9.Nhập trạch
Những ngày nghỉ lễ còn lại của kỳ nghỉ 30/4, Chung Chi Lộ đều dành thời gian đi tìm nhà, Đặng Mục Hoa gọi điện bảo cô đi chơi nhưng cô từ chối. Cuối cùng, cô tìm được một căn nhà gần trường Đại học Giang Châu, cũng là gần trường cũ của cô, một phòng khách, giá cũng không đắt, cô đặt cọc và hẹn tháng sau ngày 10 sẽ dọn đến. Hàng xóm xung quanh đều là sinh viên, ai nấy đều có gương mặt trẻ trung sôi nổi.
Sau khi thuê xong nhà, cô mua một đống trái cây và thực phẩm bổ sung đến thăm cô giáo Vu. Cô Vu đang đùa với cháu nội, cố giữ cô ở lại ăn cơm. Nghe được ý định của Chung Chi Lộ, cô ấy vừa bất ngờ vừa vui mừng, nói cô cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông, khen cô là người hiểu biết vô hạn, giới thiệu một đống sách cho cô.
Chung Chi Lộ mỉm cười nhưng trong lòng cay đắng, bị cuộc sống đánh bại nên chỉ còn cách chạy trốn về trường học, thật đáng xấu hổ.
Rời nhà cô Vu, cô đến hiệu sách của trường, mua một đống sách về lịch sử văn hóa nước ngoài, văn học thế giới... rồi đọc và ghi chép suốt đêm.
Dương Lý chiếm phòng làm việc nên cô đành ngồi đọc sách, ghi chú ở phòng khách, cảm thấy thời gian quá gấp rút. Tính ra còn 5, 6 tháng nữa là có thể đăng ký thi tiến sĩ.
Tuổi đã cao hơn vài tuổi nên trí nhớ rõ ràng kém hơn xưa. Chung Chi Lộ ngày xưa đọc sách nhanh lại không bao giờ quên, nhất là những đoạn văn yêu thích, đọc hai ba lần là có thể đọc thuộc lòng từng đoạn dài. Cô thở dài nhìn quyển sách, cầm cốc nước tự rót cho mình. Mệt quá, cô bật ti vi lên, quen tay chuyển sang kênh tin tức, vừa lúc đưa tin về việc luân chuyển cán bộ các tỉnh, Bí thư tỉnh mới nhậm chức, rồi tên và hình ảnh của Diệp Thanh Mậu xuất hiện trên màn hình cùng lý lịch được phát thanh viên đọc lên. Cô chăm chú nghe hết tin đó, vô thức cầm lấy điện thoại bên cạnh rồi một lúc sau gác máy.
Thật lâu rồi không gọi điện cho họ, cô lý ra phải gọi hỏi thăm. Lần cuối gặp cha mẹ chồng, Diệp Thanh Mậu còn dặn dò: "Dù hai đứa đã ly hôn, nhưng con vẫn là con dâu của cha, sau này muốn đến thăm thì cứ đến." Lúc đó Chung Chi Lộ đã khóc, không sao cầm được nước mắt.
Lần đầu đến thăm, cô cực kỳ lo lắng, sợ ông không hài lòng về mình. Nhưng ông cười tươi rói, hiền lành đến nỗi bên cạnh Diệp Trọng Ngạc trố mắt, thì thầm: "Không ngờ đấy, thật sự không ngờ. Trước lúc bảo con dẫn cô ấy về cho cha mẹ xem, cha một mực không hài lòng, sao gặp cô ấy là thái độ cha thay đổi 180 độ vậy?"
Cô cũng thắc mắc, nhưng đến tối đám cưới mới hiểu nguyên nhân.
Lúc đó Diệp Thanh Mậu vừa được điều động từ nơi khác về làm Bí thư tỉnh, chưa hiểu rõ tỉnh cũng như thành phố Giang Châu, nên sau khi nhậm chức một tháng ông đi thực tế, tìm hiểu dân tình. Có lần cả hai ngồi chung một chuyến xe buýt nhưng không hề quen biết. Xe khá đông, cả hai đều đứng.
Không lâu sau, một bà cụ ăn mặc rách rưới, mệt mỏi bước lên xe, cặp theo chiếc túi vải dơ bẩn và nặng nề, đeo lên vai khiến bà cụ loạng choạng. Trên người bà có mùi hôi, mọi người xung quanh đều né tránh, chỉ riêng Chung Chi Lộ không tránh, còn giúp bà cởi balô xuống, hỏi bà xuống ở trạm nào. Vì không ai nhường chỗ nên điểm đến của bà cụ là trạm cuối cùng, Chung Chi Lộ cúi xuống, lịch sự nhờ chàng trai trẻ đứng gần nhất nhường chỗ cho bà. Giọng cô rất lịch sự, nhưng chàng trai kia liếc nhìn cô rồi lại nhìn bà cụ, cười hì hì nói: "Nhường chỗ cho cô thì được, còn bà này thì không."
Chung Chi Lộ không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm chàng trai trẻ, lặp lại lần nữa: "Làm ơn nhường chỗ cho bà cụ, cảm ơn."
Ban đầu chàng trai trẻ không đồng ý, Chung Chi Lộ liền lặp đi lặp lại câu nói đó, cho đến khi anh ta không kiềm chế được nữa, đứng dậy xuống xe.
