Giấu Trăng

Chương 81


 

Vừa rồi cô còn vô  cùng mệt mỏi chỉ muốn nằm lên giường nhưng bỗng nhiên cảm thấy rất khát nước, Thịnh Vọng Thư kiên trì một hồi, cuối cùng vẫn phải bò dậy đi rót nước.

Cô bưng ly nước vừa uống vừa đi về phía phòng ngủ, cánh cửa lớn của phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng "két két", cửa phòng ngủ bị mở ra.

Cô quay đầu lại, Ngôn Lạc tay cầm áo khoác xuất hiện ở ngay cửa phòng.

Thịnh Vọng Thư kinh ngạc chớp mắt: "Sao anh không đi chơi?”

"Không muốn chơi nữa" Ngôn Lạc vừa bước chân qua cánh cửa, vừa đặt đồ trong tay xuống, trực tiếp sải bước đi về phía cô.

Thịnh Vọng Thư: "Vừa rồi anh không phải chơi rất hăng hái sao?”

Ngôn Lạc dừng trước mặt cô, cúi đầu nhìn nói: "Do lúc nãy có em ở đấy.”

Đuôi mắt Thịnh Vọng Thư khẽ cong lên, cô liếc một cái như muốn quở trách anh: "Anh thôi ngay đi.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy mình nhẹ bẫng, Thịnh Vọng Thư không kịp đề phòng bị Ngôn Lạc bế lên.

"Này, cẩn thận nước của em."

Thịnh Vọng Thư theo bản năng bảo vệ ly nước, Ngôn Lạc làm như không nghe thấy, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm: "Mệt không?”

Cô gật đầu.

Anh cười khẽ, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai cô: "Anh ngủ cùng em nhé?”

"Không cần.” Cô cắn môi: "Em cũng không phải trẻ con, em có thể ngủ một mình."

Nhưng hiện giờ ánh mắt của Ngôn Lạc nhìn cô đang nóng bỏng như dung nham nóng chảy, yết hầu anh khẽ động, anh ác liệt cắn lên vành tai của cô, giọng nói từ tính như mang theo một dòng điện, chui vào màng nhĩ của cô từng chút một.

"Vậy em ngủ cùng anh nhé?”

Thịnh Vọng Thư giãy dụa một giây sau đó nộp vũ khí đầu hàng.

Đôi mắt đó của Ngôn Lạc, thêm cả đôi tay kia nữa, mỗi một động tác thậm chí ngay cả hô hấp của anh cũng giống như đang bỏ thuốc cô, cô và anh vô cùng hòa hợp, hoàn toàn không thể nào chống cự trước lời mời gọi của anh.

Tất cả mọi thứ đều trở nên lộn xộn.

Ly nước được bảo vệ trong tay cuối cùng vẫn vẩy ra, vẩy lên cổ và cằm của cô, rồi chảy xuống đến phần xương quai xanh.

Cô ngửa đầu lên, giơ tay muốn lau đi, nhưng lại bị anh giành trước một bước.

Anh dùng đôi môi nóng bỏng của mình, dịu dàng giúp cô hôn sạch.

Thịnh Vọng Thư duy trì tư thế này một lúc lâu, lưng cô tựa lên bàn trang điểm.

Góc nghiêng của Ngôn Lạc phản chiếu trong mặt kính.

Cô hơi híp mắt lại, nghe thấy giọng nói của anh.

Giọng nói anh nặng nề, cứ như anh đang rất kiềm chế, anh thở hổn hển, nói: "Trăng nhỏ, nói chuyện với anh đi."

Thịnh Vọng Thư cố gắng giữ lại một chút sự tỉnh táo, nhẹ giọng hỏi: "Nói gì vậy?”

Hơi thở anh trở nên nặng hơn, cắn dái tai cô: "Nói năm mới vui vẻ."

