Hạ Ngôn Hy khép hờ đôi mắt, anh nói giọng khản đặc là điệu bộ của một người trong cơn say
" Có ai từng hỏi qua ý kiến của Thiên Thiên xem con bé có thật sự muốn cuộc sống bay lên cành cao làm phượng hoàng hay không ? "
Châu Việt Hoàng sững người mất một lúc, không hiểu rõ ý của anh
" 4 tuổi đã mất hết cả cha lẫn mẹ, về Hạ gia còn bị một thằng không ra gì như mình suốt ngày bắt nạt, sinh nhật 5 tuổi mình mang Thiên Thiên ra ngoài lại không cẩn thận bị bọn buôn người bắt mất "
Nói tới đây anh nghẹn lại, nước mắt đã sớm lưng tròng. Giọng anh mỗi lúc một lớn hơn có hơi kích động
" Một đứa bé chỉ mới 5 tuổi bị bọn người xấu mang nhốt cùng với đám chó hoang, 10 ngày bị bắt sống không bằng chết, bị bỏ đói cả người đầy rẫy thương tích phải giành thức ăn với cả chó "
" Có ai từng hỏi xem rốt cuộc Thiên Thiên có muốn cuộc sống như thế không ? Mạng của Thiên Thiên là con bé tự tay giành về không phải Hạ gia ban cho "
" Bác sĩ nói con bé bị ảnh hưởng nặng nề sau sự cố đó, tâm lý Thiên Thiên không ổn định con bé phát cáu thì làm sao ? Mình chiều ý nó thì đã làm sao ? Không bao nhiêu là đủ, vĩnh viễn không đủ "
Anh nói lớn gần như hét lên, đám người ngoài kia không ai hiểu, một chút cũng không hiểu. Khoảnh khắc Thiên Thanh được giải cứu khỏi đám buôn người, cô thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt, bởi vì những ngày tháng bị bắt giữ cô đã khóc rất nhiều, gặp lại anh trai thì không còn nước mắt nữa, uất ức 10 ngày qua cũng không kể với anh, cứ như vậy ôm theo vết sẹo tuổi thơ cả đời.
Ai dám nói cô không hiểu chuyện ? Năm đó lỗi là do anh nhưng Thiên Thiên một câu trách móc cũng không có, ai dám nói cô không hiểu chuyện anh thật sự muốn đánh chết kẻ đó.
Giọng anh bất chợt trầm xuống
" Hạ gia nợ Thiên Thiên một gia đình, mình nợ con bé một tuổi thơ trọn vẹn, dù có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ, làm thế nào cũng không đủ. "
Châu Việt Hoàng ngồi im lặng lắng nghe Hạ Ngôn Hy nói, lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Anh chưa từng nghe Ngôn Hy kể chi tiết về quá khứ của Thiên Thanh, những câu chuyện mà ngay cả người thân cận nhất cũng không dám nhắc lại. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và giọng nói khản đặc của bạn mình, Châu Việt Hoàng cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt sâu sắc trong lòng Ngôn Hy.
" Ngôn Hy mình...mình không biết chuyện đó "
Ngôn Hy cười nhạt, một nụ cười không chứa chút vui vẻ nào.
"Việt Hoàng, cậu không hiểu đâu. Cuộc đời Hạ Ngôn Hy có hai người phụ nữ quan trọng mà mình muốn bảo vệ, mẹ mình...nhưng bà ấy đã không còn, vậy nên chỉ còn có Thiên Thiên thôi "
...
Vào lúc chuyện giữa cô và anh nảy sinh vấn đề, bên phía Lê Âu Mạn cũng không khá khẩm là mấy. Từ lúc nhìn thấy sợ dây chuyền tình nhân trên cổ Thiên Thanh giống hệt với cái của Hạ Ngôn Hy cô liền thấy có gì đó không ổn, nếu giống như những gì Âu Mạn nghĩ thì thật sự dọa người. Hạ gia nhận nuôi Thiên Thanh nhưng cô ấy đối với anh trai lại nảy sinh tình cảm bất chính, đây là chuyện không gia tộc lớn nào chấp nhận, chẳng khác nào tự cầm đá đập vào chân mình.
Âu Mạn lo người trong cuộc không thể nhìn rõ vấm đề vậy nên liền tìm cớ đến căn biệt thự phía Tây của Hạ gia tìm gặp Dương Mẫn Quân, bà ấy là điển hình của người phụ nữ quý tộc kiểu mẫu của thế hệ trước chắc hẳn đối với chuyện này sẽ có xử lý nghiêm khắc hơn.
Dù vậy vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng, Âu Mạn không dám nói bừa, chỉ có thể tìm cớ trò chuyện mà khơi gợi mấp mé
Âu Mạn ngồi thưởng trà cùng Dương Mẫn quân, hành động lời đó đều vô cùng nhã nhặn khiến người ta yêu thích, trò chuyện được chốc lát cô liền không quên đề cập đến vấn đề chính tỏ ý thăm dò
" Lão phu nhân, không biết tình hình Thiên Thanh thế nào rồi, em ấy đã ổn chưa ? "
Dương Mẫn Quân chưa hiểu đầu đuôi lắm, bà gặng hỏi lại
" Thiên Thiên có chỗ nào bất ổn ? "
Âu Mạn không dám giấu giếm, một mạch nói ra, mang theo tâm thế có chút giống kể tội
" Hôm con cùng Ngôn Hy đi ăn tối thì vô tình bắt gặp Thiên Thanh xảy ra mâu thuẫn với tiểu Trần tổng của nhà họ Trần, em ấy tâm tình không tốt lắm, Trần Minh Phong còn kích động hơn muốn đánh Thiên Thanh nhưng Ngôn Hy xuất hiện kịp lúc...còn đánh cho tiểu Trần tổng kia một trận "
Dương Mẫn Quân đặt tách trà xuống, sa sầm sắc mặt
" Hồ đồ, nó ngăn cản không phải được rồi sao còn đánh người ? "
" Nó tưởng mình còn là đứa nhóc mười mấy tuổi à ? Hành động không biết suy nghĩ "
Âu Mạn mím chặt môi lại nói tiếp
" Ngôn Hy phải là rất thương Thiên Thanh, con chưa từng thấy anh ấy kích động đến mức ấy "
Dương Mẫn Quân thở dài bất mãn
" Từ nhỏ đến lớn ai làm gì Ngôn Hy nó đều không để tâm miễn là đừng động đến em gái của nó, bằng không nó sống chết với kẻ đó "
" Cũng phải, Thiên Thanh từ bé...có chút thiệt thòi đúng là nên yêu thương nhiều hơn "
Lê Âu Mạn là đang muốn khơi gợi lại chuyện Thiên Thanh vốn được Hạ gia nhận nuôi với Dương Mẫn Quân
" Vậy ngày hôm đó con với Ngôn Hy thế nào ? "
" Đương nhiên là không thể tiếp tục rồi ạ ? Thiên Thanh tâm tình không tốt lắm, Ngôn Hy cũng sớm đưa con về nhà "
Âu Mạn nói mang theo ủy khuất, Dương Mẫn Quân liền thấy Ngôn Hy nhà bà rất không hiểu chuyện
" Hai đứa phải đẩy nhanh tiến độ thôi, bà già ta đây sợ là không chịu nỗi "
" Con cũng muốn bản thân cùng Ngôn Hy khắn khít hơn, con vốn định mua quà tặng anh ấy. Con thấy Ngôn Hy thường đeo phụ kiện nhưng lại không biết nên tặng thứ gì anh ấy mới thích "
Dương Mẫn Quân phì cười, bà lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn là chưa hiểu rõ Hạ Ngôn Hy
" Ngôn Hy nó ngoại trừ đồng hồ là phụ kiện bắt buộc còn lại sẽ không đeo thêm thứ gì, nó chê vướng "
" Nhưng con thấy anh ấy đeo dây chuyền, còn là dây chuyền đôi với Thiên Thanh ấy, nói tới mới thấy thật ngưỡng mộ, con ước gì Ngôn Hy cũng đối xử với con bằng một phần nhỏ như đối với Thiên Thanh thôi. "
Dương Mẫn Quân khựng lại, đôi mắt sắc bén của bà nhìn thẳng vào Âu Mạn, không giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ. Câu nói của Âu Mạn như một cơn sóng ngầm, nhẹ nhàng nhưng đủ để khuấy động tâm trí bà.
"Con nói sao?" Bà cố giữ bình tĩnh, giọng nói trầm nhưng rõ ràng.
"Dây chuyền đôi? Ngôn Hy và Thiên Thanh?"
Âu Mạn mỉm cười nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự băn khoăn.
"Vâng, lão phu nhân. Người trẻ bây giờ gọi là dây chuyền tình nhân, nhằm để thể hiện tình cảm khắn khít "
Dương Mẫn Quân nhấp một ngụm trà, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng. Bà thở dài, đầu óc bắt đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Âu Mạn thấy bà đã bị tác động, liền tiếp tục thúc đẩy
" Con không có anh trai nên không rõ, em gái đều được yêu thương như thế sao ? Thật khiến con một như Âu Mạn ghen tị "
Dương Mẫn Quân thở dài, lòng bà rối bời. Sự thân thiết giữa Ngôn Hy và Thiên Thanh chưa từng khiến bà phải suy nghĩ, càng chưa từng dám tưởng tượng đến chuyện hai đứa nhỏ sẽ đi quá phận anh em.
Bây giờ nhớ lại Ngôn Hy nhiều lần từ chối các đối tượng liên hôn, cách xưng hô của Thiên Thanh, sự quan tâm thái quá của Ngôn Hy lẫn chuyện hai đứa dọn ra ở riêng, đàn ông ở độ tuổi này như Hạ Ngôn Hy bị em gái đeo bám cũng không thấy phiền...chỉ bấy nhiêu đó liền làm bà sợ đến tay cũng run rẫy. Vẫn là nên làm rõ mọi chuyện trước khi nó trở nên không thể kiểm soát, Hạ gia tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc gì.
"Âu Mạn, con về trước đi," bà nói, giọng trầm xuống.
" Chuyện của Ngôn Hy với con ta sẽ bàn với nó thật kĩ. Hai đứa sớm muộn cũng là người một nhà "
Âu Mạn e thẹn gật đầu, đứng dậy chào Dương Mẫn Quân rồi rời khỏi biệt thự. Cô ta biết rằng mình đã gieo được hạt giống nghi ngờ vào lòng lão phu nhân, và cuối cùng chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi.