Gió Thổi Qua Ngày Mưa

Chương 30: Mì ý


Bị anh gọi như vậy, Thương Vũ cũng không tiện chạy về phòng nữa, cứ đứng ngẩn ngơ ở phòng khách, tay chân luống cuống.

Vừa nhìn thấy anh, cô liền nhớ đến mọi chuyện trong mật thất ban ngày.

Thương Tiểu Vũ ơi, không phải đã nói là chuyện trong mật thất thì không mang ra ngoài sao!?

Cô trơ mắt nhìn Yến Quy chậm rãi thay giày cởi áo khoác ở cửa, bước vào phòng khách, đứng bên cạnh cô.

"Em đang xem tranh của anh."

"Vâng, vâng ạ..."

Yến Quy đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt ung dung, cả người trông rất thư thái.

"Bức tranh này vẽ năm lớp 12."

"Sao em lại không biết anh còn biết vẽ vậy." Thương Vũ lắp bắp đáp.

Yến Quy: "Về anh, em còn nhiều điều chưa biết lắm."

Thương Vũ nhất thời không biết đáp lại câu này thế nào, do dự một lúc mới nói: "Thật ra..."

"Thật ra..." Trùng hợp thay, Yến Quy cũng lên tiếng.

Cả hai đồng thanh, rồi lại cùng im bặt.

Thương Vũ: "Anh nói trước đi."

Yến Quy: "Em nói đi, ưu tiên phụ nữ."

Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt, khóe môi cong nhẹ. Vừa nói anh vừa pha trà, tiện hỏi Thương Vũ: "Em có muôn  uống không?"

Thương Vũ vội xua tay: "À, không cần đâu, cảm ơn anh."

Anh càng thoải mái, cô càng căng thẳng.

Do dự một hồi, cô vẫn lên tiếng.

"Cái đó, hôm nay, trong mật thất, em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi vì lúc đó em... ôm anh."

Giọng Yến Quy vẫn nhẹ nhàng: "Chuyện này có gì mà xin lỗi."

Thương Vũ vội vàng nói: "Quá thất lễ, nên em xin lỗi, em không cố ý, nếu gây ra cho anh bất kỳ phiền phức không đáng có nào, em rất xin lỗi."

Ban đầu Yến Quy không hiểu ý cô, dần dần anh mới hiểu ra, nụ cười cũng từ từ biến mất.

Một lúc sau, anh uống cạn cốc trà đã nguội, đặt lên máy lọc nước.

"Thương Vũ nhỏ, em thật tốt bụng."

"...Em làm sao vậy?"

Thương Vũ không biết mình nói sai gì, nhưng sau câu nói đó Yến Quy quay về phòng.

Thương Vũ biết, anh chắc chắn lại không vui rồi, nhưng cô không hiểu anh đang tức giận vì điều gì.

Đàn ông và phụ nữ vốn không nên đụng chạm vào nhau, cô cảm thấy làm vậy trong mật thất rất bất lịch sự, xin lỗi cũng không được sao?

Anh cứ động tí là giận dỗi, bỏ đi không thèm để ý đến ai, tính khí cũng thật khó chiều.

Sau khi rửa mặt xong, ra ngoài rót nước uống, Thương Vũ phát hiện phòng làm việc của Yến Quy vẫn còn sáng đèn, mặc dù cửa đóng kín, nhưng khe cửa vẫn hắt ra ánh sáng lờ mờ.

Có nên vào xin lỗi không?

Nhưng mà, mình có nói gì sai đâu.

Thương Vũ ôm gối lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được.

Cô không phải người vô tâm, phản ứng của Yến Quy cô cũng phần nào đoán được.

Chỉ là cô không dám tin, cũng không dám xác nhận. Nhỡ đâu anh không có ý đó, chẳng phải cô mất mặt lắm sao!

Thôi, hay là, mai dậy sớm làm cho anh cái bánh nhỏ vậy!

...

Dự định là vậy.

Nhưng khi Thương Vũ dậy, Yến Quy đã ra ngoài từ sớm, trong nhà không một bóng người.