Thịnh Vọng Thư nghi ngờ, nhưng vẫn phối hợp, cô khẽ cười một tiếng, nói rõ từng câu từng chữ bên tai anh: "Ngôn lạc, năm mới vui vẻ.”

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ đầy hài lòng của anh.

Sự ghen tị âm thầm sinh sôi nảy nở trong lòng anh dần dần được xoa dịu bởi giọng nói của cô, anh biết mình không có quyền gì, thậm chí không có tư cách để thể hiện sự ghen tuông đố kỵ với Lăng Du, nhưng theo bản năng lại không nhịn được.

Vì thế anh chỉ có thể cố gắng hết sức lấy lòng cô, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều bị anh xâm lấn.

......

Sáng hôm sau Thịnh Vọng Thư mới nhìn thấy tin nhắn wechat chưa đọc của Lăng Du.

Anh ấy nói: [Năm mới vui vẻ, đột nhiên anh nhớ năm ngoái lúc không giờ, em đặc biệt gọi điện thoại cho anh, nói với anh câu năm mới vui vẻ, đảo mắt một cái đã lại đến một năm mới nữa rồi, chúc em sớm tìm thấy tình yêu đích thực đời mình.]

Thịnh Vọng Thư chợt nhận ra, chẳng trách hôm qua Ngôn Lạc lại khó hiểu như vậy, bảo cô nói năm mới vui vẻ, thì ra là nhìn thấy nửa đoạn đầu của tin nhắn wechat này.

Cô trầm ngâm một lúc lâu, trả lời: [Cảm ơn anh, em nghĩ em đã tìm thấy rồi, hy vọng anh cũng có thể tìm thấy nó sớm.]

Gửi xong, cô xoay người, đưa màn hình điện thoại sát gần mặt Ngôn Lạc.

"Đừng giả vờ ngủ nữa, em biết anh dậy rồi. Giấm vương!”

"Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ..." Cô một hơi nói mười lần cụm từ “Năm mới vui vẻ” bên tai anh.

Ngôn Lạc lẳng lặng nhắm mắt lại, khóe môi đang mím chặt của anh nhịn không được cong lên từng chút một.



Mùng bốn Tết, Ngôn Lạc xuống nhà cũ Nam Loan hỏi thăm sức khỏe ông cụ Thịnh.



Mùng năm Tết, Thịnh Vọng Thư lại đến nhà cũ nhà họ Ngôn chúc Tết Ngôn Quốc Thư.

Năm ngoái cô qua nhà họ Ngôn vào sáng mùng năm, lúc đó cô cố ý tránh mặt Ngôn Lạc, năm nay chính Ngôn Lạc làm tài xế cho cô, lái xe đưa cô đến nhà họ Ngôn.

Ngôn Quốc Thư luôn rất thích Thịnh Vọng Thư, vừa nhìn cô thì thấy tiếng cười của ông ấy liền không ngừng vang lên.

Thịnh Vọng Thư dỗ dành ông cụ vui vẻ, rồi ở lại cùng ăn một bữa cơm tối.

Trong bữa cơm, đề tài xoay tới xoay lui, sau đó lại rơi vào trên người Lý Minh Trạch.

Lần đầu tiên ông cụ Ngôn giúp người khác mai mối nhưng lại thất bại thảm hại, đến nay mỗi khi nhắc tới vẫn còn khá tiếc nuối: "Thật ra đứa nhỏ Tiểu Lý này cũng không tệ, đáng tiếc hai cháu không có nhân duyên. Trăng nhỏ, ông nội hỏi cháu, cháu thích hình tượng đàn ông như thế nào?”

“...Ừm." Thịnh Vọng Thư lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Ngôn Lạc một cái, cười nói với ông cụ: "Một hai câu cũng không thể nói rõ ràng, chờ một ngày nào đó cháu sẽ đưa anh ấy đến trước mặt ông, ông xem là biết mà.”

Ngôn Quốc Thư nhìn cô một cách kỹ lưỡng: "Nghe thấy lời này của cháu chắc hẳn đã có người trong lòng rồi phải không?”

