Giấu Trăng

Chương 66


 

Tin đồn thất thiệt về việc đạo nhái sau khi kết thúc, Từ Đống lập tức bị các thương hiệu trong ngành phong sát.

Hai ngày sau, Thịnh Vọng Thư nhận được lời mời phỏng vấn của Từ Đống trước đó, anh ta muốn mời cô chụp ảnh bìa tạp chí, vừa là khẳng định với cô, cũng là xin lỗi vì đoạn video phỏng vấn kia.

Thịnh Vọng Thư từ chối lời mời.

Toàn bộ sức lực và tinh thần hiện tại của cô đều tập trung dành hết vào tạo hình trang phục cho [Mê Cung Phù Hoa].

Mấy ngày sau, Thịnh Vọng Thư nhận được một đống quần áo, giày dép, túi xách và đồ trang sức xa xỉ, thư ký của Thịnh Tri Hành mang theo mấy người trợ lý nữa tới giúp cô dọn đồ vào nhà trọ.

Đây là sự an ủi trong thầm lặng của Thịnh Tri Hành dành cho cô.

Thịnh Vọng Thư trích ra một chút thời gian đi đến tổng bộ của tập đoàn Thịnh thị, gặp trực tiếp ông để nói lời cảm ơn.

Ngày hôm đó Thẩm Minh Ý tạm thời bị người đại diện gọi đi xã giao nên tới giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, vài ngày sau, thừa dịp bản thân kết thúc công việc sớm, không cam lòng nên thử mời Thịnh Vọng Thư một lần nữa, lần này cậu ta còn gọi thêm Hứa Niệm Tịch đi cùng, cả ba người cùng nhau đi ăn quán lẩu lần trước cậu ta đã đặt chỗ không thành công.

Đêm đó, cậu ta chụp ảnh chung với Hứa Niệm Tịch, Thịnh Vọng Thư rồi đăng trong nhóm bạn bè, nửa tiếng sau, Ngôn Lạc thả biểu tượng like cho cậu ta.

Từ khi bí mật vào Phong Cảng Quốc Tế ở cho đến bây giờ, Ngôn Lạc mỗi ngày đều tự mình lái xe đi làm, không tiếp tục để cho tài xế tới đưa đi nữa.

Chín giờ sáng thứ tư, anh đến văn phòng tổng giám đốc của công ty Giải trí Tinh Thần như thường lệ, Lâm Tân đi vào báo cáo lịch trình hôm nay.

Báo cáo xong, anh ấy rời khỏi văn phòng, đi tới cạnh cửa thì đột nhiên bị Ngôn Lạc gọi quay lại.

“Sắp xếp thời gian một chút, tối nay tôi muốn cùng đạo diễn Lý ăn một bữa cơm”.

Lâm Tân: "Được”.

“Bên cạnh đó, "Ngôn Lạc hắng giọng nói tiếp: "Biên kịch bên kia có trả lời gì không?”

Lâm Tân nói: "Vẫn chưa, tôi sẽ đi nhắc nhở họ trả lời ngay”.

“Được, " Ngôn Lạc gật đầu: "Làm nhanh lên”.

Đến giữa trưa, Lâm Tân gõ cửa đi vào báo cáo: "Ngôn tổng, biên kịch Liên Tinh bên kia trả lời là có thể, anh xem nên hẹn ngày nào để hai bên gặp mặt nói chuyện?"

Ngôn Lạc quét mắt nhìn cuốn lịch "Chiều mai đi, dời cuộc họp từ ba giờ chiều sang sáng sớm”.

Lâm Tân gật đầu: "Được”.

Buổi tối hôm đó, Ngôn Lạc và đạo diễn Lý Tiện ăn một bữa cơm ở khách sạn Bán Đảo, ba ngày sau, người đại diện của Thẩm Minh Ý nhận được thông báo thử vai, đạo diễn Lý Tiện đích thân đi mời Thẩm Minh Ý đến thử vai nam chính cho bộ phim [Tiên Hiệp Cổ Ngẫu] mà ông chuẩn bị quay vào sáu tháng cuối năm.

Lúc Thẩm Minh Ý nghe được tin tức này, cậu ta vẫn còn đang ở phim trường [Mê Cung Phù Hoa].

Hiện tại không có cảnh quay của cậu ta, khi nghe nói Thịnh Vọng Thư tới đây, cậu ta đang định đi đến phòng quần áo để tìm Thịnh Vọng Thư, bất ngờ không kịp đề phòng bị người đại diện túm lấy gáy cậu ta xách qua phòng nghỉ ở chỗ khác.

Người đại diện nhét kịch bản mới vào lòng cậu ta, vô cùng hớn hở nói: "Tranh thủ thời gian xem kịch bản này đi, thứ tư tuần sau đi thử vai”.

Thẩm Minh Ý cúi đầu nhìn bìa: "Đọa Tiên? Là phim tiên hiệp à?”

"Đúng, đây chính là video nổi nhất năm nay đạt hạng mục cấp S đó, là một siêu dự án với vốn đầu tư hơn 300 triệu nhân dân tệ lận đấy, có bao nhiêu người vò đầu bứt tóc muốn vào đó, cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội này cho tôi!"

Thẩm Minh Ý hơi ngồi thẳng lưng lên một chút, cậu ta lật xem kịch bản: "Nghe nói tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim này rất nổi tiếng, nhưng tôi chưa xem qua bao giờ, có nên đi mua một quyển về đọc thử không? Tôi nên đi thử vai nhân vật nào trong bộ phim này đây?”

Người đại diện nói: "Nam chính số hai”.

Với vị trí hiện tại của cậu ta mà còn trở thành diễn viên nam chính đóng bộ phim này, nhất định sẽ bị người ta nói là được con ông cháu cha giúp đỡ ở phía sau lưng.

Thẩm Minh Ý kinh ngạc nuốt xuống một ngụm nước miếng, muốn lập tức gọi điện thoại về nhà, hỏi xem có phải ai âm thầm giúp đỡ cậu không.



Cậu ta gửi tin nhắn wechat cho Lý Minh Trạch trước.

Lý Minh Trạch trả lời cậu ta bằng hai chữ: [Nằm mơ đi.]

Lý Minh Trạch: [Đừng quên lúc trước cậu quyết định đi làm diễn viên đã ước định với gia đình như thế nào, dù cho là tốt hay xấu, có thể lăn lộn trong giới này trở nên nổi tiếng hay không, hoàn toàn dựa vào thực lực của cá nhân cậu, không dựa vào gia đình.]

Thẩm Minh Ý xấu hổ sờ sờ mũi, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn người đại diện hỏi: "Đạo diễn của bộ phim này chủ động tìm tôi thật à?”

Người đại diện gật đầu chắc nịch.

Thẩm Minh Ý tự hỏi: "Tại sao lại phải làm thế? Ông ta không lẽ... muốn cái đó cái đó, dùng quy tắc ngầm với tôi đấy chứ?”

“... Nghĩ sao vậy? Con trai cả của đạo diễn Lý bây giờ cũng sắp mười tám tuổi rồi đó". Người đại diện trừng mắt nhìn cậu ta, nói không nên lời.

Thẩm Minh Ý nói thầm: "Chớ có trông mặt mà bắt hình dong, tôi tuy rằng vào nghề này hơi muộn, nhưng cũng biết được trong giới rất loạn, có điều đoàn làm phim của chúng ta…"

"Được rồi, dừng lại đừng nói nữa, mau xem kịch bản đi!" Người đại diện tức giận không làm gì được, lập tức bịt kín miệng của cậu ta lại.

Vào ngày thứ Tư, Thẩm Minh Ý đúng giờ hẹn đến chỗ thử vai.

Sáng hôm sau ngay lập tức nhận được thông báo thử vai thành công.

Quả nhiên là do cậu ta nghĩ lung tung, từ đầu đến cuối trong lúc thử vai đạo diễn Lý không nói với cậu ta một câu nào, cho tới tận khi buổi thử vai kết thúc ông ấy mới vỗ bả vai của cậu ta, cổ vũ cậu ta cố gắng lên.

Nụ cười thân thiện dễ gần của ông làm Thẩm Minh Ý trong phút chốc nghĩ đến ông ngoại của mình.

Cậu ta vừa xấu hổ vừa khoái chí không thôi, cảm thấy mắt nhìn người của đạo diễn Lý đúng thật rất tốt, phát hiện ra viên ngọc thô là cậu ta.

Thẩm Minh Ý vẻ mặt vui vẻ đi chia sẻ tin tức này với Thịnh Vọng Thư, Thịnh Vọng Thư nghe xong cũng vui vẻ thay cho cậu ta.

"Tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim đó tôi có đọc rồi, đúng là thiết lập của nam chính số hai hợp cậu lắm, cuối cùng còn vì để bảo vệ nữ chính mà phải chịu cảnh hồn phi phách tán nữa.”

“... Hả?" Vẻ mặt Thẩm Minh Ý suy sụp bảo: "Lại chết nữa à?”

