Gió Mùa Đông

Chương 13


“…” Có cần thẳng thắn như vậy không!

“Cô muốn tìm ai?”

“Phương Thiếu Hoa, một nhà sưu tầm.”

“Chưa từng nghe.”

“Hôm qua tôi đến triển lãm tranh của ông ấy, con gái ông ấy nói gần đây chú Phương ở ẩn trên núi Tinh Minh.”

“Núi Tinh Minh? Xa vậy sao?” Tần Thụ Dương trêu ghẹo: “Thế là còn phải đi công tác nữa.”

“Nếu anh cảm thấy thù lao chưa đủ thì tôi có thể trả thêm cho anh.” Lâm Đông nói thêm: “Nếu tìm được người trước thời hạn vẫn trả thù lao cho anh theo thoả thuận, còn nếu vượt quá thời gian tôi sẽ trả thêm tiền.”

Đúng là làm việc rất sòng phẳng, Tần Thụ Dương suy nghĩ một chút: “Thành giao.”



Buổi tối Lâm Đông đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Cát Tây Quân: “Mẹ.”

“Con gái đang làm gì vậy?”

“Con đang chuẩn bị đi ngủ.”

“Đi chơi có vui không con?”

“Vui lắm ạ.”

“Nhân cơ hội này phải chơi cho đã, khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của chị cả nên con cứ ăn uống thoả thích, muốn làm gì thì làm, đừng nghe lời bọn họ.”

“Vâng.” Lâm Đông nghe thấy tiếng bật lửa ở đầu dây bên kia: “Mẹ bớt hút thuốc lại đi.”

“Con đừng nói nữa, chị cả quản mẹ, Tín Quân quản mẹ, bây giờ tới con cũng quản mẹ.” Cát Tây Quân hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra. Bà ấy trông rất trẻ, nhìn ngoại hình có khi còn chưa đến ba mươi tuổi. Cát Tây Quân thắt một chiếc thắt lưng màu đen rộng thùng thình, mái tóc được búi tuỳ ý bằng một cây cọ vẽ, dáng vẻ rất lười biếng: “Tiểu Đông, ngày mai một người bạn cũ của mẹ tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật tại bảo tàng mỹ thuật thuộc Học viện Mỹ thuật, con mang tặng hoa giúp mẹ nhé, lát nữa mẹ sẽ gửi bưu kiện cho.”

“Con không muốn đi.”

“Ngoan nào con gái.”

“Con không đi đâu.”

“Đi đi mà cục cưng.” Bà ấy lại bắt đầu nũng nịu: “Giúp mẹ đi một chuyến thôi.”

“Thôi được rồi.”

“Cảm ơn bé cưng. À mà mấy nay đi chơi có gặp gì kỳ thú không?”

“Gặp được rất nhiều món ngon.”

Cát Tây Quân phì cười: “Có bản lĩnh thì bắt trai về đi, con cũng sắp thành gái lỡ thì rồi mà còn chưa từng yêu đương.”

“Mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy?”

“Tiểu Đông, không phải mẹ nói con nhưng lúc bằng tuổi con, mẹ còn chạy nhanh hơn cả thỏ đấy.”

“… Thế nên mẹ mới ly hôn với ba.”

Đầu bên kia im lặng.

Lâm Đông cau mày, ý thức được mình lỡ lời, cắn môi dưới: “Con xin lỗi.”

“Không sao.” Cát Tây Quân hít một hơi thật sâu, đứng hóng gió ở cửa sổ: “Thôi không nói nữa, mẹ vẽ thêm một lúc nữa, con nhớ ngủ sớm đi nhé.”

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cát Tây Quân dựa vào cửa sổ, đứng hút thuốc một mình, bốn bề đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thuốc lá đang cháy. Bà ấy bỗng cảm thấy nhớ người đàn ông họ Lâm lớn hơn bà hai mươi ba tuổi. Nếu như lúc trước không rời đi …

Bà ấy lắc đầu, cầm điếu thuốc đi vào.

Ông ấy cũng đã chết rồi, không nên nghĩ đến nữa.



Sáng sớm hôm sau, Tần Thụ Dương còn chưa tỉnh đã nhận được điện thoại của Lâm Đông, anh vội vàng đi tới khách sạn cô ở, vừa ngáp vừa chờ cô.