Hôm nay là thứ Bảy, anh đi đâu nhỉ?

Nghĩ lại, mình cũng không phải người yêu của anh ấy, anh ấy đi đâu thì mặc anh ấy.

Thương Vũ tự chiên cho mình một quả trứng, pha một cốc sữa, ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, mở máy tính xem dữ liệu hàng ngày của KORIS.

Đây là thói quen hàng ngày của Thương Vũ, sáng dậy việc đầu tiên là xem qua dữ liệu hàng ngày của KORIS, trên đường đi tàu điện ngầm sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu, đến công ty là có thể giải quyết từng việc theo thứ tự.

Thương Vũ thích sự bận rộn có tổ chức như vậy.

Việc hợp tác chọn sản phẩm với Sâ, Mộc đã xong, đơn hàng cũng đã được gửi đến nhà máy, hàng hóa cho Black Friday và Lễ Độc thân cũng đã được vận chuyển ra nước ngoài. Thời điểm này là lúc để bảo trì thường xuyên và lên kế hoạch cho các hoạt động Black Friday và Lễ Độc thân.

Thương Vũ chọn ra một số đánh giá tiêu cực mới của sản phẩm, kèm theo dữ liệu lượt truy cập và tỷ lệ chuyển đổi bất thường, chụp màn hình gửi vào nhóm chat, tag trưởng nhóm vận hành, nhắc nhớ phản hồi tình hình các sản phẩm này trong cuộc họp sáng thứ Hai.

Sau khi xem qua các kế hoạch hoạt động Black Friday và Lễ Độc thân của các nhóm, lại lên mạng quốc tế xem xét tình hình kinh tế quốc tế gần đây, cô bận rộn đến tận trưa lúc nào không hay.

Dì Lý hiếm khi đến vào cuối tuần, thường thì Thương Vũ tự xoay xở ăn uống ở nhà. Nếu Yến Quy cũng ở nhà, anh thường sẽ chọn nấu mì hoặc hoành thánh.

Thương Vũ nghĩ, ít nhất vẫn phải hỏi Yến Quy một tiếng.

Cô cầm điện thoại: Trưa nay anh về nhà ăn cơm không?

Năm phút sau, Yến Quy trả lời ngắn gọn một chữ: Về.

Thương Vũ lướt lên xem lại tin nhắn, cô và anh toàn nhắn tin ngắn gọn, chủ yếu là hỏi về chuyện ăn uống, mấy giờ, ở đâu, khi nào rảnh. Thỉnh thoảng người về trước sẽ hỏi hộ dì Lý xem người kia muốn ăn gì, ngày mai muốn ăn gì.

Dì Lý có điện thoại nhưng lại không thích dùng, toàn nhờ người trẻ nhắn hộ.

Thương Vũ lại hỏi: Trưa nay anh muốn ăn gì? Sủi cảo hết rồi, mì cũng chẳng còn bao nhiêu.

Dì Lý dạo này xin nghỉ về quê, mấy hôm nay cô và Yến Quy toàn ăn đồ ăn ngoài.

Yến Quy nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

Cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình đã nói sai điều gì, vẫn thản nhiên hỏi anh muốn ăn gì.

Anh đặt điện thoại xuống, vài phút sau lại không nhịn được cầm lên, mở WeChat, khung chat vẫn dừng lại ở câu hỏi vừa rồi của Thương Vũ.

Gõ vài chữ, lại xóa hết, đặt điện thoại xuống. Trước khi đèn nền tắt hẳn, lại được cầm lên.

Lâu đến nỗi Thương Vũ tưởng anh bận không trả lời được, thì điện thoại rung lên.

Yến Quy: Em ăn gì.

Thương Vũ vừa cầm điện thoại vừa lục tủ lạnh.

Cô quyết định chụp ảnh tủ lạnh gửi cho anh.

Tuy sủi cảo, hoành thánh hết sạch, mì cũng chẳng còn là bao, nhưng cô phát hiện ra hai hộp mì Ý và một chai sốt trắng. Trong tủ lạnh còn có cá tuyết chưa rã đông.

