Ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc, Thiên Thanh trở lại với trường học, còn Hạ Ngôn Hy thì phải giải quuyết chu toàn mở công việc do ngày hôm ấy đi chơi cùng cô làm lở dở. Gần đây Lê Âu Mạn cứ gọi cho anh suốt, lần một lần hai anh có thể viện lý do công việc để không nghe máy nhưng cũng không thể dùng kế hoãn binh mãi được, hơn nữa chuyện anh và Thiên Thanh anh cũng đã xác định, đời này ngoài cô ra tuyệt đối không ở bên cạnh ai khác. Vậy nên chuyện liên hôn vẫn là sớm kết thúc thôi.
Giờ nghỉ trưa tại công ty, Hạ Ngôn Hy ngồi trên ghế trong phòng làm việc, tay lướt nhẹ qua chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình đang nhấp nháy tên của Lê Âu Mạn. Anh thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, biết rằng việc tiếp tục trốn tránh chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Cuối cùng, anh quyết định bắt máy.
“ Âu Mạn ? ” giọng anh trầm ấm, nhưng không mang theo nhiều cảm xúc.
[Ngôn Hy, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi] Lê Âu Mạn nói, giọng cô pha chút vui mừng xen lẫn trách móc.
[Anh bận quá phải không? Dạo này em liên lạc với anh mãi mà không được.
“Ừ, anh thực sự bận” Ngôn Hy đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
“Công việc ở công ty nhiều hơn bình thường.”
[Em hiểu, nhưng anh biết không, em rất muốn gặp anh. Chúng ta đã lâu không nói chuyện trực tiếp rồi] Lê Âu Mạn ngập ngừng.
[Có nhiều chuyện em muốn thảo luận với anh... về tương lai của chúng ta.
Ngôn Hy gõ gõ ngón tay lên bàn phát ra âm thanh lộc cộc, chuyện hủy hôn vẫn là nên cho Lê gia từ chối sẽ tốt hơn, anh cần tìm Lê Âu Mạn nói rõ hơn về việc này, hy vọng cô ấy sẽ hiểu cho anh.
' Trùng hợp anh cũng có chuyện cần nói với em. Hôm nay tan tầm chúng ta gặp nhau đi "Lê Âu Mạn không biết anh sẽ nói cái gì nhưng trong lòng đặc biệt vui sướng, giọng cô qua điện thoại thỏ thẻ
[ Vâng, vậy còn địa điểm thì sao ạ ? Anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu ? ]
Hạ Ngôn Hy cũng chẳng quan tâm là bọn họ sẽ gặp ở chỗ nào, dù gì cũng là Hạ gia của bọn họ đề nghị hủy hôn, là họ sai trước, ở địa điểm nào cứ để Âu Mạn quyết định vậy.
Chọn chỗ em muốn là được, sau đó gửi địa chỉ cho anh "
[ Vậy được, tối nay gặp lại ] Âu Mạn nói có chút mong chờ
Đúng là ban đầu, Lê Âu Mạn chỉ đơn thuần nghe theo sự an bài của người lớn khi liên hôn với Hạ gia. Đối với cô, chuyện hôn nhân không phải là vấn đề của riêng cá nhân mà còn là nghĩa vụ đối với gia đình, một trách nhiệm mà cô không thể từ chối.
Những lần đầu tiếp xúc, Lê Âu Mạn cảm thấy Hạ Ngôn Hy là một người đàn ông chuẩn mực, lúc nào cũng lịch sự và tử tế với cô. Dù không phải kiểu người dễ gần hay quá sôi nổi, anh lại mang một vẻ điềm tĩnh khiến cô cảm thấy an tâm.
Thời gian dần trôi, khi tiếp xúc nhiều hơn với Hạ Ngôn Hy, Lê Âu Mạn bắt đầu nhận ra trái tim mình đã rung động trước sự chững chạc và đĩnh đạc của anh. Đối với Lê Âu Mạn, Ngôn Hy là sự cân bằng hoàn hảo cho một mối quan hệ vợ chồng tương lai. Không cần quá nồng nhiệt, nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự ổn định, một cuộc sống bình yên mà cô luôn mong muốn.