Lâm Đông luyện múa xong rồi tắm rửa thay quần áo. Chỉ mới vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Tần Thụ Dương đang dựa vào xe máy chờ cô dưới gốc cây ngô đồng. Cô đi về phía anh, đúng lúc đi ngang qua một quầy bán bánh quẩy và sữa đậu nành, thế là dừng lại vẫy tay gọi Tần Thụ Dương tới.

Tần Thụ Dương chạy chậm đến trước mặt cô, nghe cô hỏi: “Anh đã ăn sáng chưa?”

Anh nói: “Chưa.”

“Vậy thì ăn ở đây đi.”

“Ở đây?”

Lâm Đông không trả lời anh mà nói với chủ quán: “Một cái bánh nướng, một cốc sữa đậu nành.”

“Tôi muốn hai cái bánh quẩy, sữa đậu nành và bánh nướng.”

“Được rồi.”

Hai người bọn họ ngồi vào một cái bàn nhỏ, Tần Thụ Dương nhúng một cái bánh quẩy vào sữa đậu nành, đang định cắn một miếng thì nhận thấy ánh mắt của cô: “Cô có muốn ăn không?”

Lâm Đông lắc đầu, ánh mắt rời khỏi bát anh: “Dạ dày tôi từ tối qua đã khó chịu rồi, buổi sáng không thể ăn nhiều dầu mỡ được.”

“Ồ.”

Lâm Đông lại liếc mắt nhìn bát của anh: “Chấm như thế này ăn có ngon không?”



“Cực kì ngon.”

“Ngon cỡ nào?”

“… Siêu ngon.”

Lâm Đông không nói lời nào, vừa ăn đồ ăn trong bát của mình mà lại vừa liếc mắt nhìn vào bát của anh, cuối cùng nhịn không được bèn nói: “Có thể cho tôi thử một miếng được không?”

Tần Thụ Dương ngơ ngác nhìn cô, há to miệng.

“Một miếng chắc là không sao đâu.”

“…”

“Chỉ một miếng thôi.”

“…” Anh bẻ một miếng quẩy nhỏ đưa cho cô, Lâm Đông nhận lấy, chấm một miếng rồi ăn hết.

Sau đó, hai người im lặng mãi cho đến khi cô buông đũa xuống, Lâm Đông nói: “Lát nữa tôi phải đến Học viện Mỹ thuật một chuyến.”

“Cô đến đó làm gì?”

“Hôm nay bạn của mẹ tôi mở triển lãm tranh, bà ấy bảo tôi đến đó tặng hoa.”

“Tôi có thể đi cùng cô không?”

“Nếu không thì sao?” Lâm Đông nhìn anh một cái: “Theo lý mà nói, từ mười giờ tối qua anh đã là người của tôi rồi.”

“…” Tần Thụ Dương không nói nên lời bèn chuyển chủ đề: “Cô có muốn thuê xe không?”

Lâm Đông nhìn về phía xe máy của anh đang dựng ở ven đường: “Không phải anh cũng có xe sao?”

“Cô muốn ngồi cái xe này sao?”

“Ừm.”

Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới: “Quên đi, cô vẫn nên ngồi xe thuê đi.”

“Anh lái xe không vững à?”

“Cũng được.”

“Vậy sao anh không chở tôi?”

“…”

“Tôi chưa ngồi xe máy bao giờ.” Cô đứng lên, mắt nhìn xuống anh rồi nói: “Tôi muốn thử ngồi xe máy.”

“…”

Tần Thụ Dương lái chậm hơn bình thường rất nhiều, một là do tắc đường, hai là sợ rơi mất người ngồi đằng sau. Đây là lần đầu tiên anh chở phụ nữ nên có chút căng thẳng.

Lâm Đông ngồi phía sau, hai tay cô không ôm anh mà nắm lấy yên xe, đầu đội mũ bảo hiểm của Tần Thụ Dương, mái tóc đón gió bay tán loạn. Lần đầu tiên được ngồi xe máy nên tâm trạng của Lâm Đông rất hứng khởi.

Học viện Mỹ thuật không lớn nên hai người dễ dàng tìm được bảo tàng mỹ thuật. Trước bảo tàng dán một tấm áp phích lớn, trên màn hình hiển thị dòng chữ màu đỏ lặp đi lặp lại: Chào mừng mọi người đến với triển lãm tranh sơn dầu của thầy Lý Chân Minh.

Thảm đỏ trải từ bên ngoài vào đến cửa kính bên trong, Lâm Đông và Tần Thụ Dương đi vào, trước cửa có dán bảng chữ ký của khách mời.

