Phòng bệnh yên tĩnh, đèn dây tóc sáng ngời, chai nước nhỏ giọt trên đầu.
Tất cả những cảnh tượng trước mắt đều theo câu nói kia của cô mà khiến người ta có một loại ảo giác không chân thật.
Như là bảo bối mình ao ước đã lâu đột nhiên được người ta giao vào tay mình, Ngôn Lạc bị may mắn từ trên trời giáng xuống này đập đơ người, ánh mắt đen láy dại đi, ngay cả thở cũng khó khăn, cố gắng khống chế hơi thở.
Môi mỏng của anh mấp máy, mở miệng: “Em…”
“Không phải lúc trước anh nói muốn báo đáp ‘ơn cứu mạng’ của em sao?” Thịnh Vọng Thư khắc chế tim đập phập phồng kịch liệt, cắt lời anh, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái mà nói xong: “Hiện tại, chính là hiện tại, em cho anh một cơ hội, anh muốn không?”
Hầu kết Ngôn Lạc kịch liệt nhấp nhô, vừa lên tiếng, giọng nói đã khàn đến khó nghe: “Muốn.”
“Được, vậy về sau việc gì anh cũng phải nghe em, lúc em không vui, anh phải làm trâu làm ngựa cho em, làm em vui, khi em vui vẻ, anh có thể……”
Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng hít hít cái mũi, lời nói đến bên miệng nhưng vẫn không khống chế được mà nóng mặt.
Cô nỗ lực lạnh mặt, diễn nét cao ngạo lạnh lùng: “…… Có thể miễn cưỡng làm bạn trai em.”
Dường như trong nháy mắt cô nói ra lời này, Ngôn Lạc liền gật đầu: “Được.”
Như là sợ giây tiếp theo cô sẽ đổi ý vậy.
Thịnh Vọng Thư giống bị nung trong nồi, cả người bay bay mà nóng lên, thật sự thẹn thùng trong cái loại cảm giác không chân thật này.
Cô ho nhẹ một tiếng, nói thêm: “Chỉ là thời gian thử việc, mới là tạm thời thôi!”
Ngôn Lạc cười rộ lên, cười đến mát như gió sáng như trăng, mắt đào hoa chứa ánh nước nhỏ vụn, như là khói mù bị gió thổi tan.
Anh dựa vào đầu giường, bị ánh đèn hơi vàng phía sau chiếu vào, sườn mặt được phủ một vầng sáng nhàn nhạt, Thịnh Vọng Thư nhìn anh, hơi thất thần.
Bầu không khí im lặng lại đột nhiên bao lấy bọn họ.
Lại không ngượng ngùng như quá khứ, mà ánh mắt kia của anh lại trở nên ái muội.
Hai người không tiếng động nhìn nhau, tai Thịnh Vọng Thư lại bắt đầu nóng lên, như là phản xạ có điều kiện, không khống chế được.
Một lát sau, Ngôn Lạc ho nhẹ, ánh mắt ở trên mặt cô thoáng dời đi một ít, cho cô không gian thích ứng.
Sau đó, anh thấp giọng hỏi: “Bác sĩ nói khi nào anh có thể uống rượu?”
Cả người Thịnh Vọng Thư đều sửng sốt, hoài nghi có phải anh lại phát sốt hay không: “Anh làm gì?”
Ngôn Lạc không hề chớp mắt mà nhìn cô, bên môi câu lấy một ý cười nhàn nhạt, vừa muốn che giấu vừa không che giấu: “Muốn uống rượu chúc mừng một chút.”
“……” Thịnh Vọng Thư oán trách trừng anh: “Biến thái, anh không muốn sống nữa sao?”
“Muốn.” Ngôn Lạc nhìn cô thật sâu, trong mắt như cất giấu ánh lửa: “Còn muốn để lại mạng làm trâu làm ngựa cho em, trả ơn cho em, làm… Bạn trai em.”
