Party sinh nhật năm nay của Thịnh Vọng Thư tổ chức ở vườn hoa tại biệt thự của Ngôn Lạc.
Bố trí địa điểm Party và toàn bộ quá trình đều do tự tay Ngôn Lạc chuẩn bị, từ trang trí bối cảnh, đến mỗi một bó hoa, màu sắc của mỗi một ngọn đèn, đều qua tay anh.
Lúc đầu anh đề nghị đặt địa điểm Party sinh nhật ở nhà mình, Thịnh Vọng Thư không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý, không ngờ tới anh thật sự trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian đi chuẩn bị.
Cô cố tình giữ lại cảm giác kinh ngạc này, cho nên chưa từng hỏi nhiều, hoàn toàn quên đi chuyện này.
Party sinh nhật tổ chức vào ngày 9 tháng 11, trước sinh nhật của cô một đêm. Thịnh Vọng Thư trang điểm xong, thay một chiếc váy dài màu hồng khói, khoác một chiếc áo khoác chống lạnh dài màu trắng bên ngoài.
Ngôn Lạc đến đón cô.
Lái xe đến Thành Bắc, tiến vào vườn Thịnh Cảnh, Ngôn Lạc không chạy thẳng xe vào biệt thự giống như lúc trước, mà dừng xe trước cổng biệt thự.
Thịnh Vọng Thư xuống xe, cổng lớn của biệt thự tự động mở ra, ánh mắt cô lấp lánh.
Lọt vào trong tầm mắt là một lối đi rải đầy hoa tươi, từ cửa chính kéo dài một đường, một lớp thật dày kéo dài đến dưới bậc thang lầu chính.
Khắp nơi đều là hoa hồng màu hồng nhạt, hai bên là cỏ xanh đẹp đẽ, rực rỡ dưới ánh chiều tà, lóa mắt đáng yêu đến mức hơi không thật, khiến cho người ta tưởng rằng đã bước vào bên trong bức tranh.
Thịnh Vọng Thư nhẹ chớp mắt, đứng bên cạnh cửa chậm chạp không cất bước.
Đến khi Ngôn Lạc cười nhẹ một tiếng, “Đi thôi.”
Lúc này cô mới hoàn hồn, nhấc chân lên, mũi giày cao gót tinh xảo chìm trong những cánh hoa dày mịn màu hồng nhạt, kế đến gót giày mảnh mai cũng chìm vào trong đó.
Độ dày của những cánh hoa kia, dường như gần chạm đến mắt cá chân cô.
Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa rải rác bị thổi lên, lơ lửng trong gió, con đường hoa trải dài vô tận trước mặt giống như sóng nhỏ của mặt biển dưới ánh mặt trời lặn, Thịnh Vọng Thư mơ hồ cảm thấy mình đang đi trong một biển hoa.
Cô bước chân thận trọng, chẳng biết lúc nào Ngôn Lạc đã đi đến cạnh cô, chìa tay về phía cô.
Cô cười cười, đặt bàn tay lên trên tay của anh, một tay khác nhẹ nhàng nhấc váy lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, như một nàng công chúa cao ngạo.
Khung cảnh này trang trọng vừa mộng ảo, khiến cô nhớ đến lúc còn bé quấn lấy Ngôn Lạc chơi đồ hàng.
Khi đó, cô luôn đóng vai công chúa, có khi để anh đóng giả thành hoàng tử của mình, có khi lại để anh làm kỵ sĩ.
Mà bây giờ, bọn họ đã trưởng thành, anh vừa là kỵ sĩ của cô, cũng là hoàng tử của cô.
Khóe môi Thịnh Vọng Thư cong lên, mắt nhìn phía trước, ánh mắt sáng lấp lánh, kỳ thực cô không phải là một người thích sự hào nhoáng, nhưng lại không có cách nào không say mê trước biển hoa hồng này.
"Thích không?" Ngôn Lạc nghiêng đầu nhìn cô.
Cô xoay người nhìn sang, một bên mặt của anh được ánh chiều tà chiếu lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ ấm áp, con ngươi đen láy bị nhuộm thành màu hổ phách.
