Gió Mùa Đông

Chương 6


Tần Thụ Dương trơ mắt nhìn cô mở vòi hoa sen, mặc quần áo đứng bên cạnh.

Vội vàng như thế luôn hả? Anh hít một hơi, đúng là to gan quá mà.

Lâm Đông ngẩng đầu như không có ai xung quanh, nước tắm chảy xuống hai má cô, quần áo ướt đẫm. Cô chỉ lau mồ hôi đơn giản, sau đó tắt vòi sen, cả người cô ướt đẫm. Lâm Đông tiện tay lấy khăn tắm ra lau rồi đi ra cửa, xỏ giày múa rồi rời đi.

Tần Thụ Dương cúi đầu làm việc, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô.

Lâm Đông trở về phòng thay quần áo, xõa tóc ngồi trên ghế dài ở hành lang đọc truyện tranh.

Nơi này mát mẻ, gió thổi qua làm cả người cảm thấy rất thoải mái.

Gần mười giờ, Hà Tín Quân mệt mỏi bước ra ngoài với đôi mắt ngái ngủ. Anh ta ngồi bên cạnh Lâm Đông, lười biếng tựa vào lan can gỗ: “Cả đêm cậu ngủ không ngon giấc.”

Lâm Đông không để ý tới anh ta.

Hà Tín Quân duỗi đôi chân dài thẳng ra, nhìn Lâm Đông rồi đột nhiên bật cười.

Cô liếc nhìn anh ta: “Cậu cười cái gì?”

“Không có gì.”

Hà Tín Quân vặn cổ, hít một hơi dài: “Không khí trong lành quá.”

Lâm Đông lại phớt lờ anh ta.

Một lúc lâu sau, Hà Tín Quân mới nói: “Sao thằng bé kia vẫn chưa tới?”

“Người ta đến từ sớm rồi.”

“Đến đây rồi á?” Hà Tín Quân nhìn về phía phòng tắm: “Sao không nghe thấy động tĩnh gì thế?”

“Cậu bị điếc rồi.”

“Cháu...” Hà Tín Quân xoa tóc cô thật mạnh: “Cháu nói chuyện với cậu như thế đó hả?”

Lâm Đông đẩy tay anh ta ra: “Cậu bỏ tay ra.”

“Nói chuyện với cháu đúng là tự rước lấy nhục mà.” Hà Tín Quân đứng dậy: “Cậu đi nấu bữa sáng đây.”

“Nhịn đi, đừng ăn nữa.”

“Làm sao thế?”

“Cậu biết mấy giờ rồi không mà còn mặt mũi nói ăn sáng thế?”

“...” Anh ta xua tay, không nói thêm gì nữa, vừa mới bước được hai bước thì quay đầu lại hỏi Lâm Đông: “Cháu đã ăn gì chưa?”

“Tất nhiên là cháu ăn rồi.”

“Ăn gì đấy?”

“Ngày hôm qua cháu mang về ít bánh ngọt và mấy món ăn ngon khác nữa.”

“Vậy có còn không?”

“Làm sao có thể còn được chứ.”

“Thôi bỏ đi, cậu thà đói còn hơn ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe mà cháu ăn.”

Hà Tín Quân thấy Tần Thụ Dương, anh đang đứng trát tường. Thấy có người đi vào, anh ngẩng đầu lên nói: “Chào buổi sáng.”

Hà Tín Quân không trả lời lại. Quá rõ ràng, đã hơn mười giờ rồi, không còn sớm nữa. Anh ta hỏi: “Cậu sắp làm xong chưa?”

“Cháu sắp làm xong rồi.”

Hà Tín Quân bắt đầu đánh răng rửa mặt, anh ta vệ sinh nhanh, tầm mười lăm phút là đã xong xuôi. Anh ta vừa bôi kem dưỡng da tay, vừa tựa vào bồn rửa mặt nhìn Tần Thụ Dương, không ngờ tên nhóc có ngoại hình cao lớn có vẻ vụng về thế này lại làm việc khá cẩn thận: “Cậu làm việc này được bao lâu rồi?”

“Được gần hai năm rồi ạ.”

“Cậu không học đại học à?”

“Cháu chưa học xong.”

“Bỏ học à?”

“Vâng ạ.”

“Sao thế? Cậu cảm thấy cuộc sống đại học nhàm chán à?”

