Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 37



Sau khi bố con nhà họ Thẩm rời đi, Chu Chi Nam cởi cúc áo sơmi, vẫn còn hơi khó chịu.

Quyết định lên lầu tìm Nguyễn La gây phiền phức.

Hôm nay cô cũng không ra ngoài nên tìm một chiếc sườn xám cao cổ rộng rãi làm từ vải cotton, kết hợp với một chiếc tua rua cài trước ngực, đang loay hoay với mái tóc dài của mình trước gương.

Chu Chi Nam tựa vào cửa, “Gần đây em vui vẻ quá nhỉ, còn biết tự chọn tua rua cài lên.”

Bình thường đều là do Chu Chi Nam chọn cho cô, nếu để cô tự mặc thì chắc chắn không biết cài.

“Ông chủ Chu rất biết hầu hạ người, đêm qua em sung sướng, hôm nay lại ngủ say sưa, làm sao có thể không vui chứ?”

“Em ở trên lầu ngủ say sưa, còn anh ở dưới lầu bị sỉ nhục. Nói đến cùng vẫn là tai hoạ do em gây ra.”

Nguyễn La nhìn anh qua gương, dáng vẻ nhỏ mọn kia nào giống ông chủ Chu kiêu ngạo chứ.

“Chu Chi Nam, em lại trêu chọc gì anh rồi, em chỉ làm có một chuyện xấu, anh sẽ không phát hiện ra sớm vậy chứ.”

“Thẩm Văn dẫn con trai ông ta đến nhà cầu thân.”

Cô cũng không quen, “Thẩm Văn là ai?”

“Bố của Thẩm Trọng Dân.”

Cái lược trong tay Nguyễn La rơi lạch cạch xuống bàn, “Cái gì?”

Anh bước tới nhặt cái lược lên rồi chải tóc cho cô, “Ban đầu chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật anh đã đề nghị đính hôn, em nhất định không muốn. Bây giờ thì tốt rồi, sói đã tìm đến nhà. Em nói xem có phải em bày thêm chuyện không.”

Nói có lý như vậy nhưng Nguyễn La không thừa nhận.

“Chu Chi Nam, anh có bệnh, bệnh cực kỳ nặng.”

Chải sợi tóc cuối cùng xong, anh đứng sau lưng cô, nhìn người trong gương.

“Em lại bắt đầu mắng anh, thì ra là cùng một bè với người bên ngoài.”

Hũ giấm già.

Nguyễn La thầm mắng anh.

Bản thân bị làm phiền bèn chạy đến kiếm chuyện với cô.

“Anh vẫn chưa đi thương hội à?”

“Không đi.”

Ông chủ Chu trực tiếp tuyên bố bãi công, ngồi bên giường như cô gái nhỏ muốn nổi giận với “người đàn ông phụ lòng” Nguyễn La.

“Lục Hán Thanh chỉ có một mình còn phải giúp anh xử lý công vụ, anh có biết xấu hổ không.”

Sắc mặt anh nặng nề nhìn cô, từ đầu đến cuối không hài lòng với cách nói chuyện của cô.

Nguyễn La thấy hôm nay anh mặc đồ rất đáng yêu nên bằng lòng nhường anh ba phần.

Đứng dậy lắc lư sườn xám ngồi lên người anh, mặt đối mặt, lại duỗi tay véo má anh.

“Chu Chi Nam, anh có ấu trĩ không vậy, còn muốn chơi trò giận dỗi với em. Ở đây chỉ có em có thể tức giận thôi, biết không hả?”

Anh siết chặt cánh tay vòng qua eo cô, “Tại sao không đính hôn với anh? Em muốn phụ anh?”

Nguyễn La nghe hiểu, hồi đó Chu Chi Nam muốn làm giao dịch kết hôn với Lâm Vãn Thu là vì cho rằng hôn nhân không quá quan trọng.

Còn bữa tiệc sinh nhật đề nghị đính hôn, phải thừa nhận rằng phần lớn nguyên nhân là ông chủ Chu ở Thượng Hải nên có một người vợ hoặc một người vợ chưa cưới.

Chắc chắn không phải vì yêu.

Không thể nghi ngờ, anh yêu cô, rất yêu. Là muốn ước hẹn bạc đầu với cô, không có liên quan đến lời thề.





Tại sao kết hôn lại quan trọng đến vậy?

Nguyễn La cười, ánh mắt tràn đầy lanh lợi, nâng mặt Chu Chi Nam lên.

“Hôn nhân với anh mà nói chẳng hề quan trọng.”

“Còn em ấy à, em chỉ muốn những thứ anh quý trọng.”

Ví như tình yêu, ví như thật lòng.

“Em quen dọa dẫm anh rồi.”

Chỉ là anh vẫn cam tâm tình nguyện bị cô lừa gạt.

Nguyễn La cúi đầu hôn anh, ánh mắt tràn đầy lấp lánh nói, “Anh Chi Nam, anh mặc áo len trông giống như thiếu niên vậy. Có muốn đi học cùng em không, anh làm bạn cùng bàn với em.”

Lại là tát một cái rồi cho một quả táo ngọt, Nguyễn La đã quen dùng.

Giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ mở miệng, “Sau này anh sẽ mặc áo len nhiều hơn.”

Trong tủ áo anh không biết có bao nhiêu áo len nhạt màu, cũng biết Nguyễn La thích màu nhạt.

Chỉ là anh vốn thích màu đậm mà thôi.

Có người vô cùng ngọt ngào, có người khổ không chịu nổi.

Cả buổi chiều Lục Hán Thanh ở thương hội không hề chuyển chỗ, sau khi đứng dậy cũng nghe thấy bộ xương của mình phát ra tiếng. Xử lý xong một đống công văn, còn phải chạy đến ngân hàng ký gửi đồ rồi lại đi đến cửa hàng đồng hồ sửa đồng hồ cho ông cụ.

Trên đường lái xe, anh ta suy nghĩ rồi đi đến nhà họ Chu.

Dì Mai lên lầu gõ cửa thư phòng, “Lục thiếu gia đến ạ.”

Theo đó là giọng nói cà lơ phất phơ của Lục Hán Thanh, “Dì Mai, đừng gọi Lục thiếu gia nữa. Có thiếu gia nhà ai mà xử lý công văn cả buổi chiều, còn làm thay cho tiên sinh nhà dì không. Tôi thấy nên gọi là Chu thiếu gia mới đúng.”



Có thể nghe ra anh ta đang trêu đùa. Lục Hán Thanh không thèm để ý những chuyện này, gọi anh ta là thiếu gia hay tiên sinh đều được, đây là anh ta đang công khai châm chọc Chu Chi Nam.

“Cậu có ấu trĩ không? Ở trước cửa nhà tôi ồn ào la hét.”

Chu Chi Nam dùng câu nói mà trưa nay Nguyễn La chất vấn anh để chất vấn Lục Hán Thanh.

Còn Nguyễn La ngã lên sofa cười không ngậm được miệng.

Lục Hán Thanh vào thư phòng, vốn định nằm lên sofa nhưng lại phát hiện Nguyễn La đang nằm trên đó.

“Tiểu La Nhi, em để anh nằm một lát đi mà. Anh xem sổ sách cho người đàn ông của em cả một buổi chiều, mắt cũng muốn mù luôn.”

Nguyễn La ôm cuốn sách những câu chuyện kỳ lạ dịch sang sofa nhỏ bên cạnh ngồi, đổi thành Lục Hán Thanh ngã xuống.

“Lục tiên sinh vất vả rồi, Lục tiên sinh phát tài rồi.”

Lục Hán Thanh chỉ vào Chu Chi Nam kêu lên, “Anh, anh nhìn đi nhìn đi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt chưa kìa, anh nhìn lại anh đi, quả nhiên là càng già càng không thú vị.”

“Tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi, tôi già còn cậu thì sao?”

Tâm trạng tốt của buổi sáng bị anh họ của Lục Hán Thanh xua mất, bây giờ anh rõ ràng đang giận chó đánh mèo.

…….

“Anh trai thân mến của em ơi, tám trăm năm rồi em chưa gặp Thẩm Văn đó, còn muốn em chịu thay cho ông ta, nội công văn của anh thôi đã chất thành đống rồi có biết không hả?”

Nguyễn La chuyên tâm đọc cuốn truyện trong tay, Chu Chi Nam cũng không tránh cô.

“Tôi đã phái người đi nghe ngóng. Vì nghĩ ngày thường nhìn Thẩm Văn cũng không ngu xuẩn, hôm nay bị người ta giật dây, không biết ông ta thật sự không biết hay là giả vờ không biết.”

Lục Hán Thanh ngồi xuống nhấp ngụm trà, “Thói đời này đã đủ rối loạn rồi, còn muốn gây chuyện nữa. Bây giờ em ngẫm lại, Thẩm Văn thật sự lợi hại, ông ta sắp động vào người của anh mà bản thân không hề hay biết.”

“Đứa con trai kia của ông ta càng thú vị hơn.” Chỉ nói một câu, Chu Chi Nam xem phản ứng của Nguyễn La.

Nguyễn La rất thông minh, thấy không có tiếng bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Chi Nam, còn mắng anh một câu, “Anh đúng là đồ vô sỉ, nhìn em làm gì. Ở trong lòng anh vẫn còn vướng mắc Thẩm Trọng Dân đúng không.”

Lục Hán Thanh không dính líu đến chuyện “Chu Du đánh Hoàng Cái(*)” này, chuyên tâm uống tách trà của anh ta.

(*) ý là vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế.

Chu Chi Nam bị mắng cũng không tức giận, ngược lại còn cười.

“Con trai ông ta là Thẩm Trọng Dân, tôi nghe La Nhi nói, là đứa nhỏ thích mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, làm cách mạng. Vốn tưởng dù chưa là doanh nhân nhưng cũng là người có triển vọng, tôi còn nhìn thấy cậu ta phát tờ rơi trên đường.”

“Kết quả là bây giờ mặc cho bố cậu ta sắp xếp hôn sự. Nhưng cậu ta cũng chỉ là một phú nhị đại chỉ biết dựa dẫm vào bố mình. Thẩm Văn keo kiệt, bỏ ra chút tiền cho nhà thổ mà cũng dám vênh váo. Mà phần lớn học sinh đều nghèo khó, có chút tiền là có thể ủng hộ người khác, cho cậu ta làm tổ trưởng một nhóm nhỏ…”

Nguyễn La nghe xong lắc lắc đầu.

Lục Hán Thanh vui vẻ, “Mặc dù Thẩm Văn có chút bảo thủ, nhưng nhà xưởng kia của ông ta vẫn kiếm ra rất nhiều tiền. Keo kiệt với con trai mình như vậy, cũng không sợ bị cắn lại. Hôm nay em rất mệt, bằng không cũng sẽ không đến nhà họ Chu, em cũng muốn đến nhà thổ tìm vũ nữ thướt tha…”

Hai ba câu lại đi chệch đường ray, bị Chu Chi Nam trừng mắt lườm một cái.

“Lục Hán Thanh, anh thật sự là người không đứng đắn.” Nguyễn La mở miệng đanh thép.

“Chi Nam, bây giờ cô gái nhỏ nhà anh còn mắng cả em?”

“Mắng là phải.” Anh ngồi trước bàn cười cười.

Giết người đâm tim, Nguyễn La còn nói lời đâm vào tim anh ta, “Lục Hán Thanh à, anh cũng đừng thèm thuồng Lý tiểu thư nữa, coi chừng tôi kêu người chụp cảnh hoang đàng của anh rồi vượt đại dương gửi nó đến Anh quốc đấy.”

Lục Hán Thanh:????

“Cái này cô ấy cũng biết? Anh, anh giết em luôn đi, một chút mặt mũi cũng không giữ lại.”

Chu Chi Nam tốt bụng nhắc nhở, “Lần sau làm việc nhớ nhìn sau lưng.”

Nguyễn La cười vui vẻ, Chu Chi Nam sẵn lòng “nối giáo cho giặc.”

Lục Hán Thanh nói muốn gọi điện thoại cho Lý Tự Như, bảo anh ta đến nhà họ Chu ăn cơm để chữa trị cho cái tên Chu Chi Nam lẩm cẩm ngu đần này.