Thương Vũ: Hay là ăn mì Ý nhé, em nấu.

Yến Quy: Được.

Yến Quy: 1 giờ về.

Thương Vũ: Ok, em đợi.

Nhận được tin nhắn cuối, nét mặt căng thẳng của Yến Quy dịu đi đôi chút.

Anh ngắt lời Trương Trì đang thao thao bất tuyệt:"Hẹn dịp khác đi, hôm nay tôi về trước đây."

Trương Trì ngạc nhiên: "Không phải chứ, khó khăn lắm mới rủ được cậu, bơi lội, golf cũng xong rồi, giờ ăn cơm lại muốn chuồn? Có chuyện gì mà gấp thế."

Yến Quy vừa lấy áo khoác vừa nói: "Tôi phải về ăn cơm với vợ."

Trương Trì “Ồ” lên một tiếng: "Yến Nhị, lấy vợ rồi đổi tính đổi nết luôn hả?"

Yến Quy đã ra đến cửa, nghe vậy cũng không bực, quay lại cười khẩy: "Có việc gì thì tìm trợ lý tôi, cuối tuần tôi không làm việc."

"Được rồi, được rồi, biết cậu có vợ rồi, giỏi lắm." Trương Trì nói được một nửa bỗng nhớ ra điều gì, lại hỏi: "Vậy Tống Trình Trình về nước, có hẹn gặp không?"

Động tác xỏ giày của Yến Quy khựng lại: "Khi nào?"

"Mấy hôm trước cô ấy nói trong nhóm năm nay sẽ về ăn Tết, sau này làm việc trong nước luôn, cậu không để ý à?"

"Không."

"Cũng phải, bình thường cậu có nói gì trong nhóm đâu. Vậy đến lúc đó hẹn ra được chứ?"

"Đến lúc đó rồi tính."

Trương Trì nhìn anh với vẻ tò mò: "Yến Nhị, vợ cậu biết Tống Trình Trình không?"

Yến Quy không trả lời.

Khi Yến Quy về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng của sốt kem.

Thương Vũ đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng anh về liền ngó ra: "Anh về rồi à."

Yến Quy hơi không quen, gật đầu nhẹ.

"Mì Ý sắp xong rồi."

Anh đưa túi thịt xông khói mua trên đường về cho cô.

Thương Vũ cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh."

Yến Quy do dự, không rời đi mà đứng ở cửa bếp nhìn cô làm việc.

Nếu bỏ qua chuyện hôn nhân hợp đồng, cảnh tượng này, chẳng khác nào vợ chồng son rỗi nấu nướng, trò chuyện thân mật.

"Thịt xông khói cho vào lúc nào nhỉ... còn sốt trắng nữa..."

Thương Vũ vừa xem công thức trên điện thoại vừa lẩm bẩm.

"Hình như cho nhiều quá..."

Nhìn một lúc, Yến Quy nhận ra điểm bất thường.

Thương Vũ không biết nấu mì Ý, thời điểm cho sốt trắng cũng không rõ.

Công thức ghi rõ bao nhiêu thì cô làm y hệt, nhưng nếu chỉ ghi "một chút", "vừa phải", cô liền lúng túng.

Mở vung nồi bị hơi nóng phả vào mặt, cô vội đặt muôi xuống, cổ tay chạm vào thành nồi, giật mình kêu lên.

"A, nóng quá!"

Vừa dứt lời, Yến Quy vội vàng bước tới, kéo tay cô ra sau lưng: "Em đi làm việc khác đi, để anh nấu."

Thương Vũ đứng bên cạnh xuýt xoa thổi vào cổ tay, nhìn Yến Quy xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

"Có cần em giúp anh đeo tạp dề không, kẻo bắn bẩn vào người."

"Ừ."

Thương Vũ cởi tạp dề của mình ra. Yến Quy cúi xuống, để cô giúp anh đeo vào.

Khoảng cách đột nhiên gần lại, anh vừa ngẩng lên đã chạm phải chóp mũi và hàng mi của cô.

Ánh mắt chạm nhau, hơi thở Thương Vũ như ngừng lại.