Chung Chi Lộ gần như quên sự việc, nhưng cảnh tượng này in nguyên vẹn trong mắt Diệp Thanh Mậu. Ông là người ngay thẳng, liêm chính, khá tán thưởng hành động của Chung Chi Lộ. Ngẫu nhiên hơn, vài ngày sau ông nhìn thấy cô gái xuất hiện trong nhà mình với tư cách con dâu tương lai, lúc đó ông vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Khi kể lại câu chuyện, Diệp Trọng Ngạc mỉm cười hài lòng, không cần biết gì cả, trước mặt mọi người bạn bè và người thân, anh cúi xuống hôn cô: "Em xem đấy, đây là duyên số, định mệnh em phải lấy anh."
Nhớ lại, trái tim Chung Chi Lộ nhói lên, thật muốn mắc chứng mất trí nhớ cho rồi. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Cô dọn sách vở, điện thoại nhà bỗng reo lên, cô liếc qua màn hình, số điện thoại của thành phố.
Giờ này gọi điện chắc chắn có việc gấp, cô vội cầm máy lên, "Alô".
Giọng nói bên kia không phải của bất cứ ai quen biết, nói: "Phóng viên Chung, làm phiền cô."
"Tôi là Chung Chi Lộ, anh là ai?"
Người đàn ông nói: "Cô có muốn biết ai đã giết Hứa Huệ Thục không? Còn tài liệu đó nữa."
Dù giọng điệu bình thản nhưng khiến Chung Chi Lộ toát mồ hôi lạnh, tay cầm điện thoại run lên: "Anh là ai? Có manh mối gì không?"
Người đàn ông dường như cười khẽ, nói chậm rãi: "Mười giờ tối mai, quán bar Thanh Sơn số 5 phố Bắc Kinh, trung tâm thành phố. Hơn nữa, một mình tới, không được báo cảnh sát, nếu không, cô sẽ không bao giờ biết được."
Cô gần như không cần suy nghĩ, đáp lại: "Được, tôi đồng ý."
Cô dành cả một ngày để suy nghĩ có nên nói chuyện này với Lỗ Kiến Trung hay không, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống. Họ đã không liên lạc với nhau mấy ngày rồi. Trưa hôm đó cô đặc biệt đi bưu điện tra số điện thoại kia, chỉ biết là điện thoại công cộng, không tìm ra thông tin gì.
Đặng Mục Hoa khá lo lắng cho cô, nói: "Sao nghỉ 7 ngày rồi mà em càng mệt mỏi thế? Mặt mày tái mét, gần đây cẩn thận đấy."
Chung Chi Lộ trợn mắt: "Tái mét cái gì? Đừng có đen miệng chứ."
Nói thì nói vậy, tan sở cô vẫn cắn răng tới quán bar Thanh Sơn. Hoàn toàn trái với tưởng tượng, quán bar Thanh Sơn rất rộng, không gian thoải mái, trang trí theo phong cách Toronto, giá hơi đắt nhưng vẫn chấp nhận được. Cô tới khá sớm, mới mở cửa được một lúc, khách cũng không nhiều. Chung Chi Lộ chọn chỗ ngồi tốt, gọi một ly rượu, nhấm nháp từ từ. Cô muốn đọc sách nhưng ánh sáng quá mờ mờ, ngay cả khoảng cách gần cũng khó nhìn rõ mặt nhau.
Khi khách đông dần, nỗi sợ ban đầu tan biến. Ánh đèn lờ mờ, bóng người lướt qua, mùi rượu lan tỏa, ca sĩ với mái tóc kỳ dị ôm guitar tự đệm đàn mà hát. Tiếng ồn ào vang lên, loa phát nhạc pop sôi động, đám đông chỉ còn là những bóng mờ.
Có người vỗ vai cô: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Chung Chi Lộ ngước lên, ngạc nhiên: "Lý Phàm à, sao lại là anh?"
Bên cạnh Lý Phàm tất nhiên không thiếu mỹ nhân, lần này cũng không ngoại lệ, cô gái trẻ gần như bám lấy hắn ta, hai người dính chặt không khe hở, nhìn mà mặt nóng lên. Nhưng Lý Phàm không hề xấu hổ, bảo cô gái đi trước, ngồi xuống ghế đối diện Chung Chi Lộ. Ngay lập tức phục vụ đến.
Lý Phàm thân mật hỏi cô: "Sao một mình thế?"
"Tôi hẹn người ta." Chung Chi Lộ nói.
"Ai vậy?"
Nghĩ một chút, Chung Chi Lộ nói: "Người rất quan trọng."
Phục vụ đem khay rượu tới, Lý Phàm đưa một ly cho Chung Chi Lộ. Rượu tuy không mạnh nhưng rất cay, Chung Chi Lộ uống ngụm đầu tiên, bất ngờ bị sặc, ho liên hồi.
Lý Phàm vỗ lưng cô, đưa tờ khăn giấy.
Khi Chung Chi Lộ thở đều trở lại, nói: "Sao anh lại ở đây nữa vậy?"
Hắn ta nói: "Quán bar này bạn tôi mở, tôi tới ủng hộ thôi."
