Gió Mùa Đông

Chương 10


Khi Lâm Đông tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu. Miệng cô khô khốc, cổ họng vẫn đau rát. Cô ngồi dậy dựa vào thành giường, nhắm mắt để tỉnh táo lại.

Ba phút sau cô mở mắt, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên nhìn thấy trên đầu gối có mấy vết bầm tím. Cô cau mày xoa xoa vết bầm, cảm thấy có chút đau đớn.

Bên đầu giường có một tờ giấy ghi chú, trên đó có viết một dòng chữ, nét chữ phóng khoáng.

[Tôi đi đây, trong nồi có cháo, trong bình có nước.]

Cô cầm tờ giấy nhìn rất lâu.

Chữ viết của anh đẹp thật.

Lâm Đông cất tờ giấy vào tủ, cầm chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh rót nước ra cốc để uống. Cô đứng dậy mặc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, ánh mặt trời đã phủ xuống. Không khí trong lành. Sân vườn đầy cỏ và hoa thơm.

Cô nheo mắt, cảm thấy hơi khó chịu vì ánh nắng. Lâm Đông đứng vịn lan can gỗ một lúc, cảm thấy hơi đói.

Lâm Đông tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi đi vào phòng bếp. Mở nắp nồi ra, cô nhìn thấy nửa nồi cháo trắng, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. Cô đun nóng lại nồi cháo, sau đó múc ra bát để ăn. Bát cháo ấm nóng làm dạ dày cô dễ chịu hơn nhiều.

Cô ăn hai bát liên tục, trong lòng cảm thán Tần Thụ này mà không làm đầu bếp thì thật đáng tiếc, nấu được nồi cháo ngon như vậy cơ mà. Nếu mà được đưa anh về nhà, ngày ngày nấu ăn cho mình thì tốt quá.

Lâm Đông múc thêm một bát nữa, đưa lên miệng thì lại lo ăn nhiều quá dạ dày không chịu nổi, đành nhịn để bát xuống.

Chuyện tối hôm qua là thế này. Cô ăn hết nửa đĩa tôm, lại đánh chén thêm cả đống đồ ăn linh tinh khác. Đến tối bụng chướng lên, thế là nôn hết sạch. Dạ dày của cô vốn đã không tốt. Sau một hồi giày vò, bệnh dạ dày cũ lại tái phát khiến cô đau đến chết đi sống lại.

May mắn còn có anh ở đó.

Anh đi từ bao giờ?

Lâm Đông trở về phòng, lấy điện thoại ra gửi cho Tần Thụ Dương một tin nhắn chỉ có hai chữ.

[Cảm ơn.]

Đối phương không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống, đi dạo trong sân vài vòng để tiêu cơm. Sau đó xỏ giày múa vào và bắt đầu luyện tập.



Lúc này, Tần Thụ Dương đã có mặt ở công trường. Sáng nay khi trời còn chưa sáng, Hồ Tử đã gọi anh dậy và giới thiệu cho anh công việc lát sàn nhà. Đây là một công trình nhỏ, nếu ba người cùng làm thì có thể hoàn thành trong hai ngày. Anh vội lê lết cơ thể đau nhức cùng với mí mắt sưng húp tới. Từ sáng sớm đã bắt đầu làm việc.

Khi tin nhắn được gửi đến, Tần Thụ Dương cũng không nghe thấy. Xung quanh ồn ào, anh lại đang bận làm việc. Điện thoại lại đang ở trong túi áo khoác, nằm ở góc tường.

Ba người đàn ông cởi trần làm việc. Họ không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng chỉ pha trò một hai câu rồi lại tập trung vào công việc.

Buổi trưa, ba người họ ăn cơm chiên ở quán ven đường. Sau bữa ăn được nghỉ ngơi nửa tiếng. Tần Thụ Dương tranh thủ chợp mắt một lúc, vậy nên cũng không nhìn điện thoại. Đến giờ làm lại tiếp tục làm việc.

Một ngày trôi qua, phần lớn công việc đã được hoàn thành. Ba người rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú nên làm việc rất hiệu quả.