Âm cuối rất nhỏ, lại như cố ý gãi vào lòng cô một cái.
Trái tim Thịnh Vọng Thư không chịu khống chế mà co rút lại một chút, cái loại rung động này vừa quen thuộc lại xa lạ, cô vừa thẹn thùng vừa muốn hung dữ với anh.
Nhưng mà, còn chưa kịp mở miệng, Ngôn Lạc đã không tiếng động ngồi thẳng thân mình, cúi người tới gần cô.
Trên người anh có hơi thở mát lành ấm áp, mới vừa tắm xong còn vương mùi dầu gội, là mùi bạc hà nhàn nhạt trộn với mùi muối biển.
Khoảng cách bị kéo đến cực gần không hề được đoán trước, cái mũi thẳng tắp của anh dường như dán vào cô, Thịnh Vọng Thư không tự giác mà nín thở, lùi về phía sau một chút, tim không chịu khống chế mà đập thình thịch liên hồi.
Anh mang theo khí âm cười khẽ dừng ở bên tai cô, cặp mắt kia nhìn chằm chằm cô, mang theo mãnh liệt, trắng trợn ám chỉ táo bạo: “Vậy… Đổi cách chúc mừng nha?”
“... Được.” Thịnh Vọng Thư nghe thấy âm cuối trong giọng nói mình có hơi run: “Em đi nói y tá cho anh thêm một chai nước thuốc, chúc mừng một chút.”
Ngôn Lạc: “……”
Thịnh Vọng Thư nhấp môi, cười trộm, muốn đứng dậy.
Ngay sau đó, bàn tay không phòng vệ bị tay Ngôn Lạc túm chặt.
Cô bị anh túm đến ngả người về phía trước, cằm suýt nữa đâm vào ngực anh.
Lỗ tai nghiêng, đè ở vị trí gần trái tim anh, lông mi cô nhẹ nhàng run run, nghe được tiếng tim đập loạn mạnh mẽ của anh.
Thịnh Vọng Thư ngửa đầu nhìn Ngôn Lạc, đụng phải ánh mắt nhìn xuống của anh.
Hầu kết sắc bén của anh khắc chế mà chậm rãi hoạt động, đường cong cằm của anh vểnh lên, cúi đầu tiến lại gần…
“Thịch thịch thịch.”
Tiếng đập cửa vang lên đúng vào giờ phút này, Thịnh Vọng Thư giống con thỏ bị hoảng sợ: “Bụp” một cái bắn từ trong lòng ngực anh lên.
Trong hoảng loạn, gương mặt cô lơ đãng nhẹ cọ qua khóe môi anh.
Nhanh đến mức làm người ta dường như nghĩ lầm xúc cảm mềm mại kia chỉ là ảo giác, làm tim hai người đồng thời đập nhanh hơn.
Không khí dường như bị người ta ném vào một đốm lửa ái muội, kiều diễm di chuyển dưới ánh đèn.
Thịnh Vọng Thư giả vờ trấn định mà nhảy lên sô pha bên cạnh đường đi, cửa phòng bị người đẩy ra.
Bác sĩ chủ trị mang theo một đoàn y tá đến.
Ánh mắt sâu thẳm của Ngôn Lạc liếc mắt nhìn chằm chằm Thịnh Vọng Thư một cái, không tiếng động mà dựa lại vào đầu giường.
Bác sĩ chủ trị đi tới, xem xét tình huống khôi phục miệng vết thương của anh, lại cho y tá đo huyết áp và nhịp tim cho anh.
“Miệng vết thương khôi phục rất tốt, hơn một tuần nữa là có thể cắt chỉ.”
Bác sĩ nghiêng đầu nhìn dụng cụ một cái, đốn hạ: “Sao nhịp tim lại nhanh như vậy? Có cảm giác đau ngực, tim đập nhanh hay không?”
