Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 63: Ngày thường ở nhà họ Chu (bốn)



Nguyễn La đến nhà họ Chu ngày thứ mười thì có nụ hôn đầu với Chu Chi Nam.

Bây giờ cô đang ở trong nhà cao cửa rộng, cơm áo đầy đủ sung túc, không phải sống cuộc sống nơm nớp lo sợ ăn bữa trước không có bữa sau ở khu dân nghèo. Chỉ là cô sống một ngày bằng cả một năm, vì lo lắng bất an cho những thứ mình được hưởng.

Chu Chi Nam thấy cô yên lặng, thường thường buổi tối trở về nhà sẽ tới phòng cô nhìn một chút. Cô coi Chu Chi Nam như người lớn trong nhà, thái độ cũng xem như ngoan ngoãn lễ phép.

Tối hôm đó cô ham ăn, luôn miệng kêu dì Mai là đói, dì Mai lập tức nấu bát chè tuyết yến nhựa đào mang lên.

Chu Chi Nam từ thư phòng đi ra thì thấy dì Mai bưng khay đi xuống lầu.

Anh hứng thú dâng trào bước vào phòng cô.

Cô bé con cũng không chào hỏi, ngơ ngác ngồi trên giường nhìn anh, có lẽ lúc đó vẫn còn hơi sợ anh.

Chu Chi Nam nhìn cô ôm bát, trong lòng thầm nói quỷ tham ăn.

Ngồi ở mép giường nhìn gần, cái thìa quá lớn, miệng cô bé con lấp lánh nước, mở lớn mắt nhìn anh.

Chu Chi Nam nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè kia của cô, cuối cùng ánh mắt rơi vào môi cô.

Yên lặng giằng co hồi lâu, anh mở miệng, giọng hơi khàn đi.

“Thử một chút nhé.”

“Hả?” Cô không hiểu.

Giây tiếp theo, người đàn ông tiến lại gần, hôn lên cánh môi mềm mại kia.

Mắt Nguyễn La trừng lớn, trước mặt chính là đôi mắt nhắm lại của anh, lông mi rất cong.

Không thể nào bỏ qua cánh môi đang bị anh gặm cắn, đầu lưỡi của người đàn ông đẩy đẩy vào răng, lại thăm dò vào trong khoang miệng.

Anh vi phạm lời mình vừa nói, chỉ một chút.

Ngọt quá.

Nguyễn La tỉnh táo lại, vội vàng đẩy anh ra, rụt về phía sau một cái, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Lại không dám mắng anh, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Chỉ có thể cầm bát đặt lên mặt tủ cạnh giường, vùi đầu vào trong gối, giả vờ làm một con chim nhỏ né tránh.

Chu Chi Nam cởi cúc cổ áo khoác ngoài, như thể làm vậy có thể làm tiêu tan một chút khí tích tụ, lặng lẽ đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, ở thư phòng.

Chu Chi Nam mở miệng hỏi Lục Hán Thanh lão luyện tình trường: “Có phải tôi hơi bị bệnh hoạn không, thế mà lại ra tay với một cô gái mười sáu tuổi.”

Lục Hán Thanh cười hì hì, ngả ngớn nửa nằm trên ghế sô pha, nhìn Chu Chi Nam ngồi ngay ngắn trước bàn.

“Có gì đâu. Cô ấy mười sáu tuổi chứ đâu phải sáu tuổi. Từ xưa tới nay tuổi này người ta lập gia đình đã lập gia đình, sinh con đã sinh con. Chẳng phải do mấy năm gần đây du nhập quan niệm yêu đương tự do của phương Tây, nên đám nhà giàu mới bắt đầu cưới muộn sao.”

“Mấy hôm trước ông chủ Trần mời em đi hoa rượu* ở nhà thổ, cô gái kia cũng chỉ mới 14 tuổi, còn rất nhỏ, nhưng đã bị ‘chăm sóc dạy dỗ’ được mấy ngày rồi. Anh nói xem có lợi hại không?”

(hoa rượu: uống rượu có gái tiếp)

“Bảo em nói thì không dễ nghe đâu, anh ạ.”

Chu Chi Nam cắt ngang: “Không dễ nghe thì đừng nói nữa.”

