Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 31: (H)



Nguyễn La nhẹ nhàng tinh nghịch né tránh bàn tay của anh, cười giảo hoạt mà quyến rũ, chơi trò mèo vờn chuột với anh ở trong phòng tắm rộng rãi.

Chu Chi Nam bằng lòng chơi đùa với cô, còn giả vờ không bắt được cô. Tay lại cởi quần áo của mình, đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo choàng, sau đó xé mở cà vạt… quần áo bị ném lên giá, thân trên của anh trần trụi, quần vẫn chưa cởi, tiến tới bắt lấy Nguyễn La. Cho cô biết là chuyện này chỉ quyết định bởi việc anh có muốn bắt được cô hay không.

“Chu Chi Nam, làm gì vậy, có biết xấu hổ không hả?”

Nguyễn La bị anh ôm vào lòng để tiện giở trò, cô vẫn chưa cởi sườn xám ra, vải gấm lụa tinh tế, anh cách một lớp áo vuốt ve khắp cơ thể cô, chỗ nào cũng trơn trượt mềm mại.

Bàn tay của anh vươn vào phía dưới mềm mại kia, sờ lung tung mấy cái, chạm vào cửa huyệt đã ướt đẫm.

“Sờ có mấy cái đã ướt rồi sao?” Anh sững sờ nhìn nước chảy trên ngón tay mình, dáng vẻ đó làm cho Nguyễn La càng thêm xấu hổ, lại cảm thấy tối nay sao anh lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy.

“Anh buông ra, em muốn đi vệ sinh, đừng làm loạn.”

Anh cởi quần lót của cô ra, để rơi xuống mắt cá chân. Lại bế cô đến nơi khác, quần lót lẻ loi rơi lại tại chỗ, phía dưới của Nguyễn La không còn vật chướng ngại che đậy. Chu Chi Nam duỗi tay xuống, tìm được viên thịt nhỏ nhắn của cô, dùng lực xoa nắn.

“Giúp em đấy, nhanh lên.”

Nguyễn La nhìn hai người đối diện với nhau, Chu Chi Nam hơi khom người khiêu khích điểm mẫn cảm của cô, anh còn bảo cô nhanh lên? Nhanh lên cái gì? Nhanh tiểu ra sao?

“Anh cút ra ngoài…”

Một cái tay khác của anh mở cúc tỳ bà trước ngực cô, hai cúc được mở ra, cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng bàn tay to vào, ôm lấy hai bầu vú mà tối nay anh chưa cưng chiều.

“Ưm… đừng làm nữa mà…”

Cô vẫn muốn từ chối, cho rằng đêm nay đã làm một lần sẽ không có lần thứ hai. Từ khi cô mười tám tuổi và bắt đầu làm tình với Chu Chi Nam, anh vẫn luôn tự chủ rất tốt, chưa bao giờ ham muốn quá độ.

Cho nên lúc này cô vẫn cho rằng hai người chỉ tắm rửa thôi, Chu Chi Nam đang trêu đùa cô.

Thân dưới của cô ướt đẫm, chân đã có chút không đứng nổi, hai nơi trên dưới đều bị anh vừa xoa vừa nắn, thật sự khô nóng.

Cho đến khi sườn xám lại một lần nữa bị anh đẩy lên trên hông, Nguyễn La hoảng sợ, kêu lên một tiếng “a” rồi bị anh ôm lên, hai cái chân nhỏ kẹp ở bên hông anh. Sau lưng cô là bức tường xây bằng gạch lạnh như băng, phía trước lại không dính vào người Chu Chi Nam, mà lúc này anh đang cúi đầu nghiêm túc ngắm chuẩn mục tiêu, giây tiếp theo đã thuần thục cắm vào, thân trên của hai người gắt gao dán vào nhau.

“Ưm…”

Cô sợ hãi, cả người lại bị anh bế bổng lên không. Anh là ông trời của cô, muốn cô sống là sống, muốn cô chết là chết, cô chỉ là một cây lục bình.

Lần giật mình này của cô khiến Chu Chi Nam cũng không chịu nổi. Bị cô kẹp cho thiếu chút nữa cảm thấy phía dưới của mình muốn đứt ra, vừa nhẫn nhịn để không bắn ra, vừa nhịn không được thấp giọng mắng một câu.

Tim Nguyễn La đập liên hồi, phục hồi tinh thần lại, bóp mặt anh.

“Chu Chi Nam, anh mắng ai hả…”

“Không có.”

Phủ nhận rất nhanh, hơn nữa “giết người” cần phải diệt khẩu. Thân dưới của anh thích ứng với huyệt nhỏ chật chội hút người, ép cô vào tường, cầm lấy hai cái chân ngọc ngà tiến hành thọc vào rút ra.

“Ưm… đừng… nhẹ một chút…ưm…”

Cô cũng không rảnh bận tâm anh có mắng người hay không. Sau lưng là tường rét lạnh như hàn băng, lòng bàn tay lại chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Chu Chi Nam, còn chỗ nóng nhất chính là lửa nóng dưới thân đang va chạm với cô, khiến Nguyễn La muốn bốc cháy.

