Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 65: Ngoại truyện: Hán Thanh Thanh Như (1)



Cô hai nhà họ Lý – Lý Thanh Như lớn lên từ nơi khuê các, mỗi ngày đều học những thứ thuộc xã hội thượng lưu. Ví dụ như đàn dương cầm, cô chẳng hề thích chút nào nhưng lại bị ép học mười năm; ví dụ như cắm hoa, cô muốn cắm kết hợp theo ý mình thì bị bà Lý đối xử thờ ơ, mắng cô không có giáo dưỡng quy củ; ví dụ như thưởng tranh, cái này tính ra cô có thích một chút, nhưng chỉ vì Lục Hán Thanh thích.

Nếu hỏi Lý Thanh Như có thích điểm gì ở bản thân không?

Cô lại hoàn toàn không nghĩ ra.

Còn về chuyện tình yêu thời niên thiếu, có từng thích anh trai mưa nào hay không?

Thì đã từng thích.

Có thể nói là đã có một lần suy nghĩ như vậy.

Các tiểu thư thế gia bên cạnh Lý Thanh Như vẫn có rất nhiều người kết hôn với anh em họ. Mặc dù Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh với nhà họ Lý chẳng hề có quan hệ thông gia, nhưng ba nhà vẫn qua lại thân thiết. Ba vị trưởng bối bái cùng một thầy, giao lưu việc học với nhau, lại buôn bán cùng nhau, quan tâm phối hợp lẫn nhau.

Cô gái của tuổi mười lăm đã từng tưởng tượng đến người chồng tương lai của mình.

Chu Chi Nam thâm trầm, vui giận không nói, tuy đối xử dịu dàng với cô nhưng vẫn luôn cảm thấy không đoán thấu được. Vậy còn Lục Hán Thanh, Lục Hán Thanh tốt, anh cười là cười, giận là giận, người trẻ tuổi đều thích tính tình như vậy. Nghĩ tới lại đỏ mặt, cô gái xấu hổ giơ hai tay lên che má.

Thấp giọng mắng bản thân, ban ngày ban mặt lại nằm mơ gì không biết.

Lúc mới biết yêu, cô thiếu nữ bị mẹ quản thúc nghiêm ngặt, mà bố lại lạnh nhạt hiếm khi quan tâm. Mỗi khi cô luyện đàn mệt mỏi đều đứng dậy tới trước cửa sổ, cảm thấy chim chóc bên ngoài cửa sổ còn tự tại hơn bản thân mình. Cô cũng rõ ràng, chắc chắn người chồng của mình sẽ không phải là Chu Chi Nam, cũng sẽ không phải là Lục Hán Thanh. Phần lớn sẽ là người xa lạ, chưa chắc trưởng thành lại ra dáng vẻ ghê tởm gì đó.

Vì hai nhà Chu Lục và nhà họ Lý cũng đủ thân thiết, không cần dựa vào việc kết hôn của con gái mà lôi kéo quan hệ.

Sinh nhật mười lăm tuổi chưa phải tuổi trưởng thành, cũng chưa đủ tuổi, không có ai tổ chức cho cô, thậm chí ngay cả một bát mì trường thọ cũng không có.

Cô cực kỳ hâm mộ sự quan tâm của bố mẹ dành cho anh trai, cực kỳ hâm mộ tình cảm vô cùng thân thiết của ba người bọn họ, chỉ có bản thân là người ngoài cuộc nhà họ Lý, không nơi lánh mình.

Nhưng may là Lý Tự Như nhớ rõ, Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh cũng nhớ kỹ, quà tặng được gói đẹp đẽ đưa đến phòng ngủ của cô gái, đợi cô lặng lẽ mở ra vào ban đêm.

Đầu tiên là bóc quà của anh trai ra xem trước, một mô hình đàn dương cầm được chạm trổ tinh xảo, bên trên còn được trang trí bằng ngọc lục bảo chạm khắc. Món đồ là đồ tốt nhưng cô không thích. Mô hình này giống như cô, hoa mỹ trống rỗng, không hề có linh hồn.

