Gió Mùa Đông

Chương 1


Thời tiết dạo gần đây rất thất thường, những cơn mưa tưởng chừng như bất tận rốt cuộc cũng ngừng rơi. Sáng nay, những tia nắng xuất hiện, xua tan đi ẩm ướt tích lũy mấy hôm nay. Người đi đường tay vẫn cầm ô nhưng công dụng đổi sang che nắng mà không phải che mưa như trước nữa.

Dù đã là cuối tháng tám nhưng tiết trời vẫn nóng như mọi khi.

Taxi dừng lại bên đường, Lâm Đông từ ghế sau bước xuống xe, đến bên cạnh cây ngô đồng. Da cô rất trắng, dáng người mảnh mai, mặc một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, tóc vén gọn để lộ cần cổ thon dài, khí chất thanh cao. Tuy bề ngoài nhìn rất có tinh thần nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng như thể chưa tỉnh khỏi giấc nồng.

Một chú chó hoang đi ngang qua, nó thở hềnh hệch, chậm rì rì đi dưới tàng cây. Bỗng một đoạn nó quỵ xuống, cái lưỡi thè ra làm ướt một chỗ nho nhỏ trên đất.

Lâm Đông liếc nhìn nó, nó cũng nhìn lại cô, trông nó rất yếu ớt, mí mắt cũng khó mà nhấc lên nổi.

“Mày khát à?” Lâm Đông nhàm chán hỏi.

Tất nhiên, con chó vẫn im lặng, không thèm để ý cô.

Cách đó không xa có một siêu thị nhỏ, Lâm Đông bèn mua một chai nước và một con dao, đổ nước đi một nửa rồi dùng dao cắt cái chai ra cho chú chó kia uống nước.

Chú chó nhanh chóng liếm sạch, phần lông mềm mại dưới cằm ướt đẫm. Uống xong nó đứng dậy lắc đầu thật mạnh, nước vẩy lên cả người Lâm Đông, sau đó nó vẫy đuôi cọ cọ chân cô như để cảm ơn.

Lâm Đông vỗ vỗ trán nó: “Trời nóng lắm, mày về nhà đi.”

Nó lại ngồi xuống bên chân cô, ngước nhìn đầy mong đợi.

“Không có nhà à?”

Chú chó nhổm dậy, quay đầu về một hướng rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống.

“Mày đói hả?”

Nó liếm liếm miệng, chóp mũi sáng bóng.

Lâm Đông lại nhìn nó.

Gầy quá.

Vì vậy, cô quay lại siêu thị kia, thấy bà chủ ngồi ở quầy thu ngân xem phim cắn hạt dưa, Lâm Đông hỏi: “Có đồ ăn cho chó không ạ?”

Chủ quán cầm hạt dưa đã được tách vỏ xong, đang đưa tới miệng thì bỗng sững người vì câu hỏi của cô: “Không có.”

“Vậy ở đây có đồ gì cho chó ăn được không ạ?”

“Có xúc xích giăm bông đấy.” Chủ cửa hàng chỉ vào cái kệ đựng đầy đồ ăn vặt bên phải cô: “Kia kìa.”

Lâm Đông trả tiền rồi đến chỗ chú chó hoang kia, bóc chiếc giăm bông to vừa mua ra đến trước miệng nó. Chú chó cắn một miếng bé nhưng không ăn, vẫy đuôi chạy vòng quanh cô, ngước cái đầu nhỏ nhìn cô đầy cảm kích.

“Ăn đi.”

Đột nhiên, nó cắp cái giăm bông chạy mất dạng.

Lâm Đông nhìn nó đầy khó hiểu, mới vừa rồi còn buồn thiu mà… vừa được tiếp thần lực gì à?



Tiết trời nóng bức, trên đường lúc này có rất ít người qua lại, trông khá vắng vẻ. Lâm Đông chán nản đứng nhìn cảnh phố xá nơi đây. Con phố nhỏ có một dãy cửa hàng nhỏ, bán báo, bán hoa, bán trà, nước, rồi quần áo, trái cây, các loại đồ ăn cả Trung lẫn nước ngoài…

Phía sau cô là một tiệm bánh ngọt vắng khách, có lẽ là do thời tiết quái ác cùng với đoạn đường này vắng người qua lại nên việc kinh doanh cũng không tốt lắm.

