Giấu Trăng

Chương 72


 

Chợt đụng chạm, cảm giác mềm mại, xa lạ, cướp đi hơi thổ cô trong nháy mắt.

Môi Ngôn Lạc còn hơi ẩm ướt do vừa mới uống nước xong, theo động tác cẩn thận đụng chạm, mút hôn của anh, làm môi cô cũng ẩm ướt.

Tay chân Thịnh Vọng Thư cứng đờ đến mức không biết đặt ở đâu.

Ngón tay cô để ở trước ngực anh, đầu ngón tay hơi cuộn tròn, ấn ở chỗ trái tim anh, dưới cảm giác tim anh đập mãnh liệt, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê dại.

Thở khó khăn, cô nhịn không được nuốt nước miếng, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi, như có như không mà đụng vào anh.

Ngôn Lạc bỗng chốc tạm dừng.

Hai tròng mắt tựa như dung nham nóng bỏng, hầu kết anh lăn lộn nặng nề, lòng bàn tay vốn đỡ ở sau lưng cô giơ về phía trước, đột nhiên giữ lấy cái ót cô, đè nặng cô, gần sát, lại gần hơn nữa…

Không khí dường như cũng phải bốc cháy lên theo con ngươi sâu thẳm của anh, anh mạnh mẽ mút môi cô, dùng đầu lưỡi đè mạnh vào môi cô, không chút do dự xâm lấn.

Thịnh Vọng Thư bị một loại cảm giác tê dại xa lạ càn quét, giống như sóng biển kéo dài không thôi, từ đỉnh đầu, đến xương sống, va chạm khắp người.

Thế giới an tĩnh chỉ còn sót lại nhịp tim đập hòa vào nhau của họ cùng với tiếng liếm mút làm người mặt đỏ tim đập nhanh.

“Cành cạch” một tiếng, vào lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, cùng với tiếng hét to ngây ngô của Tống Nguyên: “Anh—— Lạc……”

Chữ “Lạc” mới vừa phát ra liền đột nhiên im bặt.

“……”

Thịnh Vọng Thư theo bản năng phát một tiếng kinh hô từ trong cổ họng, giọng nói bởi vì hôn môi mà trở nên vừa nhỏ vừa mềm, giống như mèo cào vào lòng Ngôn Lạc.

Cô bụm mặt, muốn tránh ra theo phản xạ có điều kiện, lại bị Ngôn Lạc ấn mạnh vào trong lòng ngực.

Anh phản ứng rất nhanh, dường như ngay khi Tống Nguyên lên tiếng, liền kéo chăn ở một bên che Thịnh Vọng Thư lại.

“Rầm” một tiếng, cửa bị đập mạnh, cùng với giọng nói kinh hoảng của Tống Nguyên: “Rất xin lỗi, hai người tiếp tục, tiếp tục đi.”, phòng bệnh an tĩnh lại lần thứ hai.

Mơ hồ nghe được động tĩnh Tống Nguyên ở bên ngoài ngang ngược kéo Hứa Niệm Tịch không rõ nguyên do đi.

Một lát sau, bên tai lại lần nữa im bặt.

Không còn chút âm thanh nào, chỉ còn tiếng hít thở hơi thô nặng của cả hai.

Thịnh Vọng Thư lấy hai tay che mặt, ở trong lòng ngực Ngôn Lạc nghẹn đến ngạt thở, cảm giác cả người từ đầu đến chân đều đỏ bừng cả lên.

Cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhấp môi, không hé răng.

Sau một lúc lâu, ngực Ngôn Lạc nhẹ nhàng phập phồng, phát ra tiếng cười rầu rĩ.

Thịnh Vọng Thư ghé vào ngực anh, nghe thanh âm trong lồng ngực anh, cũng cầm lòng không đậu mà cười theo.

“Được, người đi rồi.”