“Ầy, nói chứ, nói chứ. Cô gái mà anh mang về kia gầy yếu mảnh mai, nhưng ngoại hình lại là bậc nhất. Đó là do chưa dậy thì thôi, anh đợi thêm mấy năm nữa đi, cho dù là khuôn mặt hay dáng người cũng đều tuyệt vời.”

Chu Chi Nam yên lặng, vốn kêu Lục Hán Thanh tới giải thích nghi hoặc, giờ thì hay rồi, anh ta lại phân tích về phụ nữ cho anh nghe.

“Em cũng không có suy nghĩ gì khác, chúng ta thảo luận lý tính đi. Anh thấy không, Thanh Như cũng vậy đấy, mấy cô gái tuổi này không thể kết hôn quá sớm, dáng vẻ cô ấy lúc mười sáu tuổi khác hẳn lúc mười tám tuổi. Đến năm hai mươi tuổi, trông cô ấy lại càng khác nữa. Hay thật.”

“Thật ra thì còn có một chỗ thay đổi…”

Ai muốn thảo luận lý tính với cậu chứ, Chu Chi Nam chỉ cần chắc chắn bản thân không bệnh hoạn thôi.

Anh ném tờ báo lên người anh ta: “Nhìn xem bản thân cậu trên báo đi, trừ tin tức quan hệ bất chính ra chẳng có gì khác. Quá ba câu không thể rời khỏi phụ nữ, trong đầu toàn là một đống suy nghĩ xấu xa.”

Lục Hán Thanh vô cớ bị mắng một trận, châm điếu thuốc ngậm vào miệng, hàm hồ nói: “Không phải anh nhắc đến con gái trước sao…”

Cùng ngày, Nguyễn La chạy trốn.

– Ngày thường ở nhà họ Chu (năm)

Hôm đó là ngày mười lăm tháng tám âm lịch, đã là Trung thu thứ hai Nguyễn La ở nhà họ Chu.

Trong phòng khách bày đầy quà cáp các ông chủ mang biếu tặng, một đống thật lớn. Lâm Vãn Thu cầm sổ kiểm điểm từng món, rồi lại ghi lại.

Chu Chi Nam ăn cơm tối xong không lên lầu ngay, ngồi nán lại phòng khách, nụ cười có chút thoải mái.

“Không phải đã bảo em để dì Mai làm là được rồi sao, em chăm chỉ quá đấy.”

Bầu không khí vui vẻ, dì Mai cũng không nhịn được mà trêu ghẹo: “Đây là do bà chủ không tin tưởng tôi, cẩn thận lắm.”

Lâm Vãn Thu cười cười, đưa sổ cho dì Mai, cầm khăn tay lên lau trán.

Đêm khuya, trăng tròn lên cao, nhà nhà đoàn viên.

Nhà họ Chu có trộm hành động, mặc váy ngủ dài kéo lê trên đất và áo choàng dệt kim hở cổ, đang chọn đồ ăn trong một chồng quà cáp.

Hôm nay không hiểu sao Chu Chi Nam lại mất ngủ, thư phòng của anh là lộng lẫy xa hoa nhất, ở chính giữa lầu trên, có ban công. Anh cầm một hộp thuốc lá, đứng trong gió lạnh hút thuốc, phía dưới là sảnh trước nhà họ Chu, trên đầu có ánh trăng sáng trong.

Hút xong một điếu thuốc, lại châm thêm điếu nữa.

Cùng lúc châm điếu thuốc này, anh bắt được thiếu nữ ăn trộm.

Một tay Nguyễn La cầm bình rượu hoa quế, một tay là miếng bánh Trung thu nhỏ trên đĩa, lén lén lút lút ra cửa, rơi vào tầm mắt của Chu Chi Nam.

Trong đầu Chu Chi Nam nghĩ: Đêm nay thú vị đây.

Thiếu nữ ngồi bên bàn đá duy nhất ở sảnh trước, ngẩng đầu ngắm trăng.

Cô ngắm trăng, anh ngắm cô.

Khoảnh sân yên tĩnh hữu tình, thậm chí Chu Chi Nam còn nghe thấy tiếng cô rút nút bình rượu ra.

Cô bé con đúng là không biết trời cao đất rộng, độ cồn của rượu hoa quế kia không thấp, uống vào thì ngọt, nhưng tác dụng chậm mười phần.

Cô lại trực tiếp cầm bình lên uống.

Bánh Trung thu còn chưa ăn được mấy miếng, cô ngẩng đầu ngơ ngác ngắm trăng, được một lúc đã vùi mặt lên bàn đá khóc.

Cô cũng không ngại lạnh.

Tiếng khóc cực kỳ kiềm chế, chịu đựng, không lắng tai nghe cũng không dám chắc rằng cô đang khóc. Có lẽ đã quen khóc thầm như thế, nên từ lâu đã không khóc thành tiếng.

Điếu thuốc của anh cháy tới đuôi, người cũng đã khóc xong. Cô chống cằm, lại tiếp tục uống bình rượu kia, nhìn có vẻ rất ngon.





Quà tặng lễ Trung thu gần như đều được Lâm Vãn Thu đưa tới cô nhi viện. Nhận nhiều chất đống ở nhà cũng lãng phí, không bằng tiện tay làm việc thiện. Chu Chi Nam nghĩ bụng, chắc phải để lại rượu hoa quế thôi, anh cũng muốn nếm thử một chút.

Uống rồi uống, lại còn ngâm thơ. Giọng của cô nhỏ, đứng ở trên lầu nghe không rõ lắm.

“Biển xanh hằng năm… hỏi xem… ai tròn khuyết… một mảnh hương thu… nay bóng dáng lẻ loi… lúc xưa trăng sáng…”

“Cô đơn lạc vào… lúc nào cũng mờ mịt… ly biệt…”

Chu Chi Nam cau mày, nghe đứt quãng, nhận ra là thơ của Nạp Lan Nhược Dung.

Anh không thích.

Vốn tưởng rằng cô thích xem mấy cái ma quỷ liêu trai, truyện cổ cũ rích, không ngờ lại còn biết Tỳ Bà Tiên.

Không bao lâu sau, cô bé con buông bình rượu xuống, đỡ bàn đá đứng lên.

Mặc dù chỉ là rất nhỏ, nhưng anh vẫn nhìn ra được, cô hơi choáng váng.

Lảo đà lảo đảo đi vào trong nhà, Chu Chi Nam đoán chừng lát nữa có thể sẽ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Anh từ ban công trở lại thư phòng, ngồi trên ghế sô pha, nghĩ lại cảnh tượng vừa thấy, chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Một lúc sau, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân. Dường như ý thức được điều gì, Chu Chi Nam vội vàng ra cửa, đi xuống lầu.

Đi tới cửa, điều thấy trước mắt làm anh bật cười.

Anh ở trong cửa, Nguyễn La ở ngoài cửa.

Cô bé con gục ở bên ngoài, đầu đã ngoẹo về phía sau ngủ say, một cánh tay vẫn còn nắm chốt cửa không buông.

Chu Chi Nam đi ra ngoài, đứng ở trước mặt cô, gọi mấy tiếng “La Nhi” mà không ai trả lời.

Khóe miệng và cằm Nguyễn La vẫn còn vường giọt rượu, giọt rượu đó từ từ trượt xuống.

Anh hơi nóng mắt, yết hầu chuyển động.

Một giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống hôn lên cằm cô, sau đó trượt xuống cổ.

Rượu hoa quế ủ rất ngon.

Anh đã được nếm trước.

Ôm ngang cô bé con đã uống say thành đóng bùn đưa về phòng, sau đó cẩn thận đắp kín chăn.

Giấc mộng không có tiếng động, cứ như anh chưa từng xuất hiện.

Chỉ là ở đầu giường Nguyễn La có nhiều thêm một con thỏ tò he oai phong hoạt bát được người thợ thủ công lành nghề làm ra.

Là Chu Chi Nam cố ý nhờ người mang từ Bắc Bình về.

Ngày hôm sau, dì Mai nói trong nhà có kẻ trộm, quà cáp đều bị lật tung lên.

Chu Chi Nam nghĩ đến tiếng thiếu nữ đập đầu vào gối, cười không nói gì.

– Ngày thường ở nhà họ Chu (sáu)

Hôm đó Chu Chi Nam dẫn Nguyễn La đi tới một tiệm trà mới mở ở Thượng Hải để đàm phán với người ta.

Bởi vì ông chủ là người Tây Bắc, bình thường chỉ quen uống mấy loại trà, ngược lại có loại chưa từng thấy qua. Nghe gọi “Trà Bát Bảo” rất vang dội, thế là Nguyễn La gọi theo.