"Trẻ con." Thịnh Vọng Thư miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, sự thích thú đã từ trong mắt len lén chạy ra ngoài.
Ngôn Lạc cũng không vạch trần, vẫn cười nhẹ: "Thế thì đợi em đi xong anh sẽ bảo người đem đi hết."
"Này, hoa có tội tình gì chứ, sao anh lại lãng phí như thế?" Thịnh Vọng Thư lập tức sốt ruột.
"Yên tâm, sẽ không trực tiếp bỏ đi."
Ngôn Lạc ngừng một chút, trịnh trọng bổ sung: "Nhưng nhất định phải thu lại, bởi vì đây là con đường trải hoa hồng cho một mình em mà thôi."
Chỉ có thể cho một mình cô đi.
Trong khi nói chuyện, hai người bước qua vườn hoa, Thịnh Vọng Thư nhìn thấy hai chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trải bàn màu hồng nhạt,
sơn thù du(*) từ bàn đầu đến cuối bàn bày đầy hoa tươi, hoa quả tươi cùng những món điểm tâm ngọt tinh xảo.
(*) Sơn thù du là loại cây sống lâu năm, chiều cao trên dưới 3m và thường mọc thành những bụi nhỏ.
Trên bàn dài là từng chuỗi đèn trải dài, đèn còn chưa sáng, có thể nhìn thấy từng bóng đèn nhỏ màu sắc khác nhau, hoặc là hình tròn hoặc là hình ngôi sao ở phía trên.
Dọc theo lối vào vườn hoa đâu đâu cũng có thể thấy được ảnh chụp của cô, có ảnh chân dung, có ảnh đời thường, hoặc tĩnh hoặc cười, mỗi một tấm đều đẹp đến mức sống động.
Thịnh Vọng Thư nhìn khắp nơi. Trên cỏ, cắm những bó hoa cao bằng đầu người, những quả bóng bay đính kim tuyến đủ màu, màu trắng, màu vàng có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Mặt bên của bàn dài, còn có hai cây thông noel nhỏ được dùng bóng bay hai màu buộc thành, bên cạnh là một chiếc xe đẩy thức ăn được trang trí cùng màu.
Thịnh Vọng Thư trên đường vừa đi vừa dừng, được Ngôn Lạc dắt đi vào lầu chính, bước vào phòng khách rộng rãi, lúc này mới phát hiện, hóa ra địa điểm chính thức là phòng khách.
Toàn bộ phòng khách đã được sắp xếp lại, khắp nơi có thể thấy được dấu vết của ekip chuyên nghiệp để lại, trình độ đẹp đẽ tinh xảo không thua gì sảnh tiệc tổ chức hôn lễ của khách sạn gia đình cô.
Thịnh Vọng Thư xoay người nhìn anh: "Anh đã mời ekip à?"
Ngôn Lạc bình thản gật gật đầu.
Cô không đến hỏi giá cả, nhưng cũng phỏng đoán sơ lược chi phí lên kế hoạch cho bữa tiệc đủ để mua bộ váy lễ phục cao cấp.
Chậm một chút, cô nói: "Nếu đã bày trí ở ngoài trời, anh cần gì phải cất công làm ở phòng khách nữa?"
"Bên ngoài trời lạnh." Giọng điệu của Ngôn Lạc cho đây là lẽ đương nhiên: "Sinh nhật sao có thể không mặc lễ phục xinh đẹp chứ?"
Hóa ra là sợ cô không mặc được váy xinh.
Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng hít mũi một cái, khắp ngực tràn đầy ấm áp, không biết nên nói gì.
Cô đột nhiên nghĩ đến, sinh nhật năm đó của Ngôn Lạc, cũng là ở đây, ánh mắt cô đầy ao ước nghe Nghê Bố Điềm kể về thiên vị trắng trợn của Cố Từ Niên .
Nhưng chưa từng nghĩ, sau khi từ bỏ lại tiến về phía trước, cô sẽ nhận ra Ngôn Lạc một lần nữa, có thể sánh bước cùng anh, có thể có được sự yêu chiều hết mức, ấm áp, hoàn toàn độc quyền của anh mà cô đã từng không còn ôm hy vọng nữa.
