Phía sau cánh cửa, Thiên Thanh ngồi co mình trên ghế sofa tựa cằm lên cánh tay đặt lên bệ cửa sổ, bên cạnh là chai rượu chẳng biết lấy từ đâu cũng không biết là đã uống được bao nhiêu rồi.
Nốc thêm một ngụm, rượu đỏ chảy ướt áo, cô ngoái đầu nhìn lại, lúc này đã trông thấy Hạ Ngôn Hy, bản thân có chút phân vân không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không nhưng lại sớm xác thực...không phải
Hạ Ngôn Hy vừa đặt chân vào cửa liền hét lên
Đặng Thiên Thanh " giọng nói của anh pha lẫn sự giận dữ và lo lắng.
Thiên Thanh không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một cách lơ đễnh. Cô nhấp thêm một ngụm rượu rồi đặt chai xuống ghế, miệng vẫn còn vương lại nụ cười khúc khích.
" Ai cho anh đến đây hả ? Lại còn tức giận như vậy, anh mắng ai đấy ? "
Một thời gian không gặp gỡ, không nói chuyện, vừa đến đây thì liền mắng cô.
Câu hỏi của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hạ Ngôn Hy. Anh cố gắng bước thật nhanh muốn đến bên cạnh cô nhưng một tiếng choảng* thật lớn vang lên trong phòng, chai rượu trong tay bị cô đập mạnh xuống nền nhà, Thiên Thanh ngồi bất động trêm sofa bên dưới là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, hơi thở cô nặng nề, ánh mắt trống rỗng.
Hạ Ngôn Hy đứng sững lại trước cảnh tượng này, anh không dám đánh liều, Thiên Thanh thật sự đang rất kích động, có thể cô sẽ không làm tổn thương anh, nhưng với chính mình thì không chắc.
Giọng anh tức thì hạ thấp xuống, lời nói mang theo ý van xin
Anh không bước nữa, em đừng kích động, đừng kích động "Thiên Thanh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn dõi theo Hạ Ngôn Hy. Nụ cười trên môi cô giờ đây đã tắt hẳn, thay vào đó là sự u ám, như một bóng đen bao trùm toàn bộ căn phòng.
'Hạ Ngôn Hy, anh nói không giữ lời. Anh đã hứa sau này thứ gì tốt nhất đều dành cho em vậy tại sao...anh lại là của người khác ? " Cô thì thầm, giọng nói vang lên như gió thoảng qua.
Hạ Ngôn Hy cảm thấy như cả thế giới đổ sập xuống khi nghe những lời nói của Thiên Thanh. Ánh mắt anh run lên, lòng đau đớn như có ai vừa vặn mạnh trái tim mình.
"Thiên Thiên..."
Anh gọi tên cô, giọng nói nghẹn ngào, như muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh muốn bước tới, muốn ôm lấy cô, nhưng sợ rằng chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến cô càng thêm thương tổn.
Chuyện bữa ăn..."
" Im đi " Thiên Thanh hét lớn
" Em không cần lời giải thích của anh
Sau câu nói đó cô đã đặt chân xuống nền nhà, cả người đứng thẳng dậy, chỉ cần tiến tới một chút nữa thì sẽ là mảnh vỡ thủy tinh. Hành động đó của cô khiến Hạ Ngôn Hy hốt hoảng.
"Thiên Thanh, cẩn thận!" Anh kêu lên, ánh mắt hướng về phía những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân cô.
"Đừng làm mình bị thương!"
Nhưng Thiên Thanh dường như không quan tâm đến lời cảnh báo của anh. Cô nhìn anh một cách thách thức, như muốn kiểm tra xem anh có thật sự lo lắng cho mình hay không.
"Bị thương?" Cô khẽ cười, nụ cười chứa đầy sự châm biếm
' Anh sợ em bị thương sao ? Anh đang sợ hả ?
