Đằng nào căn nhà cũ đó cũng đã sụp xệ thành như vậy, không thể nào ở được.
Cả hai đi đường dài tới đây cần một chỗ nghỉ ngơi, vậy nên Ngôn Hy đã thuê một phòng trọ để cô và anh có thể tắm rửa chợp mắt một chút.
Chủ nhà là một thanh niên béo ú, mặt mang gọng kính to, tóc tai bờm xờm, áo ba lỗ và quần thun ngắn trông cực kì lôi thôi.
Anh ta lấy cây tăm ra khỏi miệng, hất cằm hỏi hai người
Ở đây chỉ có một loại phòng, 1 giờ 50, 1 ngày 200
Thiên Thanh khoác tay anh, nghe xong thấy có chút buồn cười
" Nói như vậy chẳng phải thuê 1 ngày có lợi hơn sao ?"
'Nơi này của tôi chủ yếu là chỗ để cho mấy cặp đôi như cô cậu hành sự. Nhiều thì 1 2 tiếng là xong rồi còn làm gì có người ở lại cả ngày chứ, cho nên giá ưu đãi đặc biệt "
Người bản địa ở đây đúng là rất thành thật, nếu là người từ nơi khác tới nghe họ nói như vậy chắc chắn không khỏi đỏ mặt, có điều người đó không phải cô
' Trùng hợp quá, chúng tôi chính là người ở lại cả ngày, lấy phòng cho bọn tôi đi "
Chủ nhà nghe xong thì mở to mắt nhìn Hạ Ngôn Hy, còn giơ ngón cái cho anh
Cậu này tuổi trẻ tài cao
Ngôn Hy không biết nên nói gì chỉ đành giữ im lặng, anh nhận lấy chìa khóa chủ nhà đưa cho rồi dắt tay cô lên phòng.
Khi họ bước vào phòng trọ, một mùi ẩm mốc nhẹ nhàng xộc lên, kết hợp với không khí ngột ngạt làm cho cả hai đều không thoải mái. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn và một chiếc tủ cũ kỹ. Bức tường sơn trắng đã ngả màu vàng, cửa sổ có kính bị vỡ một lỗ dùng băng keo dán lại, bên trên treo một tấm rèm đã bạc màu, những vết nứt và loang lổ hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo.
Cô cởi áo khoác, treo nó lên chiếc móc treo đã bị lỏng lẻo lại nhìn sang Hạ Ngôn Hy dò xét ý tứ của anh, anh từ bé đã vô cùng kỹ tính, bị cô đưa đến một nơi như thế này cũng không chút ý kiến thật sự là hết lòng chiều chuộng.
Ngôn Hy nhìn cô, đôi mắt anh thoáng qua có chút mệt mỏi.
"Em tắm trước đi. Anh sẽ chờ ở ngoài, nhớ cẩn thận vết thương ở chân, đừng để đụng nước. "
Thiên Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, từng bước tiến đến gần anh vuốt ve lớp áo sơmi bên ngoài như một cách khiêu khích
" Tắm cùng đi " Thiên Thanh nói nhẹ như hơi thở, nhưng sức nặng của lời nói ấy khiến không gian xung quanh như ngừng lại, mọi sự chú ý trên đời đều tập trung vào cô.
Trong phòng tắm chật hẹp, thân thể cả hai dính sát vào nhau, nước lạnh từ vòi sen chảy xuống không dập được dục hỏa trong lòng, cô choàng tay ôm lấy anh. Hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ anh, nụ hôn từ sau tai dần trượt xuống, từng nụ hôn như mang theo hơi ấm của lửa, đốt cháy mọi lý trí trong anh. Dưới dòng nước lạnh chảy xuống, cả hai như bị bao bọc trong một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người họ, không còn bất kỳ áp lực hay trách nhiệm nào từ thế giới bên ngoài.
Cơ thể của Thiên Thanh áp sát vào anh, đôi môi cô như lướt qua từng tất da thịt, khơi dậy ngọn lửa dục vọng mà cả hai đều cố gắng kiềm chế. Mỗi cử động của cô đều như một đợt sóng nhỏ đẩy dần mọi lý trí ra xa, chỉ để lại sự đam mê cháy bỏng. Ngôn Hy nhắm mắt lại, tay anh đặt lên eo cô, siết chặt như thể anh sợ rằng nếu thả lỏng, cô sẽ tan biến trong làn nước mỏng manh này."Em thật biết cách khiến người khác mất kiểm soát" Ngôn Hy khẽ thở dài, nhưng đôi môi anh không thể không chạm lên da thịt cô, đáp lại những cái hôn mà cô đã dành cho anh.