Chung Chi Lộ gật gù, suy nghĩ chuyển sang việc khác, hỏi hắn ta: "Anh có biết Trang Hoa đã chết chưa? Giống Hứa Huệ Thục."
Gương mặt hớn hở của Lý Phàm lập tức tối sầm đi, "Biết rồi, cảnh sát tới tìm tôi rồi, không tìm ra gì cả, xảy ra chuyện như vậy, cả công ty ai cũng hoảng sợ, tôi cũng thế, nhưng hy vọng chỉ là trùng hợp thôi." Hắn ta lắc đầu, "Sống khó thật đấy."
Dù thế nào, Lý Phàm cũng không thể tách rời hai vụ án này. Nhưng Lỗ Kiến Trung từng nói anh ta đã điều tra Lý Phàm, Lý Phàm hợp tác tốt, tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh hắn ta liên quan đến hai vụ giết người, hoàn toàn vô tội, chỉ có thể nói hắn ta quen hai nạn nhân và là sếp của họ mà thôi.
Chưa kịp nói được hai câu, cô gái đi cùng Lý Phàm lại gọi hắn ta, Chung Chi Lộ nhìn theo hai người đi ngang qua đám đàn ông đàn bà ăn mặc lòe loẹt. Có người đùa giỡn, có người trêu ghẹo, có người ôm ấp, không khí ngập tràn mùi vị phàm tục, ánh đỏ của điếu thuốc le lói trong bóng tối, ánh bạc của ly rượu như đôi mắt quyến rũ lấp lánh. Gọi là phong trần ngàn dặm, cũng chỉ thế thôi.
Cảm nhận điện thoại rung trong túi, cô lấy ra xem, có tin nhắn, chỉ vài chữ: "Tới phòng 25."
Cô hỏi nhân viên phục vụ, tìm chính xác phòng, bước vào trước, vô thức nắm chặt túi xách, sờ soạng bên trong, bất ngờ nhận ra con dao ở nhà không có trong túi. Hành lang tối om, không một bóng người, phía cuối mới có đèn đỏ. Cô hít sâu, sờ lấy cái máy ghi âm trong tay, mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không có ánh sáng. Theo cánh cửa từ từ mở ra, đầu tiên là một đường thẳng đen ngòm, rồi mở rộng dần, cửa mở nửa chừng, bên trong tối đen, không nhìn thấy gì.
Trong không khí có mùi hôi, ẩm ướt, lạnh lẽo, khắp nơi. Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố bình tĩnh, nói: "Có ai đó không? Tôi tới rồi đây." Rồi thận trọng bước thêm một bước về phía trước, vì sợ nên không đóng cửa.
Đi thêm vài bước trong phòng, lúc này mới nhận ra mùi ẩm ướt đó là gì, giống như mùi máu, là mùi cô ngửi thấy trong nhà Dương Lý. Suy nghĩ đó khiến Chung Chi Lộ giật bắn mình, đứng chết trân như tượng gỗ, không dám cử động. Thực ra trong lòng rất phức tạp, giống hệt tình huống đêm đó, sao cô cứ quên mãi, một mình liều lĩnh như thế này, nguyên nhân sâu xa vẫn là suy nghĩ liều lĩnh kia.
Một lúc lâu sau, cô lại hỏi lớn một lần nữa: "Có ai không?"
Đèn bật sáng.
Chung Chi Lộ đã từng thấy người chết, thấy những xác chết dữ dội, nhưng dù đã chứng kiến bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mắt cô lúc này vẫn khiến cô sốc hơn cả khi nhìn thấy xác chết. Không, không phải xác chết, cách đó năm bước, một người đàn ông đứng dựa vào tủ, vẻ mặt hoảng sợ, đang nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Bụng dưới người đàn ông cắm một con dao sắc nhọn, một tay anh ta nắm lưỡi dao, tay kia chỉ về phía cô, hét lớn: "Cô dám giết tôi! Cô là đàn bà mà dám giết tôi!"
Gì cơ? Cô giết anh ta?
Não bị ngắt mạch một lúc, Chung Chi Lộ sững sờ, cánh cửa bên cạnh mở ra, một cô gái nhòm ra ngoài, liếc nhìn cảnh tượng, thét lên một tiếng: "Có người giết người kìa!"
Nhanh chóng, nhân viên phục vụ chạy tới, các cánh cửa dọc hành lang lần lượt mở ra.
Chung Chi Lộ đứng bất động tại chỗ, quá nhiều thông tin ập đến, cô không thể tiêu hóa hết, chỉ biết thế giới xung quanh như những viên gạch domino xếp thành hàng, lần lượt đổ sụp xuống.
Đã đến công an nhiều lần, nhưng lần đầu tiên bị áp giải vào với tư cách nghi can. Những cảnh sát rất tế nhị không còng tay cô, nhưng cô cảm thấy sự đối xử dành cho mình cũng chẳng khác gì tội phạm.
Khi rời khỏi quán bar, nửa đoạn phố người ta đổ ra xem náo nhiệt, không thiếu kẻ chỉ trỏ, bàn tán biết mặt không biết lòng, nói cô gái xinh đẹp như thế mà lại độc ác, thật sự có thể giết người, than thở lòng người khó lường, đời càng ngày càng tệ.
Trong phòng thẩm vấn, cô tự mỉm cười. Vẫn có lợi hơn, cô giết người, hơn là cô bị giết.
Không biết đã đợi bao lâu, cửa cuối cùng cũng mở ra. Vài cảnh sát bước vào, đều là những người cô quen, đứng đầu là Lỗ Kiến Trung. Phòng rất nhỏ, không có đồng hồ, thậm chí cả cửa sổ cũng không, ngoài cái bàn, vài cái ghế, chẳng có gì khác. Trên đầu cô treo một chiếc đèn huỳnh quang, dưới ánh sáng tàn nhẫn, cô nhận ra cả hai tay mình cũng tái nhợt.
Lỗ Kiến Trung ngồi xuống, nhìn cô một hồi. Cô cũng bình thản nhìn lại, nụ cười trên mặt dường như chưa biến mất.
Rất nhanh, Lỗ Kiến Trung gật đầu với hai cảnh sát ghi biên bản, cuối cùng bắt đầu hỏi: "Tên cô?"
"Chung Chi Lộ."
"Nghề nghiệp?"
"Biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Nam Phương."
"Kể lại chuyện xảy ra tối nay."
Anh ta hỏi từng câu, cô trả lời từng câu, chính xác rõ ràng.
"Tại sao tối nay cô đến quán bar Thanh Sơn?"
"Hôm qua có người gọi điện cho tôi, nói sẽ đưa tôi tài liệu liên quan đến cái chết của Hứa Huệ Thục, yêu cầu tôi đến một mình, nên tôi đi. Các anh có thể tra nhật ký cuộc gọi."
Ánh mắt Lỗ Kiến Trung lóe lên, giọng trầm xuống: "Chuyện này, cô có nói với ai khác không?"
"Không."
"Tại sao?"
Chung Chi Lộ quay đầu sang hướng khác, nói nhẹ nhàng: "Lúc làm phóng viên, quen rồi. Thường xuyên nhận được manh mối, tin tức nổi bật, một mình đi gặp cũng không thấy nguy hiểm gì. Hơn nữa đó là quán bar, đông người... Hoàn toàn không ngờ người đó nhắm vào mình."
Lỗ Kiến Trung nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, lấy ra một chồng ảnh trải ra trên bàn: "Cô có nhận ra con dao này không?"
Chung Chi Lộ nhìn một cái, nói không ngạc nhiên thì không thể, sững sờ một lúc mới gật đầu: "Là dao của tôi. Tôi luôn để trong túi xách, chuẩn bị phòng thân. Nhưng hôm nay mới phát hiện không thấy."
"Không thấy thế nào?"
"Không biết, tôi không có ấn tượng gì."
"Cô chắc chắn đây là dao của cô?"
Đây quả thực là câu hỏi quan trọng không thể né tránh, Chung Chi Lộ do dự rất lâu mới gật đầu: "Có lẽ là của tôi, hoa văn kiểu này, không nhầm được, cùng bộ với dao kéo nhà tôi."
"Người đàn ông tên Chương Đức, bạn của Trang Hoa. Cô có ấn tượng gì về cái tên này không?"
"Hoàn toàn không."
"Chương Đức đang phẫu thuật, trước khi vào phòng mổ, anh ta khẳng định cô định giết anh ta, còn nói anh ta quen cô. Cô có gì muốn nói về điều này không?"
Chung Chi Lộ cười khổ: "Tôi không quen biết người đàn ông này, sao lại giết anh ta?"
Ánh mắt Lỗ Kiến Trung bừng sáng, anh ta chậm rãi đưa tay ra: "Đưa túi xách của cô cho tôi."
Dù khó hiểu, Chung Chi Lộ vẫn đưa túi cho anh. Hai cảnh sát đang ghi biên bản cũng lại gần, vây quanh bàn, nhìn Lỗ Kiến Trung lấy từng thứ ra khỏi túi. Ban đầu bình thường, một quyển "Lịch sử Văn hóa Thế giới", vài cây viết, một cuốn sổ nhỏ, hộp phấn trang điểm nhỏ xinh, cái lược gỗ, hai gói khăn giấy, cuối cùng là một phong bì gấp lại, căng phồng. Lỗ Kiến Trung mở phong bì, lấy ra một chồng giấy gấp gọn ghẽ, rồi bung ra, làm phẳng lại.
Cuối cùng Chung Chi Lộ cũng thấy có gì đó không đúng, trong túi xách của cô làm sao lại có cái phong bì kia?
Cô ngạc nhiên, nhưng các cảnh sát còn bất ngờ hơn, đặc biệt là Lỗ Kiến Trung, sắc mặt tái mét, nhìn cô với vẻ không tin nổi. Họ trao đổi ánh mắt, Lỗ Kiến Trung đập mạnh chồng giấy xuống trước mặt Chung Chi Lộ, trong mắt như phun ra ngọn lửa, họ nhìn nhau đủ lâu, anh ta cuối cùng mở miệng: "Theo lời khai của Chương Đức, anh ta nói, cô đã nhìn thấy tài liệu này, vì thế mới muốn giết anh ta."
Cô cúi xuống, nhìn bàn tay Lỗ Kiến Trung rời khỏi chồng giấy. Vì không còn lực nào giữ, các góc giấy bắt đầu cuộn tròn theo vết gấp, nhăn nhúm, tụ lại một hướng, nếu giấy có biểu cảm thì đó chính là vẻ mỉa mai và chế giễu, như đang nhìn mặt mọi người trong phòng.