“Không phải, là lý do cá nhân.”

“Cố gắng lên.” Anh ta không hỏi thêm gì nữa mà bước ra ngoài.

Tần Thụ Dương rất nhanh nên đã hoàn thành công việc chỉ trong một thời gian ngắn. Anh dọn dẹp phòng tắm và đến gặp bọn họ để hỏi tiền công. Hà Tín Quân không biết đã đi đâu, Tần Thụ Dương chỉ nhìn thấy Lâm Đông đang ngồi ở hành lang đọc sách.

Thành thật mà nói, anh thật sự không muốn nói chuyện với cô chút nào. Giống như hai người không ở trong cùng một thế giới, căn bản không thể giao tiếp với nhau.

Từ xa, Tần Thụ Dương vừa nhìn một cái đã nhận ra bộ truyện tranh trên tay cô. Đó là cuốn “Ô Long Viện”, không ngờ bây giờ còn có người đọc bộ truyện này.

Anh bước tới, Lâm Đông nhìn anh một cái nhưng không nói gì, tiếp tục đọc truyện tranh.

Quả nhiên lại là kiểu thái độ này.

“Tôi làm xong cả rồi.”

“Ừ.” Cô trả lời một cách hờ hững.

“Tất cả đã được dọn sạch sẽ.”

“Ồ.”

“...”

Ồ cái gì mà ồ, tiền lương của tôi đâu!

Anh vừa định nói chuyện.

“Anh làm một ngày bao nhiêu tiền?” Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh.

“Chỉ ba trăm thôi.”

Lâm Đông sửng sốt một chút, cảm thấy hơi khó tin: “Rẻ như vậy thôi á.”

“...”

Hà Tín Quân đã quay lại.

“Cậu làm xong rồi hả?” Anh ta hỏi Tần Thụ Dương.

“Đúng vậy.”

“Chờ tôi một chút.” Lâm Đông đặt sách xuống, đứng dậy rời đi.

Hà Tín Quân ngồi trên ghế, lật qua cuốn truyện tranh nhỏ, khẽ thở dài: “Truyện này hay ở đâu thế không biết? Đúng là lãng phí thời gian.”

“Đọc hay lắm.”



Anh ta ngước mắt nhìn Tần Thụ Dương: “Cậu từng đọc rồi à?”

“Hồi bé cháu từng đọc rồi.”

Hà Tín Quân cười: “Con bé đọc đi đọc lại cuốn truyện tranh này mấy lần. Mẹ con bé nói hồi nhỏ nó rất thích đọc mấy thể loại như vậy.”

“Hồi xưa bộ truyện này rất hot, ra nhiều phần lắm, bọn cháu đứa nào cũng đọc nó từ khi còn nhỏ cả.”

Hà Tín Quân đột nhiên không nói nữa, đặt cuốn truyện tranh sang một bên.

Lâm Đông cầm tiền đi tới, đưa cho Tần Thụ Dương.

Có năm tờ tiền, Tần Thụ Dương rút ra hai tờ: “Cô đưa thừa hai tờ rồi.”

“Đưa cho tròn.”

Tròn thế nào mà tròn?

“Đã nói ba trăm là ba trăm.” Tần Thụ Dương trả lại hai tờ cho cô.

Lâm Đông liếc anh một cái: “Anh cầm lấy đi.”

“...”

“Cầm lấy.”

“...”

“Cậu cầm đi, cậu phải đi đi lại lại đoạn đường xa như vậy mấy lần, chỉ là tiền xăng xe thôi.” Hà Tín Quân đứng một bên, mỉm cười nhìn bọn họ, khoanh tay rồi ngồi xuống: “Cô bé này nhà chúng tôi còn trẻ nhưng mà rất hiểu chuyện đấy.”

Lâm Đông không nói gì, cầm lấy truyện tranh rồi rời đi.

Hà Tín Quân vẫn mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cô: “Con bé nói chuyện không biết nể nang, mong cậu thứ lỗi.”

“Không có gì.” Tần Thụ Dương nhận tiền: “Vậy cháu nhận, cảm ơn chú. Nếu có vấn đề gì thì xin vui lòng liên hệ lại với cháu.”

“Được.” Hà Tín Quân đứng dậy: “Tôi tiễn cậu.”

“Không cần đâu, cháu có thể tự mình ra được.”

“Thế thì đi thong thả nhé.”

Sau khi Tần Thụ Dương rời đi, Hà Tín Quân đi tới phòng Lâm Đông, nhìn thấy cô đang nằm trên giường đọc truyện tranh. Anh ta ngồi bên giường, cầm lấy quyển truyện của cô: “Đừng nằm đọc thế, không tốt cho mắt.”

Lâm Đông nhíu mày, nằm giường nhìn anh ta: “Lắm chuyện.”

“Tiểu Đông, cậu phải quay lại Luân Đôn một thời gian. Công ty gặp phải một số việc khẩn cấp cần xử lý, khó giải quyết mà mấy người bên dưới không ai đủ khiến cậu yên tâm cả.”

“Ồ.”

“Cháu về với cậu đi. Cháu ở đây một mình cậu không yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm chứ?”

“Ngay từ thái độ của cháu đấy, cách cháu xử xự kia kìa.”

“Cậu nghĩ cháu là trẻ lên ba đấy à?”

“Dù không phải ba tuổi nhưng cháu cũng không khác là mấy.”

Lâm Đông ngồi dậy, dựa vào thành giường cầm lấy quyển truyện tranh: “Cháu không muốn nói chuyện với cậu nữa.”

Hà Tín Quân lại giật lấy cuốn sách rồi ném ra sau lưng: “Cậu đang nói chuyện nghiêm túc với cháu đấy, đợi đến khi giải quyết xong mọi việc thì chúng ta sẽ trở về.”

“Phiền quá, cháu không về đâu.”

“Cháu đừng nghịch nữa.”

“Cháu không trở về.” Thái độ của cô rất kiên quyết: “Không về.”

Hà Tín Quân chọc vào trán cô: “Cậu thấy cháu có vẻ thảnh thơi quá rồi đấy.”

Lâm Đông nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt: “Khó khăn lắm mới được trở về một lần, cháu không quay lại đâu, cậu muốn đi thì cậu tự đi đi. Dù sao thì ngay từ đầu người mặt dày mày dạn muốn đi cùng cháu là cậu.”

“Cháu học đâu ra mấy câu nói thô tục đấy thế hả. Sau này ý tứ một chút, văn mình lên.”

“Đấy không phải việc của cậu.”

Anh ta nhíu mày: “Cháu ăn nói kiểu gì đấy hả? Mới trở về có mấy ngày đã học được nói bậy rồi. Sau này không được nói như vậy nữa.”

Lâm Đông hất chăn ra khỏi mặt, đá anh ta một cái. Hà Tín Quân ngồi ở cuối giường nghe cô nói: “Cậu đi đi. Cháu tự lấy đồ cũng được.”

“Cháu?” Hà Tín Quân ôm chân cô rồi ngồi vào trong: “Thành thật mà nói, về chuyện này thì ngay từ đầu cậu đã không đặt hy vọng nào với cháu rồi.”

“Nếu không có cháu thì cậu cũng sẽ không lấy được.” Cô cười khúc khích: “Chú Phương và ba cháu là bạn bè lâu năm, con của ông ấy biết cháu đấy.”

Hà Tín Quân đặt chân cô xuống, nằm phịch xuống giường, tựa đầu lên đùi cô: “Cháu đã quen thuộc nơi này chưa, biết đi đâu mà tìm không? Đến cả chữ Hán cháu còn chưa biết hết nữa đấy.”

“Dù sao thì cậu cũng đừng nói nữa, cháu sẽ không đi đâu.” Cô đẩy đẩy chân, không thể nhấc nổi anh ta: “Nhưng cậu đi rồi cũng tốt, cậu ở đây chỉ thêm vướng víu thôi.”

“Có phải làm trì hoãn cuộc chơi của cháu không?”

“Ừm.”

Hà Tín Quân nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy cháu không được phép đi lung tung, cậu sẽ mời lão Trần đến đi cùng cháu.”

“Được.”

“Thợ sửa ống nước đã đi rồi, sau này cấm không cho phép tình huống như vậy xảy ra nữa. Không được nói chuyện với người lạ, nếu người ta muốn muốn bắt chuyện với cháu thì cũng đừng để ý đến họ.” Anh ta thở dài: “Cháu biết người đó là ai à? Đã thế còn tự tiện đưa người lạ về nhà.”