Tám giờ hơn, Tần Thụ Dương trở về căn phòng thuê lạnh lẽo. Ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ.

Lão tứ không có việc gì làm nên đến nói chuyện với anh vài câu thì thấy cánh tay anh có vết bầm tím lớn, còn bị trầy xước: “Anh bị gì thế? Để thành ra nông nỗi này, anh lại đánh nhau à?”

“Bị ngã.”

“Ngã mà thế này? Nhìn mặt anh kìa, trời ạ, sứt sẹo hết cả rồi.”

“Dù sao cũng chẳng phải dùng mặt kiếm cơm. Sứt thì sứt thôi.”

“Anh cũng không thèm băng bó lại nữa.”

“Vết thương nhỏ thôi mà, không đến mức đấy.”

“Vậy thế nào mới gọi là nghiêm trọng? Cụt tay, gãy chân à?”

Tần Thụ Dương cũng lười để ý đến cậu ấy, vươn tay lấy quyển sách trên bàn tới. Vừa mở quyển sách ra đã bị lão tứ gập lại: “Anh nghe em nói chuyện này trước đã.”

“Ừ.”

“Em có quen một cô gái qua game, cũng đã kết bạn WeChat rồi, hẹn tối mai cùng cô ấy đi ăn.”

Tần Thụ Dương cười thầm: “Ồ, mở mang đầu óc rồi à.”

“Hầy, anh nghe em nói trước đã.”

“Nói đi.”

Lão tứ lấy điện thoại ra cho anh xem một bức ảnh: “Anh nhìn đi, chính là cô ấy.”

Cô gái này trông khá ưa nhìn, eo thon chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ. Cổ áo khoét sâu để lộ khe ngực sâu hoắm. Nhưng Tần Thụ Dương vừa nhìn liền lắc đầu, bĩu môi: “Mắt của chú có vấn đề à, nhìn cái là biết không phải người thật thà.”

“Em cũng thấy thế.” Lão tứ nói với vẻ mặt đau khổ: “Nhưng mà cô ấy đề nghị trước, em cũng ngại từ chối.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Cô ấy nói hai mươi.”



“Nói điêu.” Tần Thụ Dương nhếch môi cười: “Chú đã thấy một cô gái hai mươi tuổi nào trông thế này chưa? Chú cũng biết chắc chắn phải hơn thế. Anh nghĩ cô ả kiểu gì cũng phải hơn hai lăm, hai sáu tuổi.”

“Thật à, vậy em đi với cô ấy chẳng phải thành phi công trẻ à.” Lão tứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bĩu môi với vẻ mặt bối rối.

Tần Thụ Dương thuận miệng hỏi: “Muốn tìm chú làm tình một đêm à?”

Lão tứ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng rực: “Hả, thế phải làm sao?”

“Còn làm gì, cứ đi thôi. Chú đã đồng ý rồi.”

Lão tứ lục lại lịch sử trò chuyện đưa cho anh: “Anh, anh xem đi.”

Tần Thụ Dương cầm lấy, kéo mấy tấm xem: “Nói chuyện nhiều như vậy, chú được đấy.”

“Toàn là cô ấy tìm em cả. Anh cũng biết đấy, người ta gửi tin nhắn em không trả lời lại cũng ngại.”

“Lại còn tình yêu ơi, chồng ơi.” Tần Thụ Dương khinh bỉ nói: “Tùy tiện gọi một người đàn ông là chồng, lại còn gửi mấy tấm ảnh khiêu dâm như vậy chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Người như thế mà chú còn hẹn được? Cẩn thận rước vào người đống bệnh.”

“Cô ấy nói muốn ăn cơm, em chỉ đồng ý ăn cơm thôi.” Lão tứ cau mày: “Không làm chuyện ấy.”

“Chú nhìn câu này của cô ta đi, ý tứ rất rõ ràng, còn phải nói rõ là muốn thuê phòng nữa à? Trong tình huống này, người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng chú cũng một giuộc cả đấy. Ăn tối xong lại xem phim sẽ thấy hơi mệt mỏi nên thuê phòng nghỉ ngơi một lát. Sau đó làm một nháy. Xong việc cái xỏ quần đi luôn. Nếu hài lòng thì lại hẹn tiếp. Nếu không hài lòng thì không hẹn ngày gặp lại.”