Thịnh Vọng Thư không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô chỉ lặng lẽ giẫm lên chân của Ngôn Lạc ở dưới gầm bàn.

Sắc mặt Ngôn Lạc không đổi, thản nhiên gắp thức ăn cho ông cụ: "Ông ơi, ông chừa cho em ấy chút không gian.”

Anh thờ ơ cười một tiếng: “Người đàn ông em ấy coi trọng, chắc chắn sẽ không tồi.”

Ngôn Quốc Thư tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng giây sau lại hòa ái cười với Thịnh Vọng Thư: "Được, vậy ông chờ cháu dẫn người đó đến cho ông xem.”

Sau khi dùng xong bữa tối mọi người lại ngồi cùng với ông cụ hơn nửa giờ, sau đó Thịnh Vọng Thư nói lời tạm biệt.

Ngôn Lạc cầm chìa khóa xe lên: "Ông ơi, cháu đi đưa em ấy về.”

"Được." Ngôn Quốc Thư còn cẩn thận dặn dò anh: "Nhất định phải đưa Trăng nhỏ về nhà an toàn.”

Ngôn Lạc khoát tay về phía sau: "Ông cứ yên tâm.”

Khu vườn đang khởi công trùng tu sửa sang lại, lúc đến nơi Ngôn Lạc đậu xe bên ngoài sân.

Anh không nhanh không chậm đi theo phía sau Thịnh Vọng Thư, hai người cùng nhau đi ra cửa lớn.

Khi đến bên cửa xe, Thịnh Vọng Thư mới cười cười quay đầu lại liếc anh một cái: "Sẽ không tồi sao?”

Ngôn Lạc nghe cô hỏi thì nhíu mày: "Anh nói sai sao?”

Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, cô kiêu ngạo hất cằm lên: "Anh nói không sai, ánh mắt của em tốt như vậy, người đàn ông mà em coi trọng sao lại tồi được chứ?”

Khu biệt thự trống trải, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn trong sân xa xa chiếu tới một tia ánh sáng vàng ấm áp.

Khuôn mặt của cô được phản chiếu trong ánh sáng mờ ảo, đường nét mông lung nhưng cô vẫn đẹp đến sinh động, đôi mắt cô hơi mở ra, hiện lên ánh sáng nhỏ vụn.

Trái tim Ngôn Lạc khẽ động, cổ họng anh mơ hồ ngứa ngáy.

Anh trầm mặc, đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu cắn lên đôi môi cô.

Tất cả thanh âm rất nhỏ xung quanh đều biến mất, bay xa, trong bóng đêm thật giống như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thịnh Vọng Thư giơ cánh tay lên, vòng tay quanh cổ anh, cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt rồi đáp lại.

Cho đến khi --

Một ánh đèn xe chiếu đến từ phía xa, rọi thẳng vào hai người.

Lông mi Thịnh Vọng Thư khẽ run rẩy, buông tay ra, tách khỏi Ngôn Lạc.

Chiếc xe đó đã lái đến gần.

Cửa xe mở ra, Ngôn Diệc Hoằng mặt không chút thay đổi bước từ trên xe xuống.

Trái tim Thịnh Vọng Thư đập loạn, mặt như đang đốt cháy. Cô lùi lại kéo dãn khoảng cách với Ngôn Lạc, làm như không có chuyện gì mà cười nói: "Bác Ngôn.”

Yên lặng một giây, Ngôn Diệc Hoàng lạnh nhạt gật đầu: "Trăng nhỏ.”

Thái độ của ông ấy cứng rắn đến kỳ lạ, Thịnh Vọng Thư chưa bao giờ thấy ông ấy dùng sắc mặt này với cô.

Chỉ là giờ phút này trong lòng cô tràn đầy sự ngượng ngùng khi bị bắt tại trận, cũng không có tâm tư suy nghĩ sâu xa.