Mang lên không phải là chung trà bình thường, mà là một chén trà có nắp. Để nắp sang một bên, nước nóng được rót xuống ngay trước mặt cô, cậu nhóc thấp giọng thông báo “Đợi nước ấm là uống được” rồi lui xuống.



Uống một ngụm đầu tiên, Nguyễn La nói: “Hương vị hơi ngòn ngọt.”

Thật là mới lạ. Cô cảm thấy phàm là trà đều có chút vị đắng, trong này bỏ rất nhiều nguyên liệu, trái lại rất ngọt, cứ như một chén nước đường, nhưng lại không ngán như nước đường.

Trở lại nhà họ Chu, cô kéo tay dì Mai muốn làm. Cô dựa theo nguyên liệu đã ghi nhớ, bảo dì Mai mua về ngâm thử.

Nhưng lại thiếu đi vị ngọt.

Chu Chi Nam lặng lẽ vào phòng bếp, tìm một túi đường phèn ra, ngón tay thon dài kẹp một viên, bỏ vào trong chén của cô.

Nguyễn La khuấy rồi khuấy, uống một ngụm nữa, mùi vị giống đến tám chín phần mười.

“Chu Chi Nam, anh thật là thông minh.”

Anh vui vẻ đón nhận, cầm chén trong tay cô, giải thích cho cô: “Đây cũng là một loại trà cụ, tên gọi văn vẻ là chén tam tài hoặc ly tam tài, nắp là trời, quai là đất, chén là người, ngụ ý rất tốt.”

Nguyễn La cũng muốn anh nếm thử một chút, lại tự mình pha cho anh một chén, Chu Chi Nam từ chối không được, đành uống mấy ngụm.

Trên thực tế quả thật mùi vị không tệ: “Ngọt thanh vừa miệng, tư âm nhuận phế, không tệ.”

Ngọt như cô vậy.

Vừa nói vừa chậc một cái, uống phát cạn sạch.

Nguyễn La cười trêu: “Chu Chi Nam, anh lớn bằng từng này rồi mà vẫn thích đồ ngọt.”

Giọng của cô không nhỏ, mấy người làm đang quét dọn bên ngoài phòng ăn và dì Mai nghe thấy đều cố nén cười. Dì Mai yên lặng lui ra ngoài đúng lúc, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Chu Chi Nam híp mắt nhìn cô, Nguyễn La nghịch ngợm lè lưỡi một cái, rất biết làm mất mặt ông chủ Chu anh.

Tiếp theo cố ý hét lớn: “Vâng vâng vâng, anh không hề thích ngọt, xí xóa, xí xóa nha.”

Bị anh ôm eo ấn vào trong lòng bóp khắp nơi, còn không chịu xí xóa: “Em sai rồi ông chủ Chu, em không ép anh uống trà Bát Bảo nữa…”

“Anh đại nhân đại lượng, có thể tha cho em không… Đều là do em, đều là do em ép anh uống…”

May mà miệng anh nhanh nhảu mới có thể chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại.

Nhưng ánh mắt vẫn đang đảo loạn, Chu Chi Nam giơ tay che đôi mắt của cô lại, ra hiệu cho cô chuyên tâm hôn môi với anh.

– Ngày thường ở nhà họ Chu (bảy)

Trong đầu Nguyễn La luôn chuẩn bị những ý tưởng thiên hình vạn trạng, ngay cả Chu Chi Nam cũng không đoán ra được rốt cuộc một giây tiếp theo cô sẽ làm cái gì.

Ví dụ như hôm nay, hai người được rảnh rỗi ở không trong thư phòng, Nguyễn La lại ngồi làm thẻ dấu trang. Chu Chi Nam nửa nằm trên ghế sô pha lật một cuốn sách tiếng Anh gốc, còn Nguyễn La đang ngồi ở trước bàn “cặm cụi”.

Cô rút một túi giấy dai Chu Chi Nam bỏ không dùng chứa hồ sơ, tay cầm con dao nhỏ, anh thấy mà giật cả mình. Cắt một hồi, không biết đã cắt bao nhiêu tấm, cuối cùng mới ra một hình dáng ưng ý. Cô chọc một cái lỗ phía trên, chạy về phòng, không biết lấy được một cái tua rua mỏng ở trong hộp trang sức nào, cột lên, thẻ dấu trang đã làm xong.

Chỉ là bên trên trống không, thiếu một dòng chữ.