“Cậu đề phòng thái quá rồi, làm gì có nhiều người xấu như vậy.”

“Cháu quá ngây thơ rồi.”

Lâm Đông không nói gì.

“Cậu sẽ gọi điện với cháu mỗi ngày, cấm tắt máy.”

“Ồ.”

“Thật ra cậu vẫn lo lắng lắm.”

“Cậu im lặng đi, cháu muốn đọc sách.”

...

Hôm nay Tần Thụ Dương về sớm, không có việc gì khác để làm nên anh đã đi ngang qua chợ mua ít thức ăn về nhà nấu cơm. Vừa lên xe, trời đã nổi sấm ầm ầm, mây đen kéo đến dày đặc, trời cũng lập tức đổ mưa.

Trời mưa rất to, mưa hơn ba tiếng mà vẫn chưa tạnh.

Tần Thụ Dương nằm dí ở nhà hơn nửa ngày, không đi đâu cả. Mãi đến tối, anh mới nằm nhoài ra bàn vẽ những bản vẽ kiến ​​trúc, đèn bàn lờ mờ, bóng đèn quá nóng nên tản nhiệt ra bên ngoài, cũng may mà nhiệt độ đã giảm xuống cho nên cũng không quá nóng.

Nửa đêm, tiếng rên rỉ lại phát ra từ phòng Hồ Tử, còn to hơn hôm qua, ồn ào làm người ta khó chịu.

Âm thanh càng lúc càng lớn, Tần Thụ Dương gõ mạnh mấy cái vào tường: “Yên lặng chút đi, cả phố cũng nghe được hết rồi đấy.”



Mười giây im lặng.

Âm thanh càng to hơn.

Tần Thụ Dương tức giận gãi đầu, lấy mười đồng trong chiếc hộp đầu giường ra, sau đó dắt Vượng Tài ra ngoài.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, anh mua một lon bia và dắt Vương Tài đi dạo trên con phố yên tĩnh.

Dưới ánh đèn đường, con sâu rượu đang hút thuốc, đi ngã trái ngã phải; đôi tình nhân đang hôn môi say đắm ở một góc khuất bí mật gần đó; chủ quán mặt lạnh làm đồ nướng lái xe ba bánh ngân nga giai điệu; chiếc ô tô màu bạc đậu ở ngã tư đường, đợi đến khi chuyển sang đèn xanh thì chạy vụt qua nhanh.

Quán bánh bao cuối đường tắt đèn, Vương Tiểu Lục lái xe máy điện đi giao đồ ăn cho quán thịt nướng; nhân viên quán lẩu nói tiếng địa phương với đồng nghiệp trên đường về nhà; một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi ra khỏi phòng vẽ tranh ở đường Nam Sơn.

Tần Thụ Dương đột nhiên dừng lại, đứng ở bên đường vắng vẻ, nhìn cô gái đi qua người mình. Anh nhìn chằm chằm vào tập giấy phác thảo trên lưng người đó. Như thể đang nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, ký ức mãnh liệt ùa về giống như mới là ngày hôm qua.

Cô gái nhận thấy ánh mắt của anh, bước nhanh hơn rồi rẽ vào một con phố khác.

Mèo hoang chạy vụt qua.

Anh uống một ngụm bia lơn, ném lon rồi cùng Vương Tài đi về nhà thuê.

Chuyến đi dạo màn đêm đủ rồi, đã đến lúc phải quay về.

...

Một ngày mới, Tần Thụ Dương không tìm được việc làm. Đến chập tối trời lại bắt đầu mưa, kèm theo sấm chớp mưa bão giống như sắp tràn vào thành phố. Anh giúp chị Lâm hàng xóm trông quầy trái cây suốt đêm, chị Lâm tặng cho anh mấy quả táo lớn.

Ngày hôm sau trời tạnh mưa, Tần Thụ Dương lại đi tìm việc làm. Đi đến mấy công trình xây dựng nhưng đều không tuyển người. Buổi tối, anh dắt xe máy đứng đợi bên đường nhưng lại tay không trở về.

Lãng phí hai ngày không làm việc. Lúc hơn chín giờ tối, anh lái xe máy trở về Đông Nhàn. Tần Thụ Dương còn chưa ăn cơm tối, song vì cơn lo lắng nên không còn cảm giác đói nữa. Trở về phòng anh liền cởi bớt đồ bên ngoài rồi nằm xuống ghế.