Ngôn Lạc bắt lấy chăn bông, rũ mắt nhìn mái tóc rối loạn của cô, gương mặt trắng nõn nhiễm màu đỏ, cùng cặp mắt có ánh nước sáng lấp lánh, ý cười trong mắt dần thu lại, dần trầm xuống, nhuốm dục vọng.

Hầu kết anh lăn lộn, âm sắc khàn đến giống như đang quyến rũ người khác phạm tội: “Còn…… Tiếp tục không?”

“……”



Đương nhiên không tiếp tục nữa, Thịnh Vọng Thư tức giận đấm vào ngực anh một phen, chống cánh tay ngồi dậy.

“Đều tại anh.”

Ngôn Lạc: “Hửm, trách anh.”

Trách anh cái gì? Không biết? Dù sao cô nói trách anh thì trách anh đi.

Mặt Thịnh Vọng Thư nóng đến mức dường như có thể nấu chín trứng gà, đôi môi đỏ bừng, dính ánh nước nhàn nhạt, bị ánh đèn nhu hòa kia chiếu vào, mặt mày biểu lộ một đoạn hờn dỗi và phong tình không tự biết chút nào, khiến người xem ngứa ngáy tay chân.

Ngôn Lạc lẳng lặng nhìn cô, cả lòng, cả ngực bị cảm xúc không tiếng động lấp đầy.

Không thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác thỏa mãn này.

Anh giơ tay, giúp cô sửa lại mái tóc đã bị làm loạn.

Đôi mắt Thịnh Vọng Thư hàm chứa ánh nước, lóng lánh động lòng người, oán trách trừng mắt với anh: “Làm sao bây giờ? Sau này em biết nhìn mặt Tống Nguyên như thế nào đây?”

Đều là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tùy tiện bắt gặp được cô cùng Ngôn Lạc ôm hôn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy xấu hổ, khó chịu.

“Không sao đâu, cậu ta sẽ không nói thêm cái gì đâu.” Ngôn Lạc an ủi cô.

Thịnh Vọng Thư vẫn trừng anh, bộ dáng mang theo chút ngang ngược tùy hứng, không khác gì khi còn nhỏ.

Ngôn Lạc bị cô trừng đến vui vẻ thoải mái, nghĩ một hồi, lại nói: “Nếu em không muốn thấy cậu ta thì anh bảo cậu ta đi.”



“……”

Tránh được mùng một trốn không được mười lăm, lại không thể cả đời không gặp mặt.

“Muốn.” Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ xua xua tay, tự mình an ủi nói: “Mọi người đều là người trưởng thành rồi, có sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua, chút biến cố nhỏ này…”

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Ngôn Lạc bỗng nhiên ghé sát vào chút, cả đôi mắt nhìn chằm chằm cô chế nhạo: “Em đã gặp qua sóng to gió lớn gì rồi? Nói cho anh nghe một chút đi?”

Thịnh Vọng Thư nhíu nhíu mày, cảnh cáo nhìn chằm chằm anh rồi liếc mắt một cái: “Khuyên anh đừng hỏi.”

Ngôn Lạc cười: “A.”

Chờ khi Tống Nguyên và Hứa Niệm Tịch được cho phép tiến vào, Thịnh Vọng Thư đã điều chỉnh cảm xúc xong, chịu đựng cảm giác khó chịu duy trì vẻ ngoài bình tĩnh như nước.

Cô mới vừa đoan trang gọi một tiếng “Anh Tống Nguyên”, Tống Nguyên mặt mày hớn hở liền quay đầu trách móc: “Anh biết rồi, vừa rồi trong ánh mắt em dính phải hạt cát, anh Lạc đang giúp em thổi đi.”

Thịnh Vọng Thư: “……”

“Được rồi, chuyện này có bao lớn đâu, cậu cũng đừng chọc cô ấy.” Hứa Niệm Tịch chụp cánh tay Tống Nguyên, cười với Thịnh Vọng Thư rất giống như mẹ già vui mừng cho con.