Nguyễn La thấy không trông cậy được vào chữ mình, cô nhìn về phía Chu Chi Nam.

“Gì thế?” Anh vừa liếc mắt đã nhìn thấu ý định của cô.

Nguyễn La cười lấy lòng: “Thẻ dấu trang này của em còn thiếu phần đề chữ, nếu không trên này trống quá chẳng có gì, khó coi.”

Anh để sách xuống, đứng dậy đi tới trước bàn: “Đề chữ gì?”

Nguyễn La cũng không biết: “Phải có chút phong độ của người trí thức, cũng cần tính nghệ thuật nữa, em nhất định sẽ dùng thường xuyên. Hoặc là thơ, nhưng mà chỗ này quá nhỏ, chỉ đủ viết ba chữ.”

Cô cho rằng Chu Chi Nam đọc sách nhiều hơn cô, tất nhiên nhiều ý tưởng hơn.

Chu Chi Nam cúi người, chọn cây bút thép, mở nắp búp, xuống bút không hề chần chừ.

Chỉ ba chữ.

“Nam Chi La.”

Nguyễn La cầm thành phẩm, đỏ mặt, cẩn thận thổi khô mực bút.

“Chu Chi Nam, lão già không biết xấu hổ.”

Anh mặt không đổi sắc tim không đập mạnh giải thích: “Núi Nam tràn ngập tử đằng, có liên quan gì tới anh đâu?”

– Ngày thường ở nhà họ Chu (tám)

Dân quốc năm thứ 23, Chu Chi Nam về nước.

Đêm đó, anh mời Lục Hán Thanh và Lý Tự Như tới nhà họ Chu uống rượu.

Bấy giờ trời đang nóng, ra ngoài hai người đều cởi áo khoác âu phục, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cà vạt đã sớm không biết vứt đi đâu, cổ áo cũng phanh ra mấy nút áo.

Chu Chi Nam lại mặc áo dài màu xanh, cài nút chỉnh tề, không có cảm giác nóng nực nào, nói một câu tâm tĩnh tất lạnh.

Rượu qua ba tuần, Lý Tự Như hỏi: “Sao Cẩn Tranh không về cùng cậu?”

“Chia tay rồi.”

Lục Hán Thanh trợn to mắt: “Hả hả hả?”

“Nói chung là tính tình không hợp. Cô ấy thích tức giận một mình, cũng chẳng nói lời nào, muốn bảo tôi tự đoán.”

“Nếu chuyện tình cảm mệt mỏi như thế, chi bằng cứ cô độc cho tự tại.”

Lý Tự Như và Lục Hán Thanh lắc đầu, than thở anh một câu “Vô tình”.

Phụ nữ càng bẽn lẽn như vậy càng thể hiện sự quan tâm cậu, yêu cậu, muốn cho cậu một bậc thang đi xuống.

Ầy, trời sinh Chu Chi Nam không nuốt được kiểu này.

Rất nhiều năm sau, nhà họ Chu xuất hiện nhân vật như Nguyễn La, không biết đã bao nhiêu lần khiến anh mất mặt trước mặt Lục Hán Thanh và Lý Tự Như.

Anh cũng không tức giận.

Còn nhìn theo bóng lưng Nguyễn La đi xa, cười nói với bọn họ: “Nhìn xem cô ấy đáng yêu biết bao.”

Hai người kinh hãi, Lý Tự Như nói: “Giả vờ đấy.”

Chu Chi Nam lắc đầu, không đồng ý.

Lục Hán Thanh dùng tiếng Thượng Hải mắng anh là “thiếu tây” (ngu xuẩn), bị Chu Chi Nam cầm tờ báo viết tin anh ta quan hệ bất chính ném qua đập trúng.

Chu Chi Nam: “Các cậu thì hiểu cái gì, làm gì có chuyện giả vờ, đều là chân thật.”

Lý Tự Như: “Thì ra cậu thích ớt cay sặc miệng.”

Lục Hán Thanh gật đầu đáp lại: “Đúng là thứ dữ.”

Cuối cùng cả hai bị đuổi ra khỏi thư phòng, Lý Tự Như la hét anh ta vẫn chưa cầm hộp Thái Bình Hầu Khôi kia đi…

Anh thầm nghĩ: Ớt cay sặc miệng chỗ nào, rõ ràng là ớt ngọt thanh miệng.