Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 55



Bạn có biết thế nào là dấu hiệu sự sống dần mất đi không?

Có lẽ Nguyễn La biết.

Hiện giờ cô như rơi vào bóng đêm vô tận, không thể nắm bắt được thứ gì, mắt cũng không mở ra được. Tựa như một sợi hồn phách đã rời khỏi thân thể, phiêu phiêu đãng đãng, nghiêng ngả lảo đảo. Lại như chợt trở về Bắc Bình, trên sân khấu đơn sơ ven đường chỉ còn một ả đào tuổi đã cao đang một mình hát《 Mộng Xuân Khuê 》.

Bầu không khí của hí khúc Bắc Bình càng đậm, đi ngang qua bất cứ con phố nào cũng có thể nghe thấy giọng hát ê ê a a. Khi đó Nguyễn La vì chuyện sinh tồn từng ngày mà phát sầu, nào hay biết từ nay về sau sẽ yêu một tên ngốc Chu Chi Nam.

Cô không hề hoài niệm những ngày tháng ở Bắc Bình, nhưng có lẽ trong lúc cơ thể hỗn loạn, cô đã vô thức mơ về nơi sinh ra, một nơi khiến người ta không tài nào hạnh phúc.

Lý Tự Như vội vàng chạy tới, còn đưa Lý Thanh Như theo cùng. Ânh ta xốc chăn lên, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài không che đậy của người thiếu nữ, mà điều khiến người kinh sợ hơn là máu tươi đã nhiễm đỏ nửa chiếc giường.

Anh ta không nghĩ nhiều: “Có lẽ là sảy thai rồi.”

Chu Chi Nam nắm lấy cổ áo của anh ta, cắn răng nói: “Ngày nào tôi cũng uống thuốc, còn hôn mê những hai lần, vậy mà cậu lại nói với tôi là cô ấy mang thai? Bây giờ còn sẩy thai?”

Lý Tự Như đưa tay ra chặn lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Chi Nam, bình tĩnh chút đi, trước tiên để tôi xem cô ấy thế nào đã.”

Anh hít một hơi thật sâu, hốc mắt sưng hồng, thấp giọng nói câu “Xin lỗi”, buông tay lui ra phía sau vài bước.

Lý Tự Như kiểm tra mạch, mày nhíu chặt lại, vẫn là quyết định đưa người tới bệnh viện. Chu Chi Nam nhấc điện thoại lên bảo Hàn Thính Trúc gọi người, lật đật chạy tới bệnh viện của gia đình, từ chối các bác sĩ đang định tiến lên, Lý Tự Như tự mình thay quần áo chuẩn bị giải phẫu.

Năm đó anh ta học y ở nước ngoài, lúc nhàn rỗi có quan sát một số giải phẫu ở khoa phụ sản. Phụ nữ sau khi sảy thai trong tử cung vẫn còn vật dư thừa, nếu không vệ sinh sạch sẽ sau này sẽ không tránh khỏi việc bị nhiễm trùng hay những bệnh linh tinh khác.

Mà chuyện có con lại càng khó hơn.

Mặc dù anh ta chưa từng đích thân làm việc này, nhưng hiện giờ Chu Chi Nam không tin bất cứ ai, cho dù dân chúng ở Thượng Hải tư tưởng đã thoáng ra một chút, nhưng kỹ thuật ở phương diện này vẫn chưa phổ biến. Chỉ có anh ta mới có thể.

Trước khi vào phòng mổ, anh ta dùng khuỷu tay đẩy Chu Chi Nam, nhẹ nhàng cười cười: “Yên tâm, cô ấy chỉ bị mất máu quá nhiều nên tạm thời ngất đi thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại.”

Nhưng làm sao anh có thể yên tâm được đây.

Bây giờ đầu óc anh rối bời, cũng không thể hiểu rốt cuộc đã làm sai ở bước nào. Rõ ràng buổi chiều vừa mới loại bỏ khả năng mang thai xong, sao buổi tối lại sảy thai được.

Hàn Thính Trúc đưa người tới bao vây toàn bộ bệnh viện, khiến mọi người hoảng sợ. Điều đáng sợ nhất ở Bến Thượng Hải bây giờ, ngoại trừ người Nhật Bản ra thì chính là hung thần bang hội này.

Hành lang yên tĩnh không có tiếng nói chuyện, tới mức tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được, Chu Chi Nam chợt gọi hai người: “Đi tới Cao Lý, trói Triệu Bạch Dương rồi đưa tới Chu gia.”

Người anh nói chính là Tiểu Triệu, tên sai vặt bốc thuốc.

Hàn Thính Trúc ngồi ở bên cạnh anh, tri kỷ đưa một hộp thuốc lá, Chu Chi Nam hút không ngừng, chỉ một lát trên mặt đất đã xuất hiện một đống tàn thuốc.



Hoàn toàn xem nhẹ quy định cấm hút thuốc của bệnh viện.

Cho tới tận khi miệng lưỡi khô khốc, Lý Tự Như đi ra, phía sau là Nguyễn La đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mặt nhắm nghiền.

Thấy Lý Tự Như gật gật đầu, anh thiếu chút nữa không nhịn được mà chảy nước mắt.

Anh đắng chát mở miệng, chỉ nói hai chữ: “Về nhà.”

Hàn Thính Trúc cử một nhóm người quay về bang hội, báo tài xế lái xe cùng tới Chu gia. Lục Hán Thanh cũng nghe tin phong phanh rồi chạy tới, nhất thời nhà họ Chu náo nhiệt cả lên.

10 giờ tối, trong phòng sáng đèn chứa đầy người, còn chói mắt hơn đèn neon lúc đêm khuya, rất nhiều nhân vật hô mưa gọi gió ở Thượng Hải đang ngồi kín trên ghế sô pha.

Người làm của nhà họ Chu được gọi tới để “Xem lễ”, hôm nay Chu Chi Nam muốn sử dụng gia pháp.

Tiểu Triệu bị người của Hàn Thính Trúc kéo tới, còn trình ra hóa đơn mà anh ta từng bốc thuốc, nói là phát hiện ở trong túi chiếc áo cũ anh ta quên giặt, ngày ghi phía trên đúng là hai ngày vào năm trước.

Giọng nói của Chu Chi Nam lạnh tới run người: “Cái này để làm gì?”

Người tên Tiểu Triệu kia khẩn trương, lắp bắp chậm chạp nói một câu.

“Đây… đây đây đây là…đơn bốc thuốc cho mẹ tôi.”

Một tên thuộc hạ đi tới giữ chặt một bàn tay của Tiểu Triệu, rút con dao găm đã thủ sẵn trong túi ra, không chút do dự vung lên chém xuống.

Tiểu Triệu la lên một tiếng, lại bị ăn đánh, yêu cầu anh ta phải im miệng. Một ngón tay rơi xuống đất, Lý Thanh Như mím môi nghiêng đầu, ấn đường nhíu lại. A Âm ngược lại không thấy khó chịu như cô ấy, chỉ hơi xuất thần dựa lên vai của Hàn Thính Trúc. Mấy người đàn ông cũng thấy nhiều nên không chút kinh sợ, biểu cảm lạnh nhạt, tựa như chỉ đang xem một con thỏ đợi bị làm thịt.





“Tự mình nói.” Chu Chi Nam lười nói nhảm với anh ta.

Tên Tiểu Triệu kia khóc đỏ cả mắt, muốn bịt ngón tay lại nhưng không dám, mở miệng thừa nhận: “Năm trước tôi… từ chỗ bác sĩ Lý về… có bị ngã làm rách hai đơn thuốc… bèn… bèn.. chạy tới hiệu thuốc Trình Ký gần đó bổ sung vào…Đúng lúc gặp ông chủ Trình Sơn đi khảo sát cửa hàng… còn chào hỏi…”

Anh ta lại vội vàng bổ sung một câu: “Là tôi tự mình bốc thuốc… Bọn họ không hề thấy qua toa thuốc…”

Trình Sơn.

Lại là Trình Sơn.

Sắc mặt Chu Chi Nam càng trầm xuống, im lặng hồi lâu.

“Dì Mai, ngày mai đưa một ít tiền cho mẹ anh ta.”

Dì Mai đáp lại một tiếng.

Hàn Thính Trúc cảm thấy mùi máu tươi có hơi nặng, khẽ nhíu mày nói: “Kéo xuống xử lý đi.”

Thuộc hạ kéo Tiểu Triệu xuống, anh ta còn đang cầu xin. Người của Hàn Thính Trúc đương nhiên không phải kẻ nhàn rỗi, duỗi tay nắm lấy cằm anh ta, miễn cho anh ta làm phiền tiểu thư đang nghỉ ngơi trên lầu.

Tối nay mạng của anh nhất định phải bỏ ở sông Hoàng Phố, lại dâng lên một hơi thở mới mẻ cho những vong linh ở Đại Thượng Hải.

Dì Mai nháy mắt, bốn cô gái run run rẩy rẩy chạy tới cầm bốn góc tấm thảm lên, trên đó còn lưu lại nửa ngón tay của Tiểu Triệu, trong lòng các cô sợ hãi, nhưng trước mắt chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh giả bộ không nhìn thấy.

Tấm thảm đã được thay thế, là một tấm mới giống như đúc tấm cũ được lấy ra từ trong kho, giẻ lau lau khô vết máu dính trên gạch men sứ, như thể chưa có gì xảy ra.

Trừ dì Mai ra, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghĩ rằng gã sai vặt bốc thuốc cho tiên sinh làm sai quy củ, hiện giờ người đã rơi vào tay Hàn tiên sinh, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Trời vừa mới tối, trò hay sắp mở màn, vai chính cũng nên đến rồi.

“Đi ‘mời’ Trình Sơn đến đây đi.”

Dì Mai kêu người làm về phòng đóng cửa, không ai dám gây chuyện, nhanh chóng giải tán. Bà lên lầu trông Nguyễn La đang ngủ say, Lý Thanh Như đuổi theo, không muốn nhìn cảnh tượng dơ bẩn đó.

Trình Sơn vừa nằm nghỉ với Trình phu nhân, còn chưa ngủ say đã bị người ta xông vào nhà bắt đi.



Bây giờ bên ngoài đã vào đêm, gió vẫn thổi lạnh, ông ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ, lạnh tới đỏ cả mũi. Bị xô đẩy ngã vào nơi ngón tay của Tiểu Triệu rơi xuống, vẻ mặt sững sờ.

Ngẩng đầu lên thấy Chu Chi Nam, Hàn Thính Trúc, A Âm và Lục Hán Thanh đang ngồi trên sô pha mở một chai rượu mạnh, Lý Tự Như cầm lấy cái ly thảnh thơi đứng bên cạnh, vừa lắc vừa uống.

“Ông chủ Chu, cậu có ý gì đây?”

Lúc này Chu Chi Nam chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, may mắn hôm nay không uống thuốc, bằng không không rõ sẽ ngất xỉu lúc nào. Anh quăng tờ đơn cho Trình Sơn, nhìn chằm chằm chờ ông ra mở miệng.

Ông ta vẫn giả bộ không hiểu, hai tay Chu Chi Nam đặt ở trên đùi, chống cằm, ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Còn không quên dặn dò: “Đừng lớn tiếng quá.”

Trình Sơn bị nhét một miếng vải bố vào miệng, mỗi bên có một người túm lấy một cánh tay của ông ta, đồng thời con dao nhỏ chém xuống, hai ngón tay một phải một trái theo tiếng rơi xuống đất. Hai người đó còn đưa mắt nhìn nhau, như thể đang oán trách đối phương không chém giống như mình.

Lấy thứ bịt miệng ra, Trình Sơn phát ra những âm thanh thống khổ: “Chu Chi Nam… Mày điên rồi.”

Anh âm thầm trả lời trong lòng, đúng, thật sự điên rồi.

“Đã làm gì rồi?”

Thấy ông ta ngậm miệng không nói gì, Hàn Thính Trúc phất phất tay, thuộc hạ đứng ở bên cạnh Trình Sơn lại muốn ra tay, ông ta dụi xuống đất như muốn trốn: “Đừng… Đừng… Tôi nói…”

Ông ta cũng biết sợ.

Mà hiện giờ ông ta không biết, hai ngón tay này của ông ta không nhặt được về nữa.

“Tôi chỉ là lấy thử… xem… xem là thứ thuốc gì.”

Cũng chỉ lấy một lượng nhỏ nhưng tác dụng của thuốc đã hoàn toàn khác đi, và người gánh chịu hậu quả của tai nạn này là Nguyễn La.

Đây là đạo lý gì chứ?

Ông ta là hậu duệ của nhà họ Trình đời Hạnh Lâm, vậy mà lại làm ra chuyện lấy trộm dược liệu của “Người bệnh”, phạm phải sai lầm lớn còn nói nhẹ nhàng một câu “Chỉ là” lấy một chút mà thôi, khiến ai cũng phải hỏi rốt cuộc chữ đức nằm ở đâu.

Lý Tự Như rót một ly Whiskey mạnh nhất rồi đổ lên trên ngón tay bị đứt của ông ta, nghe Trình Sơn kêu rên đau đớn, lạnh lẽo phun ra một câu: “Thứ bỉ ổi.”

Bây giờ Chu Chi Nam chỉ cảm thấy hối hận, quả thật mọi chuyện đều do Triệu Bạch Dương và Trình Sơn cùng gây nên, nhưng sự áy náy và ân hận trong nội tâm vẫn nặng nề, khiến anh không thể thở nổi.

Anh đặt ra một giả thuyết, nếu như mình nghiêm túc xem xét thêm một chút, hoặc cứng rắn mời Lý Tự Như tới khám cho cô, liệu có tránh được việc xấu này không?

Nhưng giờ việc cũng đã xảy ra rồi, anh chỉ thấy tràn ngập sự vô dụng cùng hối hận đau lòng.

A Âm buồn ngủ, Hàn Thính Trúc đứng dậy ôm cô ấy, phất tay để thuộc hạ lôi Trình Sơn xuống. Tối nay bà Trình chắc chắn không đợi được chồng về nhà, bởi vì ông ta sẽ giống như Tiểu Triệu bị ném xuống sông Hoàng Phố. Nghe nói ông ta xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng tới lúc chết lại phải chết cùng một chỗ với người làm. Đúng thực là chẳng ai tôn quý hơn ai hết.

Chu Chi Nam vẫn ảm đạm cúi đầu, Hàn Thính Trúc vỗ vai anh, nói nhỏ một câu “Ngày mai lại tới thăm A La” rồi rời đi.

Ba người anh em cứ đứng trong phòng khách, ai cũng không nói lời nào.

Cho tới khi dì Mai xuất hiện ở phía trên cầu thang, giọng điệu có chút vui mừng: “Tiểu thư tỉnh rồi.”

Chu Chi Nam lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không dám chạy lên, ánh mắt mang vẻ phức tạp.

Lý Tự Như kịp thời lên tiếng: “Vậy tôi lên trước xem cô ấy thế nào, cậu chờ một lát rồi hẵng lên.”

Người đàn ông gật đầu, trong phòng khách chỉ còn anh và Lục Hán Thanh. Anh cầm lấy ly rượu còn chưa kịp uống mà ban nãy Lục Hán Thanh rót cho, một hơi uống cạn, dạ dày nóng rát.

Giờ phút này anh rất cần chứng minh sự tồn tại chân thật của mình.

Nhưng sao quanh người ngoại trừ u sầu thì chỉ chứa đầy trống rỗng.

Lục Hán Thanh biết trong lòng anh không dễ chịu, yên lặng ngồi bên cạnh anh, đặt tay lên bả vai anh, để anh có cảm giác chân thực.

“Hán Thanh, tôi đã từng muốn cô ấy giống như thu muộn, ở bên cạnh tôi, cùng tôi tận hưởng sự phồn vinh và rộng lớn nơi biển khơi. Đương nhiên, tiền đề là cô ấy phải học được các quy tắc, giả vờ đoan trang, vui vẻ xã giao, lúc nào cần phải biết tiết chế tính tình, vậy mới có thể làm được bà Chu.”

“Thế rồi thời gian dần trôi, bên cạnh được thêm thứ này lại mất đi thứ khác, trong lòng tôi chợt thấy hối hận, nơi phồn hoa đô thị như Bến Thượng Hải này cũng không biết có gì để lưu luyến.”

“Trước đây cậu và Thanh Như bắt đầu tôi không hề ngăn cản, sau đó lại thấy hối hận, tính ra đó là lần đầu tiên trong đời tôi hối hạn, còn hiện giờ là lần thứ hai. Làm người trong cuộc, tôi không có cách nào tha thứ. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sâu sắc sự bất lực trước mặt.”

Giọng anh khàn khàn, ngửa cổ ra phía sau, lại vùi mình vào sô pha, thân thể cuộn tròn, tay che mặt.

Chu Chi Nam dám nói, cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy.