Giọt Máu Đầu Tim

Chương 13: Có muốn có chị dâu hay không ?


Dương Mẫn Quân nhíu mày, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà luôn coi trọng việc gia đình phải có người nối dõi, Âu Mạn là một cô gái tốt, gia đình danh giá, hoàn toàn phù hợp với Ngôn Hy. Trước Lê Âu Mạn anh đã từ chối không biết bao gia đình rồi, lần nào cũng dùng lý do là muốn cân nhắc thêm, nhưng theo Dương Mẫn Quân thấy Ngôn Hy rõ ràng là không muốn nên mới viện cớ cho qua chuyện.

" Con cân nhắc? Con cân nhắc hết bao nhiêu người rồi? Ngôn Hy, nội không còn bao nhiêu năm nữa để đợi con đâu. "

Hạ Quang Minh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng nói đỡ cho con trai

" Mẹ đừng nói thế chứ, Hạ gia chúng ta đâu phải tầm thường gì, Ngôn Hy cân nhắc cũng là chuyện tốt mà "

Dương Mẫn Quân cau mày, không che giấu sự bực bội.

"Ngôn Hy không còn trẻ nữa, Ngôn Hy. Con phải nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia tộc chứ."

Nói rồi lại liếc nhìn sang Thiên Thanh ngồi gần đó, cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng.

" Thiên Thiên con nói đi, có muốn có chị dâu hay không? Có muốn Ngôn Hy yên bề gia thất không ? "

Thiên Thanh bị gọi thì giật mình, cô dĩ nhiên không muốn. Không muốn chia sẽ Hạ Ngôn Hy với bất kì ai khác

Anh có thể chỉ là của mình cô không ?

Thiên Thanh ngập ngừng không lên tiếng, anh liền biết câu hỏi này đã làm khó cô rồi

" Đủ rồi nội, con với Âu Mạn tìm hiểu nhiều hơn một chút là được chứ gì. Cho con thêm thời gian đi "

Nội tâm như bị đá tảng đè nặng cô không biết anh nói như thế là thật sự muốn chọn Âu Mạn rồi hay chỉ là kế trì hoãn, nhưng dù là lý do gì cũng khiến cho cô thật sự thấy khó chịu.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Ngôn Hy cùng Thiên Thanh ra vườn đi dạo quanh. Không khí ngoài trời mát mẻ nhưng lòng họ lại đầy những suy tư nặng nề. Ngôn Hy quay sang Thiên Thanh, đôi mắt anh chứa đựng nhiều tâm sự. Bước chân anh chậm lại

" Chuyện ngày hôm nay..."

" Chuyện hôm nay anh đã xử lý rất tốt rồi, có lẽ như bà nội nói đó, Lê Âu Mạn là người phù hợp nhất với anh "

Thiên Thanh nói, giọng cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không che giấu được sự chua xót. Cô bước lên phía trước, ngoái đầu nhìn anh. Gió thổi tóc cô loạn lên, lộ ra ý cười mơ màng, nhưng lòng cô lại đầy những cảm xúc hỗn độn. Liệu Hạ Ngôn Hy có biết không khi nói ra lời này bản thân Thiên Thanh khó chịu tới cỡ nào?



...

Kể từ khi trở về từ căn nhà phía Tây cả anh và cô đều không đá động gì tới chuyện của Lê Âu Mạn nữa, Thiên Thanh không muốn biết, anh cũng không nói gì thêm, Hạ Ngôn Hy đối với cô vẫn vô cùng cưng yêu chiều chuộng, Thiên Thanh nghĩ chỉ cần một ngày Âu Mạn chưa bước vào Hạ gia thì nội tâm của anh vẫn sẽ là cô.

Một buổi chiều vào giờ ra chơi, Thiên Thanh vì đầu óc nặng nề mà nằm gục trên bàn, đám bạn học xung quanh sợ làm ồn nên tản đi nơi khác trò chuyện không dám phiền cô, ai mà không biết nhị tiểu thư nhà họ Hạ này cáu bẩn sẽ đáng sợ ra sao chứ.