Nguyễn La phải cảm ơn người thầy Chu Chi Nam đây, tối nay vì cô đã khám phá tư thế mới, khiến cho Nguyễn La vừa sợ vừa sướng, sắp phá kỷ lục cao trào nhanh nhất.

Đùi của cô bị anh nắm đến đỏ bừng, trên đó đầy dấu tay, tóc có hơi rối bù loạn xạ, cô móc lấy cổ của Chu Chi Nam thừa nhận sự va chạm càng lúc càng sâu của anh.

Anh không nói, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nhọc nóng hổi.

Nguyễn La cầu xin: “Chu Chi Nam, nhẹ một chút.. ưm… xin anh…”

Trên phương diện làm tình cô vẫn luôn xin tha rất nhanh, Chu Chi Nam cũng không thấy kỳ lạ.

“Hút chặt như vậy, nhẹ thế nào được?”

Anh phủ lên môi cô, không còn là nụ hôn dịu dàng nữa, thậm chí là gặm cắn, hút cho đầu lưỡi của Nguyễn La tê dại. Cái miệng nhỏ phía dưới của cô hút anh tê dại, anh cũng phải hút cho cái miệng nhỏ phía trên của cô tê dại, ông chủ Chu làm việc lúc nào cũng công bằng.

“Ưm… a… cầu xin anh…”

Cô khóc lóc cầu xin, mang theo tiếng nức nở, Chu Chi Nam đâm quá mạnh, khiến cho cả người cô run rẩy, khoái cảm tràn đầy.

Nhưng anh mắt điếc tai ngơ, dùng cái eo vừa cứng rắn vừa có lực hung hãn bắt nạt cô thiếu nữ trong lòng phải khóc sướt mướt.





Không biết thần linh có biết hay không, anh âm thầm bực bội vì sự sụp đổ của tự chủ mà ba mươi ba năm nay không hề thay đổi. Hóa ra trong cuộc đời của Chu Chi Nam cũng sẽ cảm thấy thực tủy biết vị(*) vì tình ái phù phiếm, lưu luyến si ngốc.

(*) Thực tủy biết vị: Được nếm qua, được ăn qua nên nhớ mãi hương vị.

Cô không phát ra tiếng cầu xin nữa, híp mắt rầm rì, anh biết là cô sắp tới rồi. Yêu tinh chính là như vậy, lúc chưa tới thì liều mạng muốn anh chậm một chút, sắp tới rồi sẽ không hé răng mà tinh tế hưởng thụ, sau khi tới rồi thì lập tức trở mặt không nhận người, nói thẳng “Em xong rồi, em không muốn nữa.”

Chưa đến một năm anh đã hiểu rõ mọi hành động của cô.

Vì thế, Chu Chi Nam chợt đình chỉ động tác thọc vào rút ra, chậm rãi thả người xuống dưới. Giày cao gót của Nguyễn La đã sớm bị anh đâm cho rơi mất, chân trần đạp lên mặt đất, lưng dựa vào tường, trước mắt mê mang.

“Anh…?”

Chu Chi Nam cười gian xảo, mặt đầy nghiêm túc: “Không phải muốn đi tiểu sao?”

Nguyễn La:???

Chỗ kia của anh vẫn đang ngẩng cao đầu, lúc cô kề bên cao trào lại bị kêu dừng lại, hiện tại còn bảo cô đi tiểu?

Trước ngực cô phập phồng kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được da thịt dưới lớp vải sa tanh trắng bóng, cô bất chấp tất cả đi về phía bồn cầu, cùng lắm thì cả hai cũng đừng mong sướng.

Vừa muốn nhấc cái nắp của bồn cầu lên thì bị người phía sau ôm lấy eo, cái nắp bộp một tiếng khép lại, Nguyễn La chống lên mặt trên, mông vểnh lên cao, dáng vẻ mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

“Chu Chi Nam… không muốn ở đằng sau…”

Cô nhất thời khẩn trương, cũng thật sự hơi muốn đi tiểu, có chút chống cự.

Nhưng Chu Chi Nam cương quyết không tha, ấn eo cô xuống rồi dựa theo chất lỏng ướt át cắm vào, lại đẩy đưa lần nữa.

Thoải mái.

Tư thế này khiến Nguyễn La vô cùng xấu hổ, cô lại muốn đi tiểu, tâm trí không tập trung, có chút luống cuống. Chu Chi Nam hiển nhiện nhận ra người dưới thân đang lơ đễnh, bèn dùng lực đánh vào cánh mông cô, trên đó vẫn còn vết đỏ mà ban tối bị anh đánh. Thế là vết cũ chồng lên vết mới, đỏ càng thêm đỏ, trông rất đáng thương.

“A…..”

Tiếp theo là hốc mắt của Nguyễn La bị cái đánh này của anh làm cho ửng đỏ, dưới thân càng thêm ướt át.



Cô nghi ngờ trong người anh có phần tử thú tính, không biết liệu khi cãi nhau anh có đánh cô hay không.

Chi bằng nhẹ giọng nói đạo lý.

“Chu Chi Nam…em…em muốn….”