Ánh mắt cô lại rơi xuống bên kia đường, ở đó có vài ông bác, trung niên có mà cao tuổi cũng có, không có việc làm nên họ ngồi lại cùng nhau, nói cười vui vẻ.

Vì cách xa nên không thể nghe rõ những âm thanh ồn ào ấy, chỉ thi thoảng có vài tiếng cười lớn phát ra.

Ha ha ha ha ha…

Ha ha ha…



Phần lớn nhà ở phường Chu Tử đều đã cũ, vào ngày mưa, mùi cổ kính, êm dịu mà tao nhã lại tràn ngập cả khu phố mang một nét rất riêng, giống như cây cổ thụ ngàn năm tuổi ngâm trong rượu hảo hạng từ lò nung Tây Tạng cả trăm năm. Ngoài mùi thảo mộc thanh mát, nó còn mang hương vị như một ly cà phê được cô đọng, như một nghiên mực tàu… Sự lãng mạn, nét bí ẩn trăm năm kia thấm nhuần nước mưa, khơi dậy nét quyến rũ lạ kỳ.

Rất động lòng người.

Con sông trong thành phố này chảy qua đôi nửa Yến Thành theo chiều nam bắc, người dân địa phương thường gọi nó là sông cái, còn với người ngoài, nó có một cái tên mỹ miều dễ nghe hơn, sông Yến Thanh. Dọc theo con sông, đi về phía nam hai cây số có một biệt thự nghìn tuổi tên Tiểu Yến Đài, nó được xem là biểu tượng của thành phố này. Gần một biểu tượng như vậy nên người xe đông đúc, thậm chí nước ở đó cũng không sạch.

Chỉ có nước sông cái là ngoại lệ, nó cực kỳ trong, có lẽ do không có tàu thương mại lớn, trên sông chủ yếu có tàu du lịch loại nhỏ của địa phương hoạt động, chở khách nước ngoài qua lại.

Có một thanh niên đứng bên bờ sông, nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ, dáng người cao lớn. Anh cúi xuống, tay cầm một cái xô sạch màu đỏ, thở dài một hơi, anh dìm xô xuống và múc hơn nửa xô nước. Thấy nước vẫn nhiều, anh đổ bớt một chút, đưa lên tay áng chừng trọng lượng rồi khuấy nhẹ nước trong xô. Mát thật đấy.

Ánh nắng chói chang, anh nheo mắt nhìn sông Yến Thanh, thực sự rất muốn nhảy xuống cho mát.

Anh có thân hình cân đối, cơ bắp vừa phải, gân xanh trên cánh tay nổi lên nhìn rất mạnh mẽ. Anh mặc áo may ô trắng, quần rộng thùng thình màu xanh biển khá giống đồ công sở, một bên ống quần xắn cao tới đầu gối để lộ bắp chân rắn chắc. Anh đi một đôi giày thể thao trắng đã cũ, đơn giản và sạch sẽ.

Chân anh rất dài, sải bước của anh cũng dài và mạnh mẽ như thế, anh cứ bước với cái xô nhỏ trong tay, miệng ngâm nga giai điệu không tên, thoạt nhìn rất thoải mái.





Lâm Đông đã đợi được mười ba phút, nhìn đồng hồ, bấy giờ là hai giờ mười ba phút.

Lão họ Hà này, không đúng giờ chút nào.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh ta nhưng sau một hồi chuông dài cũng không ai bắt máy. Vì vậy cô bước vào tiệm bánh ngọt phía sau, ngồi bên cửa sổ và gọi một tách hồng trà.

Chán quá.

Chán quá đi mất.

Đôi mắt cô nhìn về phía cửa sổ.

Một người đàn ông mặc áo may ô trắng từ bờ sông bước tới, tay anh cầm xô nước nhỏ màu đỏ rất bắt mắt. Anh dừng cách nhóm mấy ông bác không xa, đặt xô xuống, lấy cái khăn ướt trong giỏ xe máy ra và thản nhiên ném vào xô khiến nước bắn tung tóe.

Ồ, cũng ngầu phết.

Đây là hình ảnh lần đầu mà Lâm Đông nhìn thấy anh.



Cuộc gọi tới cắt ngang ánh nhìn của Lâm Đông, cô nhận điện thoại.

“Tiểu Đông.”

“Cậu đến muộn.” Giọng cô bình tĩnh, không nghe ra được vui buồn: “Cậu bận à?”

“Xin lỗi cháu.” Giọng người đàn ông hơi trầm, giống như nút bần của chai vang đỏ, mỗi khe hở đều mang hương thơm êm dịu, quyến rũ.

“Lão Chu vừa tới, nói là trung tâm thành phố đang tắc đường. Cháu đợi thêm khoảng… ba mươi phút nữa nhé?”

“Ồ.” Lâm Đông cầm điện thoại, lại nhìn ra cửa sổ, hội mấy ông bác ai nấy vẫn đang cười vui vẻ.

“Trời nóng thì đừng chạy lung tung ở bên ngoài. Tìm chỗ nào ngồi tạm đi.”

Áo áo may ô trắng đang rửa xe.

“Ra khỏi nhà nhớ che chắn cho tốt.”

Da anh đỏ bừng vì nắng.

“Cháu có nghe cậu nói gì không?”

Động tác nhanh gọn, dứt khoát.

“Tiểu Đông?”

Lâm Đông sực tỉnh trả lời: “Dạ?”

“Ngẩn ngơ gì đấy?”

“Không có gì.” Cô khuấy trà, quay mặt đi: “Nhân tiện, cậu đã tìm được người chưa?”

“Tìm ai cơ?”

“Không phải đường ống nước trong nhà hỏng rồi sao.”

“Cháu không nhắc là cậu quên mất đấy. Cứ đợi đi.”

Lâm Đông nhìn tấm biển lớn màu đỏ treo trên chiếc xe máy đỗ bên đường, thị lực của cô rất tốt, dù ở xa cô vẫn có thể thấy những con chữ trên tấm biển đó - sửa mái nhà, sửa ống nước, lát sàn, sơn tường…

“Tạm biệt cậu.”

“Được rồi, lát gặp.”



“Tiểu Tần, nắng nóng như vậy còn làm gì đó? Qua đây đánh bài đi.”

“Lười biếng cũng là một loại nhàn rỗi đó ạ.” Áo may ô trắng cười đáp, “Mọi người chơi vui vẻ ạ.”

“Ai da, nhìn đứa nhóc đáng thương này mà xem, tuy nghèo nhưng sạch sẽ, tỉ mỉ, chắc có khối cô gái đăng ký xem mắt đó.”

“Ha ha ha, Tiểu Tần đẹp trai thế này còn cần xem mắt sao? Chỉ sợ mấy cô gái chủ động đến tán luôn ấy chứ!”

Áo may ô trắng không nói gì cả, ném giẻ lau vào thùng, vò vò, vắt nước rồi lại lau xe tiếp. Mảnh vải nhỏ nằm gọn trong bàn tay thô ráp của anh, trông rất dễ thương.

Lâm Đông chờ xe thưa rồi băng qua đường, đi tới trước mặt anh rồi dừng lại.

Nhóm ông bác miệng ngậm thuốc, tay ném ra lá bài thật mạnh, không quên chèn thêm mấy câu chửi thề.

Lâm Đông rất ghét mùi khói thuốc, cô chủ động đứng cách xa nhóm người đó ba bốn mét. Ánh mặt trời chiếu vào khiến làn da của cô trắng đến chói mắt, giống như một bóng đèn di động vậy.

Vừa định lên tiếng thì cô bỗng có cảm giác lành lạnh ở bắp chân.

Lâm Đông theo phản xạ lùi một bước, rũ mắt nhìn xuống thì thấy dòng nước mát lạnh trượt dài trên chân mình, qua mắt cá chân, len lỏi vào giày.



Màu bùn.

Nước rửa xe.

Cô nhìn người đàn ông đang lúi húi lau rửa xe trước mặt, anh chỉ rũ nước khỏi tay mà bắn cả vào chân cô.

Lâm Đông chưa kịp nói gì thì không hiểu sao áo may ô trắng ngồi xổm không vững nên ngã bệt xuống đất. Ngã đâu không ngã lại ngã ngay vào chân cô.

Người đàn ông mặc áo may ô trắng quay đầu lại, vẫn ngồi dưới đất, kinh ngạc ngước nhìn cô, sững người vài giây mới vội nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cô đứng sau lưng tôi.” Anh liên tục nhận lỗi, thản nhiên xé chiếc khăn trắng treo trên cổ để lau chân cho cô.