Trong đoạn kết của bộ phim truyền hình trực tuyến đầu tiên cậu ta đóng vai nam chính số 3, nhân vật đó cũng bị vạn tiễn xuyên tâm rồi chết, lúc làm khách mời của [Sao Hỏa Nghịch Hành] đóng vai con trai của nam chính cuối cùng lại chết, bây giờ cậu đang làm diễn viên quay cho bộ phim [Mê Cung Phù Hoa] này kết quả vẫn là chết, nhưng là vì bị bệnh chết”.

Tâm trạng của Thẩm Minh Ý bây giờ vô cùng phức tạp.

Cậu ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục diễn mấy vai có kết cục như vậy không chừng ngày nào đó mình sẽ chết oan chết uổng thật.

“Cái này gọi là tính thẩm mỹ đấy, làm như vậy mới khiến người xem có ấn tượng sâu sắc với cậu được”.

Thịnh Vọng Thư nửa đùa nửa thật an ủi cậu ta: "Đến lúc đó chờ bộ phim này phát sóng, tôi sẽ bảo công ty mua cho cậu một hot search #Thẩm Minh Ý nếu không phải nhân vật có cái kết ngủm củ tỏi thì sẽ không nhận#, nhất định sẽ nổi tiếng ngay và luôn”.

Thẩm Minh Ý bị cô chọc cười, giơ tay che mặt mình lại, một lát sau, cậu ta lại nghĩ đến điều gì đó, đôi mày rũ xuống: "Vậy em chờ [Mê Cung Phù Hoa] đóng máy là hết có nguyên nhân để đến đây rồi, nghe đạo diễn Lý nói bộ [Đọa Tiên] từ đầu đến cuối đều là lấy cảnh ở Tây Bắc, ghép cảnh vật ở ngoài đời cộng thêm studio ít nhất phải quay trong bốn tháng, đến lúc đó em không thể thường xuyên chơi với chị nữa."

“Không phải công ty chúng ta cũng có đầu tư phim sao? Chị Trăng Nhỏ, đến lúc đó chị có thể đến thăm em không?”

Phim truyền hình do Thịnh Thế đầu tư nhiều như vậy, làm sao có thể đi xem hết được, hơn nữa công ty của bọn họ đầu tư cũng không được bao nhiêu phần trăm trong bộ phim truyền hình này.

Thịnh Vọng Thư nhìn Thẩm Minh Ý, không đành lòng nói không, đành trả lời "Xem tình hình lúc đó đã”.



Thứ sáu, Ngôn Lạc đi công tác ở Giang Thành, xử lý xong công việc, anh hẹn gặp biên kịch Liên Tinh ở quán cà phê.

Đây là lần thứ tư bọn họ hẹn gặp riêng trong mấy ngày qua, ba lần trước đều ở thành phố A, tuần này vừa khéo Liên Tinh đi về quê ở Giang Thành, Ngôn Lạc lập tức thuận tiện gặp cô thêm một lần nữa.



Anh không đi cùng Lâm Tân tới đây, gặp Liên Tinh đơn giản chỉ là chuyện riêng tư của anh.

Anh ủy quyền Liên Tinh giúp anh viết một kịch bản tùy chỉnh, anh dự định quay nó thành phim, làm quà sinh nhật năm sau tặng cho Thịnh Vọng Thư.

Chuyện này ngoại trừ Lâm Tân, không có một ai khác biết được nữa.

Kịch bản này lấy anh và Thịnh Vọng Thư làm nguyên mẫu, đồng thời làm lu mờ hoàn cảnh gia đình của hai người và những vướng mắc không nói nên lời giữa những người lớn tuổi. Mặc dù bối cảnh khác nhau, nhưng tình tiết của mối quan hệ ở cùng nhau giữa nam chính và nữ chính đều là kỉ niệm trong quá khứ mà cả hai đã cùng nhau đã từng trải qua của Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư.

Bản thân việc tùy chỉnh kịch bản này cũng là một thử thách khó khăn đối với anh, anh cần phải mở lòng trước một người xa lạ, xem đi xem lại những mảnh ghép quá khứ giữa anh và Thịnh Vọng Thư đã có với nhau, đồng thời xem xét kỹ càng một lần nữa tình cảm của mình đối với Thịnh Vọng Thư.

Liên Tinh mang theo bút ghi âm và laptop ghi chép, lần này, bọn họ trao đổi với nhau suốt hai tiếng đồng hồ.

Ngôn Lạc gần như đã nói ra hết tất cả những gì có thể nói với cô ta, uống hết ngụm cà phê cuối cùng, trong lòng anh cảm xúc dâng trào không có cách nào kìm nén lại được.

Trên suốt chặng đường cả hai cùng nhau đi, đã nhiều năm như vậy rồi, hóa ra mỗi một chuyện nhỏ nhặt giữa bọn họ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của anh, tình yêu và ham muốn của anh đối với cô sâu đậm hơn anh tưởng nhiều.