Cảm giác trong khoảnh khắc đó hoàn toàn không thể diễn tả bằng từ ngữ.
Ngay cả khi bị đặt dao vào cổ, ngay cả khi người đàn ông buộc tội cô giết người, cô cũng không có cảm giác như lúc này. Cô thấy vô lý, hoang mang, khó tin. Cô lật từng trang giấy, các thuật ngữ kinh tế và con số lạnh lẽo nhảy vào mắt, khi đặt xuống tài liệu, cả người cô đã lạnh buốt, não trắng xóa, cái lạnh và tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời.
Nhưng trong mắt người ngoài, cô vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh. Sự bình thản của cô, trong hoàn cảnh khác, chắc chắn đáng được ca ngợi. Thế giới sụp đổ trước mặt mà nét mặt vẫn không đổi, lãnh đạm đối phó, thật đúng là khí độ lớn. Tiếc là đây là phòng thẩm vấn, không phải nơi khác, sự im lặng của cô chỉ có thể tiết lộ hai thông điệp: một là quá sốc, não tê liệt, không làm gì được nữa; hai là, thừa nhận.
Chung Chi Lộ nhìn họ, chỉ hỏi: "Đúng là thế thật à?"
Không ai có thể trả lời rõ ràng cho cô.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, cô bị áp giải đến phòng giam. Căn phòng này cũng nhỏ như phòng thẩm vấn, có một cửa sổ nhỏ, ánh đèn yếu ớt, khá lạnh lẽo. Đêm đầu tháng 5 vẫn còn se lạnh, nhưng mọi sự vật đều có hai mặt, lạnh và cô đơn lại có lợi cho việc suy nghĩ của não bộ.
Suốt đêm Chung Chi Lộ suy nghĩ. Trong đó Lỗ Kiến Trung tới một lần, mang áo khoác và nước cho cô. Chung Chi Lộ nhìn anh ta, mỉm cười cảm ơn, tay cô hơi run nên không mở nổi áo ra, Lỗ Kiến Trung giúp cô khoác áo lên, hai bàn tay đặt trên vai cô, hai người đứng sát nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau, gần như ôm ấp.
Anh ta bỗng lên tiếng, giọng rất khẽ: "Tôi biết không phải cô; nhưng kết quả kiểm tra dấu vân tay vừa ra, trên dao có dấu vân tay của cô, động cơ, lời khai và bằng chứng vật chứng đều có. Muốn minh oan rất khó, nhưng dù tình huống đến mức nào, cũng đừng nhận tội."
Suy nghĩ của Chung Chi Lộ hoàn toàn không ở đây, cô không hề lo lắng cho tình cảnh của mình. Cô mơ màng nghe, nói: "Làm ơn chăm sóc Dương Lý giúp tôi." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện buôn lậu của Tập đoàn An Nghiệp, có thật không?"
"Mới hỏi thăm, nghe nói Ủy ban Kiểm tra đã quyết định thành lập nhóm chuyên án điều tra, rồi sẽ có kết quả."
Chung Chi Lộ nuốt khô khốc một hơi, lẩm bẩm: "Chuyện này, nói cho cùng, là nhằm vào tôi, hay Diệp Trọng Ngạc, hay nhà họ Diệp? Hay là, diệt trừ tận gốc?"
Giọng điệu cô không phải đang hỏi anh ta, nên Lỗ Kiến Trung cũng không trả lời. Anh ta hơi cúi đầu xuống, nhìn mái tóc đen nhánh của cô, trán trắng như ngọc, khiến anh ta muốn hôn lên đó, anh ta sững sờ một khắc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh ta không thể đứng lâu hơn, cũng không thể ở cùng phòng với cô, nhanh chóng quay người rời đi.
May mắn là cô đã quen mất ngủ, đêm đó Chung Chi Lộ cũng không ngủ, đêm đó so với mọi khi dài hơn, mỗi giây trôi qua khiến cô cảm thấy như cả năm. Cô từng học một chút kiến thức kinh tế, đọc nhiều sách, cô hiểu ý nghĩa từng câu trong tài liệu đó. Mặc dù không đầy đủ nhưng những gì liệt kê ra vẫn cho phép cô hình dung đại khái bức tranh tổng thể.
Buôn lậu, gian lận thuế, số tiền lên đến hàng tỷ, mặc dù trong tài liệu không đề cập đến tên anh, nhưng không nghi ngờ gì, tất cả dữ liệu đều chỉ thẳng vào Diệp Trọng Ngạc với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị. Làm sao anh lại dính líu đến chuyện này?
Diệp Trọng Ngạc mà cô biết, người cô kết hôn cùng, đúng là một huyền thoại. Anh có năng lực, xứng đáng là người tay áo rộng, sống như cha anh, oai phong lẫm liệt. Anh tốt nghiệp ra trường làm việc hai năm ở Phố Wall, dường như sinh ra đã có một loại thần thông, luôn phân tích chính xác xu hướng biến động của thị trường ngoại hối, tiếng tăm lừng lẫy giới tài chính. Sau đó Diệp Thanh Mậu đưa anh về nước, năm họ cưới nhau, anh vào làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn An Nghiệp do nhà nước nắm giữ, hai năm sau, Tập đoàn thay đổi không còn bộ mặt thua lỗ, thành công hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, năm ngoái anh cuối cùng đã được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, khi đó mới 33 tuổi.
