Lúc ở quảng trường dưới lầu, Thịnh Vọng Thư nhận được cuộc gọi của Châu Y từ nước ngoài, bị hoãn mất mười mấy phút, lúc cô xuống đến hầm để xe thì đúng lúc chạm mặt Lam Tâm.
Lam Tâm đội mũ và đeo khẩu trang, che kín cả khuôn mặt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.
“Tiểu Thư.” Cô ta chủ động gọi cô.
Thịnh Vọng Thư đảo mắt một vòng, không phát hiện có ai đáng nghi mới mở miệng nói: “Lúc nãy đi hơi vội, chưa kịp nói lời tạm biệt với chị.”
“Không sao.” Lam Tâm dịu dàng nói: “Cũng tại chị không tốt, lẽ ra chị không nên nói cho em biết chuyện này, hại em lặn lội đường xa chạy đến, còn lo lắng theo.”
Nói không lo lắng là nói dối, Thịnh Vọng Thư cười trừ không đáp.
“Vừa rồi Ngôn Lạc còn trách chị, nói chị chuyện bé xé to, có chút xíu chuyện thôi cũng làm ảnh hưởng đến người khác, lúc đó chị cũng lo lắng quá cho nên mới nghĩ gì nói đó.”
Lam Tâm vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng đó, cô ta vỗ nhẹ vào cánh tay của Thịnh Vọng Thư, giống như có hơi ấm ức.
“Nếu là người khác chắc chắn chị sẽ không nói cho đâu, nhưng em là em gái của Ngôn Lạc mà, Ngôn Lạc là người cố tỏ ra mạnh mẽ, người nhà với nhau mà cũng giấu giếm, chỉ nói tin tốt không nói tin xấu.”
Thịnh Vọng Thư vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, trái tim đột nhiên thắt lại.
Có lẽ là do cô quá nhạy cảm, hai chữ “người khác” va mạnh vào trái tim cô, phát ra một tiếng vang nặng nề.
Trong nhận thức của Thịnh Vọng Thư từ trước đến nay, tình cảm chưa từng được xếp ở mấy vị trí đầu trong cuộc đời của Ngôn Lạc, thậm chí còn không quan trọng bằng tình bạn.
Nhưng cho dù là tình bạn hay tình thần cũng không thân mật như tình cảm, trong rất nhiều tình huống như lúc này, cô luôn là “người khác” mà anh cho rằng không muốn làm phiền.
“Đúng vậy.” Đôi mắt của Thịnh Vọng Thư hờ hững: “May mà có chị chăm sóc anh ấy.”
…
Vốn dĩ hẹn mười một giờ đến viện thẩm mỹ nhưng đã qua thời gian hẹn, Thịnh Vọng Thư cũng không có tâm trạng đi nữa.
Sau khi về đến nhà không lâu, Ngôn Lạc gửi tin nhắn WeChat cho cô nói rằng anh đã xuất viện.
Thịnh Vọng Thư dựa vào sô pha gõ chữ: [Nghỉ ngơi đàng hoàng, ăn uống thanh đạm, ăn cháo nhiều, hạn chế ăn đồ sống, đồ lạnh và đồ dầu mỡ, càng không được uống rượu, uống vào thủng dạ dày thì anh tự chịu.]
Sau khi cô bình tĩnh gõ đoạn tin nhắn này, đột nhiên cười nhạo một tiếng rồi tỉnh táo lại, ai bảo cô lải nhải những thứ này chứ, chắc chắn Lam Tâm sẽ nhắc nhở anh, cô nói những lời này có ích gì chứ?
Cô nhanh tay xóa đi dòng tin nhắn ấy rồi trả lời lại.
[Vâng, nhớ chú ý nghỉ ngơi đấy.]
Vào buổi sáng cuối tuần, Thịnh Vọng Thư nhận được cuộc gọi từ Thịnh Tri Hành, bảo cô tối nay đi dự tiệc cùng ông, cô đã đồng ý, Thịnh Tri Hành lại dặn dò cô ăn mặc đẹp chút.