Đứng nhìn quá khứ ở một vai trò khác, khiến anh bất tri bất giác muộn màng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ tình cảm dành cho anh mà Thịnh Vọng Thư che giấu suốt bấy lâu nay.

Anh dừng lại không đi tiếp nữa, xem xét lại, nhìn nhận lại và một lần nữa nhìn nhận lại tình cảm lúc trước của hai người bọn họ.

Liên Tinh nghe xong câu chuyện cảm thấy cảm động, nội dung Ngôn Lạc cung cấp cho cô hôm nay đã đủ nhiều rồi, trong đầu cô đã hình dung ra được khung sơ bộ cho kịch bản này.

“Cuối cùng, tôi còn muốn hỏi anh một vấn đề". Liên Tinh nói với anh.

Ngôn Lạc: "Cô hỏi đi”.

Liên Tinh cười cười, trong đôi mắt như ngọc đen hơi hiện ra vẻ nghi hoặc: "Công ty Giải trí Tinh Thần ký hợp đồng với nhiều biên kịch như vậy, tại sao anh lại tìm tôi hợp tác?”

Ngôn Lạc tao nhã vắt chân, nghe cô hỏi thế thì hơi mím môi, thẳng thắn trả lời: "Đầu tiên, bởi vì tôi tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của cô, thứ hai, tôi đã xem qua tin tức về cô và Tô Mộc Bạch".

Tô Mộc Bạch từng là thần tượng quốc dân mà người qua đường ai cũng đều biết đến, hiện nay là diễn viên thần tượng có thực lực trở nên thành công nhất, bộ phim [Six Minutes of Aphasia] do anh ta và Nghê Bố Điềm hợp tác với nhau đã giành được doanh thu phòng vé suốt hai mùa trong năm nay, có thể giành được giải thưởng Kim Tuấn, một trong ba giải vàng của giới điện ảnh vào cuối năm nay.

Liên Tinh và Tô Mộc Bạch là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã làm hàng xóm đối diện nhà nhau, cả hai đều nhận mẹ của đối phương làm mẹ nuôi của mình, lúc trước khi tuyên bố chính thức về mối quan hệ của họ đã gây ra chấn động cực lớn, khiến cư dân mạng cả nước bị ép ăn một tấn cẩu lương tình bể màn hình.

Cùng là thanh mai trúc mã, cùng là tình anh em biến thành tình yêu.

Ngôn Lạc cười khẽ: "Tôi nghĩ cô có thể hiểu rõ được loại tình cảm này của tôi với cô ấy”.



Thịnh Vọng Thư vẫn bận rộn như trước, thậm chí còn bận rộn hơn cả trước.

Không chỉ bận rộn với công việc và phim điện ảnh, gần đây cô lại dần dần tìm lại được cảm hứng.

Có lẽ là do khao khát được bộc lộ chính mình trong thời kỳ trầm cảm vừa rồi, hoặc là do Từ Đông đã truyền cảm hứng cho tinh thần chiến đấu của cô, hoặc là do cô đã lén lút xem quá nhiều phim của người hàng xóm đối diện.

Cô lại bắt đầu thức đêm vẽ bản thiết kế, những lúc mệt mỏi và buồn ngủ, cô sẽ quay đầu nhìn bộ phim câm chiều trên bức tường đối diện cô.

Không biết chủ hộ của căn nhà bên kia rốt cuộc là ai, cô chưa từng thấy qua bóng dáng của người nọ, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy, anh hay cô ấy nhất định sẽ hợp ý và có thể làm bạn với cô.

Có đôi khi cô thậm chí sẽ có suy nghĩ muốn cầm kính viễn vọng lén lúc nhìn sang nhà đối diện một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị cảm giác trái với đạo đức nên vẫn thôi.

Hơn một tháng trôi qua, Thịnh Vọng Thư gầy đến mức nhìn thôi cũng thấy được ngay.

Thịnh Tri Hành sợ sức khỏe cô không chịu nổi, điều chỉnh phân công lao động của công ty, để khi nào có hội nghị quan trọng thì để cô trở về chỗ làm tham gia là được, để cô có thêm càng nhiều thời gian và sức lực tập trung vào phim điện ảnh và thiết kế.

Thịnh Vọng Thư đã rất lâu không đi tham gia tiệc tùng hội nhóm của bạn bè mình, bình thường ngoại trừ gặp các đối tác làm việc cùng, thì người cô gặp nhiều nhất chính là Ngôn Lạc.

Không phải cô chủ động gặp anh, mà là anh cố ý đến gặp cô.

------oOo------