Chỉ là tính tới tính lui Âu Mạn cũng không tính được Hạ Ngôn Hy một chút tình cảm dành cho mình cũng không có.
Buổi chiều trôi qua chậm chạp, Ngôn Hy không thể tập trung vào công việcnhư thường lệ.Anh cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn cho Thiên Thanh.
[ Anh phải giải quyết một số việc liên quan đến hôn ước. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lúc nhận được tin nhắn của anh Thiên Thanh đang ở lớp học, cô vừa nhìn màn hình vừa cười khúc khích, Tâm Di bên cạnh trố mắt tò mò
Rõ ràng là mấy hôm trước còn ủ dột mà, còn chơi trò mượn rượu giải sầu, nay lại cười tươi đến thế
" Có chuyện gì vui mà cậu cười toe toét vậy ? "
Thiên Thanh tắt máy, cả khuôn mặt đều hồng hào phấn chấn
Ngôn Hy nói sẽ hủy hôn với Lê gia "
Tâm Di nghe thấy thế thì suýt chút nữa đánh rơi bút. Cô ngạc nhiên nhìn Thiên Thanh, mắt mở to không tin nổi vào tai mình.
“Cậu... cậu nói thật đấy à? Ngôn Hy thực sự sẽ hủy hôn với Lê gia sao?”
Thiên Thanh ngồi lại ngay ngắn trên ghế, nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Cô gật gù không thể che giấu niềm vui của mình, niềm hạnh phúc khi nghe tin Hạ Ngôn Hy cuối cùng cũng đưa ra quyết định quan trọng ấy. Ngôn Hy đã hứa hẹn với cô, và giờ đây, anh đang thực hiện lời hứa đó.
Hạ Ngôn Hy ngồi lại ngay ngắn trong không gian sang trọng của nhà hàng Pháp nổi tiếng nằm giữa lòng thành phố. Những ánh đèn ấm áp dịu dàng chiếu xuống bàn ăn, tạo nên một không gian thân mật và yên tĩnh.
Anh đã đến đúng giờ hẹn, nhưng Âu Mạn vẫn chưa có mặt. Trong thâm tâm, Ngôn Hy luôn muốn kết thúc chuyện này một cách lịch sự và tôn trọng nhất có thể. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự phản ứng từ Lê gia, và đặc biệt là từ Lê Âu Mạn.
Ngồi chờ thêm vài phút trong căn phòng kín, Ngôn Hy nhìn qua đồng hồ, lòng anh bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột. Thời khắc anh vừa ngẩn đầu lên người xuất hiện không phải là Lê Âu Mạn.
Trước mắt anh là một dáng người lớn tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy và khí chất mạnh mẽ là Dương Mẫn Quân. Bà mặc một bộ trang phục cổ điển nhưng đầy thanh lịch, tay chống chiếc gậy gỗ bóng loáng, mái tóc đã bạc phơ được búi gọn gàng phía sau. Đôi mắt bà sắc bén nhưng ẩn chứa một sự khôn ngoan từng trải.
Không chỉ thế Ngôn Hy còn nhìn thấy Hạ Quang Minh đứng bên cạnh Dương Mẫn Quân, tay dìu bà vào chỗ ngồi, sự xuất hiện của hai người họ đẩy mức độ căng thẳng trong anh dâng đến đột cùng.
Dương Mẫn Quân gõ mạnh chiếc gậy xuống sàn, âm thanh sắc bén vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Những âm thanh đó như đánh thức mọi giác quan của Ngôn Hy, khiến anh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bà nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo và đầy sự quyết đoán
"Bất ngờ à?" Dương Mẫn Quân nói với giọng khẳng định, nhưng đầy sự nghiêm nghị.
"Nhưng bất ngờ con cho ta còn lớn hơn cả đấy."