Duy chỉ có một người không sợ chết mà tìm đến cô

" Thiên Thiên đừng ngủ nữa, dậy đi mình có chuyện này muốn hỏi "

Thiên Thanh ngẩn đầu dậy, vết hằn trên trán chứng tỏ cô thật sự đã ngủ rất say

" Nói đi "

Đới Tâm Di mân mê đuôi tóc hí hửng hỏi chuyện

" Hôm nay là sinh nhật Minh Phong cậu có biết không ? "

Trần Minh Phong là con trai độc nhất của một ông trùm công ty nội thất lớn nhất thành phố, bề ngoại tạm được thôi, nhưng rất xấu tính, người ta nói so với cậu ta thì tính xấu của cô vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhiều người lén lút bình luận sau lưng cô nói hai người giống như trời sinh một cặp.

Thiên Thanh nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự không hứng thú

 "Có biết, đã nhận thiệp mời."

Đới Tâm Di cười khúc khích

 "Vậy cậu sẽ đi chứ? Nghe nói cậu ta tổ chức hoành tráng lắm, mời cả đám đông bạn học."

Thiên Thanh thở dài, cô không hứng thú với những buổi tiệc xa hoa, càng không muốn gặp mặt Trần Minh Phong. Nhưng cô bất chợt nhớ đến Hạ Ngôn Hy nói tối nay anh bận sẽ về nhà trễ, đằng nào ở nhà một mình cũng nhàm chán, vẫn là cùng đám bạn học tụ tập vui hơn

"Chắc là sẽ đi" cô đáp, giọng không mấy hào hứng.

Đới Tâm Di nhìn cô với ánh mắt lấp lánh

"Mình nghe nói Minh Phong đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu, chắc chắn sẽ rất thú vị!"



Thiên Thanh nhíu mày

 "Món quà gì? Sinh nhật cậu ta mà lại muốn tặng quà cho mình"

Đới Tâm Di lắc đầu

"Mình cũng không biết chính xác, nhưng nghe nói là rất đặc biệt. Chắc cậu ta đang cố gắng gây ấn tượng với cậu đấy."

Thiên Thanh cười nhạt, cô không quan tâm đến những cố gắng của Trần Minh Phong. Dù biết rằng nhiều người muốn lôi kéo quan hệ làm thân với Minh Phong nhưng cô vẫn không thể ưa nổi tính cách kiêu ngạo và xấu tính của cậu ta.

"Chẳng cần phải gây ấn tượng gì đâu, mình chẳng hứng thú với cậu ta"

Đới Tâm Di thở dài

 "Cậu thật là thẳng tính, nhưng mình thích."

Thiên Thanh phì cười cô biết Tâm Di luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của mình. Cả hai đã là bạn thân từ lâu, rất hiếm người chịu đựng được cô, Tâm Di là ngoại lệ, vậy nên đây là người bạn mà đời này cô quý trọng nhất.

...

Buổi tối, Thiên Thanh cùng Đới Tâm Di đến buổi tiệc sinh nhật của Trần Minh Phong. Tầng 1 của nhà hàng bậc nhất Ngọc Thành được gia đình Trần Minh Phong bao trọn, cảnh trí trang hoàng lộng lẫy với đèn lấp lánh và hoa tươi khắp nơi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều ăn mặc sang trọng và vui vẻ trò chuyện.

Khi bước vào, Thiên Thanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Mặc dù bọn họ không thích tính cách của cô nhưng phải đều phải công nhận dáng vẻ kiêu sa lạnh lùng cùng phong thái tự tin của cô luôn làm bọn họ phải ngưỡng mộ. Cốt cách được Hạ gia rèn giũa từ bé thật sự là hơn người.

Trần Minh Phong khi thấy Thiên Thanh xuất hiện thì vô cùng hào hứng lập tức tiến tới chào đón.

 "Thiên Thanh, cậu đến rồi! Thật sự là rồng đến nhà tôm quá vinh hạnh cho Minh Phong này, mình rất vui khi cậu có mặt ở đây."

Thiên Thanh gật đầu nhẹ, cố gắng giữ lễ, đằng nào cũng là sinh nhật cậu ta, chỉ có thể tỏ ra bằng mặt không bằng lòng.

 "Chúc mừng sinh nhật cậu, Trần Minh Phong."

Thiên Thanh nói lại đưa giỏ quà đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt cậu ta, kì thực còn còn chẳng biết trong giỏ quà có gì, vì cô chỉ tùy tiện nhờ chú Hiên tài xế của nhà mua giúp cho, đối với những người không quan trọng cô cũng chẳng để tâm lắm mấy thứ nhỏ nhặt này.