Tiếp theo là của Chu Chi Nam, một bức tranh thêu dài, bên trên là các kiểu hoa văn, người thợ thêu chắc hẳn đã bỏ rất nhiều công sức. Vẫn là món đồ tốt nhưng cô cũng không thích. Tất cả đều là tên hoa cô đã thuộc nằm lòng, mỗi ngày đều phải đọc đến chán nản.

Cuối cùng mà món quà của Lục Hán Thanh tặng. Cô đã đoán ra được, nhìn kích cỡ gói quà đã biết là một bức tranh đóng khung. Yên lặng thở dài, vẫn cẩn thận mở ra, đến khi lộ ra bức tranh hoàn chỉnh, cô lập tức ôm vào ngực, mặt đỏ giống như uống rượu say vậy.

Đó là bức tranh loã thể Tây Âu, là phiên bản được sao chép bởi người uỷ thác, cô chưa từng thấy nên không biết tên. Trên bức ảnh, cô gái khoả thân quấn khăn trùm đầu đủ phong tình, trong tay cầm quạt lông khổng tước ngồi ở giữa màn. Lộ một nửa bộ ngực nhô cao, cặp mông đẫy đà hướng về phía bên ngoài bức tranh…

Tim Lý Thanh Như đập mạnh, không dám nhìn nữa, vô dụng đưa tay quạt trước mặt để hạ nhiệt độ. Lại cầm mảnh khăn choàng nhung vàng khác để bọc bức tranh lại, cẩn thận đặt ở nơi sâu nhất trong tủ.

Đêm đó, cô gái khó ngủ, nằm nghiêng trên giường nhìn trời đầy sao. Hai chân bất giác khép lại, bàn tay ma sát trước ngực, cách lớp áo ngủ chạm nhẹ vân vê, lại giống như điện giật mà bắn ra.

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Lục, Lục Hán Thanh quay về phòng với mùi son phấn khắp người. Mặc chiếc áo sơmi với áo gi-lê được cắt may, cái nơ ở cổ áo bị ném lên sofa. Anh kẹp điếu thuốc lá vào khóe môi, duỗi tay xắn tay áo, trên cánh tay còn có vết hôn mập mờ, không biết là từ chiếc miệng thơm ngát của người đẹp nào ở Thượng Hải để lại.

Trên bàn trà cũng đặt một bức tranh, anh tuỳ tiện xé gói giấy ra, nhìn thấy bức tranh bên trong bèn nhướng mày.

Nếu cảnh này để cho mấy cô gái danh tiếng ở Thượng Hải nhìn thấy, trái tim chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, nhảy nhót tưng bừng, muốn vuốt đuôi lông mày cho anh, còn dâng lên nụ hôn thơm ngọt và bộ ngực sữa.

Bức tranh trong tay anh là《 Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa 》của Katsushika Hokusai. Lúc này Lục Hán Thanh cảm thấy, người ngồi trên thuyền đạp gió rẽ sóng chính là bản thân mình, cái này cũng quá mức kích thích rồi. Cái bức 《 Đại cung nữ 》của Jean-Auguste-Dominique Ingres* chẳng phải rơi vào tay Lý Thanh Như rồi sao.

(*Là một hoạ sĩ theo trường phái tân cổ điển người Pháp.)

“Đệt.”

Thấp giọng mắng một tiếng, tàn thuốc rơi xuống mặt đất cháy xém một góc tấm thảm. Anh vội vàng giẫm tắt, chỉ tiếc là thảm không thay đổi được nữa.

Thời gian trước, Lục Hán Thanh nhờ người bạn thân mô phỏng hai bức tranh, một bức là 《 Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa 》tặng cho Lý Thanh Như. Ngược lại không coi trọng ngụ ý, chỉ là tặng cho cô bức tranh màu xanh mà cô thích để làm cô gái vui vẻ. Bức còn lại hơi ướt át một chút, là 《 Đại cung nữ 》của Jean-Auguste-Dominique Ingres, anh đã từng nhìn thấy một lần ở Paris, rất thích nên muốn cất giữ một bản mẫu ở nhà.

Bây giờ chỉ có thể trách tội thằng nhỏ làm việc có hại, đưa hai bức tranh đến lộn chỗ.