“……”
Sau một cái chớp mắt an tĩnh đến kỳ lạ, Thịnh Vọng Thư nghiêng đầu nhìn qua, cô nhấp chặt môi, đụng phải ánh mắt một lời khó nói hết của Ngôn Lạc, khóe môi chậm rãi gợi lên một độ cong, đuôi mắt cũng theo đó cong lên.
Thẳng đến giây tiếp theo, Ngôn Lạc nghiêm trang mà “Ừm” một tiếng.
“Tim có hơi… đập nhanh.”
Thịnh Vọng Thư: “……”
—
Thẳng đến buổi tối về đến nhà, nằm ở trên giường, Thịnh Vọng Thư vẫn có một loại cảm giác không chân thật, như là chân không chạm đất.
Giấc mơ này cô đã mơ từ khi bắt đầu biết yêu, vẫn luôn mơ rất nhiều năm, từ lúc ban đầu nhón chân mong chờ, đến sau lại dần dần nản lòng tuyệt vọng.
Lại đến lúc sau, cô tự mình từ bỏ, không muốn quay đầu nhìn lại nữa.
Đến cuối cùng, sau nỗ lực đi về phía trước, cô vẫn bị bản năng sai sử, tim lại lần nữa đập nhanh vì anh.
Vốn tưởng rằng cuộc đời này không có duyên với cảnh trong mơ ấy, vòng đi vòng lại, rốt cuộc trở lại lòng bàn tay cô, trở thành hiện thực.
Tắt đèn, Thịnh Vọng Thư ở trong bóng tối chôn sườn mặt vào gối đầu, trước mắt không tự chủ được mà hiện ra từng cảnh trong buổi tối ở bệnh viện.
Nhiệt độ cơ thể anh, tim anh cùng đập chung một nhịp với tim cô, cùng trong hoảng loạn không cẩn thận cọ môi đến má cô…
Càng nghĩ càng nóng, làn da dần dần đỏ lên, Thịnh Vọng Thư chôn cả khuôn mặt vào gối đầu, khẽ cắn môi, đập vào ga giường, cẳng chân dường như theo phản xạ có điều kiện mà nâng lên.
Chờ làm xong một loạt động tác này, cô lại cảm thấy thẹn mà kéo chăn qua che đầu lại.
Cái gì thế, Thịnh Vọng Thư, mi đã bao nhiêu tuổi rồi, có thể trưởng thành một chút hay không, hiểu vui buồn không thể hiện trên mặt hay không?
Cô giáo huấn chính mình ở trong lòng như vậy đấy, màn hình điện thoại đúng vào lúc này sáng lên, là Ngôn Lạc gửi WeChat cho cô.
Thịnh Vọng Thư liếm liếm môi click mở.
Phát ra một câu nói của Ngôn Lạc.
Qua âm sắc trầm trầm là ý cười không chút nào che giấu, mang theo vài phần chế nhạo: “Ngủ ngon…… Chủ nhân.”
“……”
Thịnh Vọng Thư ôm điện thoại giật mình —— cảm xúc thật vất vả mới ổn định lại lần nữa nổi lên gợn sóng.
Được, vẫn là đến ngày mai lại buồn vui không hiện lên mặt tốt hơn…
—
Hôm sau, Thịnh Vọng Thư đến công ty đi làm như thường, đến buổi chiều mới lái xe đến bệnh viện thăm Ngôn Lạc.
Thật ra lấy lượng công việc đã làm gần đây của cô thì cô hoàn toàn có thể không cần chuyên nghiệp ngồi một ngày ở văn phòng như vậy, chỉ là, cô đột nhiên có hơi không biết nên ở chung với Ngôn Lạc như thế nào.
Hơn hai mươi năm qua, đột nhiên từ “Anh em” biến thành người yêu, tóm lại vẫn cần một thời gian tiếp thu.
Nhưng mà, chút thẹn thùng này của cô chỉ đủ chống đỡ cho cô kiên trì đến bốn giờ chiều, sau bốn giờ, cô liền không ngồi được lấy chìa khóa xe đi mất.