Cảm giác quen thuộc trong mật thất lại ùa về.

Cô vội vàng buông tay, lảng sang một bên: "Em buộc cho anh nhé."

Cô muốn nhanh chóng xua tan bầu không khí ngượng ngùng này, muốn cố gắng hạ nhiệt độ trên má xuống.

Yến Quy không nói gì, nhưng giơ hai tay lên phối hợp.

Thương Vũ cúi xuống vòng tay qua eo anh, cẩn thận buộc dây tạp dề.

Nhiệt độ trên má không hề giảm bớt, ngược lại càng nóng hơn.

Hình ảnh cái ôm trong mật thất cứ hiện lên mãi trong đầu.

"Em đi đun nước pha trà." Thương Vũ bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy mất.

Yến Quy lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, rồi nhìn xuống nguyên liệu đã được cắt sẵn.

Thịt xông khói được cắt to nhỏ không đều, cá tuyết bị cắt vụn, dính cả vào thớt.

Nghe nói trước đây cô còn phải nấu cơm cho mẹ ốm, không biết hai mẹ con ăn uống kiểu gì.

Lúc Yến Quy bưng ra hai đĩa mì Ý sốt kem thịt xông khói thơm phức, Thương Vũ đã pha trà xong, đặt sẵn lót nồi, thậm chí chọn cả phim để xem lúc ăn cơm.

Thương Vũ có thói quen vừa ăn vừa xem phim, lúc đầu Yến Quy chưa quen, sau này thấy cô vừa xem vừa bàn luận với dì Lý, kéo cả dì Lý vào cuộc, anh cũng thấy bình thường.

Hai người phụ nữ bàn luận về cốt truyện, đôi khi sẽ nở nụ cười giống hệt nhau khi bàn về các cặp đôi trong phim, đôi khi lại phẫn nộ vỗ đùi bắt đầu mắng chửi nhân vật phản diện. Nói đến chỗ kích động không kìm được lực đạo, vỗ mạnh đến mức bàn cũng rung lên, hai người họ thì không sao, lại làm Yến Quy đang nghiêm túc ăn cơm bên cạnh giật mình.

Tuy vậy, anh cũng sẽ không lên tiếng ngăn cản họ, mà tiếp tục im lặng ăn cơm.

Thương Vũ phát hiện ra Yến Quy có nguyên tắc riêng, nhưng không bắt người khác phải tuân theo, ví dụ như ăn cay, xem phim khi ăn cơm.

Hôm nay dì Lý không có ở đây, Thương Vũ chỉ có thể tự mình xem phim, xem được một lúc đầu, cũng không tiện lên tiếng bình luận, đành cất iPad đi.

"Yến tổng, mì anh nấu ngon thật, em chưa ăn mì Ý nào ngon như vậy."

Thương Vũ khen thật lòng, tay nghề của anh không thua gì dì Lý, bày biện cũng rất tinh tế.

"Ừ." Yến Quy không ngẩng đầu, đáp nhẹ một tiếng cho biết đã nghe.

"Anh học nấu ăn ở đâu vậy, từ nhỏ đã biết hay học sau này?"

"Đại học, ở nước ngoài."

"Ồ..." Thương Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mẹ cô cũng định gửi cô ra nước ngoài du học, nếu mẹ cô không bị bệnh, và bố cô cũng không nướng sạch gia sản.

Bây giờ họ đang lo liệu gửi em trai cô ra nước ngoài du học, dù sao cũng không đến lượt cô.

"Học ở nước ngoài chắc vất vả lắm. Tô Linh nói với em, lúc cô ấy du học, nhà cũng không cho nhiều tiền, cô ấy bị mất túi, cả tuần đó đều phải nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ mới sống sót qua ngày."

Yến Quy: "Bình thường."

"Ngoài mì Ý, anh còn biết nấu món gì nữa không?"

Yến Quy cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô.

Thương Vũ cười ngại ngùng: "Dì Lý bảo còn một tuần nữa dì mới về, toàn ăn đồ ăn ngoài em sợ béo, hay là mình cứ ăn ở nhà nhé."