Sau khi suy nghĩ, anh quyết định án binh bất động, giả ngu.

Nhưng lại chưa từng nghĩ, gặp lại Lý Thanh Như lần nữa là dáng vẻ chật vật sa sút của cô.

Bố mẹ cãi nhau, trong lúc cắn xé nhau đã đập vỡ bí mật. Bà Lý xuất thân là diễn viên điện ảnh, lúc còn ở phim trường phát sinh tình cảm mờ ám với nam diễn viên nên mới có Lý Thanh Như. Ông cụ Lý đã biết nhưng không muốn làm ầm lên, dù sao nói ra thì người bẩn chính là cả nhà họ Lý.

Cãi nhau, đánh đập, gầm lên, gào thét… cuối cùng hết thảy tội lỗi đều đổ lên đầu Lý Thanh Như đang xuống lầu rót nước. Bà Lý đã có tuổi, ngày ngày đêm đêm phiền não vì trên mặt có thêm nếp nhăn, vì muộn phiền lại tăng lên nên lại buồn bực, rơi vào vòng luẩn quẩn. Bà ta kéo Lý Thanh Như đẩy cô ra ngoài, hận cô đến đúng lúc như vậy, lại là lúc không thích hợp như thế.

Tức giận trào dâng, bà ta gào thét bảo cô “cút”, kêu cô tốt nhất là nên “đi chết.”

Những nhà giàu quyền quý ở Thượng Hải sống trong những căn nhà đẹp đẽ cao cấp xứng với danh môn vọng tộc, nhưng cũng gợn sóng mù mịt, che giấu bao nhiêu chuyện xấu xa dơ bẩn.

Cô từng thích mặc váy ren trắng nhất, hoặc là sườn xám gấm trắng. Tới đêm đó bị đẩy ngã vào vũng nước mà cơn mưa để lại, khắp người lầy lội và bẩn loạn, từ đó về sau cô kiên quyết không mặc đồ màu trắng nữa.

Cô gái không xu dính túi, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến khách sạn Thượng Hải. Cô tin, cho dù là Lý Tự Như hay là Chu Chi Nam hoặc là Lục Hán Thanh, thì luôn có một người xuất hiện.

Chỉ là, Chu Chi Nam đã ra nước ngoài, Lý Tự Như đi làm việc ở Nam Kinh, chỉ có Lục Hán Thanh.

Chỉ có một mình Lục Hán Thanh.

Cô tin, hay là nói cô đánh cuộc, hôm nay Lục Hán Thanh sẽ đến đây xã giao, thoả thích thanh sắc.

Không biết đợi bao lâu, cô ở đường cái đối diện khách sạn Thượng Hải, vì hiện giờ cô chật vật, đứng ở trước cửa đều bị đuổi đi. Lý Thanh Như vừa đợi vừa khóc, cô đã kìm nén tính khí mười lăm năm, bắt buộc ở bên ngoài không được khóc, cười to, nấc, ngáp,…

Lúc này càng khóc tuyệt vọng hơn, ở ngã tư đường người đến người đi không dứt, đèn neon lập loè, xa xa còn truyền đến khúc nhạc ca hát của Thượng Hải.





Vui vẻ là của bọn họ, cô chẳng có cái gì.

Dòng người vội vàng lướt qua, vì kế sinh nhai, vì sự tồn tại, chỉ xem người này là một điên nữ Thượng Hải, vội vàng tránh xa một chút. Nửa đêm chắc hẳn sẽ có những tên tội phạm chờ dòng người giải tán đến kéo cô đi, giải toả những ham muốn nhất thời của bản thân.

Khoảnh khắc Lục Hán Thanh bước ra khỏi cửa xoay của khách sạn Thượng Hải, Lý Thanh Như cảm thấy bản thân mình nhìn thấy được ánh sáng. Như một vị chúa cứu thế cuối cùng cũng hạ phàm, đợi trái tim cô mệt mỏi vì khóc đến thảm thương bất lực. Cô gái đứng dậy, đôi chân tê dại muốn đi về phía trước, suýt nữa bị chiếc xe đi ngang qua đụng vào. Cô kéo đuôi áo của Lục Hán Thanh, run rẩy gọi một tiếng “Anh Hán Thanh.”