Lão tứ ngơ ngác: “Thật à?”

“Chú đoán xem.”

“Không không không, em vẫn là trẻ con!” Lão tứ đánh anh: “Hóa ra thủ đoạn này anh dùng quen rồi.”

Tần Thụ Dương thay đổi tư thế nằm: “Chú không biết Chu Địch quyến rũ được nhiều cô gái như vậy bằng cách nào sao? Những cô gái đó lần lượt từng người một, đa số đều là tán tỉnh qua game. Chú tưởng cậu ta làm streamer cho vui à. Một đám em gái điên cuồng bám theo gọi chồng ơi. Cộng thêm việc người ta đẹp trai, thả thính em nào dính ngay em đấy.”

“Cũng đúng.”

“Cậu ta đi khắp nơi khoe mẽ mình đã ngủ với bao nhiêu gái. Có 36D*, có chân dài, có cả mấy em gái còn đi học. Đi tới đâu khoe tới đó.” Tần Thụ Dương vỗ vỗ ngực lão tứ, nhướng mày: “Chú vẫn chưa tính à?”

*36D là size áo ngực, ý nói cô gái có vòng ngực lớn.

Lão tứ mặt mày ủ rũ: “Làm sao bây giờ? Em không đi được không?”

“Biết làm sao? Cứ đi thôi. Ăn xong kiếm cớ về là được. Dù sao chú cũng là đàn ông, cô ta cưỡng ép được chú chắc.”

“Cũng đúng.”

Tần Thụ Dương cười: “Người do chú tìm được mà. Ai bảo chú chat sex lung tung.”

“Em không chat sex, anh còn không biết tính em à.” Lão tứ thở dài: “Có lẽ là vì em đẹp trai quá nên người ta nổi hứng.”

Tần Thụ Dương giơ chân đá cậu ấy: “Cút đi.”

Lão tứ đứng dậy, xoa bụng bước ra ngoài: “Sự thật mà!”

“Đóng cửa.”

Rầm…

Tần Thụ Dương xoa xoa thái dương. Anh cầm điện thoại lên xem, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Lâm Đông. Anh ngây người nhìn hai chữ đó, có vẻ như không có gì để đáp lại nên thản nhiên xóa đi.

Anh vừa tắt đèn nằm xuống, Cường Tử lại mở cửa bước vào: “Ô, ngủ rồi à.”

“Ừ.”

Cường Tử cũng không vào phòng, đứng ở cửa hỏi: “Hai ngày nay anh bận việc gì thế?”

“Kiếm tiền.”

“Tối qua mấy giờ anh về?”

“Hai giờ.”

“Lại đi làm chuyện xấu gì thế hả?”

“Đoán xem.”

“Đi bán dâm à? Trời ạ thật đấy à lão nhị?”

“Kinh tởm.” Tần Thụ Dương nằm ngửa, hai mắt hơi nhắm lại, giọng nói lười biếng: “Còn có thể làm gì nữa, kiếm tiền.”

“À, nửa đêm kiếm tiền kiểu gì? Anh đi bán à?”

Anh ấy còn chưa nói xong, Tần Thụ Dương đã ngồi dậy chuẩn bị đánh anh ấy. Cường Tử vội vàng nhảy ra ngoài, đóng cửa lại: “Em đùa anh thôi mà.”

“Đi ngủ đi!” Anh hét lên: “Đừng quấy rầy sự yên bình của ông đây.”

“Tuân lệnh, anh kiềm chế chút đi! Làm nhiều có hại sức khỏe!”

“Cút!”

Người đi rồi, căn phòng tối om, cửa đóng chặt.



Từng chuyện xảy ra nối tiếp nhau, mãi không kết thúc.



Sáng hôm sau, Tần Thụ Dương dậy sớm. Anh đun một nồi nước, ra ngoài mua ba cái bánh bao lớn về. Ăn uống xong thì thu dọn đồ đạc, vội vàng đi làm.