Anh có ngoại hình đẹp trai, khí chất hiên ngang, thần thái đĩnh đạc kiên cường, không giống nhà kinh doanh, ngược lại giống một chính trị gia hơn, oai phong lẫm liệt. Anh cười nói, dường như có thể thấy ánh sáng rực rỡ tuôn trào từ người anh, nhiệt tình, tự tin, khiến người ta vui lòng cúi đầu tôn phục. Anh gần như chính là bản chú giải cho sức quyến rũ của đàn ông.
Dù thế nào Chung Chi Lộ cũng không thể hiểu nổi, sao anh lại dính líu đến buôn lậu? Sao anh lại làm việc đê tiện đáng xấu hổ đó? Hơn nữa không chỉ riêng anh, mỗi bước sai lầm của anh đều ảnh hưởng đến cha, ông vừa mới được bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, thực sự là một nhấc tay là cả người rung chuyển. Ông chỉ có thể cẩn trọng gấp bội người khác, sao có thể mắc bẫy không thoát được như thế? Anh là con chim ưng, sao lại hạ mình xuống đất cùng bọn tiểu nhân? Hoàn toàn không có khả năng.
Nửa đêm, cô không thể chịu đựng thêm, muốn gọi điện cho anh, nhưng mọi phương tiện liên lạc đều bị tịch thu, đành phải quay cuồng trong phòng giam vài mét vuông. Khi có thể dừng lại, cuối cùng cô nghe thấy tiếng động buổi sáng dần thức dậy, xa xăm và không thực.
Đây là đêm và buổi sáng đặc biệt nhất cuộc đời cô.
Cô hoàn toàn hiểu Ngô Tử Thư bạc đầu một đêm có lẽ không phải hư cấu, suy nghĩ quá nhiều khiến não bộ quá tải, máu bị mất, cả người kiệt quệ. Cô đi rửa mặt, nhìn vào gương, cố gắng chải tóc, chỉ vuốt nhẹ một cái đã rụng cả mớ tóc, rơi lã chã trong bồn rửa và dưới đất, kinh hoàng.
Lỗ Kiến Trung thức suốt đêm ở đồn công an, sáng sớm đã tới thăm cô, đồng thời mang đến bữa sáng, cô ăn tạm bợ vài miếng rồi thôi, vốn không có cơm manh áo vàng, huống hồ bây giờ.
Liếc nhìn cô, Lỗ Kiến Trung nói: "Lúc này, tốt nhất nghĩ về vụ án của cô đi. Kết quả giám định thương tích của Chương Đức, tôi đoán anh ta khó lòng thoát chết. Các thủ tục tố tụng liên quan, cô cũng rõ mà."
Lập tức kinh hoàng. Cô suýt nữa quên mình bị giam giữ vì lý do gì. Cô nhắm mắt lại, hết sức bình tĩnh, ôn lại kiến thức pháp luật mình biết, nhanh chóng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cố ý gây thương tích nặng cho người khác chắc chắn sẽ bị truy tố hình sự và lãnh án. Bị giam ít nhất hai tuần là chắc chắn. Xét theo tình hình hiện tại, mọi bằng chứng đều chỉ vào cô, sự thật không thể phủ nhận. Nếu trong thời gian bị giam, không có bằng chứng mới nào được đưa ra, trong khi các bằng chứng cũ tiếp tục được khẳng định, cô sẽ bị chuyển sang tòa xét xử và lãnh án.
Thấy cô đang cân nhắc vấn đề này, Lỗ Kiến Trung không làm phiền, im lặng chờ cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh trở lại, mới nói: "Bây giờ cô cần làm hai việc, liên lạc gia đình thuê luật sư chuyên nghiệp, và suy nghĩ kỹ lại từng chi tiết đêm qua xem có bỏ sót manh mối gì không." Rồi đưa điện thoại cho cô.
Cầm điện thoại trong tay, cô vô cùng do dự, cuối cùng vẫn gọi cho cha mẹ. Hai ông bà đang tập thể dục về, chuẩn bị dọn hành lý ra ngoài du lịch. Vừa nghe điện thoại, bà Vương Lương Tĩnh đã sững sờ, thậm chí khóc lên; ông Chung Tái Quốc nhiều năm làm giám đốc ngân hàng không uổng, cũng bình tĩnh hơn người bình thường, biết qua điện thoại không thể nói rõ, an ủi con gái đừng hoảng, trước khi cúp máy nói: "Cha mẹ sẽ tới ngay."
Lúc này, bằng chứng là việc cấp bách. Ai có thể lấy dao của cô ra khỏi túi, ai đút cái phong bì và tài liệu vào túi cô?
Khi căng thẳng Chung Chi Lộ hay nắm lấy vật gì đó, nhưng bây giờ không có gì để nắm cả, vô thức đưa hai tay chạm vào nhau, dường như mới có cảm giác an toàn, nói: "Đêm qua ở quán bar, tôi gặp Lý Phàm. Chúng tôi trò chuyện vài câu, anh ta mời tôi một ly rượu, tôi bị sặc, ho dữ dội." Chung Chi Lộ chậm rãi nhớ lại, "Lúc đó, túi xách của tôi ở ngay bên cạnh, nếu lúc đó anh ta đụng vào đồ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không hay biết."