Lái xe và người phục vụ bước lên kéo cô, bị Lục Hán Thanh nhíu mày quát lớn. Anh buông người đẹp mùi hương gay mũi ở trong lòng ra, nâng khuôn mặt đỏ ửng mà lạnh giá của Lý Thanh Như lên. Bây giờ là giữa mùa thu, thời tiết đã lạnh lên nhưng cô chỉ mặc chiếc váy mỏng manh.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ngã vào lòng anh, cuối cùng vì đau lòng quá độ mà ngất đi. Lục Hán Thanh bế ngang người lên, cô gái trong lòng cả người lạnh lẽo, anh mở miệng mắng thằng nhóc giữ cửa: “Mắt chó không biết nhìn người.”

Người đẹp hương diễm kia còn quấn đến, “Lục thiếu, mặc kệ người ta nha?” .

Anh nhíu mày, sốt ruột ôm cô lên, phiền muộn quay lại nói cô ta: “Cút cút cút.”

May mà hôm nay anh không quá hào hứng, bằng không đã uống đến đêm khuya, không chừng Lý Thanh Như sẽ xảy ra hậu quả tồi tệ nào đó, anh không dám nghĩ đến.

Trên xe, anh ngẫm nghĩ rồi nói cho tài xế biết, “Đến căn hộ ở đường Bối Đương.”

Bây giờ cô nhếch nhác, Lục Hán Thanh không dẫn cô quay về biệt thự nhà họ Lục được, cũng không biết khi nào người mới tỉnh, đến lúc đó không dễ giải thích với bố mẹ.

Đến căn hộ, chỗ này là anh tự mua, lúc nào không muốn đến khách sạn sẽ mang phụ nữ về đây. Ôm Lý Thanh Như đến phòng ngủ, vừa định đặt lên giường thì nghĩ cả người cô ướt hết nên lại chuyển đến sofa.

Anh vò đầu, chưa bao giờ cảm thấy khó mà lựa chọn như bây giờ. Căn hộ này không có người làm cố định, đều là quét dọn định kỳ. Hiện giờ cô như vậy, cần phải nhanh cởi quần áo nhét vào trong chăn sớm một chút mới được.

Trong đầu hỗn loạn hai phút, Lục Hán Thanh lẩm bẩm “Cô ấy là em gái, mình là anh”, “Chỉ là cởi quần áo mà thôi, không có cái gì khác”, “Là sợ cô ấy bị ốm, là lòng tốt”, củng cố trong lòng xong, anh cầm lấy tấm chăn được chuẩn bị ở bên cạnh, bắt đầu nửa cởi nửa kéo túm lấy quần áo cô.

Chưa được mấy phút đã lột hết sạch sẽ, yết hầu anh chuyển động, cô thiếu nữ dậy thì ngược lại rất xinh xắn, ngực ra ngực, mông ra mông, không khác gì mấy cô bạn gái phong lưu bình thường của anh… Khụ, anh vội vàng kéo chăn quấn người cô, hai chân cô dính đầy bùn lầy, phần thân trên tính ra vẫn sạch sẽ hơn chút. Anh yên lặng đun nước, ngâm khăn lông ướt rồi lau sạch cho cô.

Vẫn còn lầm bầm lầu bầu với không khí, “Lý Thanh Như, em đợi đấy, món nợ này anh tìm anh trai em tính sổ.”

Lục thiếu gia anh từ lúc nào lại hầu hạ người khác.

Nhưng anh không dám tìm Lý Tự Như tính sổ. Nói như nào nhỉ, chẳng lẽ nói “Em đã lột sạch em gái anh, còn lau chân và bàn chân cho cô ấy nữa” sao?

Đợi lau khô rồi ôm người lên giường, đoán là cô cũng gần tỉnh lại. Anh phiền muộn kéo kéo cà vạt, đi ra ngoài cầm chai Whisky còn thừa đổ vào trong ly, trong lòng có hơi kỳ lạ.

Lý Thanh Như bị tiếng rên rỉ của phụ nữ đánh thức.