Từ Điện ảnh Thịnh Thế lái xe đến bệnh viện mất khoảng nửa giờ, Thịnh Vọng Thư đỗ xe xong, trực tiếp đi thang máy lên lầu.
Đến phòng bệnh, lại phát hiện Ngôn Lạc không ở đó.
Trên giường bệnh trống vắng không người, chăn vội vàng bị cuốn ở một bên, y tá cũng không ở đó, trái tim cô theo phản xạ có điều kiện mà đập mạnh liên hồi.
Sự lo lắng đêm anh sinh bệnh đó nháy mắt thổi qua ngực cô.
Bước chân Thịnh Vọng Thư vội vàng đi ra bên ngoài, gặp được y tá quen thuộc ở hành lang, đối phương thấy sắc mặt cô nặng nề, cũng hoảng sợ theo.
“Người bệnh có gì không thoải mái sao?”
Lông mi Thịnh Vọng Thư run run: “Anh ấy làm sao vậy?”
Y tá bị cô hỏi đến vẻ mặt mờ mịt: “A? Tôi đang hỏi cô.”
Thịnh Vọng Thư lúc này mới hoàn hồn, nói: “Tôi vừa đến đây, phát hiện anh ấy không ở phòng bệnh.”
“À.” Hộ sĩ lúc này mới bừng tỉnh từ đoạn đối thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia của hai người: “Anh ấy xuống vườn hoa dưới lầu tản bộ, đại khái là nửa giờ trước đi, cũng nên trở lại rồi.”
Biểu tình Thịnh Vọng Thư chợt thả lỏng, trái tim bị bóp chặt cũng nhẹ nhàng thả ra, lúc này mới cảm thấy xấu hổ.
“Tôi đi xuống nhìn xem.” Cô cười cười, xoay người chạy như bay đi mất.
Thịnh Vọng Thư đi mấy chục mét dọc theo đường mòn của vườn hoa liền nhìn thấy thân ảnh Ngôn Lạc từ xa xa.
Một mình anh đang ngồi ở ghế dài dưới tàng cây, quay lưng lại với cô, không biết đang nhìn cái gì.
Ánh hoàng hôn mang theo hào quang rực rỡ, xuyên qua lá cây, sơ hở là rơi xuống, có mấy vầng sáng tùy ý dừng ở trên sườn mặt anh.
Thịnh Vọng Thư thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi về phía anh.
Tầm mắt cô vẫn luôn đặt trên người anh.
Đồng phục bệnh nhân sọc xanh xen trắng đơn điệu mặc ở trên người anh cũng có vẻ rất đẹp, gần đây anh lại gầy đi rồi, đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình kia làm sống lưng anh càng thêm gầy yếu, thân hình gầy mà thon dài, như là nam chính trong truyện…
Cô nhìn rất chuyên tâm, không để ý Ngôn Lạc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô.
Hai người nhìn thẳng vào nhau, bước chân Thịnh Vọng Thư bỗng chốc dừng lại.
Không phải bởi vì bị anh phát hiện, mà là bởi vì ánh mắt khi anh vô thức quay đầu nhìn kia, mê mang không có tiêu cự, cộng với bộ đồ bệnh nhân trên người anh, cùng sống lưng thẳng tắp gầy yếu của anh, càng hết cách mà làm trái tim cô như bị bóp lại.
Bộ dạng kia của anh quả thật giống một chú chó to xinh đẹp an tĩnh chờ đợi chủ nhân tới.
Thịnh Vọng Thư không biết vì sao mình lại đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh này, nhưng trái tim lại bởi vì suy nghĩ trong một cái chớp mắt này làm mềm đến rối tung.
Ngôn Lạc đã chậm rãi đứng dậy đi về phía cô.
Bây giờ anh chỉ có thể hoạt động nhẹ, không thể sải bước giống như trước đây, dù vậy, bước chân anh cũng không tính là thong thả.
