Gió Mùa Đông

Chương 8


“Cậu ấy là cậu của tôi.”

Tần Thụ Dương lúng túng gãi đầu: “Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi.”

Lâm Đông nhìn về phía bát mì: “Thôi không sao. Đổ cái này đi.”

“Bỏ đi à? Lãng phí lắm.”

“Cũng có ăn được nữa đâu.”

“Sao lại không ăn được nữa.” Anh nhìn cái túi trên mặt đất: “Cô mua đồ ăn rồi à?”

“Ừm.”

Tần Thụ Dương bắt đầu ngồi xổm trên đất lục lọi, có trứng cút, cà chua, khoai tây, rau chân vịt, tôm, dưa chuột... đúng là tất cả những nguyên liệu chẳng liên quan gì đến nhau đều có cả.

Tần Thụ Dương liếc mắt nhìn cô: “Cô mua nhiều tôm như thế, có biết cách chế biến không đó?”

Lâm Đông lắc đầu.

Vậy cô mua về để ngắm chắc? Tần Thụ Dương cười thầm.

Lâm Đông nói:“Thì cứ cho hết vào nồi thôi, chắc cứ chín là được.”

“Rồi lại đun tới lúc thành cháo tôm à?”

Lâm Đông hơi nhíu mày: “Anh đang khích đểu tôi đấy à?”

Anh nén cười, cúi mặt xoa xoa mũi: “Đâu có.”

Lâm Đông nhìn anh, hỏi rất nghiêm túc: “Vậy anh có biết nấu cơm không?”

Tần Thụ Dương ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô nói:“Tôi có thể trả lương cho anh.”



Tần Thụ Dương thái dưa chuột thành từng miếng nhỏ, xào chút khoai tây thái sợi, cuối cùng còn làm một bát canh trứng cút cà chua. Anh tráng mì sợi qua nước lạnh một lần rồi cho vào chảo xào, sau đó trộn cùng khoai tây, dưa chuột đã thái nhỏ cùng nhiều gia vị khác, trông rất hấp dẫn.

Lâm Đông đứng nhìn bên cạnh cũng cảm thấy đói.

Tần Thụ Dương múc cho cô một bát nhỏ: “Tôi chỉ làm tạm được vậy thôi, cô ăn thử đi.”

“Nhìn ngon quá.” Lâm Đông nhận lấy bát mì rồi đứng ăn luôn tại chỗ. Tần Thụ Dương nhìn cô chằm chằm suốt nửa phút mà cô vẫn tiếp tục ăn. Anh hỏi: “Thấy thế nào?”

Lâm Đông vẫn đắm chìm trong công tác ăn uống nên không trả lời anh. Cô ăn xong một bát mới ngẩng đầu nhìn Tần Thụ Dương, nói một cách hài lòng:“Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt.”

“Tất nhiên rồi.”

“Anh cũng ăn đi.”

“Tôi không ăn đâu.”

“Không còn vị khét nữa đâu, ngon lắm.”

Đúng là nói thừa, đồ tôi nấu sao có thể không ngon được, nhìn vẻ mặt của cô mà Tần Thụ Dương không khỏi vui mừng, vui vẻ nói: “Cô ăn của cô đi.”

“Tôi ăn không hết được, anh không ăn thì cũng bỏ phí.”

“Cô cũng biết là lãng phí à?” Tần Thụ Dương cười.

“Tự lấy bát đi.”

Anh cũng bắt đầu thấy hơi đói: “Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé.”

Lâm Đông không trả lời, tự múc thêm một bát. Lần này cô ngồi vào bàn, mở chiếc túi bóng mà cô xem như báu vật ra, bên trong là một hộp cá nấu dưa chua.

Tần Thụ Dương chưa bao giờ nhìn dáng vẻ ăn uống của cô. Cô gái này nhìn thì lạnh lùng, nói chuyện cũng lạnh lùng, nhưng lúc ăn lại để lộ hoàn toàn bản chất thật. Chỉ là món canh cá chua bình thường mà sao lại có thể ăn ngon thế nhỉ.

Lâm Đông đẩy hộp cá đến trước mặt anh: “Anh thử đi, tôi cố ý đóng gói mang về đấy.”

“Tôi không giành cá của cô đâu.”

Cô cũng không khách sáo với anh nữa, kéo hộp cá lại trở lại phía mình rồi vui vẻ nói: “Được thôi.”



Mưa bé hơn rồi.