Những người đến tham dự lễ khai mạc phần lớn là sinh viên, đài truyền hình và cả tòa soạn báo. Tuy nhiên vẫn chưa thấy Lý Chân Minh đến.

Từ khi vào trong trường, Tần Thụ Dương không nói chuyện với cô chút nào. Lâm Đông ngắm tranh, Tần Thụ Dương không có hứng thú nên nói với cô: “Cô ở bên này, tôi đi chỗ khác xem sao.”

“Ừm.”

Lầu hai có triển lãm thiết kế kiến trúc, Tần Thụ Dương đã sớm chú ý tới những tấm áp phích dán trong trường nên nhanh chóng bước lên lầu. Phòng triển lãm rất lớn, tủ trưng bày bằng thủy tinh cách nhau khá xa được bố trí rộng rãi.

Anh chăm chú thưởng thức bản thiết kế của sinh viên cùng với các mô hình kiến trúc đặt trong tủ kính, rồi đột nhiên dừng lại trước một mô hình trưng bày phòng hòa nhạc. Anh ngồi xổm xuống, dán mặt vào cửa kính quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ, đầy tỉ mỉ này.

Tay anh ngứa ngáy, nếu không phải không có tiền thì anh tình nguyện làm việc này mỗi ngày.

Dưới lầu có người cầm micro đọc diễn văn khai mạc, âm thanh vang vọng khắp bảo tàng mỹ thuật nhưng Tần Thụ Dương không nghe lọt câu nào, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Thoáng cái đã trôi qua một tiếng, Lâm Đông làm xong việc liền gọi điện thoại tới: “Anh đang ở đâu?”

“Lầu hai có triển lãm kiến trúc trưng bày tác phẩm của sinh viên, còn có cả của giáo viên nữa, cô có muốn lên xem một chút không?”

“Không đi, anh xuống dưới đi, chúng ta chuẩn bị về.”

“Cô xem triển lãm thêm một lúc nữa đi.”

“Xem xong rồi.”

“Không phải cô đang tìm bạn của mẹ cô sao, ở lại nói chuyện với người ta một lát rồi chúng ta trở về.”

“Anh chưa muốn về sao?”

“Tôi muốn xem thêm một lúc nữa.” Giọng điệu của Tần Thụ Dương đầy mong đợi, giống như một đứa trẻ muốn xin ba mẹ mua món đồ chơi yêu thích từ lâu: “Được không? Tôi nhìn thêm chút nữa thôi, không được thì bây giờ tôi xuống liền.”

“Vậy nửa tiếng sau chúng ta trở về.”

“Được, cảm ơn cô.”

Lý Chân Minh đang nói chuyện với các nghệ sĩ khác, bận tối mắt tối mũi nên Lâm Đông ngồi một mình trên ghế dài chờ Tần Thụ Dương. Mười phút sau, Tần Thụ Dương xuống lầu ngồi xuống bên cạnh cô.

“Không phải đã nói nửa tiếng sau mới về sao?”



“Sợ cô chờ sốt ruột.”

Lâm Đông đứng lên: “Vậy đi thôi.”

Hai người ra khỏi trường.

Lâm Đông ngồi phía sau, tay giữ chặt quần áo anh: “Bây giờ chúng ta đến ga tàu hoả.”

“Đến nhà ga làm gì?”

“Mua vé.”

“Cô muốn đi tàu hoả?”

“Ừm.”

“Thật hay đùa vậy?”

“Tôi chưa từng đi tàu hỏa, muốn thử một chút.”

“…”

Bọn họ mua hai vé tàu, bắt đầu khởi hành vào ngày mai đi Tinh Thành, Lâm Đông nhất quyết đòi mua ghế ngồi, nói như vậy mới có cảm giác ngồi tàu hoả, thì ra là cô cả nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống.

Sau khi lấy được vé, Lâm Đông nhìn hồi lâu rồi mới cất vào trong ví như bảo bối, sau đó hai người lại đi siêu thị mua một ít đồ dùng cần thiết để mang theo.

Lúc này, Tần Thụ Dương mới phát hiện Lâm Đông không có chút kỹ năng sống nào, lại còn hơi ngốc nghếch nữa, không biết là hai mươi năm nay cô sống như thế nào. Ngày nào đó mà bị lừa bán cũng không trách được ai, cũng may là đồ ngốc lắm tiền này vẫn biết tìm vệ sĩ, lại còn tìm được một người vệ sĩ tốt như anh nữa. Tần Thụ Dương nghĩ thầm trong lòng.