Thịnh Vọng Thư nhíu mày, kêu anh: “Anh đi nhanh như vậy làm gì!”
Sau khi kêu xong, chính mình lại cầm lòng không được mà trực tiếp chạy chậm đến.
Thịnh Vọng Thư ngừng ở trước mặt Ngôn Lạc, tóc mái còn bởi vì chạy mà hơi rối, đôi mắt trừng anh: “Đã quên bác sĩ dặn như thế nào rồi à? Đi nhanh như vậy? Không sợ vết mổ rách ra sao?”
Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, thân ảnh thon dài cúi xuống, giúp cô che khuất ánh chiều tà chói mắt chiếu nghiêng đến.
Thịnh Vọng Thư nhìn thấy đường cong sắc bén rõ ràng nơi cằm anh, ánh mắt miêu tả hướng về phía trước, nhìn thấy động tác nhẹ nhấp môi của anh.
“Anh đang đợi em.”
Anh thấp giọng bình tĩnh mở miệng, không biết là ảo giác của cô hay là như thế nào, Thịnh Vọng Thư thế nhưng cảm thấy trong giọng nói này của anh cất giấu một sự ấm ức nhàn nhạt.
Cô nhẹ chớp mắt: “Em lại chưa nói nhất định sẽ đến thăm anh.”
“Ừ.”
Ngôn Lạc gật đầu, ánh mắt sâu thẳm dính ở trên mặt cô: “Cho nên anh vẫn luôn đợi em.”
Cứu mạng……
Thịnh Vọng Thư hoài nghi Ngôn Lạc dùng ánh mắt hạ độc cô rồi, nếu không, vì sao đầu quả tim cô lại vô duyên vô cớ từ từ rung động? Tại sao lại vô duyên vô cớ cảm thấy anh mặc đồng phục bệnh nhân cũng đẹp đến mức làm người không rời mắt được? Tại sao lại…
Đột nhiên thương tiếc muốn ôm anh một cái…
Cô nhẹ nhàng liếm liếm môi, tránh đi tầm mắt anh không dấu vết, nhìn về phía nhánh cây rũ xuống sau vai anh.
Nhánh cây nhẹ lung lay trong gió, tim cô cũng theo đó tạo nên nhè nhẹ gợn sóng, giống chạng vạng ngày mùa hè bị gió nhẹ phất qua hồ nước.
Lá sen lớp chồng lớp bao trùm lấy hồ nước, phía dưới lá sen cất giấu trái tim mẫn cảm rung động của cô, phía trên lá sen, là lớp mặt nạ cô không để bụng.
“Công việc của em rất bận, không nhất định mỗi ngày đều có thời gian.”
Cô tạm dừng một chút, nói: “Nếu em tới sẽ gửi WeChat cho anh trước, về sau đừng đợi nữa.”
Bên tai rơi vào một tiếng cười khẽ không chút để ý.
Đuôi mắt Ngôn Lạc nhướng lên, giọng điệu không được xía vào: “Chờ bạn gái không phải chức trách cơ bản của bạn trai sao?”
“……”
Khóe môi Thịnh Vọng Thư từng chút từng chút nhếch lên, cô ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng, vênh mặt hất hàm sai khiến anh: “Nói chuyện nghiêm túc chút đi, bây giờ anh mới chỉ đang trong thời gian thử việc, hơn nữa là trong khi tâm trạng em tốt.”
“Lúc em không vui anh phải làm trâu làm ngựa cho em.”
“Ừm.” Ngôn Lạc phối hợp gật gật đầu, học bộ dáng của cô, cũng bắt chéo tay để ở sau người.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên cúi người tới gần, con ngươi đen nhánh nặng nề nhìn thẳng cô, thấp giọng cười hỏi: “Vậy, chủ nhân…… Xin hỏi khi nào anh mới có thể chuyển lên chính thức?”
------oOo------