Mới ăn đồ ăn ngoài chưa đầy một tuần, cô đã có thể véo được một vòng mỡ nhỏ trên bụng mình rồi, thật không thể chấp nhận được!

Yến Quy suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chỉ biết nấu mì Ý."

Thương Vũ không tin, hồi cấp 3, trường tổ chức dã ngoại, cô đã được chứng kiến tay nghề nấu nướng của Yến Quy rồi.

"Yến tổng, Yến tổng tốt bụng, em xin lỗi anh rồi mà."

"Xin lỗi cái gì?"

"Em không biết, nhưng em thấy anh đang giận em."

"Không giận."

Giọng Yến Quy đều đều, nhưng không phớt lờ cô, vì vậy Thương Vũ cảm thấy có hi vọng rồi.

"Vậy em thấy tâm trạng anh không tốt."

"Không hề."

"Nếu tâm trạng tốt thì anh sẽ không có vẻ mặt này."

Yến Quy dừng nĩa, ngẩng lên: "Vẻ mặt gì?"

Thương Vũ miêu tả: "Chính là như bây giờ, vẻ mặt như em nợ anh tám triệu vậy."

"Nếu em thật sự nợ anh tám triệu, vậy lại dễ giải quyết rồi."

Yến Quy nói rất bình tĩnh, nhưng Thương Vũ nghe ra được một chút bực bội trong giọng nói của anh.

"Quả nhiên là đang giận em, Yến tổng, xin lỗi, anh rộng lượng bỏ qua cho em ăn nói vụng về đi mà."

Nếu là người khác, Thương Vũ sẽ không nói năng nhỏ nhẹ thế này, nhưng trước mặt Yến Quy, cô cảm thấy dù có hạ mình đến đâu, anh cũng sẽ không coi thường cô.

Phải rồi, thật kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác này nhỉ?

Giọng Thương Vũ vốn đã ngọt ngào, lại thêm chút mềm mại của con gái phương Nam, nghe rất êm tai

Yến Quy im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi hỏi: "Em muốn ăn gì."

Thương Vũ thấy có cửa, cười tươi: "Ừm... vậy nhé, em đi mua đồ ăn, anh phụ trách nấu, còn bát đĩa thì em rửa. Chúng ta phân chia công việc, làm việc không mệt."

Yến Quy nhấp một ngụm trà: "Tùy em."

"Còn nếu anh muốn ăn gì cứ nói với em, em đi chợ, tiền chợ thì khỏi tính, cũng chẳng đáng là bao, em ngày nào mà chẳng ăn cơm dì Lý nấu."

Nhưng cô càng phân định rõ ràng, sắc mặt Yến Quy càng sa sầm.

Một lúc sau, anh gật đầu nhẹ coi như đồng ý.

"Vậy tối nay em muốn ăn cà chua xào trứng, thịt xào ớt xanh, với cả bắp cải xào nữa. Chiều nay em ra ngoài một chút."

Thương Vũ tự gọi món, rồi hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Yến Quy lắc đầu: "Giống em."

Thương Vũ cười tươi: "Hay là... Yến tổng có muốn đi chợ cùng em không?"

Cô đoán công tử bột như anh chắc ít khi đi chợ, dẫn anh đi trải nghiệm cuộc sống chút.

"Anh không có hứng thú đó." Yến Quy dứt khoát từ chối.

"Vâng, đúng rồi, không nên làm phiền đầu bếp đại tài, dù sao..."

Chưa nói hết câu, Thương Vũ sững lại.

Yến Quy nghiêng người tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết sốt trắng dính trên má cô, rồi dùng ngón cái miết sạch.

"Dù sao cái gì?"

Anh ngẩng lên, như vô tình hỏi.

Hơi ấm từ ngón tay anh vẫn còn lưu lại trên má, vùng da nhỏ đó bắt đầu nóng ran.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Đầu óc Thương Vũ trống rỗng, quên mất mình định nói gì.

Những điều cô cố gắng phớt lờ bỗng bùng nổ trong đầu.

Editor: Team Kites