Thịnh Vọng Thư khịt mũi cười: “Có ngày nào con không đẹp sao?”
“Đúng đúng, là cha nói sai.” Thịnh Tri Hành vui vẻ cười to: “Con gái của ba luôn luôn xinh đẹp.”
Lúc này, Thịnh Vọng Thư mới hài lòng cúp máy.
Mãi cho đến bữa tiệc buổi tối, Thịnh Vọng Thư mới dần dần hiểu ra, bảo sao thái độ Thịnh Tri Hành lại khác thường cứ dặn dò cô ăn phải ăn mặc xinh đẹp một chút, thì ra là có người đang đợi cô ở đây…
Thịnh Vọng Thư liếc nhìn Cố Từ Niên đang lười biếng ngồi ở phía đối diện, bất đắc dĩ nhũn vai vì trước sự khen ngợi lẫn nhau của cha mẹ hai bên.
Dám tin rằng đây là một buổi xem mắt trá hình không?
Thịnh Vọng Thư buồn cười lại không biết nói gì, nói ra thì hai người cũng coi như là bạn thân chơi với nhau, dùng cách theo nề nếp như vậy không phải càng xấu hổ hơn sao?
Cố Từ Niên đang cụp mắt chơi đùa với tách trà cũng không có hứng thú.
May là Thịnh Tri Hành và Cố Viễn Sơn cũng coi như biết điều, sau khi nói bóng nói gió bày tỏ suy nghĩ của mình, bọn họ bắt đầu nói đến chuyện công việc, để hai người uống trà với nhau.
Thịnh Vọng Thư chống cằm nhìn Cố Từ Niên chậm rãi rửa tách trà, nước sôi ùng ục, làn khói trắng bốc lên, che lấp đi khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông, một cảnh tượng rất vui mắt.
“Anh Từ Niên.” Cô khẽ gọi anh ấy: “Cho tới bây giờ anh thật sự chưa từng hẹn hò sao?”
Cố Từ Niên hờ hững nhướng mày: “Em nói thử xem?”
Đương nhiên Thịnh Vọng Thư biết câu trả lời chắc chắn. Anh ấy không chỉ chưa từng hẹn hò, thậm chí còn đã debut nhiều năm như vậy nhưng chưa từng vướng vào tin đồn scandal nào, anh ấy thực sự là một bông hoa lạnh lùng khó gần.
“Vậy anh có người mình thích không?”
Cố Từ Niên cụp mắt rót trà: “Không có.”
Thịnh Vọng Thư đi thẳng vào vấn đề: “Vậy anh có thích em không?”
Cố Từ Niên đẩy tách trà tới trước mặt cô: “Nếu anh nói không thích, em có thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương không?”
Thịnh Vọng Thư lắc đầu: “Không.”
Cố Từ Niên: “Không thích.”
“...” Thật lạnh lùng.
Thịnh Vọng Thư bĩu môi: “May mà em cũng không thích anh. Coi như chúng ta thống nhất với nhau nhé!”
Cô chỉ về phía cha mẹ hai nhà đang nói chuyện vui vẻ với nhau bên ngoài tấm bình phong: “Hai người họ tác hợp thế nào là chuyện của bọn họ, chúng ta đừng xấu hổ vì chuyện này.”
“Được.” Cố Từ Niên bình tĩnh nở nụ cười: “Em cũng biết mà, anh vẫn luôn coi em là em gái, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Đầu ngón tay của Thịnh Vọng Thư bị nhiệt độ nóng của ly trà làm bỏng, cụp mắt than thở một câu: “Kiếp trước em chọc nhầm “ổ anh trai” sao? Sao người nào người nấy đều coi em là em gái hết thế.”
“Nếu em cũng thẳng thắn với người khác như với anh, có lẽ em sẽ bớt đi một người anh trai.” Cố Từ Niên cười như không cười nhìn cô.
Thịnh Vọng Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không nghe thấy.
