của anh và chuyên tâm chơi mạt chược.

Đến lúc nghe bài, Ngôn Lạc mới ung dung thong thả xoay người về phía bên trái, quay người nhìn bài của Tống Nguyên.

Nhìn một lúc, Tống Nguyên đang do dự với hai quân bài.

Anh ta quay đầu nhìn Ngôn Lạc, Ngôn Lạc thờ ơ chỉ một lá bài trên tay anh ta.

Tống Nguyên liền không chút do dự đánh lá bài đó xuống

Thịnh Vọng Thư đang đếm bài trong đầu, thấy cảnh này thì đuôi mắt cong lên, "Em ù."

Tống Nguyên: "..."

Tống Nguyên một lời khó nói hết nhìn về phía Ngôn Lạc.

"Anh Lạc, tại sao cậu lại thiên vị như vậy, cố ý lừa tôi?"

Ngôn Lạc thản nhiên nhún vai: "Là do cậu hiểu sai ý, tôi chỉ cậu đánh quân bảy điều cơ mà."

Thịnh Vọng Thư lúc này mới hiểu ra, nụ cười trên môi đông cứng lại, tức giận liếc anh một cái: "Anh có thể nào đừng lộn xộn nữa được không?"

Giọng điệu của cô rất gay gắt, mang theo sự không kiên nhẫn không che giấu chút nào, hoàn toàn là đang ở trong một trạng thái cảm xúc không đề phòng

Một mảnh yên tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng ngưng lại, trố mắt nhìn nhau.

Chỉ có Ngôn Lạc hơi nhếch khóe môi, mặt không đổi sắc "ồ" một tiếng.

Hứa Niệm Tịch và Tống Nguyên nhìn nhau, im lặng trao đổi ánh mắt.

Trong lúc vô tình Ngôn Lạc một lần nữa lại chuyển trọng tâm toàn thân sang bên Thịnh Vọng Thư.

"Đánh quân này thì em sẽ thắng."

Anh ho nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ nói: "Em ù ba vạn và bảy điều, bất kể cậu ta đánh quân nào, thì em đều ù được."

Thịnh Vọng Thư: "Anh im miệng."

"..."

Đuôi mắt Ngôn Lạc lộ ra ý cười nhàn nhạt, như ăn mật ngậm miệng lại.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ngôn Lạc: Vợ tôi chủ động nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo tôi im miệng đó nha!

...

------oOo------