Tống Nguyên là người hóng chuyện tuyến đầu chính mắt thấy tình yêu, phấn khởi còn hơn so với tự mình yêu đương: “Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng chờ được tới ngày này! Tôi đây liền vào nhóm kêu gọi, chờ anh Lạc xuất viện, cần làm một party chúc mừng đàng hoàng cho hai người.”

Thịnh Vọng Thư sợ tới mức nhíu mày: “Đừng.”

Vừa nãy cô cũng đã nói ý kiến này cho Ngôn Lạc, Ngôn Lạc đồng ý vô điều kiện, bây giờ cô lại nói cho Tống Nguyên và Hứa Niệm Tịch một lần nữa.

“Chuyện của em và Ngôn Lạc hai người tạm thời đừng nói ra ngoài, em không muốn để quá nhiều người biết, đặc biệt là trưởng bối hai bên.”

Nếu như bị hai ông cụ thích tác hợp bọn họ với nhau biết, nói không chừng sẽ lập tức xuống tay bắt bọn họ đính hôn.

Cô và Ngôn Lạc vừa mới ở bên nhau, cô không hy vọng đoạn tình yêu này bị người khác sắp đặt.

Hứa Niệm Tịch hiểu điều Thịnh Vọng Thư lo lắng, không chờ cô giải thích liền làm chủ, thay Tống Nguyên bảo đảm: “Yên tâm, chúng tớ tuyệt đối giữ kín như bưng.”

Cô ấy đâm đâm vai Thịnh Vọng Thư, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Cậu cứ việc hưởng thụ tự do yêu đương thoải mái.”

Thịnh Vọng Thư liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cũng cười.



Nói là không công khai, nhưng mấy người bạn thân thiết vẫn cần phải thông báo, tỷ như, Cố Từ Niên.

Trước khi Ngôn Lạc xuất viện một ngày, Cố Từ Niên đến bệnh viện thăm anh, Thịnh Vọng Thư cũng có mặt.

Cố Từ Niên mới vừa chụp tạp chí xong, từ trường quay đến, chưa kịp tẩy trang đã vội vàng chạy tới.

Thịnh Vọng Thư giúp anh ấy cầm bình nước, ba người câu được câu không nói chuyện phiếm.

Ngôn Lạc đang truyền chai nước cuối cùng, nâng đầu giường lên, nửa dựa vào, Cố Từ Niên bắt chéo chân ngồi ở ghế trên bên cạnh anh, một mình Thịnh Vọng Thư ngồi trên sô pha nhỏ thiết kế đồ.

Nói chuyện chưa được vài câu, Ngôn Lạc chuyển đề tài, hơi nhướng mày hỏi: “Bạn gái cậu đâu? Tại sao không dẫn tới đây?”

“Cô ấy đang chạy thông báo, còn chưa kết thúc công việc.”

Cố Từ Niên cười như không cười mà liếc anh một cái: “Lại nói, xem cậu còn cần nhiều người như vậy?”

Ngôn Lạc không tỏ ý kiến mà cười nhạt một tiếng, ngược lại nói chuyện với anh ấy về một kịch bản gốc thời gian trước công ty vừa tiếp xúc.

Từ tính dẻo của kịch bản đến phương hướng cải biên sau này, lại đến đạo diễn muốn mời, hai người nói chuyện hợp nhau, càng nói càng hăng say, dự định tháng sau cùng tìm vị đạo diễn kia ăn cơm nói chuyện, tranh thủ cho [ám dạ] sau đó lại hợp tác một lần nữa.

Bàn bạc xong, Ngôn Lạc lơ đãng ho nhẹ hai tiếng, nói: “Giọng nói có hơi khô.”

Cố Từ Niên tôn quý hạ mình hỏi một câu: “Cần lấy nước cho cậu không?”

“Không cần phiền toái.” Ngôn Lạc dựa vào đầu giường, tốt tính giải thích: “Tôi uống cái này là được.”