Tần Thụ Dương đem mấy thứ này về chỗ ở của mình, Lâm Đông chờ anh ở ngã tư đường Đông Nhàn.

Cô muốn đi Tây Nhàn ăn gì đó nhưng Tần Thụ Dương lại không đồng ý: “Tôi dẫn cô đến chỗ tốt hơn, nơi đó đất chật người đông quá.”

Vì thế Lâm Đông đi theo anh đến một cửa hàng có tuổi đời trăm năm.

“Cô xem xem muốn ăn cái gì.”

Lâm Đông nhìn kỹ thực đơn, nhất thời không chọn được món nào. Cô đang định gọi mỗi món một phần thì nghe Tần Thụ Dương nói: “Món hoành thánh ở đây ngon cực.”

“Vậy gọi một phần hoành thánh.”

“Bánh bao súp gạch cua cũng thơm cực kỳ, hương vị phải nói là trên cả tuyệt vời.”

“Thêm một phần bánh bao súp gạch cua.”

“Còn có cháo bí đỏ, ngọt mà không ngấy.”

“Cái này cũng lấy một phần.”

“Còn có… Được rồi, ăn xong rồi nói sau.”

Lâm Đông ăn xong nhưng vẫn chưa no, lại gọi thêm một phần bánh bao.

Ăn uống xong xuôi, Tần Thụ Dương muốn đưa cô về. Hai người vừa ra khỏi cửa thì đụng phải một đám con trai đang đi chơi. Bọn họ gồm bốn người, một người tên Chu Địch, một người tên Nhị Cẩu, một người tên Đại Ngưu, còn có một người tên Hoàng Đậu. Ngoại trừ Chu Địch ra thì ba người kia vội xúm lại chỗ Lâm Đông với Tần Thụ Dương ngay khi nhìn thấy bọn họ.

Đại Ngưu là người đầu tiên hét lên: “Mẹ kiếp, đây không phải lão nhị sao! Đây là bạn gái của cậu à? Chẳng có tí nghĩa khí nào cả, bắt đầu hẹn hò từ khi nào cũng không nói một tiếng với anh em!”

Nhị Cẩu: “Đúng vậy, mau giới thiệu cho mấy anh em làm quen đi.”

“Không phải bạn gái.” Tần Thụ Dương vội vàng giải thích.

Lâm Đông nhàn nhạt nhìn bọn họ, không nói gì.

Đại Ngưu: “Thằng nhóc này, tôi còn cướp được người từ tay cậu sao?”

Nhị Cẩu: “Đỉnh vãi, cậu tìm đâu ra cô vợ xinh đẹp thế này.”

Hoàng Đậu: “Không định mời mấy anh em một chầu à?”

Nhị Cẩu: “Chào chị dâu nhỏ!”

Đại Ngưu: “Chị dâu nhỏ là người ở đâu, làm nghề gì?”

Tần Thụ Dương: “Xéo mau cho tôi! Không được gọi linh tinh!”

Anh một câu tôi một câu, không rõ rốt cuộc là ai đang nói chuyện.

Đại Ngưu: “Nhìn xem, lão nhị thật nhàm chán!”

“Mọi người hiểu lầm rồi.” Lâm Đông không kiên nhẫn nói thẳng: “Tôi là chủ thuê của anh ấy.”

“…”

“…”

“…”

“Này lão nhị, cậu bán thân à?” Lúc này, một người đàn ông dáng dấp đẹp trai bước tới, đây là Chu Địch, lãng tử nổi danh của khu phố này.

“Thôi cút mau lên, không nói chuyện với mấy cậu nữa.” Tần Thụ Dương gọi Lâm Đông: “Đi thôi.”

Hai người còn chưa đi được hai bước đã bị bọn họ ngăn lại, Đại Ngưu cười nham hiểm: “Lão nhị đừng đi vội như vậy chứ, gấp gáp làm gì?”

Nhị Cẩu: “Khó trách lão nhị không để ý đến đám đàn bà kia, hoá ra là thích kiểu phụ nữ thế này, được đấy, đủ ngay thẳng!”

Hoàng Đậu: “Chị dâu đừng để ý, đám người bọn em quen nói chuyện như vậy chứ không có ác ý gì đâu.”

Lâm Đông không nói gì.