Ở tầng mười ba, Tần Thụ Dương vừa bước vào đã nhìn thấy lão Ngô đang đứng trong góc tường, cầm một cái chai nhựa đi tiểu. Anh không còn ngạc nhiên nữa. Trước đây ở công trường, những người lười đi từ trên tầng mười mấy xuống, đừng nói là tiểu tiện, ngay cả đại tiện cũng tìm được chỗ xử lý. Anh không thân với lão Ngô, cũng ngại nói nhiều: “Mau lên đi.”

Lão Ngô lắc đầu, kéo quần lên, vặn chặt nắp chai, đặt sang một bên rồi bắt đầu làm việc.



Làm xong việc này, Tần Thụ Dương lại bắt đầu công việc mới. Bận rộn mấy ngày, sau đó cũng không có việc gì làm nữa. Lần gặp lại Lâm Đông là ở chỗ của bác gái sửa giày trên phố.

Lúc đó hình như Lâm Đông đang hỏi đường. Bác gái sửa giày chỉ biết nói tiếng địa phương. Cô nghe xong mà bối rối.

Tần Thụ Dương đứng nhìn Lâm Đông từ xa đã bật cười ha hả. Lão tứ huých anh một cái: “Anh nhìn ai đấy?”

Tần Thụ Dương hất cằm. Lão tứ cũng nương theo ánh mắt của anh, cất giọng hỏi: “Cô gái kia hả? Người mặc váy trắng à?”

“Ừ.”

“Trả lời thành thật đấy.” Lão tứ trêu chọc: “Anh, hóa ra anh thích kiểu như này à?”

Tần Thụ Dương không trả lời.

“Chẳng trách Trần Tiểu Viên với cái cô gì Vân kia không có cơ hội.”

Nhìn thấy lão tứ ngó nghiêng Lâm Đông không chớp mắt, Tần Thụ Dương đột nhiên ôm đầu của cậu ấy đi về hướng ngược lại: “Nhìn cái gì? Đi thôi.”

“Anh mới là người nhìn người ta chằm chằm ấy.”

“Chú nhìn thấy bằng con mắt nào?”

“Cả hai mắt.” Lão tứ hết sức tò mò: “Người kia là ai thế? Nói cho em biết đi. Lần đầu tiên em thấy anh nhìn gái mà vui vẻ như thế.”

“Vui cái con khỉ.”

“Còn không chịu thừa nhận. Vừa nãy mặt anh cười như nở hoa rồi đấy.”

Tần Thụ Dương dùng sức xoa cổ lão tứ: “Mấy ngày trước không phải anh đi sửa ống nước và mái nhà sao? Ngôi biệt thự đó là nhà của cô ấy.”

“Anh thích cô ấy rồi à?”

“Không.”

“Thế anh nhìn người ta chằm chằm làm gì?”

“...”

“Thích thì nhích, mang về nhà ngày nào cũng ngắm.”

“Tiểu phú bà, anh không nuôi nổi.”

Lão tứ sờ soạng eo anh, nở nụ cười nham hiểm: “Để cô ấy nuôi anh.”

“Chậc, chú nói xong chưa!”

“Cô ấy có người yêu chưa?”

“Chắc là chưa.”

“Anh hỏi rồi à?”

“Chưa.”

“Vậy làm sao anh biết?”

“Anh đoán, nhìn mặt có vẻ chưa trải sự đời.”

“Này, nói như kiểu mình kinh nghiệm phong phú lắm. Vẫn là trai tân đấy thôi.”

Tần Thụ Dương đập cậu ấy: “Chú ngứa đòn à!”

“A, đau đau!” Lão tứ ôm đầu, đột nhiên vùng ra khỏi cánh tay anh, nhảy lùi lại một bước rồi quay về phía Lâm Đông hét lớn: “Người đẹp ơi, anh Thụ gọi chị!”

Tần Thụ Dương sửng sốt. Khi định thần lại, anh tiến đến định đánh cậu ấy.

Lão tứ vừa trốn vừa hét lên: “Tần Thụ Dương gọi chị!”

Lâm Đông nghe được tiếng gọi thì quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tần Thụ Dương.

Chỉ thấy anh đang đuổi đánh ai đó: “Gào cái chết mẹ gì!”