Thiên Thanh mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên sự hài lòng pha lẫn chút tinh nghịch.
"Vậy thì đừng kiểm soát gì nữa" cô nói khẽ, nhưng từng lời như một mệnh lệnh mà cả hai đều ngầm hiểu.
Nước chảy xuống không ngừng, tạo thành những vệt dài trên da thịt họ, nhưng không ai quan tâm đến sự lạnh giá của nó. Từng cử động của cả hai đều như hòa vào nhau, từng hơi thở như cùng một nhịp.
Thiên Thanh tựa lưng vào tường, cảm giác lạnh lẽo của gạch men dưới lưng đối lập hoàn toàn với sức nóng đang lan tỏa từ cơ thể Ngôn Hy.
Anh giữ chặt một chân bị thương của cô không để nhuốm nước, đôi tay mạnh mẽ nhưng lại đầy dịu dàng, như sợ rằng bất cứ cử động mạnh nào cũng có thể làm tổn thương cô. Hơi thở của anh lướt nhẹ qua tai cô, mang theo một cảm giác nhột nhạt nhưng kích thích. Thiên Thanh cảm nhận từng hơi thở của anh như một lời thì thầm đầy êm ái, truyền vào trong lòng cô những rung động sâu
sắc.
“Ngôn Hy, cô khẽ gọi tên anh, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy khẩn thiết, như một lời cầu xin anh hãy giữ cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm của anh như muốn nhìn thấu mọi nỗi niềm ẩn chứa trong ánh mắt cô. Ánh mắt đó không chỉ là sự gắn kết giữa hai người, mà còn là sự giao thoa của hai tâm hồn, nơi chứa đựng bao nỗi đau, yêu thương và những khao khát không thể thốt ra thành lời.“Anh ở đây” anh thì thầm, giọng nói trầm ấm, khẳng định với cô rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên cô.
Lời nói của anh như một sự trấn an, nhưng cũng không thể làm dịu đi cảm giác mãnh liệt đang dâng trào trong lòng cô. Mọi thứ dường như quá nhanh, quá mạnh mẽ, khiến cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô nắm chặt lấy đầu anh, kéo anh sát lại gần hơn, như muốn hòa quyện cùng anh thành một.
“Chậm một chút” cô khẽ thở ra, giọng nói vừa là một lời yêu cầu, vừa như một lời cầu nguyện. Cô cần thời gian để cảm nhận, để tận hưởng từng khoảnh khắc mà anh đang mang lại.
" Được"
Ngôn Hy lắng nghe lời cô, anh nhẹ nhàng thả lỏng, điều chỉnh từng cử động của mình để phù hợp với nhịp độ mà cô mong muốn. Anh không muốn vội vàng, không muốn để bất cứ điều gì làm phá vỡ sự hoàn hảo của khoảnh khắc này. Từng động tác của anh đều trở nên chậm rãi, như thể anh đang chạm vào một điều gì đó quá quý giá, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ đánh mất.
Thiên Thanh cảm nhận sự thay đổi trong anh, đôi mắt cô dần nhắm lại, để cho mọi cảm xúc tràn ngập lấy mình. Cô cảm thấy như mình đang trôi nổi trong một đại dương ấm áp, nơi mà mọi lo lắng, mọi sợ hãi đều bị cuốn đi, chỉ còn lại cảm giác được yêu thương, được bảo vệ.
Sau một thời gian dài, cả hai dần dịu lại, cảm giác mãnh liệt từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình yên và hài lòng. Ngôn Hy khẽ buông cô ra, nhưng vẫn giữ lấy tay cô, không để cô rời xa. Anh nhìn vào mắt cô, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh, như một lời cảm ơn không cần lời.
Hạ Ngôn Hy bế cô rời khỏi phòng tắm, khi cơ thể cả hai chạm vào lớp đệm cũ, chiếc giường phát ra tiếng cót két như một lời than phiền yếu ớt. Căn phòng nhỏ hẹp bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của họ hòa vào nhau.