Ăn cơm xong, Tần Thụ Dương tiếp tục việc xếp ngói, chẳng mấy chốc đã lợp xong mái nhà. Anh trèo xuống khỏi mái nhà rồi cởi áo mưa đi tìm Lâm Đông.

Bên cạnh hành lang có một cái cây lớn, Lâm Đông ngồi co chân trên băng ghế dài khô ráo vì được tán cây che chắn, cô tựa vào gốc cây đọc sách một cách nhàn nhã, trông giống hệt như một bức tranh.

Tần Thụ Dương đi tới, đứng trước mặt Lâm Đông thì cô mới ngẩng đầu lên.

“Sửa xong rồi, tôi vừa nhìn thấy cái cây bị đổ ở đằng kia và không biết có nên chặt bỏ nó đi hay không.”

“Anh đang hỏi tôi à?”

“Ừ.”

“Sao mà tôi biết được?”

“...”

“Làm theo ý anh là được.”

“Mà tôi thấy cái cây này cũng không nhỏ cho lắm, một mình tôi không thể xử lý được.”

Cô nghiêm túc im lặng suy nghĩ vài giây rồi nói:“Vậy là anh muốn tôi giúp anh?”

“...”



“Tôi chưa từng chặt cây bao giờ.”

“...”

“Nhưng mà tôi cũng có thể thử, chắc là sẽ rất thú vị đó.”

Bà cụ non ơi, đừng có “giúp” tôi thêm phiền phức nữa!

“Thôi bỏ đi, cô cứ tiếp tục đọc sách của cô đi.”

Anh xoay người rời đi, Lâm Đông lại tiếp tục cúi đầu đọc sách tiếp.

Bất chấp trời mưa, Tần Thụ Dương vẫn tiếp tục làm một mình. Anh tìm một vài dụng cụ rồi đi ra phía bên ngoài căn nhà, cỏ đã mọc cao hơn cả đầu gối của anh, chắc hẳn “mười ngón tay không chạm vào nước tháng ba*” của cô công chúa nhỏ này có làm cũng không làm được.

*Mười ngón tay không chạm vào nước tháng ba: Đây là một phép ẩn dụ rằng một người có điều kiện gia đình tốt không cần phải tự giặt giũ, không phải làm việc nhà và được nuông chiều, chủ yếu được sử dụng để miêu tả phụ nữ.

Tần Thư Dương vặn dây thừng thành một vòng, cái cây xiêu vẹo dựa vào ngôi nhà, thân trên gần như bị cưa đứt, anh dùng dây thừng dày buộc thân cây thật chắc chắn, đầu dây kia thì buộc vào hai cái cây khác. Sau khi cố định xong, anh bắt đầu cưa cây. Quả nhiên, cây vừa tách khỏi mái nhà đã đổ xuống, cũng may anh đã chuẩn bị kĩ từ trước và dùng dây cố định phần còn lại. Sau đó anh bắt đầu cưa từ gốc và chiều dài anh cưa vừa đủ ngắn để không va vào tường…

Lúc sau.

Người anh đẫm mồ hôi.

Cũng may là trước đó đã ăn một bát mì, nếu không thì anh đã kiệt sức rồi.

Tần Thụ Dương rửa tay xong, không nghỉ ngơi mà đi tìm Lâm Đông luôn.

Cô vẫn đang đọc sách.

Tần Thụ Dương đi tới nói:“Tôi sửa xong rồi.”

Lâm Đông nhìn anh, có vẻ hơi sửng sốt, cô bỏ chân xuống rồi đặt cuốn sách lên ghế: “Anh chờ ở đây một lát.” Cô đứng dậy rời đi.

Tần Thư Dương cảm thấy hơi mệt mỏi nên ngồi ở trên ghế chờ, vô tình liếc nhìn tựa sách của cô - “Ngữ văn“.

Lại còn là lớp 1.

Cái này… có phải đầu óc bà cụ non này gặp khiếm khuyết không thế?

Lúc sau, Lâm Động cầm một xấp tiền và một cái hộp nhỏ đi tới, Tần Thư Dương vội vàng đứng dậy, mặt cô không có chút biểu cảm nào nhìn anh: “Mặt anh bị trầy xước rồi.”

“Hả?” Anh không hề hay biết gì, sờ lên mặt mình, chảy máu rồi nhưng anh lại không cảm thấy đau chút nào: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Tôi mang hộp thuốc này.”

“Không cần, vết thương nhỏ thôi.” Anh lau qua mặt một chút, tay lại dính đầy máu: “...”

