Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 26



Giữa bình minh và rạng sáng có một khoảng ‘thời khắc hỗn loạn’, trời không sáng cũng không tối, Nguyệt Thần và Nhật Thần bận rộn thay phiên nhau. Vào lúc ấy, người đã thức trắng cả một đêm có thể nói ra tất cả những lời muốn nói, làm tất cả những chuyện muốn làm. Đây không phải là trời biết đất biết bạn biết tôi biết, mà chỉ là bạn biết tôi biết, thậm chí kể cả khi bạn không biết, tôi vẫn biết. Tất cả đều chỉ thuộc về chính bạn.

Đây cũng là lý do vì sao hầu hết các vụ ám sát và giao dịch mờ ám, lời nguyền của mụ phù thủy ác độc hay lời cầu nguyện của các thiếu nữ lại diễn ra vào thời khắc này. Bởi vì không có vị thần nào chứng kiến nên sẽ không viết tên bạn vào sổ định tội.

Tại bến cảng lớn nhất thành phố Thượng Hải, gió biển gào thét vào buổi rạng sáng, trong lòng Chu Chi Nam mặc niệm một câu: La Nhi, tôi nhớ em quá.

Một làn sóng trào qua nhưng không để lại dấu vết như cánh chim nhạn, không ai biết được tâm sự của Chu Chi Nam.

Nguyễn La ngủ một đêm không yên ổn trên ghế salon, tờ mờ sáng, phía chân trời vừa bắt đầu hiện lên vài tia sáng mờ mịt, ngọn lửa trong lò sưởi đã sắp tàn, đồng thời cũng vang lên tiếng xe hơi dừng lại trước cửa nhà họ Chu.

Chu Chi Nam bước vào nhà họ Chu, trên người mang theo vị mặn của biển cả và cái lạnh lẽo của gió biển. Trước mặt bỗng bay tới một con ‘chim sẻ lông ngắn’, cô va vào ngực anh, trong miệng gọi ‘Chu Chi Nam’. Cảm giác quen thuộc, giọng nói quen thuộc, đó chính là Nguyễn La đang mặc một chiếc áo khoác da, người duy nhất gọi đầy đủ tên Chu Chi Nam của anh ở Thượng Hải này.

Anh thử đẩy cô ra: “La Nhi, trên người tôi lạnh lắm, để tôi thay đồ rồi lại ôm.”

Trên người Chu Chi Nam chỉ mặc một bộ quần áo chống gió, cả đêm này nhất định đã chịu lạnh không ít. Sau khi chắc chắn anh không sao, dì Mai giúp anh cởi áo gió ra rồi treo lên, sau đó chui vào phòng bếp nấu một bát súp tẩm bổ.

Nguyễn La không nói gì, cô chỉ dùng sức yên lặng treo trên người anh như một đứa trẻ sơ sinh.

Anh không biết làm sao, thở dài rồi ôm người lên lầu. Vào đến phòng muốn đặt cô lên giường, nhưng lại bị níu cổ nên phải nằm xuống giường cùng cô.

Ông chủ Chu mắc bệnh sạch sẽ không chịu nổi: “Dơ giường…”

Vậy nhưng Nguyễn La vẫn không nói lời nào, vẻ mặt kiên định níu cổ anh, Chu Chi Nam lúng túng ở trong tư thế cưỡi hổ khó xuống, quả thật là không thể làm gì với cô được.

“Em để tôi đổi một bộ quần áo khác đã, tôi ngại bẩn. Sau đó sẽ ôm em một cái thật chặt, được không?”

Cái đầu nhỏ của người nào đó lắc lắc, không đồng ý.

Anh vốn còn muốn tắm, bây giờ đừng nói đến tắm, ngay cả quần áo cũng không cho đổi, đúng là không biết nên làm thế nào mới phải.

May mà dì Mai đến kịp thời, khi nhìn thấy tư thế lúng túng của hai người, bà cười trộm, ngoài mặt thì vẫn giả vờ như không thấy gì. Bà đặt bát súp lên cạnh đầu giường rồi lên tiếng nhắc nhở.

“Tiên sinh không ăn gừng nên tôi không nấu trà gừng, súp này cũng chưa được hầm lâu, ngài nên tranh thủ uống lúc còn nóng, ở dưới vẫn đang nấu, hầm xong rồi tôi lại mang lên ngay. Tôi vào phòng tắm mở nước trước, tiên sinh nên ngâm nước nóng, tránh để khí lạnh nhiễm vào cơ thể lại trở bệnh.”