Dứt câu bản thân đã bước tới trước một bước, chân trái đạp lên đống mảnh vỡ đó.Hạ Ngôn Hy cảm thấy tim mình như ngừng đập khi chứng kiến hành động của Thiên Thanh. Mảnh thủy tinh vỡ dưới chân cô kêu lên răng rắc, tiếng động lạnh lẽo vang lên trong không gian, hòa quyện cùng sự căng thẳng ngự trị giữa hai người.
Thiên Thanh cắn chặt môi, cảm giác đau đớn từ bàn chân trái truyền thẳng đến trái tim cô. Máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra, cô đứng yên, mặc kệ dòng máu từ vết thương nhỏ từng giọt xuống sàn, như thể nó không thuộc về cô. Thiên Thanh vẫn không nhăn mặt, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.
Hạ Ngôn Hy dường như đã gào lên ngay khoảnh khắc đó, tay anh giơ lên giữa không trung nhưng không biết là đang bấu víu vào thứ gì
'Lỗi của anh, đều là lỗi của anh. Thiên Thiên, cầu em...đừng bước nữa " anh cầu xin, giọng nói run rẩy, như thể anh đang cầu khẩn cô ngừng lại trước khi cô hoàn toàn tự hủy hoại mình. "
Thiên Thanh đứng đó, không bước thêm nữa. Cô chỉ đứng im lặng, nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi vai gầy gò của cô run rẩy, trong phút chốc cô trở nên mong manh và yếu đuối, như một chiếc lá mỏng manh trong cơn bão tố.
" Là em thích anh trước " cô nói, âm thanh nhỏ bé nhưng đầy sắc lạnh.
Lần đầu giữa hai người dám thành thật nói ra vấn đề này mà người thổ lộ trước tiên lại là Thiên Thanh. Người dám thẳng thắng nói ra tình cảm của mình là cô, không giống anh hèn nhát giấu giếm trong lòng chỉ vì không vượt qua nổi hai chữ "anh em"." Là em yêu anh trước, không phải anh '
11
" Trừ khi em không cần, bằng không không ai được cướp đồ của em. Ai cũng không được, Lê Âu Mạn cũng không được " Cô hét lên, cơn giận dữ của cô như một cơn bão dữ dội, khiến cô quên mất cả đau đớn và mệt mỏi.
Trong sự kích động, phía trên là nước mắt, bên dưới là máu không ngừng chảy, Hạ Ngôn Hy chỉ có thể nhân lúc cô sơ ý mà lao tới ôm lấy cô rồi ngã sang một nơi khác an toàn hơn. Thiên Thanh ra sức vùng vẫy, anh vẫn siết chặt lấy cô, trong lúc giằng co Thiên Thanh tiện tay nắm lấy khối đá thạch anh tím là vật trang trí trên kệ ném vào anh. Trán Hạn Ngôn Hy bị vật cứng đập cho rách một mảng lớn, máu đổ ra nhưng vẫn quyết không buông tay.
' Nói với bọn họ rằng anh sẽ hủy hôn đi
cô hét lên, giọng đầy sự mệt mỏi nhưng cương quyết.
Cô gái nhỏ bé trong lòng đã dùng hết uy nghiêm của mình để ra lệnh anh, chỉ vì không muốn anh thuộc về người khác.
Thiên Thanh dừng lại một chút, hơi thở gấp gáp, mắt vẫn tràn ngập nước mắt. Cô ngước nhìn Hạ Ngôn Hy, có chút bối rối và đau đớn. Cô vậy mà lại làm tổn thương anh rồi, nhưng Ngôn Hy một chút tức giận cũng không có, anh chỉ sợ cô tự làm tổn thương bản thân, còn anh thì thế nào cũng được.
" Em xin lỗi, có đau không ? "
Thiên Thanh nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Cô nhẹ nhàng lau những giọt máu lem nhem trên trên khuôn mặt anh bằng đầu ngón tay, cố gắng làm dịu nỗi đau, sự hối lỗi đang hiện rõ trong ánh mắt.