Cô không rảnh bận tâm bản thân trần trụi ở dưới chăn, mơ hồ còn ngửi thấy mùi của Lục Hán Thanh trên giường chiếu trúc. Căn hộ này không lớn, chỉ có một phòng ngủ. Đứng dậy kéo cái chăn vắt ở bên giường bọc mình lại, chân trần giẫm lên thảm lông mềm mại, nhẹ nhàng mở cửa.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng chập chờn có chút mờ tối, trong không khí tràn đầy hơi thở tình dục.



Lục Hán Thanh quần áo chỉnh tề, quần vẫn còn mặc trên người, còn người phụ nữ quyến rũ khom người vịn vào sofa, cái mông nhếch lên với tư thế mặc người ta tàn sát bừa bãi. Nhưng người đàn ông không động tình quá lớn, có thể thấy được chút bực bội bên sườn mặt, chỉ giống như rút ra cắm vào để phát tiết mà thôi.

Người phụ nữ ra sức rên rỉ không ngừng, nhập vai vô cùng sâu, bị Lục Hán Thanh dùng hết sức đánh vào mông, “Im lặng.”

Mãi lâu sau anh vẫn chưa bắn ra, chỉ cảm thấy hoa phú quý lồi lõm ở dưới thân càng làm càng mất hứng.

Trong phòng rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng thân thể va chạm vào nhau.

Lý Thanh Như vịn cửa nhìn hết tất cả, cổ họng chua chát, trong lòng trống rỗng sinh ra dục vọng chiếm hữu với anh, bất mãn với những gì đã chứng kiến trước mắt.

Mặc dù trong lòng cô biết rõ, người đàn ông này đã quen như vậy.

Đầu óc xoay chuyển, giây tiếp theo ly thuỷ tinh trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vỡ nát thật lớn. Lục Hán Thanh bị giật mình, bên dưới tạm dừng, đôi mắt đầy hung ác quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thanh Như để lộ vai trần vừa thẹn thùng vừa đáng thương, còn bày ra vẻ mặt mê hoặc ấp úng kêu một tiếng: “Anh Hán Thanh?”

Anh lập tức mềm nhũn hoàn toàn.

Thấp giọng mắng một câu, có hơi mất mặt rút ra, chùi lên làn váy sườn xám của người phụ nữ rồi thu súng bạc vào quần. Cài quần lại xong, anh lại trở về dáng vẻ nhã nhặn lễ độ.

Mở miệng trước khi người phụ nữ đó hờn dỗi, “Về đi.”

Người phụ nữ không dám nhiều chuyện, cũng không cầm quần lót dưới đất lên mà chỉ xách túi xách rồi đi. Ánh mắt Lục Hán Thanh nhìn thấy Lý Thanh Như nhíu mày lại thấp giọng quát lớn, “Mang đồ đi.”

Cuối cùng, căn phòng yên tĩnh.

Lúc đó Lục Hán Thanh uống thêm nửa chai rượu Whisky, có hơi say. Lúc này dục vọng không được giải toả, trong lòng buồn bực tức giận.

Nhưng lại không thể trách cô, chỉ có thể tiến lên kéo tấm chăn đang ngượng ngùng trượt xuống cho cô, rồi lại đẩy người vào phòng ngủ.

“Coi chừng giẫm thuỷ tinh vỡ.” Anh định chờ ngày mai dì tới thu dọn, tiện thể cầm chai rượu đứng ở trước cửa, cửa phòng mở rộng, sợ sáng sớm cô dậy không chú ý.

Lý Thanh Như lại trần trụi nằm sấp trên giường, Lục Hán Thanh ngồi bên mép giường, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

“Em… em không phải con ruột của bố, mẹ em ngoại tình, hai người họ cãi nhau rồi đuổi em ra khỏi nhà.”

Vẻ mặt cô vẫn thản nhiên, trần thuật sự thật nhưng trong lòng lại mê đắm Lục Hán Thanh đang nhuộm đầy hơi thở tình dục.

Anh nhíu mày, “Không biết Tự Như khi nào mới về, em ở chỗ này của anh trước đi.”

Lý Thanh Như gật đầu, đúng ý cô.