Lâm Đông đặt hộp thuốc và tiền lên băng ghế, cô tự mình ngồi xuống rồi cầm cuốn sách Ngữ văn lên đọc tiếp: “Anh tự xử lý đi.” Cô nói.

“Cảm ơn.” Tần Thư Dương dùng cồn lau sạch vết thương rồi dán băng cá nhân lên, sau đó cầm tiền lên đếm, có mười tờ, anh kinh ngạc nói: “Chỗ này nhiều quá.”

“Anh xứng đáng.”

“Việc đó không đáng bao nhiêu đâu, tôi có đạo đức nghề nghiệp.”

“Trời mưa lớn như vậy, anh bị thương, còn giúp tôi nấu ăn, chúng ta đã thỏa thuận rồi.” Mắt Lâm Đông rời khỏi trang sách: “Đừng mặc cả với tôi.”

Trong giây lát anh không nói nên lời.

“Anh đi đi.”

Thật sự cô không cho anh cơ hội nào để phản bác, Tần Thư Dương nhận tiền rồi nói: “Được thôi, cảm ơn nhé.”

Anh vừa xoay người đi thì bỗng lại bị Lâm Đông gọi với lại: “Chờ một chút.”

Anh quay lại.

“Anh chế biến tôm xong rồi hẵng đi nhé.”

“...”

Thấy anh không trả lời, Lâm Đông lại nhấn mạnh: “Tôi có thể trả tiền công cho anh.”

“...”

“Năm trăm.”

“...”

“Một nghìn.”

“...”

Mẹ kiếp, tôm làm bằng vàng à?

Mấy cô gái có tiền này toàn đốt tiền cả.

Ngu ngốc.

Ngu gì mà không làm.

Có tiền mà không lấy mới là đứa ngu.



Tần Thư Dương làm tôm xong, mang theo hương thơm đi về phía Lâm Đông, cô vẫn đang chăm chú đọc sách Ngữ văn, Tần Thư Dương khó hiểu không nhịn được bèn hỏi: “Sao cô cứ đọc mãi cái này thế?”

Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Sao vậy?”

“Không sao, cô đọc đi.”

Cô khịt mũi, ngửi ngửi: “Tôm làm xong rồi à?”



“Làm xong rồi nhưng còn hơi nóng, đợi chốc nữa rồi cô hẵng ăn.”

“Cảm ơn.”

“Vậy tôi đi đây.” Anh bỏ áo mưa xuống: “Nó bị bẩn, tôi giặt và lau sạch rồi.”

Lâm Động liếc nhìn chiếc áo mưa được anh gấp phẳng phiu đặt trước mắt: “Anh cầm đi, nhớ giữ gìn cẩn thận.”

Trong lòng Tần Thụ Dương cảm thấy phức tạp, anh nói: “Thôi cô giữ làm kỉ niệm đi.”

Cô liếc anh rồi nói: “Đồ vật là để con người sử dụng, để ở đây cũng không dùng tới, tôi cũng không thể mang đi được.”

“... Đây cũng là di vật của ba cô, tôi không thể lấy.”

“Mọi thứ ở đây đều là di vật của ông ấy.”

“...”

“Hơn nữa anh đã dùng nó rồi, ông ấy cũng không cần nó nữa.”

Phía sau lưng Tần Thư Dương thấy ớn lạnh, có cần phải nói đáng sợ như vậy không: “Cám ơn.” Anh cầm áo mưa lên, dù sao trời mưa to như vậy không tránh khỏi bị ướt.

Lâm Động không nhìn anh nữa: “Tiền ở trong túi ở phòng khách, anh tự lấy đi.”

“...” Bà cô này điên rồi sao? Không nói là một lòng phòng bị, đến nửa lòng phòng bị cũng không có.

Anh thầm nghĩ may mà cô gặp được mình.

“Không cần đâu, một chút tôm mà thôi, cô đã trả công tôi quá nhiều rồi.”

“Tôi nói rồi.”

Cô lật trang sách, cúi đầu nói: “Đi lấy đi.”

Tần Thụ Dương không phải là người tham lam, tuy yêu tiền nhưng mấu chốt vẫn là anh nhận được còn nhiều hơn những gì anh đã làm nên lặng lẽ rời đi mà không lấy gì cả.



Mưa đã tạnh một chút, Tần Thư Dương lái xe mô tô băng qua con đường lầy lội, nước thải trong vũng nước bắn tung tóe khắp nơi, quần anh cũng ướt đẫm.

Nước càng ngày càng dâng cao, lấp đầy mọi ổ gà lớn nhỏ trên đường, nước trong lạch tràn qua bờ kè bùn khiến việc nhìn đường phía trước trở nên khó khăn.

Môi trường này tệ quá.

Tần Thư Dương đang đi đường vòng từ nơi khác thì vô tình đụng phải một tảng đá lớn giấu trong vũng nước, bánh xe bị trôi đi, đường trơn trượt khiến anh bị ngã một quãng đường dài.

Anh đứng dậy ôm lấy cánh tay đang đau rát, xắn tay áo mưa lên kiểm tra, vùng da trên cẳng tay bị trầy xước chảy ra một lượng máu lớn.

Đúng là vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã xuất hiện.

Anh không quan tâm đến vết thương, nhanh chóng dựng xe máy lên tiếp tục phóng về phía trước, không ngờ chỉ đi được vài bước thì động cơ chết máy, Tần Thụ Dương khởi động mấy lần nhưng vẫn không có phản ứng nên đành đẩy xe máy ra gốc cây trú mưa, dựng xe lên kiểm tra.

Động cơ gặp trục trặc gì mất rồi.

Những đám mây đen lớn nặng nề trôi qua, tiếng sấm rền kéo dài làm rung chuyển tâm trí mọi người.

Chết tiệt, xui xẻo quá đi mất.



Lâm Đông ăn một nửa số tôm, bóc được một lúc thấy hơi mệt thế là đi rửa tay, uống nước rồi nghỉ ngơi một chút/

Cô đi vòng qua hành lang hai lần, lang thang lên tận gác mái, tầm nhìn từ trên cao rộng, chỉ được chống đỡ bởi một vài cây cột và không có gió lùa từ mọi phía, tuy lạnh nhưng đây là một nơi thích hợp để tận hưởng phong cảnh.

Trong ký ức của cô, Lâm Kỳ Vân luôn thích nằm đây uống rượu hóng gió, vẽ tranh và viết lách, ngắm cảnh thiên nhiên, bất kể xuân hay hạ, thu hay đông.

Lâm Đông đi đến lan can gỗ đứng đó, hạt mưa hắt lên người khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cô ôm chiếc áo mỏng nhìn về phía xa - con đường quanh co, rừng cây và những ngọn đồi nhấp nhô…

Cô vẫn nhớ khi còn nhỏ, những bông hoa cải dầu vàng óng bao phủ cả một mảnh đất rộng lớn ở phía đông, khiến vùng đất rộng lớn trông rực rỡ hẳn lên.

Vào lúc đó, việc Lâm Kỳ Vân yêu thích nhất là trồng hoa, trồng cây, đào kênh, nuôi ngựa và vẽ tranh, hình như con ngựa của ông ấy được đặt tên là... Vân Sinh.

Ánh mắt Lâm Động đảo quanh giữa rừng cây và đồng ruộng, cảm thấy một nỗi hoang tàn khó tả.

Trong ký ức không rõ ràng của cô, còn có một cây hòe, trên đó luôn treo những chùm hoa hòe to, đẹp vô cùng, lúc đó cô sẽ cưỡi lên cổ ba mình, hái một giỏ hoa hòe rồi mang về làm bánh ăn.

Lâm Đông ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, cố gắng cây hòe trong trí nhớ.

Không thấy đâu nữa rồi.

Đột nhiên, đôi mắt cô rơi xuống dưới một gốc cây lớn.



Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, điện thoại di động của vang lên một lúc, Tần Thư Dương đang bận lúi húi sửa xe, tay dính đầy bùn nên không bắt máy.

Điện thoại cứ đổ chuông mãi không dừng.

Anh chửi rủa, thò tay vào đất và thản nhiên chà xát, kéo chiếc khăn vào giỏ để lau, tức giận lấy điện thoại di động ra mà không nhìn tên người gọi, giận dữ hét lên: “Alo!”

Ba giây im lặng.

“Nói đi!”

“Tần Thụ.”

“...” Mưa làm ướt mắt Tần Thụ Dương, anh chớp chớp mắt nhìn người gọi đến… Xương mèo.

Năm giây im lặng.

“Tần Thụ, sao anh còn chưa đi?” Cô đặt tay lên hàng rào gỗ ẩm ướt, giọng điệu thản nhiên và thờ ơ: “Anh đang đợi sấm sét đánh xuống dưới gốc cây kia à?”