Có lẽ sẽ mất đi một người anh trai, đồng thời cũng sẽ mất đi cả một người bạn, một người bạn cũ và cả lòng tự trọng bất khả xâm phạm của cô.
Lòng tự trọng là thứ chỉ khi ở trước mặt người mình thích mới trở nên mong manh dễ vỡ, không thể sờ cũng không thể chạm vào.
…
Thịnh Vọng Thư đã làm việc ổn định ở công ty sản xuất và phân phối phim Thịnh Thế được nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Thịnh Tri Hành từng đến công ty một lần, nhưng cũng chỉ là mở cuộc họp hội đồng quản trị, không gặp riêng cô.
Tối hôm sau, trợ lý của Thịnh Tri Hành tự mình đến công quán (*) Tư Bắc để giao một đống sản phẩm thời trang, túi xách và phụ kiện của quý mới của các thương hiệu “Lam Huyết” (*), nhóm người xếp hàng rời đi, đúng lúc này Thịnh Tri Hành gọi điện đến.
(*) Công quán: nhà trọ dành riêng cho quan chức trên đường kinh lý (biên chế mỗi tỉnh một công quán, nhiều hơn sẽ bị phạt).
(*) Lam Huyết: khái niệm lam huyết, hồng huyết được sử dụng như một định nghĩa dùng để chỉ sự thượng đẳng trong thời trang. Được rút ra từ thuật ngữ được dùng trong trò chơi poker, phỉnh (chip) là những tấm thẻ đổi ra từ tiền mặt với những màu sắc tượng trưng cho những mệnh giá cao thấp khác nhau. Màu sắc của phỉnh cũng là thuật ngữ được dùng để nói đến thương hiệu lam huyết, hồng huyết. Với các thương hiệu thời trang, phỉnh (chip) họ dùng để đặt cược là số lượng và số tiền đổ vào các chiến dịch truyền thông. Dựa theo số tiền được đầu tư cho việc marketing, truyền thông, quảng cáo, các hãng được xếp vào các màu phỉnh khác nhau. Trong đó, “lục đại lam huyết” bao gồm: Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein Collection (CKC).
Chỉ với dăm ba câu đã chuyển từ chuyện quà cáp sang người Cố Từ Niên.
Thịnh Tri Hành hỏi gần đây hai người có gặp lén lút gặp riêng không, Thịnh Vọng Thư thẳng thắn nói không.
“Cha, con vừa mới qua sinh nhật tuổi 23, cha vội vàng tìm đối tượng kết hôn cho con như vậy sao?” Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ.
“Cha là người nhìn thằng bé Từ Niên từ nhỏ đến lớn, mọi mặt đều xuất sắc, giao con cho người như thằng bé thì cha rất yên tâm.”
Hoàn cảnh của hai nhà cũng phù hợp, quan hệ vô cùng thân thiết, Cố Từ Niên là ảnh đế tam kim (*) mà rất nhiều người phụ nữ có cầu còn không được. Nhưng đây là tiêu chuẩn cơ bản để xây dựng một cuộc hôn nhân sao?
(*) Ảnh đế tam kim: dùng để gọi nam diễn viên chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc nhất ở cả 3 lễ trao giải lớn là Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã.
Thịnh Vọng Thư nói thẳng: “Nhưng con không thích anh ấy.”
Thịnh Tri Hành: “Vậy con ghét cậu ta sao?”
“Tất nhiên không phải.” Thịnh Vọng Thư thở dài: “Hai chúng con rất thân với nhau, căn bản có cảm giác đó.”
“Thân nhau mới tốt, có sẵn nền móng tình cảm rồi, cảm giác có thể bồi đắp.” Thịnh Tri Hành dịu dàng nhưng rất cố chấp: “Con không cần vội vàng từ chối như thế, hay là ở bên nhau trước thử xem?”
“Chúng con là hai khúc gỗ có ở chung với nhau mười mấy năm cũng không cọ ra được chút lửa nào, cha đừng nhóm lửa làm gì!” Thịnh Vọng Thư phàn nàn.