Ngược lại Ngôn Lạc lại rất bình thản, giống như người bị bắt gặp cảnh thân mật không phải là anh.

Anh mở cửa ghế phó lái ra, bảo Thịnh Vọng Thư lên xe, sau đó thờ ơ gọi một tiếng "Ba".

"Con đưa Trăng nhỏ về nhà.”

Ngôn Diệc Hoằng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề trả lời.

Ngôn Lạc cũng không thèm để ý một chút nào, anh đi vòng ngồi vào ghế lái xe, khởi động động cơ.

Xe quay đầu, chậm rãi lăn bánh chạy đến bên cạnh Ngôn Diệc Hoằng, lúc ấy ông ấy mới bỗng nhiên đến gần một bước, gõ cửa sổ ghế lái.

Ngôn Lạc thấy vậy liền dừng xe, hạ cửa kính xuống.

Ngôn Diệc Hoằng lạnh lùng nói: "Đưa Trăng nhỏ về xong tới tìm ba một chuyến.”



"Được." Ngôn Lạc nhếch môi, đuôi mắt khẽ khép hờ lại, cười với ông ấy một cách châm chọc mỉa mai.



Cửa kính nâng lên, Ngôn Lạc đạp mạnh chân ga, chiếc xe nổ ầm ầm lướt qua Ngôn Diệc Hoằng.

Cho đến khi rẽ qua ngã tư, hai má Thịnh Vọng Thư mới dần bắt đầu hạ nhiệt.

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi trừng mắt nhìn Ngôn Lạc: "Đều do anh, lần này bị bắt gặp rồi.”

Ngôn Lạc giảm tốc độ xe, nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Em xấu hổ à?”

Thịnh Vọng Thư không nói lời nào, lại trừng mắt nhìn anh với vẻ trách móc.

Ngôn Lạc cười một tiếng tràn đầy sự ưu tư, an ủi cô: "Sớm muộn gì cũng phải công khai, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi.”

Nhưng cũng không thể trong một tình huống lúng túng như vậy...

Thịnh Vọng Thư nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy của Ngôn Diệc Hoằng, có chút chần chờ: "Sao em lại cảm thấy hình như bác Ngôn không vui lắm, có phải ba anh không thích em và anh quen nhau không?”

Cô không thể không nảy sinh nghi ngờ, dù sao nhiều năm như vậy rồi, mấy người lớn trong nhà hình như chưa từng muốn bọn họ thành một đôi.

"Đừng nghĩ nhiều, ông ấy vẫn luôn thích em.”

Ngôn Lạc tự giễu cười: "Nói không chừng ông ấy chỉ cảm thấy anh không xứng với em thôi.”



Sau khi đưa Thịnh Vọng Thư về nhà, Ngôn Lạc không vội rời đi, anh lên lầu ở cùng cô một lát.

Đến khi Ngôn Diệc Hoằng gọi điện thoại tới, anh mới cầm điện thoại di động lười biếng đứng lên.

Thịnh Vọng Thư nghĩ tới phản ứng của Ngôn Diệc Hoằng, cô không yên tâm dặn dò anh: "Đừng cãi nhau với bác Ngôn, nếu bác ấy có nói cái gì không dễ nghe, anh cứ giả vờ không nghe thấy là được.”

Ngôn Lạc cúi đầu "Ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Anh sẽ cố gắng.”

Những năm gần đây, nhất là sau khi mẹ anh Trần Nhã Trân qua đời, số lần anh và Ngôn Diệc Hoằng cãi nhau nhiều không đếm xuể.

Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không muốn khuyên anh thêm gì nữa.

Cô vẫn luôn biết trong lòng anh có sự căm hận với Ngôn Diệc Hoằng. Cô tận mắt nhìn thấy hai mẹ con anh đau khổ, rất đồng cảm với anh, nhưng cũng không thể cao cao tại thượng an ủi anh buông xuống, tha thứ mọi chuyện.