Lâm Đông gần như không có lông chân, vì được chăm sóc tốt nên làn da của cô lại càng mịn màng và trắng trẻo. Vì tập múa quanh năm nên dáng chân của Lâm Đông có vẻ đẹp khác lạ, thon gọn và săn chắc, thực sự rất đẹp.

Anh quỳ một gối, lòng bàn tay qua chiếc khăn trượt trên bắp chân cô, cuối cùng rời xuống mắt cá chân, trên đoạn xương tròn ấy có một nốt ruồi nhỏ không dễ tìm ra.

Thật tinh tế.

Một cơn gió nổi lên, thổi vạt váy mềm mại của cô sượt qua tai anh.

Xột xoạt.

Ngứa.

Trong tầm mắt, anh nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của cô.

Anh vội lùi về sau rồi lại ngồi bệt xuống đất, mặt bỗng đỏ bừng lên.

Lão Vương hét lớn: “Tiểu Tần, làm gì đấy? Sao mà lại ngồi dưới đất thế?”

“Ôi sao mặt đỏ bừng thế kia! Mọi người xem kìa.”

“Đúng vậy, tai cũng đỏ bừng, da mặt Tiểu Tần mỏng quá vậy!”

“Thấy người ta xinh đẹp quá nên ngại đấy à Tiểu Tần.”

“Chết tiệt!” Áo áo may ô trắng vẫn ngồi trên đất, xua tay với bọn họ: “Mọi người chơi bài đi ạ!” Anh đứng dậy, cao hơn Lâm Đông hẳn một cái đầu. Áo áo may ô trắng gãi đầu rồi lại nói xin lỗi một lần nữa: “Ngại quá.”

Lâm Đông hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, ánh mắt cô lướt qua vai anh, dừng ở tấm biển treo trên xe máy, nhìn chằm chằm ba chữ to đùng - sửa ống nước.

Áo áo may ô trắng nhìn theo ánh mắt cô, liếc nhìn lại: “Cô tìm thợ sửa chữa à? Cái gì tôi cũng biết, giá cả có thể thương lượng.”

“Ôi.”

“Vua nhỏ!”

“Vua lớn!”

“Aish, chết tiệt!”

Lâm Động lại nhìn về phía đám người chơi bài bị bao phủ trong khói thuốc, một người trong đó duỗi chân ra, chân để trần, móng tay dài viền đen, ngón chân cái vểnh lên, trên đế dép của ông ta còn thấy được vết đen do mồ hôi dính bết lại với nhau tạo thành.

“Cô không sao chứ?” Áo áo may ô trắng lại hỏi.

Lâm Động quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh có hút thuốc không?”

“Hả?” Một dòng mồ hôi chảy xuống trên mặt anh, đọng lại trên râu, anh thản nhiên lau cằm: “Không hút.”

“Anh có thể sửa đường ống được không?”

“Chốt kèo.”

Trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, một chiếc taxi đột nhiên dừng lại bên đường, có một cô gái trang điểm đậm bước xuống, tóc ngắn, đeo khuyên tai vòng lớn màu đỏ, mặc áo phông rộng che hông và quần short denim thấp thoáng bên dưới.

Trên tay cô ấy ôm một bó hoa hồng lớn.

Nhóm ông bác nhìn thấy càng hưng phấn hơn, lại bắt đầu thi nhau nói, cứ người này xen vào người kia:

“Này Tiểu Tần, xem ai tới kìa.”

“Chao ôi hoa to thế nhỉ.”

“Cô bé, định cầu hôn hay làm gì thế?”

“Không được rồi, Tiểu Tần à, chuyện này sao có thể để một cô gái chủ động được!”

Lâm Động nhìn cô gái ăn mặc lộng lẫy nở nụ cười rạng rỡ, đi thẳng đến chỗ áo áo may ô trắng.

Chà, phim tình cảm, mối tình long trời lở đất, rúng động lòng người đây rồi.

Người đàn ông mặc áo may ô trắng khẽ cau mày nói: “Cô lại làm gì vậy?”

“Hoa.” Trần Tiểu Viện mỉm cười chìa bó hoa ra: “Thất tịch vui vẻ.”