Chu Chi Nam miễn cưỡng để lộ nửa gương mặt, trả lời dì Mai: “Được, dì cũng đã một đêm không ngủ rồi, chuẩn bị nước xong thì đi nghỉ đi.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Chi Nam dùng lời của dì Mai để khuyên cô: “Em đã nghe dì Mai khuyên thế nào chưa, La Nhi, tôi thật sự muốn đi tắm, bẩn khó chịu lắm.”

Rốt cuộc cánh tay vòng quanh cổ cũng buông lỏng ra một chút, lúc nãy ở bến tàu, Chu Chi Nam anh cũng chưa từng bị người nào chế trụ cổ, thế mà bây giờ lại bị một cô gái nhỏ khóa cổ, đúng là mất mặt thật.

Nguyễn La buồn bực nói: “Uống canh trước đi.”

Chu Chi Nam ngồi dậy bưng chén uống, uống được một nửa lại đặt xuống.

“Uống hết.”

Dưới sự giám sát của Nguyễn La, anh lại cầm chén lên rồi uống sạch sẽ. Sau đó còn nghiêng chén ra cho Nguyễn La nhìn, thấy chưa, tôi uống hết rồi nhé.

Anh lấy áo ngủ từ trong tủ quần áo ra rồi dẫn Nguyễn La vào phòng tắm. Vẫn là bồn tắm mà hai người đã tắm chung lần trước, dì Mai đã chuẩn bị xong nước.

Chu Chi Nam cởi âu phục ra ném xuống đất, bước vào trong nước, anh tựa đầu lên thành bồn, khép hờ mắt.

Nguyễn La kéo một cái ghế nhỏ tới ngồi cạnh bồn tắm, cô cúi đầu ngửi tóc Chu Chi Nam, toàn là mùi tanh của biển.

Chu Chi Nam nhìn thấy hành động của cô, cười một tiếng: “Không thì em gọi đầu cho tôi đi, nhớ là phải mát xa nữa. Tôi bị gió biển thổi cả một đêm thật sự rất mệt.”

Nguyễn La lấy dầu gội được nhập khẩu ở trên kệ xuống, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc bình phun rồi thêm nước vào. Sau khi cách Chu Chi Nam ra một khoảng, cô đổ dầu gội đầu lên rồi dùng bình phun tưới nước tạo bọt. Khi đã tạo bọt xong, cô lại dùng hai tay mát xa đầu anh, Chu Chi Nam cảm thấy thoải mái đến mức sắp ngủ đến nơi.

“Tôi không ngờ là em cũng biết gội đầu cho người khác.”





Nguyễn La cười: “Trước kia tôi ở Bắc Bình có cái gì mà chưa làm qua đâu. Cứ gội đầu mát xa cho người ta như vậy là có thể đổi được một bữa cơm.”

Chu Chi Nam bỗng nhiên mở mắt, cầm lấy tay Nguyễn La từ trong tóc mình: “Sớm biết thế đã không cho em làm vậy, sao không nói với tôi.”

Cô hất tay anh ra: “Bọt không, đừng có quậy.” Tiếp tục gội đầu cho anh, chỉ là Chu Chi Nam đã không còn tâm trạng hưởng thụ.

Trong đôi mắt anh sáng rõ, tựa như có chút hối hận. Thấy vậy, Nguyễn La dùng ngón trỏ dính bọt chỉ vào chính giữa trán anh một cái giống như đang mở ‘thiên nhãn’ cho anh.

“Chu Chi Nam, nghĩ cái gì vậy. Anh sẽ để tôi gội đầu cho người khác sao?”

“Sẽ không.”

“Vậy thì thôi, đây là phục vụ riêng dành cho anh.”

Được, chỉ thuộc về một mình tôi.

Chu Chi Nam tắm xong lại để trần như nhộng, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa, Nguyễn La thấp giọng mắng anh ‘Không biết xấu hổ’.

Lại bị anh nghe được: “Không biết xấu hổ?”

“Tôi không nói gì cả, tôi buồn ngủ.”

Mặt trời đã lên cao, Chu Chi Nam kéo rèm cửa sổ tối màu lại, hai người lên giường chuẩn bị ngủ bù. Tóc anh vẫn chưa khô nên đành tựa vào đầu giường lật xem một quyển sách. Nguyễn La nằm trên gối, vòng tay ôm eo anh, ánh mắt lưu chuyển, nào còn có dáng vẻ buồn ngủ.