Anh nhìn chằm chằm lên mái nhà, nhắm mắt lại và nghĩ xem mình có thể làm gì khác để kiếm tiền.

Điện thoại bất ngờ reo lên, là số lạ.

Anh tiện tay cúp máy rồi ném điện thoại lên bàn.

Chưa đầy nửa phút sau, điện thoại lại reo. Tần Thụ Dương kéo nó lại và bắt máy với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Ai vậy?”

“Xin chào.”

Hình như anh từng nghe giọng nói này ở đâu đó rồi?

Đầu óc anh trống rỗng trong hai giây, giọng nói bất chợt nhẹ nhàng hơn: “Xin chào.”

“Anh là Tần Thụ phải không?”

“Đúng... À không không, Tần Thụ Dương.”

Đầu dây điện thoại bên kia có tiếng còi xe, chắc cô đang ở bên đường.

Tần Thụ Dương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Ống nước có vấn đề sao?”

“Không có.” Lâm Đông nhìn thấy một ông lão bán mứt hoa quả từ xa, cô vừa đi về phía ông ấy vừa gọi điện thoại.

“Vậy thì có chuyện gì?”

Lâm Đông không có trả lời.

Ông lão kẹo hồ lô nói bằng tiếng địa phương: “Cô gái, cô có muốn mua kẹo hồ lô không?”

“Gì cơ?”

“Cô muốn cái nào?”

Lâm Đông nghe không hiểu, cô im lặng hai giây, ghé vào trong điện thoại hỏi Tần Thụ Dương: “Ông ấy nói gì thế?”

“...” Tần Thụ Dương không nhịn được mà cười nhẹ: “Ông ấy hỏi cô muốn mua cái nào.”

Lâm Đông chỉ vào hai cái, ông lão lấy xuống cho cô.

“Có cần gói lại không?”

“Ông ấy hỏi cô là có gói lại không?” Tần Thụ Dương phiên dịch ở đằng sau.

“Có, gói lại.”

“Được.”

“Cám ơn.” Lâm Đông tiếp tục nói chuyện nghiêm chỉnh với anh: “Hôm trước tôi đã nhìn thấy biển hiệu trên xe của anh.”

Tần Thụ Dương yên lặng nghe, chờ cô nói xong.

“Trên đó viết có sửa chữa mái nhà.”

Ông lão gói hai xiên kẹo hồ lô vào túi giấy rồi đưa cho cô: “Sáu tệ, cô gái.”

Lâm Đông hỏi trong điện thoại: “Nghĩa là gì?”

“Ông ấy nói tổng cộng hết sáu tệ.”

Lâm Đông lấy ra mười đồng đưa cho ông lão: “Không cần thối lại đâu.”

“Sao thế được.” Ông lão nói và lấy những đồng xu ra.

“Không cần thối lại.” Lâm Đông đã đi xa.

Ông lão mỉm cười vẫy tay: “Cảm ơn cô gái, cô đi thong thả.”

Tần Thụ Dương ở đầu dây bên kia cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành đợi cô ở đầu dây bên kia làm xong việc.

Lâm Đông nhìn kẹo hồ lô trong túi giấy, màu sắc rất ngon. Đặc biệt là dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, lớp đường phủ trên đó tạo thành những đốm sáng, trong suốt như pha lê. Cô nhất thời không nhịn được mà cắn một miếng, ngon quá!

Cô liên tục ăn mấy quả, Tần Thụ Dương im lặng nghe tiếng cô ăn, đột nhiên cũng cảm thấy hơi đói: “Cô có việc gì không?”

Lúc này Lâm Đông mới nhớ ra mình đang gọi điện thoại, cô vội nuốt đồ ăn xuống nói: “Ôi xin lỗi.” Sau đó lại hỏi: “Anh có thể sửa mái nhà được không?”

“Có thể.” Tần Thụ Dương nhắm mắt lại, nhíu mày: “Mái nhà bị sao thế?”

“Đêm qua mưa to gió lớn quá nên gãy cây, thế là đổ thẳng vào mái nhà.”

“Nhà có bị dột không?”

“Không biết.”

“... Cô không đi xem à?”

“Không.”

“...”

“Gạch ngói rơi khắp sân.”

“...”

“Thế nên là, ngày mai anh đến đây xem đi.”

...