Những lời này vừa hay giúp Thịnh Tri Hành tìm được cái cớ: “Hai khúc gỗ cọ với nhau cũng có thể nhóm lửa mà, hai đứa có gì mà không thể chứ? Hay là con có người mình thích rồi? Nếu có thì đưa đến đây cho cha gặp.”
Thịnh Vọng Thư lập tức biến thành một cây pháo xịt.
Cô mang cái gì đến? Ông đã gặp anh hai mươi mấy năm rồi còn gì.
Đáng tiếc, người đó không thích cô, ngay cả tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh cũng hoàn toàn khác với cô.
Thịnh Vọng Thư nghĩ lại thấy buồn cười, rõ ràng hoàn cảnh cũng phù hợp, hơn nữa cô và Ngôn Lạc còn thân thiết hơn nhưng không có ai gán ghép cô với Ngôn Lạc là một đôi cả.
Cho dù là trong mắt những người ngoài cuộc, hai người họ cũng không phải là một cặp xứng đôi vừa lứa.
…
Dù sao bọn họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, cha của Cố Từ Niên - Cố Viễn Sơn lại luôn đối xử tốt với cô, nhưng không thể vì chuyện này mà làm tổn thương đến không khí của hai nhà, Thịnh Vọng Thư đành phải giải quyết qua loa cho xong chuyện này.
Thứ sáu, Thịnh Vọng Thư tan làm và đi xuống hầm để xe, ngước mắt nhìn lên thì thấy Ngôn Lạc đang dựa vào cửa xe của mình.
Cô nhướng mày: “Đến họp sao?”
Một tay của Ngôn Lạc đút vào túi quần, đứng thẳng người: “Vừa mới đi công tác về.”
Thịnh Vọng Thư lướt qua bộ đồ giản dị đắt tiền của anh: “Vậy đến đây làm gì?”
“Cô chủ của anh, em nói xem.” Ngôn Lạc nhún vai, chậm rãi cười nói: “Anh mang một ít đặc sản từ Nam Thành tới cho em.”
Nói xong, anh xoay người, đi ra sau xe của mình, mở cốp xe lấy ra một túi lớn ra.
Ánh mắt của Thịnh Vọng Thư lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của anh, đợi đến khi anh lấy đồ ra rời ánh mắt của mình đi yên lặng không một dấu vết, trong mắt lại hiện lên ý cười.
“Sao trông như mấy ông già thế, còn mua đặc sản khắp nơi.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại theo động tác của anh nhìn vào trong túi, giây sau liền bật cười.
Đó là bánh hoa quế mà năm ấy cô và anh mua trong một con ngõ nhỏ ở nơi nào đó trong lúc đang lang thang ở Nam Thành sau khi đã băng bó tay, cách đóng gói theo kiểu cũ nhưng mùi vị thì thơm ngon hơn các hàng quán bán ở trên thành phố nhiều, cô ăn một lần mà nhớ mãi không quên, tiếc là sau này không mua được nữa.
Anh đã tìm thấy nó ở đâu nhỉ?
Đây là cố tình tìm cho cô sao?
Thịnh Vọng Thư còn chưa ăn điểm tâm nhưng đã nếm được vị ngọt ngào mới mẻ, Ngôn Lạc cười thật tươi, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào cô: “Thích đến thế à?”
Thịnh Vọng Thư nói: “Tại em nhớ lại kỷ niệm xưa ấy mà.”
Thay vì nói nhớ nhung hương vị của nó, chi bằng nói rằng bản thân nhớ nhung tâm trạng của ngày ấy năm ấy và cái người đã ở bên cạnh mình khi ấy.
“Được.” Ngôn Lạc cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đào hoa lộ ra một sự ấm áp nhè nhẹ, trong tích tắc khiến cho Thịnh Vọng Thư sinh ra ảo giác thâm tình.
“Nếu em thích, vậy lần sau anh sẽ mua cho em nữa.”
…
------oOo------