“Tôi thấy em vẫn còn rất tỉnh táo, sợ là lát nữa dù tóc tôi đã khô em vẫn chưa buồn ngủ.”

Nguyễn La mượn lừa xuống núi: “Làm vậy là để chờ anh ngủ cùng mà. Anh kể tôi nghe xem ban đêm đã xảy ra chuyện gì.”

“Em nghe không hiểu chuyện làm ăn đâu.”

“Tôi nghe hiểu được mà, Trịnh Dĩ Sắt bị các anh bức tử, Trịnh Dĩ Hòa trả thù, nói xấu anh trước mặt mấy người Nhật Bản rằng hàng trên thuyền kia là hàng cấm, rốt cuộc anh có dây vào chuyện gì nghiêm trọng không?”



Anh chìa tay ra chặn lại cái miệng lải nhải không ngừng của cô: “Thứ nhất, Trịnh Dĩ Sắt đáng chết, cô ta đã trộm tài liệu rất quan trọng của Hán Thanh. Thứ hai, tôi chỉ là thương nhân bình thường, không hề vận chuyển hàng cấm.”

Thời gian trở lại đêm qua, Chu Chi Nam không về nhà ăn cơm tối, bởi vì trước đó đã từ chối cuộc hẹn với ông chủ Trần của ngân hàng Vĩnh Xương nên phải hẹn bữa cơm này để bù lại.

Bữa cơm diễn ra vào lúc tối muộn, ông chủ Trần là người Tô Châu, lần này còn mời thêm hai con ‘ngựa gầy’ biết ca hát bình đàn đến mua vui. Mặc dù Chu Chi Nam là người Thượng Hải nhưng anh thích kinh kịch hơn, nghe côn khúc bình đàn của ông chủ Trần khiến anh nhức đầu.

Hát xong một khúc, người đẹp kiều tiếu đặt tỳ bà xuống rồi lao vào trong ngực ông chủ Trần. Một người khác thì sáp lại gần Chu Chi Nam, cô ta ngồi trên đùi anh, Chu Chi Nam không tránh kịp nên chỉ có thể liên tục từ chối…

Cuối cùng, sau khi đã đưa ông chủ Trần và ‘ngựa gầy’ đến một khách sạn ở Thượng Hải, anh mới thoát thân được.

Vừa ra khỏi cửa đã bị đám người Nhật Bản ngăn lại. Bỏ qua hôm nay thì Lục Hán Thanh nói rằng nhanh nhất cũng phải năm ngày thuyền mới tới nơi, hôm nay vẫn còn kém một ngày. Chẳng lẽ trên biển nổi gió nên thuyền tới sớm hơn dự tính.

Đến bến tàu, Lục Hán Thanh đã đứng ở đó từ trước, mặt đầy phiền muộn.

“Sao cậu lại có vẻ mặt thế này?”

Sắc mặt của người đặc vụ do Uông Ngụy phái tới cũng có chút lúng túng. Tóc Lục Hán Thanh bay tán loạn, nhìn không giống như bị gió biển thổi mà giống như là cố tình làm rối hơn. Vậy nhưng khi Chu Chi Nam tới, đám người Nhật Bản vẫn rất khách sáo, nên không có vẻ như họ đã khơi mào tình huống này trước.

Trịnh Dĩ Hòa đi tới từ phía đối diện, mọi người đều ngang hàng nhau khi đứng trước gió biển, anh ta bị thổi đến xộc xệch, đến cả mắt kính cũng không đỡ được.

“Ông chủ Chu, ông chủ Lục, đã lâu không gặp.”

Sau một màn bắt tay đầy khách sáo dối trá, Trịnh Dĩ Hòa làm chủ vở kịch ấy.

“Đúng là đã làm phiền nhã hứng của hai vị ông chủ đây, một vị thì ở trong khu chung cư trên đường Bối Đương mây mưa với vũ nữ nóng bỏng nhất Thượng Hải hiện nay, một vị thì lúng túng ngồi ôm ‘ngựa gầy’ mềm mại ở giữa khách sạn Thượng Hải.”

Lục Hán Thanh mở miệng trước: “Anh vợ của tôi, không biết nói chuyện thì câm miệng lại. Coi chừng gió biển ngông cuồng xé rách miệng anh.”

Chu Chi Nam mặt không gợn sóng, không ai biết được đầu óc anh đã choáng váng trước sự thịnh tình của ông chủ Trần, bây giờ lại bị gió biển tàn phá khiến anh thật sự không còn tinh thần. Chỉ mong tàu chở hàng có thể đến cảng nhanh một chút, sau đó về nhà ôm người mềm mại đi ngủ là chuyện sung sướng nhất thế gian này.

Trịnh Dĩ Hòa đã nắm chắc phần thắng, anh ta không hề buồn bực vì không nói lại Lục Hán Thanh, mà chỉ cười sâu hơn.

“Người Nhật Bản đã điều tra ra tối nay tàu chở hàng sẽ đến cảng sớm hơn tưởng tượng một ngày. Vậy chẳng phải hai người sẽ sống ít hơn một ngày sao? Hahahaha.”

Anh ta đã đọc lá thư của Lục Hán Thanh nên khi biết được tất cả tin tức thì cũng chẳng có gì lạ. Chu Chi Nam chỉ không ngờ rằng còn có người lo việc hàng đến cảng hơn cả anh.

“Anh không nghĩ rằng tôi sẽ tính kế hãm hại lại anh sao?” Chu Chi Nam mở miệng, lời nói theo gió biển truyền vào tai Trịnh Dĩ Hòa.

Thế nhưng vẻ mặt của Trịnh Dĩ Hòa lại vô cùng chắc chắn: “Nghĩ tới rồi, cho nên mấy ngày trước người của tôi đã trà trộn lên thuyền. Anh bảo vệ hàng kĩ như vậy, đã bọc sắt lại còn đóng đinh. Anh nghĩ rằng tôi chưa từng làm ăn trên biển bao giờ ư, trừ thuốc men ra thì còn cái gì cần bảo vệ kín như vậy?”

Đương nhiên là có.

Chu Chi Nam mỉm cười, Trịnh Dĩ Hoà sợ anh cười như vậy nhất, thường sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ anh ta đã có người Nhật làm chỗ dựa, nếu có thể làm hai nhà làm ăn lớn nhất là Chu – Lục sụp đổ thì nhà họ Trịnh của anh ta sẽ trở nên độc quyền, cần gì phải sợ Chu Chi Nam nữa.

Một đám người chờ ở bến tàu, mấy chuyến thuyền hàng của Chu Chi Nam cũng thật là nổi tiếng, thế mà lại có thể khiến ba thế lực hai quốc tịch chờ ở đây. Sĩ quan Nhật Bản mặc quân trang màu xanh hình như tên là Fujita gì đó, anh cũng không nhớ, dù sao cũng sẽ không gặp lần nào nữa.

Ba giờ rưỡi sáng, một đám người bị gió biển thổi đến ngây ngốc. Thật ra thì kẻ ngu duy nhất ở đây chỉ có Trịnh Dĩ Hòa, anh ta cứ nằng nặc đòi canh giữ ở đây để ngăn chặn Chu Chi Nam có cơ hội thâu thiên hoán nhật, nên mới bắt mọi người ở đây cùng ngu với anh ta.

Dỡ hàng mở thùng, thùng đầu tiên được mở ra chính là son môi Đan Kỳ của Mỹ. Sắc mặt Trịnh Dĩ Hòa khẽ biến thành khó coi. Họ cứ mở lần lượt từng thùng, rốt cuộc cũng đã mở toàn bộ hàng trên chuyến tàu đầu tiên, toàn là son môi Đan Kỳ.

Trừ thuốc men thì còn thứ gì cần bao bọc kín như vậy? Son môi đó.

Đón chuyến hàng thứ hai, đinh đóng đã bị cong gần hết. Cần phải dùng đến dụng cụ đặc biệt và hai người đàn ông trưởng thành hợp lực kéo ra, nên hiệu suất cũng không hẳn là quá nhanh.

Sau khi những thùng son môi Đan Kỳ trên thuyền thứ hai được mở ra, Lục Hán Thanh ngáp một cái: “Về nhà được chưa?”

Trịnh Dĩ Hòa cũng không nhận thua dễ dàng như vậy, còn một chuyến hàng nữa, chỉ cần tìm được một thùng chứa thuốc phiện là đã đủ cho Chu Chi Nam vào bộ tư lệnh của quân Nhật mà đừng hòng ra được.

Dưới vẻ mặt vô cảm của Chu Chi Nam, cái ngáp không ngừng của Lục Hán Thanh và sắc mặt tái xanh của người Nhật, toàn bộ hàng trên chuyến tàu thứ ba được mở ra.

Trịnh Dĩ Hòa run rẩy cười to một tiếng, tiếng cười bị phóng đại lên một cách quỷ dị và âm u dưới ngọn đèn dầu hỏa loang lổ ở bến tàu.