Lỗ Kiến Trung hớn hở, mắt sáng lên: "Đó là manh mối, cố nhớ xem còn manh mối nào khác không."
Chiều hôm đó, cô lại bị đưa đến phòng thẩm vấn, lần này Lỗ Kiến Trung trở thành người bảo vệ, lần này chủ đạo thẩm vấn là một cảnh sát khác, tên là Tiết Hoành Vĩ. Chung Chi Lộ từng phỏng vấn anh ta, họ còn cùng ăn cơm. Anh ta là nhân vật nổi tiếng trong ngành công an, là bậc thầy trong lực lượng điều tra, đoạt vô số huy chương. Vụ án của cô quá nhỏ, không đáng để anh ta phải xuất hiện, có nghĩa mục đích anh ta đến đây chắc chắn liên quan đến Diệp Trọng Ngạc.
Tiết Hoành Vĩ hoàn toàn không thể hiện là quen biết cô, anh ta xem lại biên bản thẩm vấn đêm qua rồi hỏi lại từng câu một. Chung Chi Lộ vẫn trả lời như cũ, nhưng cuối cùng anh ta hỏi thêm một câu: "Mối quan hệ giữa cô và Diệp Trọng Ngạc là gì?"
Cô cảm thấy từ giờ phút này, cuộc trò chuyện mới là điều anh ta quan tâm, và câu trả lời của cô có thể kéo cả hai người xuống vực sâu. Chung Chi Lộ tập trung tinh thần, nói: "Anh ấy là chồng cũ của tôi."
"Hai người ly hôn bao lâu rồi? Lý do ly hôn là gì?"
"Nửa năm rồi. Lý do là tính cách không hợp."
"Trước khi ly hôn thì tình cảm thế nào?"
Chung Chi Lộ nói: "Tôi không biết."
Tiết Hoành Vĩ gõ bút xuống bàn một cái, "Nói một cách đơn giản, cô có yêu anh ấy không? Anh ấy có yêu cô không?"
Chung Chi Lộ im lặng một lúc, cảm thấy như lửa đốt trái tim, sợ bị đối phương nhận ra tay run nên rút hai tay khỏi bàn, xếp gọn trên đùi, như thế mới có dũng khí, nói nhỏ: "Vâng, tôi yêu anh ấy. Anh ấy, có lẽ cũng yêu tôi."
Nhưng đối phương không buông tha cô, cứng đầu tiếp tục đi sâu vào vấn đề này: "Cô yêu anh ta như thế nào? Nếu cần, có giết người vì anh ta không?"
"Không" Lần này Chung Chi Lộ trả lời rất nhanh, ban đầu cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, giờ thì nhìn thẳng, không chút sợ hãi, nói: "Vì anh ấy, tôi có thể hy sinh bản thân; tuy nhiên, làm hại người khác thì không thể."
"Chương Đức nói qua điện thoại, tài liệu đó dẫn đến cái chết của Hứa Huệ Thục và Trang Hoa?"
"Anh ta nói vậy."
"Khi gặp nhau ở quán bar, anh ta có nói lý do không?"
Chung Chi Lộ mệt mỏi lắc đầu: "Tôi đã nói rồi, hoàn toàn không kịp nói chuyện gì với anh ta cả, trước giờ tôi cũng không quen biết anh ta."
Tiết Hoành Vĩ dường như đang suy nghĩ, rồi hỏi một cách cân nhắc: "Chuyện Tập đoàn An Nghiệp bị tố buôn lậu, cô biết bao nhiêu? Diệp Trọng Ngạc có từng nhắc đến gì với cô không?"
"Bị tố buôn lậu à? Có chắc là thật chưa?! " Chung Chi Lộ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta."Cảnh sát Tiết à, Diệp Trọng Ngạc sẽ không buôn lậu đâu, anh ấy không phải loại người đó. Tôi sống chung với anh ấy một thời gian, không thể nói hiểu anh ấy hoàn toàn, chúng tôi cũng không bao giờ bàn chuyện công việc, nhưng tôi biết, trong những vấn đề lớn, anh ấy sẽ không sai lầm." Nói đến đây, cô dừng lại.
Tiết Hoành Vĩ, vị cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, vẻ mặt sâu sắc bí ẩn, nhưng không ngăn cô nói tiếp.
Chung Chi Lộ tiếp tục: "Các anh chỉ thấy vẻ ngoài hào nhoáng của anh ấy, chứ không biết anh ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Tôi nghĩ, ai cũng mong muốn thành công trong sự nghiệp, anh ấy cũng không ngoại lệ. Anh ấy yêu công việc của mình, khao khát thành công, cảnh sát Tiết à, anh cũng là đàn ông, và khá thành công trong lĩnh vực của mình, chắc chắn phải hiểu, với đàn ông, sức hấp dẫn của thành công không thể so sánh với tiền bạc hay sắc đẹp, hoàn toàn không cùng một trình độ. Có thể phạm sai lầm nhỏ, nhưng sẽ tuyệt đối không mơ hồ trong những vấn đề lớn. Anh ấy sẽ không buôn lậu, sẽ không vượt qua ranh giới đỏ, phá hủy sự nghiệp của mình. Nếu Tập đoàn An Nghiệp thực sự buôn lậu, thậm chí liên quan đến hai vụ giết người, tôi có thể khẳng định đó chỉ là hành động của một bộ phận nhỏ bên trong, hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy."