Yên lặng một lúc, cô kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, giọng điệu trịnh trọng: "Em không cần biết bọn họ chúc phúc hay phản đối, dù sao em cũng đã quyết định quen anh, sẽ không để người khác chi phối.”

Đáy lòng Ngôn Lạc dâng lên từng đợt ấm áp, nhìn vào ánh mắt cô, cổ họng lại tràn đầy sự đắng chát, anh dịu dàng đáp lại nụ hôn của cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, lúc này mới quyến luyến buông ra.

"Đừng nghĩ lung tung, ông ấy chỉ tìm anh để nói chuyện về công ty thôi.”

Anh dùng ngón tay cọ nhẹ vào gò má cô, anh lùi lại về phía sau, sau đó trở tay vặn khóa cửa, đi ra ngoài: "Anh đi đây.”

Ngôn Diệc Hoằng đã rời khỏi nhà cũ về nhà, Ngôn Lạc lái xe qua.

Anh trực tiếp đi lên lầu, đi đến phòng đọc sách, sắc mặt Ngôn Diệc Hoằng xanh mét ngồi trên ghế chờ anh.

Còn chưa đợi anh đóng cửa lại, Ngôn Diệc Hoằng đã đứng lên, ánh mắt như chim ưng tuần tra trên mặt anh.

"Chuyện gì đã xảy ra với con và Trăng nhỏ?"

Ngôn Lạc khẽ động lưỡi, không có cảm xúc gì nhìn qua: "Không phải ba đã nhìn thấy rồi sao?”

"Con..." Ngôn Diệc Hoằng nhíu chặt cặp lông mày, rất khó kiềm chế được sự tức giận trên mặt, nhưng ông ấy không nói ra lời.

Im lặng thật lâu, ông ấy mới nặng nề thở dài: "Đã đến mức nào rồi?”

Ngôn Lạc nghiêng người dựa vào cánh cửa, thờ ơ nhíu mày: "Ba cảm thấy thế nào?”

Ngôn Diệc Hoằng giơ tay chà xát lên mặt, trong cơn giận dữ, âm lượng đề cao lên thêm hai phần: "Cất cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của con đi, nói chuyện với ba cho đàng hoàng vào.”

Ngôn Lạc nhíu mày, trực tiếp đối diện với ông ấy: "Con sẽ kết hôn với em ấy.”

"Con!" Sắc mặt Ngôn Diệc Lang như tuyết lở, thốt lên: "Không thể nào!”

Đối mặt với sự thất thố của ông ấy, Ngôn Lạc không hề chớp mắt, cũng không chút sợ hãi hỏi: "Vì sao?”

Ngôn Diệc Hoằng: "Con nhìn lại đức hạnh này của mình đi, con và những cô gái khác muốn như thế nào ba cũng mặc kệ, Trăng nhỏ là viên ngọc quý trên tay nhà họ Thịnh, con bớt đi gây họa cho con bé ấy đi.”

"Gây họa?" Ngôn Lạc cười lạnh: "Ba, lời này của ba nghĩa là gì? Ba nghĩ con không xứng đáng với em ấy sao?”

Trong mắt anh hiện lên sự hung ác, cười như không cười đánh giá Ngôn Diệc Hoằng, không nhanh không chậm nói: "Ba cảm thấy con không xứng với em ấy, không xứng với nhà họ Thịnh sao?”

"Con và con bé... Các con làm sao có thể..." Trán Ngôn Diệc Hoằng nổi lên gân xanh, ngón tay run rẩy chỉ vào anh, nhưng không nói ra được chữ nào.

Ngôn Lạc đứng thẳng, đùa cợt nhìn ông ấy, mặt không đổi sắc tuyên bố: "Chuyện nên phát sinh hay không nên phát sinh, cũng đều đã xảy ra rồi, đời này không phải Thịnh Vọng Thư thì con sẽ không lập gia đình, con cũng sẽ không để em ấy gả cho bất cứ ai ngoại trừ con.”

Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

------oOo------