"Ngôn Lạc, cảm ơn anh."
Cô nhón chân lên chủ động ôm lấy cổ của Ngôn Lạc: "Sinh nhật này, em rất thích."
Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, cười khẽ: "Vẫn còn chưa bắt đầu, em đã xác định thích rồi?
"Ừm."Cô gật mạnh đầu: "Em chắc chắn, em rất thích."
Chỉ cần là anh dụng tâm làm vì em, em đều thích.
Ngôn Lạc nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi của cô.
"Trăng nhỏ, anh rất vui."
Sự vui vẻ của anh, nhiều hơn gấp nhiều lần với vẻ mặt anh biểu hiện ra bên ngoài.
Không cách nào nói với bất kỳ ai, bao gồm cả cô rằng anh đã cầu được ước thấy.
Từng nghĩ là chỉ có thể mãi mãi che giấu ở trong bóng tối, anh không ngờ tới, kiếp này vẫn còn có cơ hội, có thể bày tỏ tình yêu che giấu trong lòng bấy lâu nay.
Cho nên, anh không tiếc vung tiền.
...
Ngôn Lạc thật sự đã bảo người dỡ bỏ con đường hoa hồng trước khi những người khác có mặt.
Tám giờ tối, bạn bè lần lượt đến đông đủ, party sinh nhật chính thức bắt đầu.
Thịnh Vọng Thư thích náo nhiệt, thoải mái, không khí tự do sôi động, không thích bị trói buộc, Ngôn Lạc không có thiết kế khâu dư thừa nào, mọi người chỉ là tùy ý uống rượu trò chuyện, cầm ly rượu đi tới đi lui.
Một bên, band nhạc đang tiến hành biểu diễn.
Thịnh Vọng Thư nhận được rất nhiều quà, chất ở trong sảnh giống như một ngọn núi nhỏ.
Hứa Niệm Tịch thật sự tặng cho cô một cặp mặt nạ, là mẫu thiết kế riêng của nhà thiết kế nào đó ở nước Pháp, mặt nạ chế tác tinh xảo, rất có phong cách thời trung cổ của Châu Âu.
Ngoài ra, cô ấy còn tặng Thịnh Vọng Thư một bộ áo ngủ tơ tằm cực kỳ thiếu vải, dưới áo ngủ, là một bộ nội y, xuống dưới nữa, lờ mờ nhìn thấy mấy cái hộp đồ chơi nhỏ(*) lộn xộn.
(*) Đồ chơi người lớn.
Thịnh Vọng Thư nhìn thoáng lập tức đậy nắp hộp quà lên, vừa xấu hổ vừa buồn cười: "Cậu không thể tặng quà gì lành mạnh hơn một chút sao?"
"Cái này rất lành mạnh, đây là đồ vật tốt lành mạnh nhất trên thế giới đấy." Hứa Niệm Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Một mối quan hệ thực sự lành mạnh, nên có sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác, bây giờ cậu và Ngôn Lạc vẫn đang trong tình trạng dưới mức lành mạnh, tớ hi vọng hai người có thể..."
Thịnh Vọng Thư nhịn không được bụm miệng cô ấy lại.
"Được rồi, đừng nói nữa."
Cô buông tay ra, Hứa Niệm Tịch lập tức cười ha hả, nâng cốc đế cao chạm cốc cùng với cô.
"Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu và anh Ngôn Lạc người có tình cuối cùng cũng sẽ về bên nhau."
"Sao lại nói như thể là lời chúc kết hôn vậy." Thịnh Vọng Thư nhẹ giọng lầm bẩm.
"Tiệc sinh nhật này bày trí phô trương giống như lễ đường kết hôn vậy." Hứa Niệm Tịch sớm đã không chịu nổi: "Cũng là Ngôn Lạc từ nhỏ đã yêu chiều cậu, nếu không thì tin tức này, có thể giấu được phụ huynh hai nhà mới là lạ."
Hệ thống sưởi ấm bên trong phòng đã được bật hết cỡ, Thịnh Vọng Thư đã cởi bỏ áo khoác từ lâu, chỉ mặc váy lễ phục.
Trên bãi cỏ ở bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, vài người ở một bên phía sau xe đồ ăn làm đồ nướng, rất nhiều cô gái vây quanh dãy đèn ngôi sao lấp lánh chụp ảnh.
Tiếng người huyên náo, tiếng cười nói tràn ngập trong tai, lòng của Thịnh Vọng Thư cũng tràn ngập sự náo nhiệt này.
Nhìn đám người đang chụp ảnh kia, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Có chuyện muốn nói với cậu một chút, câu có thể suy nghĩ sau đó trả lời lại tớ."
Hứa Niệm Tịch: "Chuyện gì? Chuyện lạ gì mà trịnh trọng như vậy."
"Chính là cái anh... đeo mặt nạ cậu tình cờ gặp kia... khụ..., hôm qua đã liên lạc với tớ, chỉ định bảo để cậu tới làm nhiếp ảnh gia giúp studio chụp hình."
Bởi vì nhiếp ảnh gia được chỉ định ban đầu gặp tai nạn xe bị thương rồi, thời gian chụp ban đầu bị hoãn lại, kết quả đến lúc nhiếp ảnh gia bên này ra viện, công việc Doãn Lê sắp xếp lại có xung đột, làm tới làm lui kế hoạch chụp hình đã kéo dài đến tuần này.
"Cậu có quyền từ chối, tớ sẽ nói rõ với anh ấy. Đương nhiên..."
Thịnh Vọng Thư dừng lại một giây, cười nhạo liếc cô một cái: "... Nếu như cậu đồng ý hi sinh vì chị em, tớ sẽ không tước đi quyền được cống hiến hết mình của cậu."
"..."
Hứa Niệm Tịch nhấp ngụm rượu, cười như không cười liếc nhìn cô một cái: "Cậu đây là đang nói khích tớ à?"
Thịnh Vọng Thư chẳng ừ hử gì cả nhún vai, "Tớ thử xem phản ứng của cậu một chút."
"Cho là tớ không dám đúng không?"
Thịnh Vọng Thư: "Tớ chưa có nói gì đấy."
Hứa Niệm giỏi nhất là châm dầu vào lửa cho mình, nhíu mày lại, nói: "Nhận thì nhận, có tiền sao lại không kiếm, làm như tớ sợ anh ta không bằng?"
Thịnh Vọng Thư: "..."
Mười giờ rưỡi, ban nhạc xuống sân khấu nghỉ ngơi, đổi thành ban nhạc giao hưởng.
Tất cả người xuống đến giữa phòng khách theo lời gọi của Tống Nguyên.
Sàn nhà bằng gỗ hoàng đàn thật hiện ra đường vân trơn bóng dưới ánh đèn lóa mắt, trong không gian thoang thoảng hương hoa, hòa với mùi rượu nhẹ và hương gỗ, tất cả mọi người đều yên lặng.
[ Bản Waltz Dòng Danube xanh(*)] từ từ vang lên, Thịnh Vọng Thư quay đầu lại trong sự im lặng đột ngột này, nhìn thấy Ngôn Lạc nhàn nhã đi đến bên cô.
(*) Dòng Danube xanh" là bản waltz của Johann Strauss II, sáng tác năm 1866. Được biểu diễn lần đầu vào ngày 15 tháng 2 năm 1867 tại buổi hòa nhạc của Wiener Männergesangsverein, nó là một trong những bản nhạc phổ biến nhất trong các tiết mục cổ điển.
Anh mặc một bộ đồ vest cao cấp ba mảnh tinh xảo, đeo một chiếc trâm cài ngực kim cương hoa hồng kiểu cổ, bộ vest được cắt may khéo léo tôn lên dáng người cao lớn của anh, cả người càng lộ vẻ phong nhã.
Trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia tràn đầy nước trong veo, anh nhìn không chớp mắt, từng bước một đi đến trước mặt Thịnh Vọng Thư, tay trái chắp sau lưng, khom người, đưa tay phải đến trước mặt cô, làm ra động tác mời.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, anh giống như hoàng tử tao nhã cao quý, khuất phục ở trước mặt nàng công chúa duy nhất của anh.
Bọn họ là tâm điểm duy nhất của tất cả mọi người có mặt.
Thịnh Vọng Thư xúc động trong lòng, hốc mắt hơi sưng lên, trong tiếng reo hò và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được ý nghĩa của điệu mời khiêu vũ này.
Anh đã trả lại cho cô điệu nhảy đầu tiên mà anh nợ cô năm đó.
Dùng một cách trọng hơn, càng nhiệt liệt chú mục.
Thịnh Vọng Thư hít nhẹ một hơi, mỉm cười, từ từ đặt ngón tay lên trên tay của anh.
Một giây sau, ngón tay được anh nắm chặt, bọn họ ở giữa đại sảnh, ở trước mắt bao nhiêu người nhẹ sát vào nhau, nhịp chân phối hợp cùng nhau, xoay tròn, lại xoay tròn.
Thế giới vào giờ khắc này biến thành dư quang, trong tiếng nhạc giao hưởng tuyệt đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ, trong mắt của bọn họ chỉ còn lại nhau.
Trong khoảnh khắc, Thịnh Vọng Thư trong kẽ hở lúc xoay tròn, thoáng nhìn thấy bóng của bọn họ phản chiếu ở bên trên cửa sổ thủy tinh.
Giống như thời gian trùng điệp, cô giống như thấy được Ngôn Lạc của thời niên thiếu và Thịnh Vọng Thư thời thiếu nữ.
Cô nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt và sự quyến luyến không hề che giấu chút nào ở trong ánh mắt trong trẻo của Ngôn Lạc, những năm tháng bỏ lỡ nhau, cái gọi là sự tiếc nuối không thể quay về kia, ở trong ánh nhìn chăm chú của anh, dường như được bù đắp từng chút một.
...
Đúng mười hai giờ, Thịnh Vọng Thư cầu nguyện, thổi nến dưới sự vây quanh của mọi người.
Mọi người chia bánh sinh nhật trong tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, uống rượu, chơi trò chơi, đến gần hai giờ sáng mới giải tán.
Tiễn xong đợt người cuối cùng, Thịnh Vọng Thư hất văng giày cao gót xuống, đi chân trần vào trong sảnh mở quà.
Quà chất đống như một ngọn núi nhỏ, cô mở được mấy hộp đã mệt rồi, xoay người nhìn Ngôn Lạc chẳng biết từ lúc nào đã đứng lặng yên ở phía sau, chìa tay về phía anh: "Quà của anh đâu?"
Ngôn Lạc hất cằm chỉ về phía đống quà chất chồng kia: "Ở bên trong đó đấy, em tìm thử xem."
Thịnh Vọng Thư cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy phần quà anh tặng.
Trên vỏ gói quà có chữ ký của anh: YL.
Hai hộp quà một cái lớn một cái nhỏ, Thịnh Vọng Thư trước mở hộp lớn kia trước, là một chiếc túi xách tay được bán đấu giá của nhà H.
Cô cầm trên tay nhìn một chút, để ở một bên, lại mở hộp quà nhỏ kia ra, mở ra, xuất ra một cặp cốc bằng sứ.
Một đen một trắng, cái màu đen phía trên vẽ hình ngôi sao, cái màu trắng kia vẽ hình mặt trăng, dưới đáy hai chiếc cốc, đều khắc chữ cái tiếng Anh giống vậy: YL.
Thịnh Vọng Thư giơ hai chiếc cốc tỉ mỉ kia lên nhìn cả buổi: "Anh tự mình làm sao?"
"Ừ."
Cô ngồi quỳ ở trên thảm, Ngôn Lạc đến gần, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô: "Trước kia em cũng từng tặng anh một chiếc cốc sứ thủ công, còn nhớ chứ?"
Thịnh Vọng Thư dĩ nhiên sẽ không quên.