Anh giơ tay, chỉ chỉ trên một bên tủ, làm trò chỉ vào ly cafe đá kiểu Mỹ đặt ở đó, là thứ Thịnh Vọng Thư đã uống một nửa trước mặt Cố Từ Niên.

Cố Từ Niên nhìn thoáng qua trên tủ, chưa nói gì, cặp mắt đầy hứng thú lẳng lặng nhìn anh.

Ngôn Lạc chỉ chỉ mu bàn tay truyền nước của mình, thờ ơ chỉ huy anh ấy: “Hỗ trợ lấy một chút.”

“Oke.” Cố Từ Niên phối hợp mà lấy qua, đưa cho anh.

Ngôn Lạc duỗi tay ra lấy, ngón tay vừa mới chạm vào ly, đã bị Thịnh Vọng Thư đột nhiên đoạt đi mất.

“Đây là cafe đá kiểu Mỹ của em!” Vẻ mặt cô không còn lời nào để nói mà trừng anh: “Anh còn chưa có xuất viện đâu, bây giờ lại muốn nằm viện nữa?”

“……”

Ngôn Lạc mím môi, ho nhẹ.

Biểu tình Cố Từ Niên một lời khó nói hết, quả thực không thể xem tiếp nữa: “Được rồi, đừng diễn nữa, biết cậu có bạn gái.”

Thịnh Vọng Thư: “……”





Buổi chiều hôm sau, Ngôn Lạc xuất viện về nhà.

Khi làm thủ tục xuất viện xong xuôi đã gần chạng vạng tối, Thịnh Vọng Thư dặn dò dì ở nhà nấu một nồi cháo cá trước, về đến nhà, cháo nguội vừa đủ cho vào miệng.

Thịnh Vọng Thư dẫn Ngôn Lạc vào nhà húp cháo.

Mở cửa, cô bước qua cửa trước, theo thường lệ đưa cho Ngôn Lạc một đôi dép lê dùng một lần.

Ngôn Lạc nhìn cặp dép lê kia, trầm ngâm vài giây, hỏi: “Có đôi khác hay không?”

Thịnh Vọng Thư không rõ nguyên do hỏi: “Cái gì khác?”

“Dép lê.” Ngôn Lạc mất tự nhiên mà hắng giọng nói: “Có kiểu dáng khác không?”

Kiểu dáng khác?

Thịnh Vọng Thư nhanh chóng nhớ lại tủ giày có đủ các kiểu dép lê một chút, trừ bỏ loại dùng một lần này cũng chỉ còn lại…

Cô nhướng mày liếc anh một cái: “Chẳng lẽ…… Anh muốn đeo dép của con gái?”

Ngôn Lạc: “……”

Ngôn Lạc bất đắc dĩ thay cặp dép lê dùng một lần trên tay kia, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Anh muốn nói, anh có thể đi một đôi dép lê không dùng một lần ở nhà em không?”

Thịnh Vọng Thư giật mình đơ ra một giây, cười cười: “Có thể nha. Chờ anh chuyển lên chính thức rồi nói sau.”

Nói xong những lời này, cô không quản anh nữa, xoay người tiêu sái đi mất.

Ngôn Lạc nhìn cái ót của cô cũng lộ ra bóng dáng kiêu ngạo, khóe môi sung sướng nhếch lên một cái.

Thịnh Vọng Thư thay một bộ quần áo ở nhà, rửa sạch tay tính đến phòng bếp múc cháo, vừa mới đi đến cửa phòng bếp, liền nhìn thấy Ngôn Lạc cầm hai đôi đũa ra tới.

Mà trên bàn cơm, hai chén cháo, mấy đĩa đồ ăn kèm, cùng một phần salad rau dưa đã được dọn xong đâu ra đấy.

Nhìn thấy cô hơi sững sờ đứng ở đó, Ngôn Lạc nhướng đuôi lông mày lên, chào đón cô: “Mau tới đây ăn cơm.”

Anh mặc một cái áo thun màu trắng, quần denim nhạt màu rộng thùng thình, bộ quần áo đơn giản làm khí chất anh càng thêm vài phần tươi trẻ, nhu hòa, thoải mái ở nhà.

Màu cam hoàng hôn như nước cam có ga xuyên thấu qua cửa sổ hắt vào, trải đầy đất, mơ hồ có thể thấy được bụi bặm phập phồng trong không khí. Anh không chút để ý mà cười, đi vào ánh sáng, con ngươi cũng được phủ một tầng màu ấm trong suốt.

Lúc Thịnh Vọng Thư bừng tỉnh có một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp yên ổn.

Cô hoàn hồn, ngồi xuống bên bàn ăn, húp cháo mặt đối mặt cùng Ngôn Lạc.

Cháo cá ấm áp chậm rãi trượt xuống dạ dày, ngay cả trái tim cũng được ấm áp lấp đầy.

Ăn cơm chiều xong, Ngôn Lạc chủ động trợ giúp dọn chén đĩa.

Thịnh Vọng Thư đứng dậy đi đến quầy tiếp tân rót nước, hô vào phòng bếp: “Anh bỏ chén vào chậu là được.”

Nhưng mà, chờ cô rót nước xong, trong phòng bếp cũng đã vang lên tiếng nước chảy.

Thịnh Vọng Thư bưng ly nước chậm rì rì đi đến phòng bếp, nhìn thấy Ngôn Lạc đang hơi cong mình rửa chén.

Động tác anh cũng không thuần thục, lại nhẫn nại làm đâu ra đấy, lông mi nhỏ dài mà rủ rũ xuống, từ mặt bên có thể nhìn đến rõ ràng một bóng lông tơ. Môi mỏng nhấp nhẹ, sườn mặt anh tuấn thanh tuyển, làm người ta không thể dời mắt.

Thịnh Vọng Thư dựa vào cạnh cửa, sau một lúc lâu lẳng lặng nhìn anh, nhìn nước chảy qua ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh, nhìn cánh tay anh thoáng hiện ra gân xanh vì động tác trên tay, giống như đang thưởng thức một bộ phim lôi cuốn.

Thẳng đến khi Ngôn Lạc đột nhiên liếc mắt nhìn qua, cô mới làm bộ lơ đãng mà dời tầm mắt đi, ngửa đầu lên uống miếng nước.

“Biểu hiện không tồi.” Thịnh Vọng Thư nuốt nước xuống, như lãnh đạo đi kiểm tra mà bình luận một câu.

Khóe môi Ngôn Lạc nhẹ nhàng cong lên, trầm ngâm một giây, nhìn về phía cô: “Vậy… Có thể chuyển lên chính thức trước hay không?”

Thịnh Vọng Thư không hề sợ hãi mà hừ nhẹ một tiếng: “Lúc này mới là lúc nào chứ, tiếp tục cố gắng nữa đi.”

“Được.” Ngôn Lạc phối hợp gật đầu.

Rửa xong toàn bộ chén đũa, tắt vòi nước, đôi tay anh chống ở bên cạnh cái bồn rửa chén, thản nhiên gọi cô: “Trăng nhỏ, lại đây một chút.”

Thịnh Vọng Thư bưng ly đi qua: “Làm gì?”

Ngôn Lạc cười mà không nói.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên giơ tay, bắt lấy cổ tay của cô túm lên phía trước, cuốn cô vào trong lòng ngực.

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông hoàn toàn giam cầm cô ở trước bồn rửa chén, Thịnh Vọng Thư giơ ly nước, trong lúc nhất thời có chút phát ngốc.

Cô chớp chớp mắt, liền thấy cái mũi cao thẳng của anh sát vào, nhẹ cọ vào chóp mũi cô như có như không.

“Xem anh cố gắng biểu hiện rồi.”

Xúc cảm ngứa mà tê dại, âm sắc anh trầm ấm, trắng trợn thỉnh cầu: “Chủ nhân, có phải nên khen thưởng một chút hay không?”

------oOo------