Anh dịch lại góc chăn cho cô, định đi ra ngoài sofa ngủ một đêm, nhưng lại bị Lý Thanh Như duỗi tay bắt lấy. Chăn rơi xuống để lộ ra một mảng da thịt trần trụi, Lục Hán Thanh thở dài, trong lòng ngứa ngáy.

Có hơi thô bạo kéo chăn lại cho cô, “Còn muốn làm gì nữa?”

Đôi mắt cô trong sáng nhất thế gian, có hơi khẩn cầu nhưng mở miệng lại nói dối.

“Anh Hán Thanh, em sợ, anh ngủ cùng em nhé.”

“Em có biết bản thân mình không mặc quần áo không, với lại chỉ có một cái giường, em kêu anh ngủ cùng?”

Lý Thanh Như liếc nhìn cái giường, lắc đầu nói: “Chúng ta mỗi người ngủ một bên, cái giường này đủ lớn.”

Bị ánh mắt như chim nhỏ của cô kích động, anh bèn thở dài, “Anh đi tắm cái đã.”

Rốt cuộc cô cũng buông tay.

Tắt cái đèn cuối cùng, giữa hai người ngăn cách như Sở hà Hán giới* mà ngủ chung một giường. Anh hoàn toàn không phát cáu, chuẩn bị mang theo bực bội đi ngủ.

(* là con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.)

Nhưng hết lần này đến lần khác âm thanh như nước đến gần, ở trong màn đêm yên tĩnh quấy nhiễu hai tai anh, gãi anh càng lúc càng ngứa.

“Anh Hán Thanh… sao anh lại về nước? Anh Chi Nam vẫn đang ở nước ngoài mà.”

“Em.… em không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi.”

Anh mở mắt trong bóng tối, “Bệnh tình của mẹ anh nguy kịch, sợ không chịu nổi qua năm nên quay về.”

Cô thử an ủi, “Anh đừng buồn, sẽ tốt lên thôi.”

Lục Hán Thanh cười khẽ, anh là người lạc quan tích cực nhất trên cuộc đời, “Anh không trông mong bà ấy tốt. Bà ấy đã chịu đủ khổ rồi, rời đi sớm một chút mới cực lạc. Mà em không biết đâu, bố anh vây khốn bà ấy nửa đời, bà ấy chỉ mong sao chết sớm một chút.”

Nhưng tình mẫu tử của Lý Thanh Như tràn ra, cô cảm thấy giờ phút này vô cùng đau lòng cho anh. Vô hình trung dựa vào anh gần hơn, duỗi tay vỗ vỗ lên bả vai anh.

Cánh tay mềm mại ấy phủ lên cơ thể Lục Hán Thanh, anh chỉ cảm thấy trong đầu lại hồi tưởng đến cơ thể trần trụi của cô. Lý Thanh Như cũng không hỏi anh là ai cởi quần áo, lại càng không hỏi anh sao lại tặng bức tranh kia, điều này khiến cho anh cảm thấy càng thêm khó hiểu.

Giây tiếp theo, người đàn ông mạnh mẽ đứng dậy trong bóng tối, đè cô gái trần trụi dưới chăn lại, lúc này cả người mềm mại của cô dán sát với anh, cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Hai người mờ mịt nhìn nhau, chỉ năm giây sau, Lục Hán Thanh ấp úng mở miệng, “Câm miệng, ngủ đi.”

Tim Lý Thanh Như đập nhanh, may là lúc này anh không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô. Cô bèn gật gật đầu rồi anh buông ra.

Trên cái giường lớn mềm mại, khắp nơi đều là mùi hương của Lục Hán Thanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô gái Lý Thanh Như ngủ muộn, muốn lặng lẽ vùi mình trong chăn tham lam hít thở.

Khi đó cô không biết, không phải sợ nảy sinh tình yêu với một người đàn ông, mà chỉ sợ Lý tiểu thư luôn lạnh lùng nhưng lại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với anh.

Đáng để đời này của cô dù đi qua bao nhiêu núi sông, chênh lệch với Lục Hán Thanh gần bảy tiếng, nhưng vẫn muốn lãng phí lòng chân thành của mình, ngốc nghếch quay về bên cạnh anh.