Cô làm suốt cả một buổi chiều, làm hư hai cái, đến cái thứ ba mới xem là hài lòng, lúc từ trong tiệm đi ra, trời đã tối đen rồi, lúc này mới nhận ra được bụng đói ùng ục.
Rõ ràng đó là một chiếc cốc được làm xuất sắc như thế, cuối cùng lúc tặng cho anh, anh lại làm ra dáng vẻ khó chịu giả bộ như hoàn toàn không thèm để ý.
"Em không có tặng cái gì hay ho cả, cầm cái cốc này đi chơi đi."
"Không đáng tiền, anh thích thì dùng, không thích thì vứt đi."
Ngôn Lạc đương nhiên sẽ không nỡ vứt đi, mỗi một thứ gì cô tặng cho anh, anh đều sẽ lặng lẽ cất kỹ.
Chiếc cốc kia anh luôn để ở biệt thự bên đây, mỗi ngày dùng để uống nước, đã dùng rất lâu. Sau đó có một đêm, trong cơn say anh không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc xuống đất, đánh rơi tay cầm, xót xa ân hận đến tỉnh cả rượu.
Rạng sáng ngày thứ hai, anh lập tức bảo Lâm Tân tìm thợ thủ công sửa giúp anh, lúc ấy ánh mắt thợ thủ công nhìn anh, giống đang nhìn một kẻ điên.
Thứ đồ nhỏ không đáng tiền này hỏng thì vứt đi, cần gì phải tốn công sức tìm người để sửa.
Ngôn Lạc lại làm như không thấy, khăng khăng muốn sửa lại chiếc cốc kia. Sau khi sửa xong, anh lại không nỡ dùng, cất kỹ chiếc cốc kia.
"Khi đó anh không biết hàm ý của việc tặng cốc, cho đến năm ngoái mới tình cờ nghe người ta nói, hóa ra một chiếc cốc chính là cả một đời(*)." Ngôn Lạc nhìn cô, xin lỗi, mím môi tự giễu.
(*) Trong tiếng Trung phiên âm của từ ”một chiếc ly” (yībēizi) đồng âm với từ “cả một đời” (yībèizi).
Lúc trước Thịnh Vọng Thư tặng anh chiếc cốc chỉ là vì mình muốn tặng, cô không hy vọng anh sẽ hiểu, cho nên cũng không quá buồn.
Thưởng thức hai chiếc cốc làm bằng tay không được xem là hoàn hảo kia, cô mỉm cười, nhìn anh: "Chiếc nào là em?"
Ngôn Lạc nói: "Chiếc màu trắng kia."
Đuôi mắt cô nhẹ nhướng lên: "Cho nên anh chỉ định tặng em cả một đời thôi sao?"
Ngôn Lạc giật mình trong phút chốc, ánh mắt nhẹ xao động, cười ra tiếng: "Vậy sau này mỗi năm anh đều tặng cho em một chiếc."
Thịnh Vọng Thư hừ nhẹ: "Tốt nhất anh nói được thì làm được."
"Nhất định."
Ngôn Lạc cúi người, hôn chụt vào cô môi: "Chắc chắn sẽ không nuốt lời với chủ nhân."
Thịnh Vọng Thư hoàn toàn bị anh lấy lòng, cả người lâng lâng.
Giống như phản ứng của bản năng, cô vốn dĩ không nhận ra được mình đặt chiếc cốc này sang một bên từ lúc nào, thuận thế vòng lấy cổ anh, đợi lúc cả người bị bế bổng lên không, cô mới tỉnh táo lại từ trong tiếng cười nam tính, khiến người ta có chút say mê của anh.
"Anh muốn bế em đi đâu?"
"Khuya quá rồi, đi tắm thôi." Ngôn Lạc ôm lấy cô, sải bước đi lên lầu.
Chiếc váy màu hồng khói của cô dập dờn ở giữa không trung, áp sát vào bên trên quần tây của anh.
Lồng ngực của anh khẽ rung theo tiếng nói chuyện trầm thấp.
"Chờ sau khi tắm xong, còn có món quà khác tặng cho em."
------oOo------