Cô còn chưa nói xong, đổi lại là anh bỗng dừng lại, vô cùng ga lăng nói: “Sao thế Kiều Kiều?”

“Em muốn đi tiểu…a…”

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại bắt đầu thọc vào rút ra, từ phía sau chạm vào chỗ thịt nhạy cảm nhất của cô. Huyệt nhỏ của cô hút chặt làm anh vô cùng thoải mái, vô thức kéo dài thời gian.

Nguyễn La thấp giọng khóc không ra nước mắt, bên dưới vô cùng mắc tiểu, đang trên bờ vực phun trào, nhưng cái miệng ở gần nhất lại bị Chu Chi Nam tàn nhẫn đâm vào rút ra, anh đây là muốn tận mắt nhìn thấy cô đi tiểu, bằng không anh sẽ không chịu thôi.

Chỗ mềm mại bị đâm thêm vài chục lần, Nguyễn La tuyên bố đầu hàng, cao trào và cảm giác muốn tiểu đồng thời kéo đến. Trong vách thịt có một luồng nhiệt phun trào, tưới lên cán thịt của Chu Chi Nam, cùng lúc đó, trong phòng tắm im ắng vang lên tiếng nước tí tách rơi xuống nền gạch men, là chất lỏng trong suốt từ nước tiểu và cao trào do Nguyễn La tiết ra đang cùng lúc nhỏ giọt.

Cô không kiềm chế được nước mắt, cơn khoái cảm khiến cô gục đầu, nức nở đáng thương.

Nguyễn La khó có thể chấp nhận được, rõ ràng bản thân đang ở ngay bên cạnh bồn cầu, nhưng lại chống đỡ trên nắp bồn cầu và bị Chu Chi Nam làm đến tiểu ra.

Chu Chi Nam cúi đầu nhìn cảnh tượng dâm mỹ này, trên người cô vẫn đang mặc chiếc sườn xám, sau đầu cô vẫn là cây trâm búi tóc do chính tay anh đổi, thoạt nhìn hệt như một nữ thần thánh thiện. Thế nhưng huyệt nhỏ vừa mới tới cao trào, đâu đâu cũng đang quyến rũ anh: làm cô mạnh hơn, đâm cô sâu hơn, một phát tới dạ dày.

Anh mặc kệ Nguyễn La vẫn đang trong cơn cực khoái, lại tiếp tục một đợt tăng tốc khác, chất lỏng mà cô đang tiết ra tí tách bị bắn bay tung tóe.

Nguyễn La thét lên, “Chu…..Chi….Nam…”

“Anh đây.”

Anh nghe thấy cô gọi, nhưng nhất thời không kiểm soát được cơn cực khoái đang bao trùm đầu óc. Thân dưới đâm vào nơi sâu nhất trong cô, bắn ra một luồng nhiệt nóng hổi. Nguyễn La đã tiểu xong, đến lượt Chu Chi Nam phun trào chất lỏng, hai cánh mông đang vểnh lên của cô lại trải qua một đợt co giật.

….

Ông chủ Chu đích thân đổ nước vào bồn tắm, hai người ngâm mình vào trong.

Anh chấp nhận hiện thực rằng mình đã thất bại, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, sờ soạng lung tung từ trên xuống dưới, cảm thấy chỗ nào cũng là mỹ vị nhất thế gian, sung sướng không sao tả được.

Nguyễn La đánh tay anh, cô thực sự rất mệt, nhưng trên mặt không nén được giận, phải gây khó dễ với anh mới ngủ ngon được.

“Chu Chi Nam, em ghét anh.”

“Anh yêu em.”

“Em không yêu anh.”

“Anh yêu em.”

“Anh không biết xấu hổ.”

“….”

Thấy anh không nói gì nữa, Nguyễn La lại không cho phép, “Sao anh không nói nữa, tức giận rồi đúng không? Chu Chi Nam, anh đúng là nhỏ nhen.”

Xem đi, phụ nữ là một sinh vật như vậy. Cô ấy có thể nói nhiều lần rằng cô ấy không yêu bạn, nhưng chỉ cần bạn bớt nói một câu thôi, cô ấy chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên.

Chu Chi Nam nhắm mắt nghỉ ngơi, cái tay dưới nước vẫn lặng lẽ ôm lấy bầu ngực mềm mại non nớt.

Sau khi buông thả dục vọng, đầu óc anh lại càng tỉnh táo.

“Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là anh có chút đau lòng.”

Anh vùi đầu vào cổ cô, nặng nề phả một hơi thở sâu vào tai Nguyễn La, vừa kiềm chế lại cám dỗ.

“Đau lòng cái gì?”

“Em chưa bao giờ nói yêu anh, bữa tiệc sinh nhật cũng vô cùng nhạt nhẽo.”

Giọng nói của anh trầm xuống, Nguyễn La không chống cự lại được, xoa nhẹ cái đầu bên bên cạnh, dịu dàng mở miệng.

“Em yêu anh, Chu Chi Nam.”

“Sinh nhật vui vẻ, Chu Chi Nam.”

Tốt, anh khẽ cười.