Tiết Hoành Vĩ nhướng mày, suy ngẫm một lát rồi cho người đưa cô trở lại phòng giam.
Nửa tiếng sau cuộc trò chuyện, Lý Phàm cùng luật sư xuất hiện trước mặt cô. Chung Chi Lộ cảm thấy bất ngờ, tối qua khi cô bị cảnh sát áp giải đi, Lý Phàm cũng ở bên cạnh chứng kiến, lúc đó hắn ta kinh ngạc, không ngờ hắn ta lại nhanh chóng giơ tay cứu giúp như thế.
Nhưng vấn đề là, đến giờ phút này, Chung Chi Lộ đã có đề phòng với thiện chí của hắn ta, hoàn toàn không dám chấp nhận. Tất cả đều liên quan đến hắn ta, nhưng lại không có bằng chứng, sự thật mù mờ, quá mơ hồ, muốn làm sáng tỏ những gì đã xảy ra trong những ngày qua, đối với Chung Chi Lộ là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Cô lịch sự mỉm cười, nhìn Lý Phàm rồi nhìn cô luật sư trung niên năng động, cúi người cảm ơn.
Lý Phàm phất tay bỏ qua. Lỗ Kiến Trung vừa lúc xuất hiện ở cửa, ban đầu anh ta định tìm Chung Chi Lộ, thấy Lý Phàm bèn thay đổi ý định, mặt nở nụ cười lịch sự: "Anh Lý à, đã tới rồi thì tôi khỏi phải liên lạc anh nữa, làm ơn đi xuống lầu với tôi một chút, hợp tác lấy mẫu."
"Không vấn đề" Nụ cười trên mặt Lý Phàm không lộ ra điều gì, "Chi Lộ à, cô cứ từ từ nói chuyện với luật sư Tống Hiểu Vân."
Chung Chi Lộ không ngờ sau khi hiểu rõ tình huống, luật sư Tống Hiểu Vân lại khuyên cô nhận tội. Bà nói, trước hết, khi nhận tội phải thái độ tốt, cam kết bồi thường mọi thiệt hại về tài chính; quan trọng hơn, thời gian gần đây cô vừa ly hôn, nhiều chuyện rắc rối phức tạp xảy ra, dẫn đến vấn đề tâm lý, tình cảm khá bất ổn, nên vô tình làm hại người, bác sĩ tâm lý có thể cấp giấy chứng nhận tình trạng này, với ba điều kiện trên, vụ án chắc chắn sẽ được xử lý thuận lợi, hóa giải thành vấn đề nhỏ.
Chung Chi Lộ càng nghe càng tối sầm mặt, ngực nghẹn ứ, vài lần muốn đập bàn đứng dậy, rất khó kiềm chế cơn giận, một hơi từ chối: "Tại sao tôi phải thừa nhận điều mình không làm? Tuyệt đối không."
Luật sư Tống Hiểu Vân giải thích cho cô hiểu: "Cô có nhìn rõ tình huống hiện tại không? Bằng chứng đều chỉ vào cô, nguyên tắc pháp luật là chú trọng bằng chứng chứ không phải lời khai, cho dù cô không thừa nhận, vẫn có thể bị kết án, phạt tù dưới 3 năm."
Chung Chi Lộ nhìn bà ấy: "Theo pháp luật, số vụ kết án không căn cứ vào lời khai là rất ít, có thể nói là cực kỳ hiếm."
"Đó là vì không mấy ai có thể kiên trì đến cùng." Luật sư Tống Hiểu Vân nói trúng tim đen, "Không cần lời khai vẫn bị kết tội, thà tự thú sẽ được giảm nhẹ hình phạt."
Thật sự không thể thuyết phục được nhau, Chung Chi Lộ không muốn tranh luận thêm, mỉm cười: "Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Nếu thực sự đến bước đó, tôi sẽ vào tù."
Nghe vậy, luật sư Tống Hiểu Vân giật mình, điều chỉnh kính, chăm chú nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Cô thà vào tù còn hơn là nhận tội?"
Chung Chi Lộ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ nói một câu: "Tôi vô tội."
Sau khi luật sư Tống Hiểu Vân rời đi, Chung Chi Lộ ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ hẹp. Tâm trạng con người giống như bầu trời, trông thì trong vắt, thực chất ẩn chứa vô số bí ẩn, từng lớp một, luôn luôn không thể lột ra. Cô nghĩ, một đời người, phải tin vào một số thứ, không thì sẽ sụp đổ, chẳng hạn như tình cảm, lý tưởng, tinh thần, niềm tin... Những thứ đó có vẻ trống rỗng, thường ngày vô dụng, nhưng khi chúng ta gặp thất bại và khó khăn, khi cảm nhận đau khổ và tuyệt vọng, khi trải nghiệm sự tàn nhẫn và vô tình, nó cuối cùng sẽ nở rộ những đóa hoa rực rỡ nhất trong tâm hồn, chỉ cho chúng ta lối thoát.